Day 3: Đột nhiên cảm thấy bất an
Bà Subedar nhìn đồng hồ. Và rồi bà đột ngột đứng dậy, hai tay che miệng trong hoảng hốt.
Từ sau khi chuyển đi khỏi căn nhà cũ, Naib đã bao giờ chơi lại bóng chày đâu.
Điều này không ổn chút nào. Chẳng lẽ đã tới giờ đóng cửa trường học?!
Eli Clark nhìn đồng hồ, đã 18:00. Bọn họ đã vô tình ở trong này 2 tiếng rồi ư? Không thể nào, quá trình đi qua các phòng không thể nào lại lâu như thế...
Aesop bỗng dưng đi thẳng về phía bồn vệ sinh trong cùng. Mọi người ngay lập tức đi theo. Bỗng nhiên cậu ta dùng hết sức nhấc cái nắp bồn vệ sinh lên, rồi quăng nó xuống keng một tiếng vang vọng.
- Đây rồi.
Bên trong là một cái đầu người, mắt mũi bị khoét ra chất đầy rơm và lông chim. Cái đầu này còn chưa ở đây quá lâu, bằng chứng là chúng mới chỉ có dấu hiệu bắt đầu phân huỷ. Aesop mở nắp bồn cầu vẫn luôn đóng chặt, thứ mà William đã vô tình bỏ sót.
[Manh mối tiếp theo được cất giấu ở phòng sinh học tầng 3. Gọi ý: thứ sẽ được nông dân đốt lửa, và vũ.]
- Chúa ơi! Mày, Naib Subedar! Mày có biết chúng ta đã vướng vào cái gì không hả!!
Bên trong là những bộ phận tay chân bị chặt đứt nhồi nhét sao cho vừa bồn cầu một cách quá khít, nên khi nắp vừa được mở chúng bắt đầu có xu hướng trồi lên, thậm chí rớt cả một bàn tay ra ngoài.
- Được rồi. Aesop, kìm lại ham muốn khâu và thêu thùa của mày đi. Naib vội vã nói.
Bên trên đống bầy nhầy tay chân xác thịt đó, lại là một lá thư màu đỏ rực.
Manh mối thứ hai.
Naib vội vã nhặt lấy nó, nhanh chóng cất nó vào trong túi áo. Ít nhất là họ đã không tốn công vô ích.
- Giờ thì tìm cách ra khỏi đây thôi.
- Nhưng cửa đã bị khoá rồi. Và bảo vệ sẽ không canh gác ở đây, vì chúng ta đang ở lầu ba.
Naib nhìn Eli bằng ánh mắt như thể nhìn một sinh vật lạ.
- Này cậu Clark, cậu quên chúng ta đang ở với những ai sao?
Nói rồi Naib đánh mắt về phía William.
- Một vận động viên bóng bầu dục dư sức tông hỏng cánh cửa này chứ, phải không quý ngài Ellis?
- Rất sẵn lòng, tao muốn nôn oẹ khi nhìn thấy đống thịt đó lắm rồi!
Đúng như dự đoán, William dễ dàng tông hỏng cửa để cả lũ có thể ra ngoài.
- Thôi nào Aesop. Dẹp cái đôi mắt lấp lánh của mày đi. Còn nhiều cơ hội mà.
Cái trường này có biết bao nhiêu kẻ thích tìm chết chứ.
- Bộ mấy cậu không định xử lý cái xác đó sao?
- Eli, cậu có thật là học ở trường này không? Sao cư xử như trẻ lên ba vậy?
- Ai giết người đó chôn, không đến phiên chúng ta.
Norton cười khẩy, tiến lên trước cả lũ một bước.
Trường trung học phổ thông Oletus, nơi hội tụ những thành phần cá biệt của cá biệt và hàng nghìn vụ án mạng được che giấu, bưng bít. Nhưng họ biết sáng hôm sau tới trường tin tức về cái xác trong phòng vệ sinh lầu ba sẽ nhanh chóng lên hot search của trường, và rồi đám nữ sinh lẫn nam sinh bình thường sẽ hốt hoảng sợ sệt. Đặc biệt là lũ mới vào, đảm bảo chúng sẽ co giò chạy như vịt mỗi khi tiếng chuông tan học vang lên.
Thì sao chứ.
Naib Subedar nở một nụ cười lạnh. Năm kẻ sóng vai bước đi, ánh trăng để lại những vệt đen dài sau lưng họ.
- Được rồi, tao có thể tông lủng cửa nhà vệ sinh, nhưng không có nghĩa tao sẽ phá được cái cổng sắt này đâu.
Cả lũ đứng nhìn cái cổng trường cao 4m mới được tu bổ lại chưa lâu. Chúng còn mới và rất cứng. Leo trèo nghe có vẻ rất bất khả thi, và ai mà biết được họ có đồng lòng cùng nhau thoát ra khỏi cái cổng này hay không. William nhìn Naib, Naib nhìn Eli, và Eli nhìn về phía Norton.
- Thôi nào, chúng mày nghĩ tao sẽ đòi lên đầu tiên và bỏ lại chúng mà trong song sắt như thế hả? Trong mắt tụi bây tao tồi tệ thế sao?
Mọi người đồng loạt gật đầu, đúng, trong mắt tụi tao mày tệ hại thế đấy!
- Thôi được rồi, để tao mở lá thư thứ hai xem có gì không. Eli, mày đi tìm bảo vệ đi, tao thấy phòng ông ta còn sáng.
Naib bắt đầu bóc lá thư, Eli nhanh chóng tiến về phía buồng bảo vệ.
- Lần này có thể là gì chứ! Mẹ kiếp, chui vô trong nhà xí ngay nhiệm vụ đầu tiên đúng là chẳng vui vẻ gì.
William hừ mũi, cái mùi xác thối khiến hắn khó chịu chết đi được. Norton khoanh tay chờ đợi, hắn không có ý định trực tiếp đọc lá thư xem nó viết gì. Một lá thư được nhồi nhét cùng một mớ bầy nhầy hẳn là cũng không sạch sẽ gì cho cam.
Bình tĩnh rút ra lá thư thứ hai, trên đó viết:
[ Gửi Naib Subedar,
Thân ái, hẳn là cậu đã rất may mắn tìm thấy manh mối thứ hai của tôi rất nhanh chóng. Tôi chắc hẳn cậu không làm chuyện đó một mình, bởi vì cậu đã bỏ lỡ một ít trò vui tôi để lại rồi... ]
Uỳnh!!!!!!!!!
- Đụ má! Naib, mày nhìn xem!! Tầng ba nổ rồi!!! Một đám cháy to đùng luôn!
William hét toáng lên, hắn xoay vai Naib về phía đám cháy đột nhiên bùng phát khiến cậu hoảng hốt tới mức đánh rơi cả lá thư trên tay.
Cháy. Cháy sao.... tại sao lại là cháy chứ?
- Không phải cháy, hẳn là ai đó đã cho nổ lầu ba rồi. Chúng mày biết lựu đạn mini mới được cho lên sàn đấu giá chợ đen chứ? Nhiều người review rằng chúng dùng tốt lắm. Norton chậm rãi giải thích, bởi vì chính hắn cũng là một trong những đầu mối cho trò tiêu khiển tai hại này mà.
Naib nhìn đám cháy nổ to bất chợt, cả người như đơ ra đấy, một chút cũng không thể động. Đúng lúc đó Eli quay lại với người bảo vệ già và chùm chìa khoá, Norton bình tĩnh nhặt lá thư dưới đất lên đặt vào tay Naib.
Ra khỏi trường rồi nhưng cả lũ vẫn chưa khỏi bàng hoàng.
- Này, ông già đó... không nhìn thấy đám cháy sao? William dè dặt hỏi.
[ Manh mối tiếp theo được cất giấu ở phòng sinh học tầng 3. Gợi ý: thứ sẽ được nông dân đốt lửa, và vũ.]
- Mày thôi cái kiểu dạ thưa chảy nước ấy đi. Norton nhìn Naib, thấy cậu vẫn còn chưa phục hồi được sau cú sốc, bèn nói tiếp - Tụi tao sẽ cùng đưa mày về, Naib. Không có quyền từ chối đâu, mày trông như kiểu một giây nữa thôi sẽ phát nổ ấy.
Eli Clark không nói gì, chỉ lẳng lặng châm lên một điếu thuốc.
Thứ được nông dân đốt lửa.... là rơm sao? Đống rơm được cắm trong cái đầu đó, và lông chim nữa. Tầng ba phát nổ trở thành một đám cháy, vậy...
Vế còn lại của "vũ" đâu?
Xoẹt!
Naib Subedar còn chưa kịp hoàn chỉnh suy nghĩ của mình thì một con chim lớn bay ngang qua đầu cậu, dùng một sức lực cực lớn đập cánh mạnh tới mức tiếng gió bên tai nghe ù ù, rồi nó dùng một tốc độ chuẩn xác, đậu trên vai của Eli.
- Mày... nuôi cú à? Thò tay ra thử chạm vào sinh vật đó, nhưng William hoàn toàn bị thái độ hung dữ của nó cự tuyệt.
- Ừ. Mọi người không biết sao?
- Không. Norton vẫn im lặng đi trước, rồi quẹo trái tới khu phố nhà của Naib.
- Naib, hình như cậu còn chưa đọc hết lá thư thứ hai. Eli xoa đầu chú cú của mình, phóng tầm mắt về phía phong thư đỏ rực trên tay Naib.
- Ừ, về nhà tôi sẽ đọc nốt nó. Naib cũng không nhận ra được rằng giọng nói của mình lúc này nghe thật yếu ớt, cậu bước đi sau lưng Norton trong vô định, tựa như một cái xác không hồn.
Ding dong.
Bà Subedar mở cửa ra, thấy con trai mình phản ứng đầu tiên là ôm nó thật chặt. Thôi được rồi, mặc kệ nó có làm gì, nguyên vẹn trở về nhà là tốt rồi. Bà để cho Naib có thời gian tạm biệt bạn bè, liền vào nhà trước sắp cơm tối. Gánh nặng trong lòng như vơi hết đi, mẹ Naib vừa hâm lại đồ ăn vừa ngân nga một khúc hát:
Trên cành cây có bông hoa nhỏ
Gai sắc nhọn khoe sắc diễm hương
Trên cành cây có bông hoa đỏ
Ai biết được rằng nó chứa đựng tai ương
Một, hai, ba, bốn,
Đám trẻ ngắt hoa, gai đâm chảy máu
Một, hai, ba, bốn,
Đám trẻ ngắt hoa, vật vã đau thương.
- Tới nhà rồi, nghỉ ngơi tốt đi. Mai lại gặp. Norton không nhiều lời, nói xong liền quay lưng bỏ đi.
- Khoan đã! William kéo áo Norton, quay sang nhìn Eli. Và rồi khi ánh mắt của cậu ta dừng lại trên người Naib, vẻ mặt của William trở nên đáng sợ. Nuốt nước bọt vào trong cổ họng cái ực, William chầm chậm nói ra nghi vấn của mình từ bấy tới giờ:
- Chúng mày à, Aesop đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com