DAY 3 ~ GETTING LOST SOMEWHERE
Tác giả: Claudia (from KpV)
Biên tập: Vicious – Rolfus (from KpV)
CP: Jeon Jeongguk x Kim Taehyung [ KookV ]
Day 3 – Getting Lost Somewhere
"Taehyung?"
"Ừ..."
Giọng nói của Taehyung vang lên từ đầu bên kia điện thoại kiến Jeongguk thở phào nhẹ nhõm. Jeongguk đã liên tục gọi điện cho Taehyung trong suốt ba tiếng đồng hồ qua khi cậu trễ hẹn hơn dự tính.
"Anh đang ở đâu vậy?"
"... Anh không biết nữa." Giọng Taehyung có vẻ không chắc chắn lắm. "Anh nghĩ là anh bị lạc..."
"Làm thế nào mà..." Jeongguk bỏ lửng câu, anh không thể tin nổi là Taehyung có thể bị lạc trong khi anh đã chỉ cậu đường đi rất chi tiết, thậm chí còn vẽ cả bản đồ nữa, nhưng xét theo trình độ dò đường của người yêu, Jeongguk quyết định chấp nhận sự thật là bảo bối nhà mình đã bị lạc. "Thôi bỏ đi, anh đang đứng ở đâu?"
"Anh không biết nữa. Ở đây nhiều nhà lắm ý."
Jeongguk xoa xoa huyệt thái dương. "Bảo bối, có chỗ nào trong thành phố mà không có nhà đâu anh..."
"... Ừ nhỉ." Jeongguk có thể tưởng tượng ra cảnh Taehyung chớp chớp mắt nhận ra, tuy rằng rất đáng yêu, nhưng lúc này cậu đang bị lạc, tốt nhất là tìm thấy cậu càng nhanh càng tốt. Jeongguk đứng lên khỏi băng ghế đá mình ngồi đợi Taehyung phía trước sân trượt băng, thở hắt ra. "Chỗ này, nhìn giống một đài phun nước lắm!"
"Đài phun nước?"
Jeongguk hoang mang, dừng bước chân khi nghe Taehyung nói. Khu vực này chỉ có một đài phun nước thôi, nó nằm ở công viên trung tâm, và nó ở nửa bên kia thành phố so với chỗ hẹn của họ. Lạy Chúa, làm thế nào mà bảo bối của anh có thể đi xa đến thế vậy...
"Ừ ừ. Có rất rất nhiều bồ câu nè." Taehyung hào hứng nói. Jeongguk đột nhiên có cảm giác hình như bảo bối của mình thật sự không quan tâm lắm đến thực tế là mình đang đi lạc. "Gukkie!!!!"
"Sao vậy? Có chuyện gì..."
"Chỗ này lại giống giếng ước hơn rồi!!! Có quá trời đồng xu luôn nè..."
Jeongguk đỡ trán.
"Đừng đi đâu hết, em đến đón anh."
"Em biết anh ở chỗ nào rồi á?" Giọng của Taehyung không giấu nỗi sự ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ. "Gukkie đúng là giỏi ghê đó!"
Đột nhiên Jeongguk không biết mình nên khóc hay cười, bảo bối thì rất đáng yêu, nhưng mà tình huống này thì oái oăm quá rồi. Jeongguk lắc nhẹ đầu, dặn dò Taehyung ngồi yên đừng đi đâu nữa mà ngồi yên tại chỗ đợi mình đến rồi đi về phía mô tô của mình và bắt đầu phóng đến đài phun nước thành phố.
Mười lăm phút sau...
Jeongguk đứng trước đài phun nước không một bóng người, cảm thấy hoang mang vì không có ai cả.
"Hình như mình đã quên gì đó..."
"Ở đây có rất nhiều nhà!" – Jeongguk mở to mắt, đài phun nước thành phố hoàn toàn không có nhà, nó thuộc địa phận của công viên trung tâm, bao bọc xung quanh là rừng cây rợp bóng mát thích hợp để đi dã ngoại chứ không phải là chỗ có nhiều nhà cửa. Jeongguk đột nhiên sợ hãi và hoang mang cực độ... Vậy bảo bối của anh ở đâu?????
"Tae!!!" Jeongguk gần như hét lên mất bình tĩnh khi thấy Taehyung nhấc máy điện thoại. "Anh đang ở..."
"Em đã bảo là em ấy không biết đâu mà!"
"Em tả trừu tượng khiếp ra ý." Giọng nói của Namjoon vang lên khiến Jeongguk chớp mắt, cậu im lặng lắng nghe đoạn đối thoại từ điện thoại bên kia. "Cái gì mà giếng ước, bồ câu rồi còn nhà cửa hả nhóc con này!"
"Em nói sự thật mà. Chẳng lẽ lại nói huỵch toẹt ra là Gukkie ơi anh đang ở đài phun nước gần khu nhà em ở Busan!!!!!"
Busan? Jeongguk mở to mắt, bắt đầu nhớ lại khu nhà mình ở dưới có đài phun nước nào không. Sau một vài phút suy nghĩ, cậu thực sự nhớ ra đúng là có một đài phun nước. Nhưng giống như Taehyung nói, nó giống một cái giếng ước hơn, nước ở đó đã không được phun rất lâu rồi, và người ta thường đến đó ném đồng xu xuống và cầu nguyện. Khu vực đó cũng giống như nơi nuôi thả bồ câu, có rất nhiều bồ câu ở đó và những người lớn tuổi trong khu thường ra đó cho chúng ăn. Và đúng là từ chỗ đó có thể nhìn thấy rất nhiều nhà dân.
Vấn đề là sao Taehyung, còn cả Namjoon lại ở đó?
"Em nghĩ thằng bé có nhận ra và đến kịp không?"
Namjoon dò hỏi.
"Gukkie thông minh lắm đó, chắc chắn sẽ tới."
"Nhưng Taehyungie, ba tiếng mới đến được đó."
"Em đợi!"
Jeongguk đột nhiên cảm thấy lòng nhộn nhạo, không nghĩ nhiều nữa tắt điện thoại, ngay lập tức đi về phía ga tàu điện để bắt xe trở về Busan.
Đến chín giờ tối Jeongguk mới xuống được ga, vội vội vàng vàng bắt xe đến nơi Taehyung đang đợi. Quả nhiên nhìn thấy bảo bối nhà mình đang ngồi trên thành đài phun nước, chân đung đưa đang nghịch điện thoại.
"Taehyungie!"
Taehyung ngẩng đầu quay lại, nhìn thấy Jeongguk thì cười rạng rỡ.
"Gukkie!"
Jeongguk vội vàng trả tiền taxi rồi lao thẳng đến chỗ Taehyung, ôm chặt lấy người yêu, làm anh sợ muốn chết, cứ lo có chuyện gì với cậu.
"Sao anh lại ở đây hả?"
"Suỵt." Taehyung cười hì hì, nhét vào tay Jeongguk một đồng tiền vàng. "Mau lên, sắp mười giờ rồi."
"Anh đang..."
"Em từng nói với anh ý, vào ngày khỉ niệm một trăm ngày yêu nhau, nếu cùng nhau ném một đồng xu vàng và cùng cầu nguyện bên giếng nước này trong khu nhà em lúc mười giờ, thì sẽ mãi mãi bên nhau còn gì. Mau lên mau lên!!"
Jeongguk ngẩn người nhìn thấy bảo bối nhà mình hào hứng, mỉm cười dịu dàng, hôn lên trán anh một cái. Sau đó cùng Taehyung ném đồng xu vàng xuống giếng và ước:
"Con ước rằng mình được mãi mãi ở bên người con yêu nhất, Kim Taehyung!"
Sau khi mở mắt ra, nhìn thấy nụ cười vui sướng cùng đôi mắt lấp lánh của Taehyung, Jeongguk nhịn không được hôn nhẹ lên khoé môi cậu một cái.
"Có phải anh đã giả vờ bị lạc không?"
"Không có đâu! Anh bị lạc thật đó, anh đã đi đến đài phun nước trung tâm thì gặp anh Namjoon và Seokjin, hai anh ấy định dẫn anh quay đến chỗ hẹn, nhưng khi nhìn thấy đài phun nước anh chợt nhớ tới những gì em kể nên chạy đến đây. Hôm nay kỉ niệm một trăm ngày mà~!"
Jeongguk không nói gì, hôn nhẹ lên thái dương của Taehyung.
Nếu như không phải anh ấy vô ý nhấn nhận điện thoại thì có lẽ Jeongguk đã không đến kịp, cũng may, là bọn họ đã đến kịp để ước ở đây!
Taehyungie của anh, thật sự rất tâm lý và đáng yêu!
~~*~~
Lý giải: Vì sao phải ước lúc mười giờ. Là bởi vì mười là 'thập', vừa mang hàm ý là 'thập toàn thập mỹ' – một tình yêu trọn vẹn hoàn mỹ và hạnh phúc, vừa có nghĩa là bên nhau suốt mười năm. Đồng xu vàng mà Taehyung và Jeongguk ném là đồng vàng số 10, kết hợp với mười giờ chính là ở bên nhau trăm năm, đầu bạc răng long.
Cái này là do mình chém thôi nhá~!
====
Day 3 – Getting Lost Somewhere [ Completed ]
DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION OR FULL CREDIT.
Credit ảnh: on pic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com