[Chương đặc biệt-event kỷ niệm sinh nhật của Naib Subedar 23/7!]
Tên: BÁNH KEM THẬT NGỌT
Couple: Jack x Naib
Thể loại: Thanh xuân vườn trường.
Warning!!!! OOC OOC OOC Em là người thuộc đảng OOC phái!!!!!!! OOC NHẤN MẠNH VÔ CỰC! Văn phong không hợp nhanh chóng click back!!! Tuổi tác của nhân vật hoàn toàn là tự sáng tạo của tác giả!!!
————————————————————————
Bóng rổ là một trò chơi tốn thời gian và sức lực, nhưng phàm là đàn ông con trai ưa thích vận động một chút, đều sẽ mê chết cái thứ bóng bánh mồ hôi nhễ nhại này.
Naib Subedar không phải ngoại lệ. Bản thân là một nam sinh tràn trề sức sống, ngày ngày đến trường hồ nháo vật lộn với bạn bè một hồi rồi vùi đầu vào tập luyện những bài tập thể lực kinh hoàng. Đám sinh viên khoa thể thao lúc nào cũng vậy, ríu rít như bầy chim non, không kể đến tụi nó lúc nào cũng dư thừa sức vận động một cách quá đáng! Chẳng hạn như William Ellis nổi danh năm ba kia, ngày ngày chạy vòng vòng quanh trường khiến một đám nữ sinh vây xem đến phát mệt!
Naib Subedar tuy không phô trương như đàn anh khối trên, nhưng cậu cũng rất nổi tiếng trong trường nhờ những thành tích nổi bật về thể thao mà cậu đạt được. Phải nói nhảy xa chính là sở trường của Naib, chưa bao giờ cậu để tuột huy chương vàng của nó một lần nào.
Sinh viên hệ thể thao trong đại học Oletus này có được biết bao nhiêu là đãi ngộ tốt, bởi thể thao là mảng duy nhất nổi trội của trường, có thể đem ra ngoài cạnh tranh đè nát các trường khác. Sinh viên thể thao mà ưu tú, khẳng định cuộc sống trong trường ngày ngày sẽ vểnh mũi tận trời như một siêu sao, phần thường cũng ưu đãi không bao giờ thiếu!
Chính là thế, những sinh viên lưng hùm vai gấu thể lực mạnh chính là vị cứu tinh của đại học Oletus! Bởi sở dĩ những khoa khác của trường, vốn dĩ phải thật nổi tiếng như kinh tế, tài chính, y dược và nghiên cứu không thể nào ra ngô ra khoai, đừng nói là so với các học sinh trường khác, mà so với chính học sinh trong trường thôi đã! Thanh danh của trường học, triệt để trượt dài đến thảm hại!
Có lẽ lý do đại học Oletus có trang thiết bị hiện đại nhất, cơ sở vật chất tân tiến bậc nhất cũng là nhờ nguyên nhân này đi. Đại học Oletus thực ra cũng không quá khác với mái nhà tình thương, chuyên thu nhận những em học sinh đến từ gia đình giàu có mà chẳng thể học hành tử tế... trông mong gì những cậu ấm cô chiêu được nuông chiều cả chục năm bỗng dưng trở thành người ham học đây?
Vậy là nhắc đến đại học Oletus, ta có thể nói ngay ra hai chữ: lắm tiền! Một lũ người giàu lắm tiền!!!!
Trừ khoa thể thao. Thể thao! Là niềm tự hào, là bước ngoặt khiến cho Oletus lấy lại thanh danh !!!!
Có lẽ chẳng một ai biết, người đầu tiên mang về cho trường chút giải thưởng nhỏ bé, chính là Naib Subedar.
Không phải đàn anh William Ellis, dù sau này anh ta cũng kiếm được nhiều giải thưởng và thành tích nổi bật lắm. Anh không ngại cho mọi người thấy thành quả của mình, vui sướng hưởng thụ những lời tán dương, thế nên hầu như nhắc tới người đỉnh cao nhất của ban thể thao, họ sẽ nhắc tới anh.
Thực ra Naib Subedar bằng tuổi với William Ellis, nhưng cậu lại chọn đi quân sự hai năm thay vì học trước rồi mới làm, thành ra lúc Naib vào trường William đã hơn mình hai khoá!
Naib không có vấn đề gì về việc này, cậu cảm thấy bản thân không có nhu cầu khoe khoang, cũng chẳng có ham muốn tận hưởng những lời tán dương mang ý lấy lòng cực nặng. Đối với Naib, mấy thứ danh tiếng phù phiếm đó không thể quan trọng bằng việc về nhà có một bàn đồ ăn ngon được. Naib Subedar vẫn giữ nguyên những thói quen như hồi còn ở trong quân đội, chăn màn luôn được gấp vuông vức sạch sẽ, quần áo cũng không quá 10 bộ, nhưng Naib chịu khó phối chúng hài hoà với nhau nên ít người biết được rằng thực ra cậu chỉ có tầm 10 bộ quần áo luân phiên thay qua lại. Hai năm đi nghĩa vụ quân sự thật sự đã rèn ra một Naib Subedar khẳng khái liêm chính, mang chút hơi thở của đàn ông trưởng thành, của một quân nhân, nhưng cũng có nét trẻ con choai choai như khi cậu hùng hổ tranh đoạt bóng với các bạn đồng trang lứa.
Trời nắng. Không quá gay gắt, nhưng đủ để khiến vạn vật sinh sôi, cái nắng của mùa hè. Không chói chang gây khó chịu, nhưng cũng khiến mọi người cảm nhận được mỗi ngày đều đang ấm dần lên.
Có lẽ mọi chuyện sẽ luôn bình bình như vậy, cuộc đời tưởng chừng yên lặng, có chút nhàm chán và tẻ nhạt của Naib Subedar tựa như rẽ sang một trang khác.
Ngày mà thanh niên nghiêm túc đầu gỗ Subedar, tự dưng biết yêu.
Nếu nói Oletus là bét của bét bảng về phương diện thành tích học tập của các sinh viên, thì đứng trên đỉnh vinh quang, chính là Etulso.
Etulso và Oletus có thâm cừu đại hận với nhau hàng bao thập kỷ nay, nhưng chỉ khác với những trường đại học đối đầu với nhau ở chỗ, thực lực của Oletus và Etulso một trời một vực.
Tiền? Oletus có, Etulso lại càng có. Cái thứ vật chất phù phiếm này không bao giờ là vấn đề trong thế giới của những kẻ đứng đầu. Học lực và tài năng thì thôi khỏi bàn, học sinh Etulso không chỉ có gia thế mà còn đều là con nhà nòi, được đào tạo nghiêm ngặt hết cỡ để sau này trở thành các chính trị gia hay thương nhân tiếp quản sản nghiệp gia tộc. So với đám nhà giàu mới nổi hay choai choai ở Oletus... vẫn là thôi đi!
Chỉ có ban thể thao, viên ngọc quý saphire đáng tự hào nhất, rạng rỡ nhất của trường đại học Oletus! Etulso dù có đỉnh cao đến mấy, về phương diện này chỉ xếp thứ 2, ngay sau Oletus! Khỏi phải nói hiệu trưởng già nua phúc hậu sung sướng tới nỗi đã thật sự kích động nổ ba phát súng lên trần nhà ăn mừng....
Người tính không bằng trời tính, không một ai.... không một ai sẽ nghĩ được rằng....
Oletus thế mà sát nhập vào Etulso rồi?! Hai cái lão hiệu trưởng đầu quỷ của hai bên, vậy mà thật sự đồng ý cái sự quy hoạch khó hiểu này?!
Hai trường có vị trí cực gần nhau, đều to vật vã và chiếm quá nhiều diện tích của cư dân bản địa. Chính vì vậy, quả thật chính phủ đã kiến nghị, hai trường cùng sát nhập lại làm một thể!
Vô số học sinh Etulso than oán, phải nói rằng gần mực thì rất nhanh đen nha!
Naib không có để ý đến chuyện này lắm, hoặc đó là đặc quyền chỉ dành riêng cho ban thể thao, quyền được từ chối hóng chuyện qua mồm người khác. Cậu vẫn nghiêm túc tập luyện mỗi ngày, như thể chuyện hai trường sát nhập lại thành "Letsuo" nghe rất ngu ngốc cũng chẳng liên quan gì đến số vòng cậu phải chạy mỗi ngày vậy.
Hôm đó không nắng cũng chẳng mưa, nhưng tâm trạng Subedar trầm lắng đến kỳ lạ.
Naib Subedar vẫn luôn sẽ là một viên kim cương, hàng ngày ẩn lẫn trong đám đông cũng có thể phát ra ánh sáng lấp lánh, duy chỉ có một ngày.
Phải. Ngày giỗ của mẹ cậu.
Trùng hợp thay, đó lại là sinh thần chết tiệt trên đời.
Có lẽ chẳng cần đến nhiều lời giải thích, Naib Subedar ghét nhất chính là ngày sinh nhật của chính mình. Cái ngày chết tiệt, sinh tử, ắt là phải tuần hoàn.
Subedar vốn là một gia tộc đời đời làm quân nhân, nhưng đến đời mẹ của Naib, hẳn là mọi thứ đã xoay chuyển đi. Bà là phụ nữ, không thể tòng quân, lại bất cẩn bị người ta lợi dụng làm lớn bụng... không chịu khuất phục, mặc cho người đời xỉa xói, Naib Subedar vẫn là được sinh ra bằng được, còn người mẹ xấu số ấy, nở một nụ cười cuối cùng yếu ớt trên bàn mổ, tử vong.
21:20 ngày 23/7/1999, trưởng nữ đầu tiên và duy nhất của gia tộc Subedar, tử vong.
21:20 ngày 23/7/1999, Naib Subedar, chính thức thốt lên tiếng khóc của sinh mệnh.
1 năm trước.
Naib đứng trên xe bus công cộng, thất thần.
Lại đến cái ngày đó rồi. 19 năm trôi qua, có lẽ... mình cũng nên thôi tự dằn vặt bản thân.
Naib tới cửa hàng mua một bó hoa tươi, hoa ly trắng mà người ta kể với cậu rằng là loài hoa bà Subedar thích nhất.
Ánh nắng chan hoà chảy xuống gò má, trượt xuống bờ vai, cuối cùng gợn nhẹ trên bia mộ xanh mướt.
Đỗ đại học Oletus, xuất sắc hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Naib Subedar cật lực tránh né những người thân cũ trong gia đình. Ngoài mẹ ra, cậu không còn liên hệ với ai khác. Kể cả là người trong dòng tộc Subedar đi chăng nữa. Năm ấy họ trục xuất mẹ cậu, cũng chính là từ bỏ cậu.
Nhưng trưởng thành rồi, Naib không thể dành cả buổi chỉ để quỳ rạp dưới ngôi mộ của mẹ, hay uất ức để cho những cảm xúc mất mát chi phối tâm trí mình mà rơi những giọt nước mắt nữa. Naib Subedar, 20 tuổi, cái độ tuổi thanh xuân phơi phới vừa mới trưởng thành, không thể tiếp tục mặt ủ mày chau được nữa.
Vào quân đội rồi cậu mới biết, hoá ra cuộc sống bên ngoài tươi đẹp như thế. Hoá ra chân trời còn thật quá đỗi rộng lớn, và cậu biết rằng, ở trên bầu trời xanh bao la kia, bà Subedar sẽ dõi theo cậu nở một nụ cười hiền từ, bởi vì bà, luôn mong chờ đến ngày Naib Subedar bước tiếp.
Nghĩ thông suốt rồi, Naib quyết định đến cửa hàng một lần nữa. Lần này, cậu muốn mua một chiếc bánh kem.
Chiếc bánh kem mà Naib chọn có màu phấn hồng, không phải vì bản thân cậu thích nó, mà là bởi vì... có lẽ mẹ mình sẽ thích nó. Lớp kem phủ bên ngoài mịn màng mềm mại, tạo cảm giác yên bình mà nhẹ nhàng, chiếc bánh sinh nhật đầu tiên mà cậu muốn mua cho bản thân. Cho cả mẹ cậu nữa.
Vươn tay ra định với tới chiếc bánh kem, một giọng nói lanh lảnh lọt qua khiến Naib khựng lại.
- Mẹ ơi! Con muốn chiếc bánh kem đó!! Nó là của con, là của con!!!
Naib thất thần, người phụ nữ nhìn Naib, không khách khí giật chiếc bánh trên tay cậu đi, chỉ để lại một câu xuề xoà:
- Trẻ con mà, cậu nhường nhịn chút đi!
Rặn ra một nụ cười gượng gạo, Naib đứng trân trân nhìn hai mẹ con dắt tay nhau đi về, đứa trẻ rất vui vẻ nhảy múa hát ca, còn thảo luận xem nên mua búp bê màu hồng hay màu tím.
Đương nhiên Naib không nhỏ nhen để tranh cướp một cái bánh với đứa nhỏ, lại càng không hề oán thán người mẹ kia vội vã lấy bánh của cậu đi. Những thứ đó là rất đỗi bình thường thôi, cậu hoàn toàn hiểu được, phụ huynh nào chẳng muốn con mình tốt nhất? Hơn nữa lại còn là ngày sinh nhật.
Nhưng, cái Naib chú ý đến, chính là đứa nhỏ kia, có mẹ để làm nũng, có mẹ để nắm tay tung tăng.
Cậu ghen tị. Rất rất ghen tị.
Naib cười khổ, già đầu rồi mà còn chấp nhất mấy chuyện này. Đã nói là buông bỏ rồi, nhưng khi động đến, chúng ta vẫn phải thừa nhận một điều, chính là vẫn chưa làm được.
- Tặng cậu. Không phải hôm nay cũng là sinh nhật cậu sao?
Naib trố mắt nhìn người trước mắt. Anh ta rất cao, đôi chân thon dài thẳng tắp khiến người ta không nhịn được chú ý tới chúng. Mái tóc đen tuyền cùng cặp kính tròn giản dị khiến anh ta trông có thư sinh một chút. Naib không khỏi trộm nghĩ đến Harry Potter chút xíu, tò mò rằng dưới lớp tóc mái của anh ta, có khi nào cũng sẽ là một vết sẹo hình tia chớp không?
- Cho hỏi... chúng ta quen biết nhau sao?
- Phải quen biết mới được chúc mừng sinh nhật sao?
- Cũng không phải...
Naib nhận lấy bánh kem người nọ đưa cho, một chiếc bánh màu xanh lá nhạt, như màu vỏ quả dưa lê, cũng rất nhẹ nhàng đẹp mắt. Không hiểu sao Naib nhìn ra được người nọ có hơi tức giận, nhưng cậu chưa kịp đưa ra thắc mắc của mình thì anh ta đã đi mất. Hơn nữa, bánh còn đã được thanh toán rồi. Naib ngơ ngác nhìn cái bánh kem đến từ người lạ mặt, ngẩn ra một hồi, để rồi tự dưng khoé miệng tạo ra một đường vòng cung ngu ngốc. Cứ như thế, khuôn miệng nhỏ nhắn từ cười mỉm mà không thể kìm nén trở thành một nụ cười khúc khích, xen lẫn với một vài giọt nước mắt.
Naib không thắc mắc tại sao người kia biết được sinh nhật của mình, bởi lẽ bản thân đeo chiếc thẻ học sinh to đùng trước cổ. Thế nhưng, mười mấy năm nay, phải, Naib Subedar vẫn luôn đeo thẻ học sinh chính diện như vậy, từ tiểu học tới tận khi lớn lên.... đây là lần đầu có người lạ chúc mừng sinh nhật cậu.
Lại còn tặng cậu bánh kem.
Đáy mắt đong đầy sự ấm áp, Naib mỉm cười, tới trước mộ mẹ mình hô thật lớn:
- Sinh thần tới rồi, Naib Subedar!
Mọi thứ chắc hẳn sẽ dừng lại ở đó, nếu như không có chuyện ngốc xít quy hoạch khiến Oletus và Etulso hợp lại làm một.
Naib, gặp lại người kia một lần nữa.
Lần trước chỉ là tiếp xúc thoáng qua, ngoài đôi chân dài thẳng tắp đáng yêu đáng hận kia, Naib chưa kịp nhận ra thêm đặc điểm nào khác từ người đó. Nhưng bóng lưng dứt khoát rời đi sau khi tặng bánh cho cậu, đối với Subedar, đó vĩnh viễn là ấn ký chẳng thể nào quên.
Người lạ mặt đầu tiên, quan tâm đến cậu.
Không phải Naib không có bạn bè. Tính tình hào sảng và thái độ làm việc nghiêm cẩn khiến cậu có rất nhiều bạn bè là đằng khác, cũng có nhiều anh em chí cốt đồng cam cộng khổ trong chốn quân doanh. Chỉ là, đàn ông ý mà, hơn nữa lại còn là mấy thằng hàng ngày đập bóng luyện thể lực, có thời gian quan tâm đến mấy thứ rườm rà như tiệc sinh nhật sao?
Chính vì vậy nên, họ không tổ chức sinh nhật của họ, Naib cũng chẳng rầm rộ sinh nhật của mình.
Nhưng Naib vẫn đeo thẻ học sinh trước ngực. Phải nói thẻ học sinh là cái thứ xấu xí nhất, ai ai cũng muốn vĩnh viễn đem cái bản mặt mình bị in lên thẻ vĩnh viễn giấu đi, nhưng Subedar sẽ không.
Có lẽ cậu từ lâu vẫn luôn hi vọng, sẽ có người từ thẻ học sinh mà biết được ngày sinh của cậu. Rồi tặng cho cậu một lời chúc, để cậu không cảm thấy cô đơn hay dằn vặt nghĩ về cái chết của mẹ mình, dù nó chẳng phải lỗi của Naib đi chăng nữa.
Người đó đến rồi.
Subedar vốn không bao giờ hóng hớt mấy chuyện kỳ ba nhảm nhí trong trường, nhưng giờ đây cậu lại đang nán lại căng tin chỉ để nghe các nữ sinh bàn tán:
- Đàn anh Jack của năm ba thật sự cũng quá xuất sắc rồi! Anh ta thế mà học trước tận hai tuổi, năm nay vừa tròn 19!
- Gì cơ? Vậy.... soái ca trong mộng thoắt chốc biến thành em nhỏ kém tuổi rồi?! Này không khoa học!
- Thôi kệ đi, dù sao khuôn mặt và dáng người của cậu ta cũng mê người quá mức rồi! Đấy là chưa kể khối tài sản thừa kế mà cậu ta sẽ tiếp quản đâu...lạy chúa, hình như cổ phần của Etulso nhà cậu ta chiếm nhiều nhất!
- Vậy cậu ta có dựa vào gia đình để học ở Etulso không?
- Làm sao có thể, thành tích của cậu ta chính là người đứng đầu bảng của Etulso!
- Trời ơi!!! Cậu ấy có tuyển hôn thê tương lai không....
Naib lặng lẽ đứng dậy sau mớ thông tin bát quái, tự dưng cảm thấy có chút vui vẻ. Người mua bánh kem cho mình là một người thật lợi hại!
Sau đó, Jack Svengali chính thức có thêm một fan hâm mộ nhỏ.
Nói là nhỏ, ngoại hình có chút thấp bé thôi, nhưng fan hâm mộ này hơn anh ta tới 2 tuổi lận, là một người già hahaha! Nghĩ tới đây Naib muốn bật cười, trẻ con như Jack lớn thật là nhanh, cao thật là cao.... không có như mình. Naib dần dần có thói quen dành thêm một khoảng thời gian trong ngày của mình để quan sát Jack, nghe những lời bàn tán về cậu, xem cậu ta chơi bóng rổ. Không ngờ trông vậy mà cởi áo ra cũng thật săn chắc nha, chơi thể thao rất khá.
Từ lúc nào, Naib Subedar đã có thói quen suy nghĩ và ngắm nhìn Jack Svengali rồi?
Naib không cảm thấy rối rắm lắm vì tình cảm của mình, cậu rất rõ ràng, bản thân yêu thích ai là một điều không thể ép buộc được. Chính là Naib vẫn âm thầm dõi theo Jack như vậy, Jack rất ít khi cười, nhưng khi thấy người đó tập trung vào làm việc, Naib bất giác sẽ cảm thấy vui.
Thoắt cái mà, lại sắp tới sinh nhật của bản thân rồi. 23/7/2020, Naib Subedar tròn 21 tuổi.
Cũng là lúc, tròn một năm Naib để dành một góc trái tim mình, ôm tình cảm đơn phương với Jack.
Trong mắt tất cả mọi người, Jack là học bá kiêm soái ca nổi bật của trường, toàn diện từ thể thao cho tới nghệ thuật trang nhã. Có lẽ vì xuất thân hào môn mà tính tình của Jack khá thất thường, có lúc sẽ ôn hoà giao du với tất cả như một ánh nắng mềm mại, lúc lại nghiêm mặt xa cách làm cho người khác không dám đến gần. Kinh nghiệm gần 1 năm có lẻ đứng từ xa quan sát Jack, Naib phát hiện ra cậu ta rất ghét tiệc tùng. Jack chưa bao giờ tham gia bất kỳ buổi tiệc nào, từ ngày giao lưu hội học sinh tới tiệc tùng do các lớp và thầy cô tổ chức... Jack chưa từng, một cái cũng chưa từng xuất hiện.
Khúc mắc về ngày sinh nhật của mình nhờ Jack mà được xoá bỏ nên Naib vẫn luôn muốn làm gì đó để đáp lễ. Hơn nữa, sinh nhật cậu lại sắp đến rồi. Naib hiểu hơn ai hết tuổi tác của bản thân, đã già đầu rồi, không thể cứ mãi ôm mối tình ngốc nghếch của mình với một tên nhóc còn kém mình tận hai năm được. Chính vì vậy mà Naib quyết định, bản thân sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ, mời Jack đến, nói cho cậu ta tình cảm của mình. Từ chối thì thôi, trên đời thiếu gì cỏ dại, huống chi tiếc mãi nhánh hoa thơm? Nghĩ bụng như vậy, Naib quyết định bắt tay vào hành động. Còn giả sử nếu như Jack còn không chịu đến? Thật quá tốt, coi như chính là sự cắt đứt, đỡ nhọc công tỏ tình!
- William, anh giúp tôi chọn địa điểm tổ chức sinh nhật đi, mời vài anh em tốt tới nháo vui một chút. Phải, ngày 23 ấy, lúc 21:20. Gì cơ? Bắt buộc phải tới đúng giờ, một phút cũng không thể chậm trễ!
- Sinh nhật? Bao lâu nay, chú mày chưa từng nhắc tới sinh nhật với bọn anh một lần nào... được, lần này anh sẽ giúp chú tổ chức một party thật hoành mẹ nó tráng! Chú cứ tin anh!
Naib có chút hồi hộp, cúp điện thoại rồi mà trống ngực vẫn còn đập dồn dập hết cả lên. Đây, là bữa tiệc sinh nhật trọng đại của cậu! Không phải chỉ là vì đó là lần đầu tiên cậu được tổ chức sinh nhật trong đời, mà còn là ngày cậu thổ lộ ra tình cảm sâu kín trong trái tim.
Sau khi đấu bóng đến mệt nhoài giữa ngày hè nóng nực, máy bán nước tự động ít ỏi trong trường luôn là địa điểm sẽ bị đám sinh viên công phá nhiều nhất, thi nhau mua mấy chai rồi húp từng hớp lớn như mấy con cá mắc cạn. Nếu là bình thường thì Naib cũng không ngại ngần lăn xả vào cùng đám anh em đùa nghịch như thế, nhưng hôm nay Naib không muốn bản thân đã nhễ nhại mồ hôi lại còn dính bẩn. Mắt trông thấy Jack cũng đang tiến về máy bán hàng tự động, Naib dùng hết sức lực của mình, tất cả dũng khí mà cậu có thể có được, tiến về phía Jack.
Jack rất cao, dáng người thẳng tắp giờ đây đang ung dung mua một gói bim bim nhỏ. Naib hít thở sâu, cố gắng rặn ra một nụ cười cùng thái độ xuề xoà thân thiện nhất:
- Chào cậu! Tôi là Naib Subedar, năm hai, muốn mời cậu đến dự tiệc sinh nhật của tôi vào thứ năm tuần này!
Jack cúi xuống nhìn Naib. Đôi mắt đen sâu hoắm được che bớt phần nào bởi cặp kính kia, nhưng vẫn không thể che hết hoàn toàn vẻ âm u. Naib thầm kêu hỏng rồi, mời đúng lúc cậu ta đang khó ở rồi! Đang định thu hồi lại tay cầm tấm thiệp mời sinh nhật đi, Jack lại đột nhiên nắm lấy tay cậu.
Quả là có một bàn tay lớn, nhưng thân nhiệt thấp quá.
- Tôi sẽ đến. Tôi muốn đến tham dự tiệc sinh nhật của cậu.
Naib ngớ người ra, chưa kịp phản ứng bởi thái độ hợp tác của Jack. Cậu ta vậy mà thật sự đồng ý đến?! Naib không biết cảm xúc hiện tại trong lòng mình là gì, vậy, cậu là người đầu tiên mời được Jack Svengali đến dự tiệc sao? Lại còn là tiệc sinh nhật của chính mình!
Thật sự phải tỏ tình với thằng nhóc này sao?? Naib có chút xấu hổ rồi.
- 23/7/2020 lúc 21:20, tôi chắc chắn sẽ tới đúng giờ, một phút cũng không chậm trễ. Hân hạnh được tới buổi tiệc của anh, tôi là Jack Svengali, mong anh sẽ ghi nhớ tên tôi.
Naib nhìn bóng lưng của Jack quay đi, vẫn là cái thái độ như vậy, xong việc liền dứt khoát quay đi thật nhanh!
Bản thân chỉ mời vu vơ mà cậu ta thật sự đồng ý rồi?!
Lại còn nói ghi nhớ tên tôi.... cả cái trường này, chắc còn có người không nhớ tên cậu!
Naib xoa xoa khuôn mặt đã nóng lên, quay về phía đồng đội bắt đầu một trận đấu mới!
[Còn tiếp.]
(Hẹn gặp các bạn phần tiếp theo vào ngày kỷ niệm của Jack!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com