Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DAY 1 ~ BEING CLOSE IN A RAINY DAY

Tác giả: Claudia (from KpV)

Biên tập: Vicious – Rolfus (from KpV)

CP: Jeon Jeongguk x Kim Taehyung [ KookV ]

Day 1 – Being Close in A Rainy Day

"Taehyung, em có chắc là em không cần anh giúp chứ?"

Taehyung ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ mà mình đang xem, thấy Seokjin có vẻ bối rối lắm khi anh chuẩn bị rời khỏi văn phòng hội học sinh để về nhà, hay chính xác hơn là vì một cuộc hẹn quan trọng khác.

"Em ổn." Taehyung mỉm cười, phất phất tay. "Anh mau đi đi, anh Namjoon đang chờ đó."

"Anh sẽ về sớm."

Seokjin ngại ngùng gật đầu.

"Không cần, em sắp xong rồi, một lát nữa em sẽ về nhà ngay thôi nên anh không cần tranh thủ quay lại đâu!"

Taehyung lắc đầu, sau đó liên tục xua tay đuổi Seokjin đi, anh bất đắc dĩ ra khỏi phòng, không quên liếc nhìn lại xem Taehyung có thật sự ổn không. Những ngày gần đây công việc của hội học sinh nhiều không thể tả. Do gần cuối năm rồi, có rất nhiều hoạt động cần phải được lên kế hoạch cũng như chuẩn bị trước. Trước khi nghỉ đông bọn họ sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng Giáng Sinh sớm. Sau nghỉ đông sẽ là nhạc hội mùa xuân, chưa kể các chương trình lớn nhỏ của câu lạc bộ cần phải được hội học sinh thông qua.

Là một hội trưởng gương mẫu, có trách nhiệm và tài năng, Taehyung bận tối mắt tối mũi vào những ngày này. Seokjin không phải người của hội học sinh, nhưng thân là anh cả, dĩ nhiên phải quan tâm đứa em út này nên thỉnh thoảng anh cũng có ghé qua giúp đỡ.

"Đúng rồi, Tae."

"Vâng?"

Taehyung lần nữa ngẩng đầu, trong mắt hiện lên ngạc nhiên khi cậu nhìn thấy Seokjin quay lại. Anh đặt trên chiếc bàn làm việc gần đó, vị trí của hội phó thường ngồi một chiếc ô màu đen. Taehyung hơi nghiêng đầu ngạc nhiên.

"Anh nghe nói tối nay trời sẽ mưa to, đừng quên mang theo dù nhé!"

"Cám ơn anh!"

Taehyung mỉm cười ngọt ngào, nhìn Seokjin một lần nữa biến mất sau cánh cửa. Cậu dựa người vào ghế, hơi nhu nhu sống mũi của mình, sau đó nén thở dài khi nhìn thấy một chồng tài liệu lớn nhỏ đặt trên bàn. Thường thì trước nghỉ đông các câu lạc bộ sẽ không có dự án hay hoạt động gì mới, chỉ có hoạt động cấp trường là chủ yếu. Nhưng hiện tại họ cũng đã bắt đầu nộp những bản báo cáo kế hoạch hoạt động, thông báo chiêu mộ người cũng như những cuộc thi tài lớn nhỏ sẽ diễn ra khi mùa xuân đến. Taehyung thật sự có quá nhiều việc để làm.

Những ngày gần đây cậu đã ở lại phòng hội học sinh rất muộn, tầm chín hoặc trễ hơn là mười giờ Taehyung mới bắt đầu đi bộ về nhà. Trường đại học rất gần căn hộ mà cậu thuê và sống cùng với anh cả Seokjin cùng người yêu anh ấy là Namjoon. Đi bộ cũng chỉ mất mười phút, khu vực này cũng an ninh nên không có gì nguy hiểm. Chỉ là mọi người rất sợ Taehyung vì áp lực công việc mà ngã bệnh, vì vừa phải đảm bảo thành tích học tập tốt lại còn xử lý công việc của hội học sinh, đúng là áp lực rất nặng nề. Nhiệm kỳ của Taehyung đến năm nay là kết thúc, cậu cũng không nghĩ mình sẽ tiếp tục ứng cử, cũng hy vọng không ai bầu cậu lần nữa, nhưng là một hội trưởng tâm huyết, Taehyung sẽ luôn bỏ thời gian ra làm thật tốt công việc khi còn tại chức, cũng như sẽ tiếp tục giúp đỡ hội trưởng kế tiếp.

Taehyung không nhớ mình đã đọc bao nhiêu bản báo cáo hoạt động nữa rồi, khi cậu nghe tiếng chuông đồng hồ trong phòng điểm vang một tiếng, Taehyung giật mình ngẩng đầu lên. Đồng hồ chỉ mười giờ. Cậu sửng sốt, không nghĩ rằng mình đã ở lại trễ như thế.

Taehyung vội vàng đọc xong và ký tên phê duyệt bản báo cáo mà mình đang xem dở, cẩn thận đặt nó sang một bên để không lẫn những bản chưa phê duyệt. Cậu cầm lấy túi của mình, lấy một ít tài liệu đem theo, có lẽ buổi tối cậu có thể duyệt thêm một chút trước khi đi ngủ. Cẩn thận cài túi lại, Taehyung nhìn đồng hồ, mười giờ mười lăm, cậu thở dài vội vàng khoác thêm áo, lấy chìa khoá và khoá cửa phòng cẩn thận.

Taehyung hy vọng là khi mình về nhà, Namjoon cũng như Seokjin sẽ không mắng cậu vì đã làm việc đến quên cả thời gian...

~~*~~

"Không phải chứ..."

Taehyung hoảng hốt chạy ngược trở lại mái hiên lớn trước cổng vào của toà nhà hành chính, nơi phòng hội học sinh toạ lạc. Bầu trời với những áng mây đỏ rực che khuất cả mặt trăng treo trên cao, sấm đùng đoàng vang lên bên tai và mưa thì ào như trút nước đến một cách bất ngờ. Taehyung hoang mang, ôm sát lấy túi của mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

"Rõ ràng lúc nãy không có mưa mà..."

Taehyung thở hắt ra, bắt đầu suy tính. Nếu cậu chạy thật nhanh thì có thể về đến nhà mà không bị ướt quá nhiều, chứ nếu cứ đứng đây đợi, với tình hình thời tiết thế nay có thể phải đợi đến mấy tiếng, hoặc là sáng mai để có thể về nhà. Ngày mai cậu có tiết buổi chiều, nếu ở lại phòng hội học sinh cũng được nhưng chắc chắn Seokjin sẽ không buông tha cho cậu vì làm việc quá độ...

"Đằng nào thì cũng ướt." Taehyung cúi đầu nhìn áo khoác của mình hơi ướt do lúc nãy dính mưa. "Thôi cứ đi vậy."

Quyết định không đợi nữa, Taehyung hít sâu, bắt đầu cắm đầu chạy. Nước mưa rơi như trút xuống người cậu, Taehyung ôm sát túi vào người bắt đầu chạy thật nhanh. Nhưng vừa chạy được vài bước thì mưa càng lúc càng to, Taehyung cảm thấy hình như hôm nay không phải ngày may mắn của mình. Trước mặt là một toà nhà khác nằm trong khuôn viên trường, đèn mái hiên vẫn còn sáng, có lẽ vẫn còn người. Taehyung chạy thật nhanh sang bên đó, hiện tại thì trú mưa có lẽ là lựa chọn tối ưu hơn là chạy thẳng về nhà.

Khi chạy xộc vào mái hiên, Taehyung nhận ra không có ai cả. Cậu cúi đầu, lắc lắc mái tóc ướt sũng nước mưa, quay đầu nhìn lại cửa kính sau lưng, Taehyung mới nhận ra mình đang đứng ở khu vực của khoa nghệ thuật, toà nhà này có phòng tập nhảy và phòng vẽ tranh. Có lẽ vẫn còn người ở lại muộn hoàn tất dự án hay luyện tập gì đó. Trong lúc Taehyung mở túi kiểm tra xem tài liệu có bị ướt không thì cửa kính phía sau bị đẩy ra, một người bước ra ngoài.

"Trời mưa à?"

Giọng nói của người nọ khiến Taehyung giật mình, cậu nghiêng đầu nhìn lên. Đối phương có vẻ như cũng đã nhận ra sự hiện diện của Taehyung, nhìn cậu hơi ngạc nhiên.

"Hội trưởng?"

"... Xin chào." Taehyung không chắc mình có quen người này không, nhưng có vẻ đối phương nhận ra cậu là ai. Người nọ cao bằng Taehyung, mái tóc màu nâu hạt dẻ rũ xuống, hai bên thái dương hơi ẩm ướt, có vẻ như là đổ mồ hôi. Người nọ mặc quần áo rất thoải mái, áo thun kết hợp với quần bó ống và giày thể thao thích hợp để vận động. Taehyung nhận ra, có lẽ người này thuộc đội nhảy. "Cậu cũng ở lại muộn sao?"

"À... Em vừa tập nhảy xong. Sao anh ở đây?"

Taehyung đứng thẳng lưng, kéo lại túi, hơi thở phào khi chúng không ướt, cũng may là túi chống thấm nước, lúc này cậu mới có cơ hội quan sát đối phương kỹ hơn, khuôn mặt với những đường nét rất điển trai, Taehyung ngờ ngợ hình như đã gặp ở đâu rồi.

"Vừa mới từ phòng hội học sinh ra." Taehyung mỉm cười, lại nghiêng đầu nhìn trời vẫn đang mưa như trút. "Vận may của tôi có vẻ không tốt lắm, mưa to quá. Tôi lại quên mang dù theo rồi."

"Xem ra phải đợi rồi, em cũng không mang dù." Người nọ nói. "Anh có muốn em gọi Jimin hay anh Hoseok không?"

Taehyung ngạc nhiên, rồi chợt nhận ra mình đã gặp đối phương ở đâu, lúc nãy cậu có xem tài liệu hồ sơ thành viên của đội nhảy trong trường, có nhìn thấy hình người này.

"Jeongguk?"

"Anh biết tên em à?"

Taehyung hơi ngẩn ngơ khi đối phương mỉm cười để lộ hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu, cậu hơi xấu hổ cúi đầu.

"Tôi có xem qua hồ sơ của cậu trong đội nhảy, màn thi thử cũng ấn tượng lắm."

Taehyung khen. Cậu nói thật, Jimin và Hoseok cứ liên tục luyên thuyên về tài năng của Jeongguk kể từ khi cậu sinh viên năm nhất này tham gia đội nhảy, thậm chí còn liên tục xem đi xem lại phần trình diễn của cậu ta nên Taehyung có xem mấy lần.

"Thế ạ?" Jeongguk mỉm cười. "Em còn cần cố gắng hơn."

Taehyung cũng mỉm cười, nhưng khi định trả lời thì một cơn gió lạnh thổi qua làm cậu hắt xì. Taehyung cười khổ, hệ miễn dịch của cậu hình như bắt đầu phản đối rồi, tình hình này rất có khả năng sẽ bị cảm lạnh. Đang miên man suy nghĩ thì thấy một chiếc áo chìa ra trước mặt, là áo hoodie màu đen, vải mềm nhưng rất ấm áp. Taehyung ngạc nhiên ngẩng đầu, Jeongguk mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu.

"Em nghĩ là anh nên mặc nó vào, anh ướt hết rồi."

Taehyung ngại ngùng nhận thấy, tròng áo vào, cảm giác ấm áp truyền đến khiến cậu thở hắt ra nhẹ nhõm. Tuỳ rằng áo hơi to so với khổ người khiến Taehyung trông nhỏ bé hơn hẳn, nhưng cũng không sao, nó rất ấm.

Jeongguk cũng cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy Taehyung mặc áo của mình, còn đặc biệt cảm thấy cậu rất hợp với chiếc áo đó nữa. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ miên man của mình, anh nghiêng đầu quan sát, nhận thấy Taehyung cười với mình, anh cũng cười theo.

Cả hai đứng trong mái hiên, nói chuyện với nhau, những câu tán gẫu nhẹ nhàng, bất quá lại phát hiện ra mình và đối phương thật sự có rất nhiều điểm chung. Thời gian cứ thể trôi qua, mười một giờ rưỡi thì mưa tạnh hẳn. Jeongguk nghe thấy tiếng cười của Taehyung cảm thấy như nhạc vang bên tại, nhẹ nhàng kéo lấy tay cậu.

"Đi thôi, em đưa anh về, mưa tạnh rồi!"

"Cám ơn em, Gukkie."

Tiếng gọi thân mật cứ thế thoát ra từ môi của Taehyung, cảm giác không hề lạ lẫm hay xấu hổ, mà lại thân thiết đến mất ngờ.

"Nên làm mà, Taehyungie!"

====

Day 1 – Being Close in A Rainy Day [ Completed ]

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION OR FULL CREDIT

Credit ảnh: On pic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com