Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 5

prompt: câu chuyện về cách bố mẹ bạn đã gặp nhau, với bối cảnh là thời kỳ victoria.
bang yongguk x jung daehyun
historical-british!au
(vì mình không biết ba mẹ mình gặp nhau thế nào nên tự bày vẽ ra vậy...)

___

có ba điều mà daehyun không tài nào chịu đựng nổi khi sinh ra ở một gia đình tư sản.

một, cách những quý tộc đối xử với công nhân như rác rưởi. rõ ràng nhờ công sức của những công nhân nên các công xưởng và nhà máy của họ mới phát triển thịnh vượng, chưa kể quá nửa số người đang làm việc là trẻ vị thành niên. thật đáng buồn khi bạn là nền tảng của sự phát triển công nghiệp mà lại bị người được tận hưởng sự phát triển đó bóc lột. vì quá bất bình mà daehyun vẫn thường lén cha mẹ - chủ của một xưởng may lớn - để mang cơm nước cho các nhóc tỳ phải làm việc cật lực suốt hai phần ba ngày. cậu rất thích một nhóc tên là junhong, ngoan ngoãn và cần cù. ý daehyun là, cậu yêu và tôn trọng cha mẹ mình, nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ đối xử với người khác một cách tồi tệ. sự phân loại tư sản và vô sản cũng thật ngu ngốc, vì nó lấy đồng tiền làm thước đo giá trị của con người. bạn có tiền, bạn được chà đạp. bạn không có tiền, bạn bị chà đạp. vị quý tộc trẻ chỉ mong rằng xã hội hiện đại sẽ không đặt đồng tiền lên đầu nữa, mà thay vào đó là trao đổi hàng hóa bằng cách làm việc tốt.

hai, tư duy bành trướng của nữ hoàng victoria. bà là một người phụ nữ tuyệt vời khi vẫn nắm quyền kiểm soát toàn bộ anh quốc trong lúc chế độ quân chủ lập hiến vẫn tồn tại. nền công nghiệp anh quốc có được sự phát triển vượt bậc là nhờ bà, daehyun được ăn sung mặc sướng cũng nhờ bà (mặc dù cậu thà làm công nhân còn hơn là tự cho mình cái quyền được bóc lột họ). nhưng tham vọng của bà quá lớn, vùng đất anh quốc này trở nên quá chật hẹp. và bà chọn xâm chiếm các nước khác để mở rộng lãnh thổ. daehyun luôn ghét sự phân chia, nhưng dù cho cách của bà cũng là một hình thức xóa đi sự phân chia ranh giới các nước, cậu vẫn không hề ủng hộ việc này. đôi lúc cậu thấy bản thân rất mâu thuẫn và phức tạp, y như chính cái thế giới cậu đang sống trong vậy. dẫu sao thì phức tạp vẫn là một điều tốt. chẳng ai đọc vị được bạn, nắm thóp được bạn, bạn sẽ luôn là kẻ mạnh, là kẻ nắm quyền chủ động.

cuối cùng, là truyền thống hứa hôn của các gia đình quý tộc. bằng một cách oái oăm nào đó, gia đình cậu đã hứa sẽ gả con gái cho con trai cả một gia đình hoàng tộc khi cha mẹ cậu mới chỉ vừa kết hôn. oái oăm ở chỗ, cha mẹ daehyun chỉ có hai người con và đều là con trai. cho nên ngày hôm qua khi nhận được thư từ gia đình kia, họ đã được một phen hoảng loạn. oái oăm hơn ở chỗ, mẹ cậu hiện đang đội bộ tóc giả dài màu nâu hạt dẻ với phần đuôi uốn xoăn nhẹ lên đầu cậu, một hầu gái đang chỉnh lại nịt bụng cùng thứ áo gì đó có hai cục nhô lên trên ngực cậu. trở lại đêm hôm qua khi daehyun vẫn còn có thể hít thở thoải mái trong bộ đồ ngủ, mẹ đã tới phòng cậu mà nói gì đó dài khoảng ba lần thay mực máy đánh chữ mà tóm tắt lại thì là: anh trai cậu do là con cả nên phải ở lại phụng dưỡng cha mẹ và tiếp nối dòng tộc, lại không thể hủy hôn với gia đình kia được vì họ có quyền lực cao, cho nên-

daehyun đau đớn ngắt suy nghĩ mình tại đó, kiên nhẫn đợi hầu gái dặm thêm chút phấn lên má.

hãy cư xử thật lỗ mãng để họ phải đuổi con về và bảo toàn được bí mật, bên tai vị quý tộc trẻ vẫn còn văng vẳng lời mẹ dặn. đáng lẽ lúc này cậu nên lo lắng, nhưng tất cả những gì cậu cảm thấy là sự bức bối mà hai, ba lớp váy áo đang mang lại.

"daehyun!" mẹ cậu hốt hoảng kêu lên.

"vâng thưa mẹ?" cậu đáp cùng vẻ mặt hốt hoảng, đống phấn nặng trĩu trên gương mặt gây cảm giác ngứa ngáy.

"con.. xinh quá!"

bà nhận lại được cái đảo mắt từ cậu con trai.

___

daehyun phóng tầm mắt ra xa chủ để thấy được xưởng may của cha mẹ cậu, được ôm lấy bởi hai cây đại thụ to lớn, tán xòe đủ cho gần chục người ngồi nghỉ mát. họ - daehyun, hầu gái và tùy tùng - đã xuất phát được hơn hai mươi phút và trong lòng vị quý tộc trẻ tới tận giờ mới dấy lên những lo ngại.

daehyun được nghe nói rất nhiều về việc các gia đình hoàng tộc đều cưới họ hàng của mình để duy trì dòng tộc, và những đứa trẻ sinh ra đều không sở hữu ngoại hình đẹp chẳng rõ tại sao. thử tưởng tượng việc phải kết hôn với người chị họ đã nô đùa cùng mình thuở nhỏ mà xem. daehyun rùng mình. cũng vì những lời đồn đại ấy mà cậu không hề mong đợi gì vào hôn phu của mình.

hôn phu. vị quý tộc trẻ nhấn mạnh hai từ ấy một cách vừa mỉa mai vừa như thể khóc thương cho chính mình, tay khẽ kéo lại rèm và hướng tầm nhìn vào lại trong xe ngựa. không biết có phải do sự lo lắng hay không, nhưng cậu không tài nào tận hưởng được không khí bình yên của vùng ven kinh thành này. daehyun không phải người biết cách cư xử sỗ sàng, lỡ như họ bị mớ phấn son và áo độn và váy vóc và mọi thứ này đánh lừa rồi thật sự nhận cậu làm con dâu thì sao? cậu sẽ phải đối phó thế nào vào đêm tân hôn? phải rồi, đêm tân hôn. lại một điều đáng buồn.

trước khi daehyun kịp nghĩ ra thêm một thứ đáng buồn khác, xe ngựa đã chạm đến cổng kinh thành. daehyun chỉ biết nhìn lính canh gác mở cổng, rồi hít thật sâu. chuẩn bị đến giờ phút trọng đại rồi.

___

gia đình kia hóa ra không đáng sợ như daehyun nghĩ. họ niềm nở tiếp đón cậu, không ngừng khen cậu thật xinh đẹp (daehyun không rõ nên phản ứng ra sao với điều này). ngôi nhà trang trí có chút giản dị so với một gia đình quyền quý, chắc hẳn họ không phải những con người thích khoa trương. vị hôn phu, lại càng hơn mong đợi. anh lớn hơn cậu ba tuổi, sở hữu một gương mặt tuấn tú và cứng cỏi, trên người khoác bộ âu phục giúp tăng thêm vẻ cuốn hút. daehyun chưa từng nghĩ người đầu tiên cậu có hứng thú trong suốt hai mươi năm sống trên đời, lại là một người đàn ông. chưa gì mà vị quý tộc trẻ đã muốn ở lại đây mãi rồi.

"xin chào nàng. ta tên bang yongguk. rất hân hạnh được gặp mặt." anh nắm lấy bàn tay đang đeo găng của cậu mà hôn khẽ lên. gò má daehyun ửng hồng.

"vinh dự là của em chứ, thưa công tước." cậu cố nâng tông giọng lên một chút và có vẻ đã thành công khi anh không hề có bất cứ một phản ứng kì lạ nào.

sau đó là bữa ăn trưa, với yongguk ngồi bên phải cậu và anh sẽ-là-rể ngồi bên trái. từng thành viên trong gia đình có vẻ rất quan tâm đến nhau, họ trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển khiến daehyun cũng bị cuốn vào từ khi nào không hay.

"nàng có vẻ hợp với các chị em của ta." yongguk bất ngờ quay sang thì thầm vào tai cậu.

"à vâng thưa cô-"

"dù sao chúng ta cũng sẽ trở thành người một nhà, nên hãy xưng hô và trò chuyện thoải mái hơn nhé?" yongguk ngắt lời. lời đề nghị của anh khiến khóe mắt daehyun cong lên.

"đối với một sản phẩm từ hôn nhân cận huyết của hoàng tộc, anh trông khá ưa nhìn đấy." cậu tinh nghịch nói.

"hmm, tôi thích những người có vốn từ vựng đa dạng." yongguk bật cười, độ cuốn hút vừa tăng thêm n lần. tiếng cười nói xung quanh bỗng làm nền cho nụ cười tỏa sáng của người hơn tuổi.

"có phải gia đình anh muốn cải thiện giống nòi nên mới chọn cô dâu từ một gia đình không cùng huyết thống không?"

"có thể." anh lại bật cười một lần nữa. "nhưng chúng ta cũng đâu có con được."

daehyun bỗng chột dạ. cậu lắp bắp hỏi lại, giọng hạ xuống thấp nhất có thể. "anh.. anh nói vậy là.. là sao?"

"cái áo độn đó không thể qua mắt được tôi đâu." anh nói thản nhiên như thể đó là điều bình thường nhất trên đời và tiếp tục với món bít tết của mình.

"anh.. đã biết?" cậu nhận được cái gật đầu cùng một nụ cười mỉm khó hiểu từ đối phương. "vậy sao anh không nói gì?"

"vì sự xinh đẹp của em đã bịt miệng tôi mất rồi."

"nhưng.." sự thay đổi cách xưng hô khiến đầu óc daehyun bỗng ngừng hoạt động.

"yên nào." yongguk đưa tay qua nắm lấy tay cậu, từng ngón tay đan vào nhau.

"vậy còn cha mẹ anh..?" daehyun nhìn xuống hai bàn tay mà mỉm cười. chúng vừa khít như được sinh ra là để dành cho nhau vậy.

"họ đâu cần phải biết về chuyện này."

daehyun chỉ biết rằng nụ cười của anh khiến dù chỉ một chút lo lắng cũng không bén rễ trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bangdae