DAY 5 ~ HOLDING HANDS
Tác giả: Claudia (from KpV)
Biên tập: Vicious – Rolfus (from KpV)
CP: Jeon Jeongguk x Kim Taehyung [ KookV ]
Day 5 – Holding Hands
"Anh KHÔNG thích chỗ này!"
Taehyung nhích sát lại gần Jeongguk đang đi bên cạnh, nhíu nhíu mày nhìn xung quanh. Hôm nay là lễ Haloween, và mọi người quyết định sẽ đến Disneyland chơi nhà ma nổi tiếng được chuẩn bị đặc biệt cho ngày lễ này. Tuy nhiên, với một người không thích xem phim kinh dị như Taehyung, thì đây là một cực hình.
"Anh sợ à?"
Jeongguk theo bản năng nhích người lên che Taehyung lại, tránh cho cậu sợ. Taehyung cũng thuận thế nép người ra sau tấm lưng rộng lớn của Jeongguk, chỉ chừa lại đôi mắt đang mở to cảnh giác nhìn xung quanh, như thể nếu như có thứ gì nhảy vồ ra hù cậu, cậu sẽ ngay lập tức trốn sau Jeongguk.
"Không phải." Taehyung lắc đầu. Cậu thật sự không sợ ma hay phim kinh dị, chỉ là cậu không thích không khí u ám, chết chóc và ma quái nó mang lại nên thường thì Taehyung không chơi những loại trò chơi có tính hù doạ cao thế này. "Chỗ này cứ ghê ghê sao ấy."
"TaeTae, đây là nhà ma mà!" Jeongguk bất đắc dĩ, vươn tay che chắn lấy Taehyung khi bọn họ đi trên hành lang hẹp dài của nhà ma. Cơ cấu trò chơi này cũng hơi phức tạp, nó như một mê cung, nhóm bọn họ tách ra, hai người một nhóm, cứ vậy đi thám hiểm, mỗi một đường đi sẽ dẫn đến những trò hù doạ khác nhau. Hiện tại chỗ bọn họ có lẽ là mô phỏng theo nghĩa trang, do quang cảnh có rất nhiều mộ cũng như khói làm hiệu ứng nên sương mù cũng dày đặc. "Dĩ nhiên là nó phải đáng sợ rồi."
"Gukkie, hay là chúng ta..."
Taehyung chưa kịp nói hết câu thì chân đột nhiên bị tóm lấy, cậu ngay lập tức hét lên. Jeongguk cũng giật mình xoay người lại, ngay lập tức cả người Taehyung nhào thẳng vào người anh, Jeongguk có chút bất ngờ nên mất đà phải lùi lại hai ba bước giữ thăng bằng để cả hai đừng ngã. Anh ngay lập tức nhìn xuống dưới đất, bàn tay nắm lấy chân của Taehyung đã rụt về, anh nheo mắt, thì thấy có người nằm trong tấm màn đen phủ trên hành lang đang rụt tay lại. Chỉ là một trò hù doạ thôi, nhưng có lẽ vì tinh thần Taehyung căng thẳng mới sợ như thế.
"TaeTae?" Jeongguk ôm chặt lấy Taehyung, bàn tay xoa nhẹ lưng anh cũng như vuốt ve mái tóc mềm mại của Taehyung để trấn an. "Chỉ là người ta hù anh chút thôi, bình tĩnh, đừng sợ, có em ở đây mà!"
"Chúng ta mau ra khỏi đây đi, chỗ này kinh khủng quá!"
Taehyung hoang mang ngẩng đầu khỏi lồng ngực của Jeongguk, nhìn quanh quất trông có vẻ rất khó chịu với không khí của khu vực nhà ma này. Bọn họ không phải lần đầu tiên đi nhà ma. Lần trước khi cả hội hẹn nhau đi chơi vào kì nghỉ đông, lần đầu tiên Jeongguk ra mắt những người anh khác trong nhóm bạn của Taehyung, bọn họ cũng chơi một lần. Lúc đó Taehyung trông rất thản nhiên, không có vẻ hoảng sợ thế này.
"Anh không thích... zombie à?"
"Ai lại đi thích cái thứ giống y chang con người chỉ nhầy nhụa hơn đó chứ!!!"
Taehyung trợn mắt nhìn Jeongguk. Anh bất cười thích thú, vươn tay xoa đầu Taehyung.
"Đi thôi, chúng ta đi càng nhanh càng ra khỏi đây sớm."
Taehyung hoàn toàn núp hẳn sau lưng Jeongguk, do chiều cao của hai người tương tự nhau nên cũng không làm cản trở tầm nhìn của cậu lắm. Trên đường đi có rất nhiều người đóng giả làm zombie, xộc ra từ sắp nơi để hù bọn họ. Jeongguk hầu như không hề phản ứng vì anh thật sự không sợ hãi chút nào, nhưng anh có thể cảm thấy mỗi lần có người hù thì Taehyung đằng sau lưng mình sẽ hơi run nhẹ.
"Taehyungie."
"Ừ?"
"Anh có muốn nói chuyện không?" Jeongguk nhẹ nhàng đề nghị. "Như thế sẽ đỡ sợ hơn nhiều."
"Ừ..."
Taehyung hơi cau mày, không khí trong phòng có chút lạnh, kết hợp với khói hiệu ứng thật sự rất u ám, cậu không tự chủ được hơi rùng mình. Jeongguk dừng lại, dùng tay đẩy nhẹ lưng Taehyung để anh đi về phía trước. Taehyung chớp mắt nhưng cũng di chuyển theo, Jeongguk đi hơi lùi lại phía sau che chắn cho phần lưng của cậu.
"Lần trước khi em rủ anh xem 'The Walking Dead', có phải vì anh sợ nên không xem không?"
"Anh không thích zombie." Taehyung nhăn mũi. "Xét theo cơ cấu thì zombie trước đây chính là con người, mỗi lần thấy zombie anh sẽ tưởng tượng là liệu có một ngày nào đó mình cũng sẽ trở nên giống vậy không. Nếu em nhìn khách quan thì không sợ, nhưng liên hệ bản thân thì hơi..."
Jeongguk bật cười, xoa đầu Taehyung.
"Nó chỉ là giả tưởng thôi mà!"
"Em không thể nói trước được tương lai đâu!"
Taehyung nhướn mày, túm túm lấy góc tay áo của Jeongguk, hơi lo lắng vì bây giờ mình đang đi phía trước, nhưng mà nói chuyện với anh cũng khiến cậu thoải mái và thả lỏng tinh thần hơn.
"Nói vậy anh không sợ ma?"
"Anh không thích mấy thứ gần gũi với đời sống thực tế của mình mà được dàn dựng theo chiều hướng kinh dị. Ví dụ như zombie, cá mập tấn công người hay trăn khổng lồ, chúng gần với con người, dễ liên tưởng thường gây hoảng sợ lâu hơn là những thứ em chỉ thấy trên màn ảnh như ma hay quỷ!"
Jeongguk nhìn thấy có thứ gì đó chuyển động bên trái họ, anh theo bản năng nắm lấy tay Taehyung, kéo nhẹ người cậu về phía mình. Taehyung loạng choạng bước né qua một bên. Jeongguk một tay kéo Taehyung, một tay ôm lấy người cậu tránh cho cậu ngã. Ngay lúc đó một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra chụp lấy vai Jeongguk, anh thoải mái chắn cho Taehyung để hai người bước tiếp.
"Sao em biết được ở đó có người?"
Taehyung ngạc nhiên, đứng thẳng người, tò mò hỏi.
Trong khi Jeongguk lại hơi cúi đầu, nhìn tay hai người đan vào nhau, mà có vẻ như Taehyung không hề cảm thấy khó chịu thì hơi mỉm cười, xốc lại tinh thần ngẩng đầu nhìn cậu, nhún vai.
"Chắc là trực giác."
"Em nói xem chừng nào mới ra khỏi đây."
"Sắp rồi." Jeongguk nói, kéo nhẹ tay Taehyung khiến cậu đột nhiên nhận ra hai người họ nắm tay. Jeongguk không cần nhìn cũng có thể biết được là vị hội trưởng dễ xấu hổ này đang đỏ mặt, nhưng anh hơi ngạc nhiên khi Taehyung không thả tay ra, mà còn giết chặt hơn một chút. "Lúc nãy em có liếc sơ qua bảng chỉ đường. Khu vực zombie này là đường nhanh nhất để ra khỏi đây."
"Sao anh không nhìn thấy?"
Taehyung ngạc nhiên.
"Vì anh bận lo lắng sợ hãi rồi!"
Jeongguk bật cười niết nhẹ vành tai của Taehyung làm cậu xấu hổ.
"Kìa, có ánh sáng, lối ra chắc là bên đó!"
Taehyung vừa nghe thấy lối ra, ngay lập tức quay đầu lại, vui sướng thả tay Jeongguk ra chạy nhanh về phía đó. Jeongguk lắc đầu từ từ bước ra sau cậu. Anh nghe thấy tiếng Taehyung thở phào nhẹ nhõm cũng như ồn ào rằng mình sẽ không bao giờ đi chơi nhà ma thế này nữa. Jeongguk ra bên ngoài, thì thấy mọi người đã tụ tập đông đủ cả.
"Quá lâu!" Yoongi càu nhàu. "Hai đứa bây ngủ ở trỏng hả?"
"Đúng đó, anh hét quá trời luôn chứ mà còn đi nhanh hơn hai đứa là sao vậy?" Hoseok tặc tặc lưỡi, còn lắc lắc ngón tay tỏ vẻ không hiểu được. "Hai đứa gan dạ lắm mà!"
"Người ta bận tâm sự chút thôi!" Namjoon chọc ghẹo thì bị Seokjin huých nhẹ một cái. Taehyung nghe thế thì hơi đỏ mặt, vội vàng đính chính này nọ. "Anh đùa thôi em hốt hoảng thể làm gì?"
Namjoon híp mắt, mọi người cũng nghi ngờ đảo mắt nhìn hai người.
"Được rồi, là em sợ nên đi hơi lâu!"
Jeongguk vội vàng giải vây.
"Chú mày sợ?" Yoongi khinh bỉ hỏi lại. "Đứa nào ngày ngày ở trong ký túc xá chung với anh mà mở phim kinh dị xem? Nói nghe hợp lý chút đi nhóc!"
Jeongguk đảo mắt, đi đến khoác vai Taehyung.
"Thì em đột nhiên sợ zombie, thế thôi!"
Không đợi những người khác phản ứng đã kéo Taehyung đi chỗ khác mua Coca uống, lúc nãy sợ như vậy chắc là mệt lắm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, do hôm nay là lễ, người đến Disneyland cũng đông hơn bình thường rất nhiều, vì sợ Taehyung lạc nên Jeongguk đi sát bên người cậu. Nhưng mà đột nhiên Taehyung chủ động nắm tay Jeongguk, khiến anh hơi giật mình, nhìn sang thì thấy đôi mắt to của Taehyung đang chăm chú nhìn mình, môi còn nở nụ cười đặc trưng.
"Nắm tay là không sợ lạc!"
Jeongguk mỉm cười, siết chặt lấy tay của Taehyung.
Mấy ông anh đằng sau nhìn theo, mỗi người một biểu cảm.
"Em sẽ đẩy thuyền!" Hoseok vui sướng hét lên.
"Đã nói là hai đứa này có gì đó mà!" Namjoon cũng thích thú.
"Ơ, thế thì ai trên ai dưới?" Seokjin nghi ngờ hỏi.
"Vấn đề là cái đứa nằm trong!" Yoongi tới một câu làm cả bọn bật ngửa.
Gì chứ, đi nhà ma chính là một cách thúc đẩy quan hệ rất tốt, Jeongguk đã học được bài học đó sau hôm nay.
====
Day 5 – Holding Hands [ Completed]
DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION OR FULL CREDIT.
Credit ảnh: On pic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com