Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2: Ôm lấy người phút giây cuối đời

[Khoảnh khắc đôi mình chia ly mãi mãi...]

---

"Tướng quân, Tam hoàng tử tới thăm."

Gã hạ nhân quỳ thụp trên nền nhà, những tên khác cũng cúi đầu, nhưng vẫn len lén nhìn vị chủ nhân nơi này. Chỉ thấy người kia chỉ lạnh nhạt thưởng trà, nghe vậy cũng chỉ dâng mắt nhìn người hầu một cái. Thế nhưng lại làm cho tất cả giật mình, vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám liếc nhìn lung tung.

Chủ nhân vẫn chưa nói gì, hạ nhân cũng không dám ho he câu nào. Gã vẫn chưa kịp đợi được câu trả lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng huyên náo. Cửa phòng bị kéo ra đầy thô bạo, dọa cả đám người trong phòng sợ mất mật, người trên ghế chủ tọa cũng hơi nhíu mày.

"Ai lại để khách nhân chờ lâu như vậy?"

Bên cửa, một bóng người thanh lãnh đứng dựa vào cửa. Y vận bộ Junihitoe màu lam, trên tay còn phe phẩy chiếc quạt ngọc tinh xảo. Y gập quạt lại, để lộ khuôn mặt tuyệt đẹp, khóe môi hơi cong, đôi mắt mang cả sắc trời lúng liếng ý cười.

"Tướng quân của ta ơi?" Shinichi trêu chọc gọi.

"Tam điện hạ ngày càng không có phép tắc." Cuối cùng, tướng quân cũng đã mở miệng. Kaito không khỏi đau đầu, mấy tháng gần đây vị hoàng tử này đến phủ Tướng quân ngày càng thường xuyên, cứ như thân thiết lắm vậy. Trước đó hắn mới gặp y hai lần, một lần Tam hoàng tử Shinichi lên tám, lần còn lại là nửa năm trước, khi y vừa tròn 18 tuổi. Sau lần gặp mặt đó, y bắt đầu lui tới đây nhiều đến mức nơi này sắp thành ngôi nhà thứ hai của mình.

"Hôm nay điện hạ tới đây, không biết là có chuyện gì cần bổn tướng quân hỗ trợ?"

"Hừm... Nói chuyện phiếm!"

Nghe tiếng cười khúc khích của đối phương, Kaito nhẫn nhịn cái tính khí muốn đứng dậy đập người trước mặt này lại, hắn phiền não bóp mi tâm, giọng điệu lành lạnh đáp:

"Đừng đùa nữa, điện hạ. Việc xuất cung thường xuyên không hay chút nào đâu."

Điệu cười bên môi Shinichi không đổi chút nào, y từ từ tiến lại gần Kaito đến khi chỉ cách một bước chân mới dừng. Y nhìn thẳng vào đôi mắt Kaito, không kiêng nể mà ngắm nhìn. Màu sắc của đôi đồng tử này thật đẹp, tựa như hòn đá quý ánh tím đầy mê hoặc, nó đã khiến y mê mẩn ngay từ lần gặp đầu tiên.

Kaito ngước nhìn Shinichi, thấy y nhìn mình chằm chằm thì không khỏi cảm thấy mất tự nhiên. Hắn quay mặt đi: "Mời ngồi."

Shinichi gật đầu, rất tự nhiên ngồi ngay bên cạnh Kaito, hắn cũng không nói gì. Cánh quạt trên tay Shinichi lại lần nữa bung mở, phe phẩy trước mặt y.

"Tại sao lại không cho ta đến đây vậy?"

"Điện hạ cứ nói đùa, làm sao bổn tướng quân lại không cho người đến đây chứ. Ta chẳng qua là lo cho sự an nguy của điện hạ."

"Không phải tướng quân sẽ bảo vệ ta sao? Kiếm thuật của tướng quân thuộc hàng nhất đẳng kia."

"Bổn tướng quân chỉ có thể bảo vệ người trong tầm mắt của mình mà thôi."

"Ta cũng có học kiếm, còn có cả hộ vệ thân cận bảo vệ nữa."

Thấy mình nói nhiều như vậy cũng không được, Kaito có chút tức giận.
"Tam điện hạ, việc một hoàng tử thường hay ra vào phủ Tướng quân không phải là việc nên làm đâu!"

"Sao lại không nên? Nửa năm nay có sao đâu?"

Chẳng lẽ tên Tam hoàng tử này là đồ ngốc ư? Tại sao lại không hiểu ý của hắn chứ?
Hoàng tử và Tướng quân thân thiết với nhau, nếu bị đồn thổi là có ý mưu phản thì y phải làm sao?

Shinichi không thèm để ý đến sắc mặt đang dần trầm xuống của Kaito mà thản nhiên cười đùa. Làm sao y không biết ám chỉ của tướng quân đây, nói không ngoa chứ y là kẻ thông minh nhất Hoàng tộc đấy. Thế nhưng, y không quan tâm mấy lời ra tiếng vào đó, y không sợ chút nào cả. Shinichi nhìn người bên cạnh mình đây, hắn đang mặc Junihitoe đen tuyền, trên lớp Uwagi thêu hoa văn màu xám bạc tinh tế đầy công phu, trông cực kì tôn quý. Đây chính là vị tướng quân mà người người kính nể, là người lợi hại nhất trong lòng y - Kuroba Kaito. Vậy nên, y không cần phải sợ hãi, bởi Kaito sẽ không bỏ mặc y.

"Tướng quân lo lắng cho ta sao?"

Kaito không đáp. Shinichi đóng quạt, một tay tựa cằm ngắm Kaito, ánh mắt lấp lánh khiến người ta khó lòng chống đỡ nổi.
"Lần đầu ta gặp tướng quân Kaito là năm 8 tuổi."

Kaito mím môi, khuôn mặt tuấn tú không rõ vui giận, chỉ lặng nghe người kia nói phiếm.

"Lúc đó, ngài chỉ mới mười lăm, vậy mà đã được phong làm Tướng quân khiến thần dân kính ngưỡng. Lúc ngài được ban thưởng, ta ở bên trên đã rất ngưỡng mộ đấy." Lúc đó, ngài mới đẹp làm sao! Nhất là đôi mắt tím kia khiến y mê đắm, đầy sắc sảo cùng ngạo mạn.

"Lúc học tập cũng được giảng biết bao chiến tích huy hoàng của tướng quân, ngài thật sự rất lợi hại nha!" Càng ngày càng thấy mình thật kém cỏi, nếu cứ như vậy, y sẽ không thể nào đuổi kịp được ngài.

"Ta đã rất mong được gặp lại tướng quân lần nữa. Và đó là năm ta tròn mười tám tuổi, ngài đến dự sinh thần của ta. Mười năm rồi, tướng quân vẫn uy phong như cũ." Mười năm đi qua, y cũng thầm thương trộm nhớ người được mười năm.

"Ta..." Nói đến đây, Shinichi hơi ngừng lại. Kaito dường như nghe thấy giọng y có chút thương cảm.

"Ta... Rất thích ngài, tướng quân thân mến của ta ạ!"

Tam hoàng tử rời đi đã lâu, Kaito vẫn lẳng lặng ngồi đó, tâm trạng phiền muộn nhìn ra ngoài. Giờ đã cuối thu, tiết trời hơi se lạnh với bầu trời vời vợi một màu xanh buồn bã. Hạ nhân đã lui ra từ lâu, hắn chợt cảm thấy... hơi cô độc.

...

Từ hôm đấy, Shinichi không thường tới như trước nữa, giống như nghe lọt lời hắn hôm đó. Thay vì hai ba lần một tuần thành một tuần một lần, ba lần một tháng, thời gian càng lúc càng dài, bên cạnh Kaito không còn có thân ảnh xanh lam ngồi trò chuyện ríu rít như thói quen. Kaito thất thần, từ bao giờ, hắn đã quen với bóng hình kề cạnh vào những lúc rảnh rỗi? Đến cả trà hắn yêu thích nay cũng bị đặt sang một bên. Y mới bên hắn hơn nửa năm, bây giờ mới vắng bóng một tháng, hắn đã thấy muộn phiền.

"Dạo này Tam hoàng tử đang làm gì?"

"Bẩm Tướng quân, Tam hoàng tử gần đây đều luôn căm cụi kinh sử."

Kaito khẽ cau mày, đang học ư?

Tam hoàng tử. Kudo Shinichi. Người rốt cuộc muốn làm gì vậy?

Cứ như thế, hai tháng lặng lẽ trôi qua, bình đạm mà tẻ nhạt. Shinichi vẫn không thấy đâu, chỉ có tin tức ở biên giới truyền về, nước bên cạnh đang ngo ngoe nhìn đất mình, một lũ ruồi bọ đang lăm le một nơi không thuộc về chúng.

"Tướng quân, khanh hãy đi bình định biên giới phía Đông đi."

"Thần tuân lệnh."

Đã lâu rồi Kaito mới gặp lại Shinichi. Y cao hơn đôi chút, khí chất thêm thanh lãnh, sắc bén hơn vài phần.

"Tam hoàng tử, trẫm phong con làm quân sư, cùng Tướng quân ra trận dẹp loạn, giữ gìn giang sơn."

"Nhi thần xin tuân theo ý muốn của người."

Kaito kinh ngạc nhìn y lại nhìn Thiên Hoàng, trong mắt không giấu được sự giận dữ. Hắn lập tức phản đối:
"Không được. Tam điện hạ còn quá trẻ, không thích hợp."

"Năm khanh mười ba không phải đã xung phong ra trận giết địch hay sao. Nó không còn nhỏ nữa rồi."

"Nhưng mà..." Kaito chưa nói hết lời thì bị cắt ngang:
"Đúng vậy!" Shinichi nhìn Kaito chằm chằm, hắn thấy rõ sự kiên định của y.

"Tướng quân, bổn hoàng tử đã mười tám. Không còn nhỏ nữa rồi."

Thiên Hoàng vẫn không đổi ý, Kaito tức đến bật cười, phun ra hai chữ:
"Tùy người." Rồi quay người đi thẳng.

Ngày ra tiền tuyến, Kaito coi Shinichi như không khí, trực tiếp mặc giáp cưỡi ngựa phi nước đại. Trong quân doanh, mặc kệ Shinichi đã giúp hắn nghĩ ra bao nhiêu kế sách tuyệt diệu dường nào, Kaito cũng phớt lờ không tiếp lời y, thờ ơ trước ánh mắt đầy buồn bã của đối phương.

Dưới sự chỉ huy của Kaito cùng mưu kế của Shinichi, đội quân nhanh chóng đánh đuổi kẻ xâm lăng ra khỏi lãnh thổ. Trận chiến cuối cùng nổ ra, bên Kaito chiến thắng thần tốc. Kaito thu kiếm, ngước nhìn bầu trời xám xịt.
Một ngày đông lạnh giá và tồi tệ, dưới đất, máu tươi lênh láng và xác chết ngổn ngang. Thật bực bội.

Kaito đưa kiếm, máu theo đó mà văng ra, chuẩn bị tra kiếm vào vỏ bên hông. Đã đến hồi kết rồi.

"Cấp báo!!! Tướng quân, nguy rồi, bên Tam hoàng tử gặp mai phục!"

Đồng tử hắn co rụt, Kaito vội vàng lên lưng ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ Shinichi. Trong lòng hắn hoảng loạn, siết chặt dây cương.
Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì!

Lúc Kaito tới nói, quân địch đã chết gần hết. Tiếng kim loại va chạm khó nghe, Kaito nhảy xuống, giết hết những kẻ ngáng đường mình.

Rất nhanh, Kaito liền thấy bóng người quen thuộc. Tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng biến mất phân nửa. Shinichi thoạt nhìn vô cùng nhếch nhác, liên tục lia kiếm đánh hạ kẻ thù.

"Tam điện h..." Chưa kịp hô xong, mặt mày Kaito đã biến sắc, hắn đổi giọng hét lớn, đồng thời chạy đến: "ĐẰNG SAU!!!!!!!"

Bên này, Shinichi chỉ vừa nghe tiếng Kaito liền nhìn sang. Đằng sau? Shinichi vội quay người, nhìn thấy địch nhân ngay kề. Y muốn tránh, nhưng không kịp.

"Phụt!"

Âm thanh kim loại đâm vào thân thể, sắc lạnh ghê người. Shinichi dùng hết sức lực chém phăng đầu kẻ trước mặt rồi từ từ khụy xuống. Máu từ phần bụng ồ ạt chảy ra, lem đầy ra bàn tay, loang lổ một mảnh.

"KHÔNG!!!!!!" Bên tai văng vẳng tiếng của người ấy, sao lại đầy thống khổ, đau đớn như thế?

Một thanh kiếm lại xuyên qua da thịt y từ sau lưng. Shinichi khụ khụ vài tiếng, cả khoang miệng toàn vị rỉ sắt, tanh ngọt khó chịu.

Y lầm bầm: "Chết tiệt..." Sơ suất, lần này bị mai phục ở đây, chắc chắn phe mình có nội gián. Khốn khiếp, đừng để y tìm được...

Shinichi nghĩ ngợi, trong tầm mắt xuất hiện một bóng đen. Địch ư? Con mẹ nó mình xui xẻo như vậy à? Còn chưa đợi được người kia... Cả người liền bị ôm lấy, Shinichi khó khăn nhìn nhìn. Trên người này sao lại đẫm máu thế này?

"Tướng quân..."

"Đừng nói, ta mang người đi chữa trị!" Kaito run rẩy bế ngang người Shinichi, bàn tay ôm lấy người trong lòng nhanh chóng nhuốm đầy máu, nóng rát như lửa thiêu.

"Nghe ta nói vài lời thôi... Được không? Đã rất lâu... không trò chuyện với tướng quân rồi."

"Được, ta nghe điện hạ nói. Nhất định phải giữ tỉnh táo, nhất định!" Kaito hối hận, vô cùng hối hận.

"Cũng gần một năm rồi nhỉ, từ lúc sinh thần của ta ấy..."

"Đúng vậy."

"Ta từng nói... Rất vui vì được gặp lại tướng quân hôm ấy..."

"Ta nhớ."

"Ta còn nói, ta rất... rất thích ngài... nữa."

"Ta cũng nhớ." Nhớ rất rõ.

"Mười năm. Ta thích ngài... mười năm rồi!"

"Từ lần gặp đầu tiên, ta... đã luôn... thích tướng quân..."

"Ta đã luôn... đã luôn thích ngài!" Khóe môi Shinichi rỉ máu, hai mắt đỏ hoe ẩm ướt. Kaito cúi đầu, giọng khản đặc, nghẹn ngào:
"Ta đã biết." Cũng đã biết cảm tình của mình, nỗi lòng của mình.

"Ta đã biết rồi, nên điện hạ hãy cố gắng kiên trì, tiếp tục sống đi, được không?"

Nghe lời hắn khẩn cầu, Shinichi cười thỏa mãn. Chẳng ai biết, y cố gắng hơn mười năm, chỉ hy vọng có thể đuổi kịp một người.

"Gọi tên ta đi."

"Được." Hắn dịu dàng thủ thỉ: "Shinichi, Shinichi, Shinichi..."

"Vui quá!" Y thì thầm, đưa tay sờ lên tóc Kaito, "Đừng sống cô độc một mình nữa nhé. Tìm một người bạn đời... chung sống cho hạnh phúc... ha?"

"Không!" Giọng Kaito lạc đi, cuối cùng, hắn đã chẳng kìm nổi nước mắt. Hai hàng lệ lăn dài, dọc theo gò má, hòa lẫn với máu đỏ rồi rơi xuống.
"Ta chỉ cần em, Shinichi." Kaito lặp lại: "Chỉ em mà thôi!"

Phía xa kia, quân y vội vã chạy tới. Nhưng hơi thở trong lòng yếu dần, yếu đến mức hắn không cảm nhận được nữa rồi.

Muộn mất, muộn mất thôi! Làm sao bây giờ? Hắn phải làm sao bây giờ?

"Không kịp... nữa rồi..." Âm thanh Shinichi vang lên bên tai, mong manh dễ mất. Kaito nhanh chóng tăng tốc, trong lòng sợ hãi khôn nguôi.

"Tướng quân... Kaito à... Thật thích ngài... quá đi..."

"Ta cũng vậy, Shinichi. Ta thích em, rất thích."

"Ừm. Em biết rồi..." Shinichi dụi dụi đầu, cong mắt mỉm cười. Phút giây cuối đời được người mình thương ôm trong lòng, y cũng không còn hối tiếc điều chi.

"Tướng quân." Tạm biệt nhé...

Kaito ngừng lại, hai tay run run ôm chặt thân hình nhỏ bé trong lòng. Hắn... hình như không cảm nhận được hơi thở của Shinichi nữa rồi... Khuôn mặt của Shinichi bình yên đến lạ, bên môi còn mang ý cười nhàn nhạt, dường như y chỉ đang say ngủ, chỉ đang mơ một giấc mơ đẹp mà thôi.

Hắn cúi đầu, rồi khụy người xuống nền đất đá đầy cát bụi nhuộm màu tanh tưởi.

"Xin lỗi em, Shinichi. Ta từng nói, chỉ cần em xuất hiện trong tầm mắt này, ta chắc chắn sẽ bảo vệ được em."

"Ta đã không làm được, ta xin lỗi."

"Mấy tháng này ta đã phớt lờ em, ta xin lỗi."

"Ta chỉ là quá giận thôi. Ta... Ta sợ em bị thương nên không đồng ý... Shinichi..." Kaito lắp bắp cánh môi, không ngừng nói ra những lời lộn xộn, kề trán vào mặt Shinichi và hôn nhẹ.

"Đừng đi mà..."

Cuối cùng, hắn chỉ biết khư khư giữ chặt lấy y, lớn tiếng gào khóc như một đứa trẻ, hoàn toàn bất lực trước số phận đã an bài.

Mùa đông lạnh giá năm ấy, chiến tranh tàn nhẫn năm ấy, đã chính thức khép lại như vậy.

---

8/11/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com