Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DAY 8 ~ HUGGING

Tác giả: Claudia (from KpV)

Biên tập: Vicious – Rolfus (from KpV)

CP: Jeon Jeongguk x Kim Taehyung [ KookV ]

Day 8 – Hugging

"Em cứ như anh Yoongi ấy!" Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jeongguk trên bãi biển, anh ngồi dưới tán dù nơi bọn họ nghỉ chân, thoải mái nằm dài trên ghế sưởi nắng. "Em cứ ngồi yên một chỗ lười biếng y hệt anh ấy vậy!"

"Ừ thì bọn em là anh em họ mà!" Jeongguk đẩy nhẹ gọng kính mát trượt xuống sống mũi mình, để lộ ra đôi mắt nâu hiện lên ý cười trêu tức nhìn Taehyung. Cậu nhướn mày nhìn anh, khoanh tay trước ngực tỏ thái độ bất mãn. "Anh biết là anh có thể xuống biển và chơi mà không cần em, đúng chứ?"

"Anh không thích!" Taehyung bĩu môi. "Anh đi đến bãi biển để cùng vui chơi và thư giãn với em, chứ đâu phải với các hyung đâu!"

Taehyung chỉ về phía đằng xa, nơi Namjoon, Seokjin và Hoseok đang cùng nhau tắm biển. Yoongi ngồi ở ghế bên cạnh Jeongguk nghe thấy cậu nói thì khịt mũi một cái, lắc nhẹ đầu. Bọn yêu nhau, lúc nào cũng thích thể hiện sự ân ái. Bộ không biết làm vậy là thất đức lắm à?

"Chú không phải con nít nữa đâu, Taehyung!" Yoongi lười biếng nói, thoải mái chỉnh lại gối đầu của mình, nằm dài thật trên ghế sưởi nắng và thưởng thức gió biển thay vì chạy ra ngoài kia vận động như mấy kẻ thừa năng lượng. "Chú không cần người đi theo chăm sóc hay bảo vệ khi đi chơi ngoài biển!"

"Em không hiểu sao anh Hobi quen anh được luôn đó." Taehyung trợn mắt. "Anh lười quá đi."

"Nhìn em ấy kìa." Yoongi hất đầu về phía Hoseok đang ở ngoài xa. "Em ấy biết cách tự tìm niềm vui cho mình, chú cũng nên thế!"

Taehyung há hốc, trong khi Jeongguk thì bật cười giòn tan.

"Có người yêu mà phải tự tìm niềm vui một mình thì quá bất hạnh rồi!"

Taehyung thì thào, Yoongi vờ như mình không nghe thấy, giũ một cái khăn mặt màu trắng nhỏ, đắp lên mặt mình, dáng vẻ trông như chuẩn bị ngủ trưa. Jeongguk nhìn người yêu, lắc nhẹ đầu, thì thầm để chỉ cả hai nghe thấy.

"Anh tốt nhất đừng để Yunki nghe, ảnh sẽ không vui đâu!"

"Đừng có nói xấu sau lưng anh mày!"

Yoongi đột ngột lên tiếng làm cả hai giật mình, nhìn nhau cười khúc khích.

"Anh đi bơi đây!"

Taehyung bĩu môi đứng dậy, Jeongguk kéo nhẹ tay cậu lại. Taehyung nghiêng đầu nhìn người yêu thì thấy Jeongguk đặt lên tay mình một nụ hôn.

"Cẩn thận, đừng bơi xa bờ quá."

"Anh biết rồi!"

Taehyung đỏ mặt, mỉm cười rồi chạy vụt đi về phía biển, Jeongguk nhìn theo bóng lưng người yêu nở nụ cười dịu dàng rồi lắc nhẹ đầu.

"Bọn mày sến chết đi được!"

Yoongi bình luận, Jeongguk quay đầu nhìn anh, nhướn mày khi thấy Yoongi lật một góc khăn ra đang nhìn về phía đằng xa. Mà theo đường nhìn của anh thì đúng là hướng đến Hoseok đang chơi đùa ở ngoài. Namjoon và Hoseok đã kéo Seokjin lên bờ, bọn họ cầm theo một trái bóng, có vẻ như đang định chơi bóng chuyền.

"Anh cứ nói như anh không quan tâm anh Hobi ấy!"

"Không ra ngoài đấy chơi sao?"

Yoongi đổi chủ đề.

"Em không thích dính nước."

Jeongguk lắc đầu.

"Ra đó chơi bóng chuyền với họ đi, thiếu người đó."

"Anh định nằm dài hết kỳ nghỉ thật à?"

Jeongguk cũng cảm thấy bất đắc dĩ về sự lười biếng của anh họ mình. Yoongi nhún vai một cái, thư giãn đối với anh chính là được một ngày ngủ yên bình không bị quấy rầy chứ không phải là đến những nơi náo nhiệt thế này để nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, Hobi cũng cần phải được vui chơi nên Yoongi đã quyết định đến đây.

"Có thể."

"Ít ra thì cũng ra ngoài đấy làm trọng tài chứ."

Jeongguk bất đắc dĩ đứng dậy khỏi ghế, đi đến chỗ của Hoseok đang vẫy tay với mình. Anh vừa đi vừa theo bản năng nhìn về phía Taehyung đã biến mất dạng khi chạy ra biển lúc nãy. Anh dừng lại, chôn chân tại chỗ, hơi cau mày đảo mắt nhìn khu vực xung quanh.

Bảo bối của anh đâu?

Jeongguk cảm thấy hơi hoang mang, anh tiến về phía trước vài bước hướng ra mặt biển, bắt đầu lo lắng nhìn dáo dác.

"Jeongguk, ở bên này mà!!!!"

Tiếng Hoseok gọi vang lên.

"Taehyungie!!"

Jeongguk không để ý la lớn tên của Taehyung, hy vọng nhìn thấy cậu ở đâu đó. Bảo bối sẽ không bơi quá xa bờ, bởi vì anh đã dặn rồi. Trong lúc Jeongguk đang hoang mang thì anh nhìn thấy bóng dáng của một người hình như có vẻ đang bị đuối nước. Jeongguk mở to mắt, anh vội vàng chạy ào về phía đó, bất chấp mặt cát bỏng rát dưới chân đang cản trở mình. Jeongguk nhảy ùm xuống biển cố hết sức để bơi tới chỗ người đang đuối nước.

Taehyung bị chuột rút, cậu hụt chân không bơi được uống rất nhiều nước. Đang trong lúc quơ quào cố gắng ngoi lên thì một bàn tay túm lấy cậu kéo mạnh về phía trước. Taehyung ngẩng đầu ra khỏi mặt biển, hít lấy hít để không khí, nương theo lực cánh tay của người nọ mà quạt tay bơi vào bờ.

Bàn tay của đối phương ôm ngang hông cậu, kéo cậu vào trong.

"Tae? Tae? Taehyung? Nhìn em đi, anh có ổn không?"

Jeongguk lo lắng, mặc kệ cả người mình ướt sũng khiến áo thun dính vào cơ thể rất khó chịu, anh vỗ vỗ mặt Taehyung khi họ đã lên sát bờ, vô cùng lo lắng. Jeongguk cảm thấy tim mình như ngừng đập khi anh nhận ra người đang đuối nước là Taehyung. Cảm giác tự trách không ngừng kéo đến, giá như lúc đó anh đã chịu xuống biển cùng cậu, giá như lúc đó anh đã không từ chối, giá như anh đừng lơ là...

"Gukkie?" Taehyung ngơ ngác ôm lấy mặt của Jeongguk, sửng sốt, cậu mở to mắt nhìn những giọt nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống trên khuôn mặt của người yêu. Cảm giác tội lỗi ngay lập tức cắn nuốt Taehyung. "Anh chỉ đùa với em thôi... Anh không có sao hết..."

"Cái..."

"Anh không có bị chuột rút, cũng không có đuối nước." Taehyung cắn cắn môi, đột nhiên cũng muốn khóc, hốc mắt đỏ ửng lên, lòng thắt lại. Cậu thực sự không nghĩ trò đùa của mình lại doạ Jeongguk sợ đến thế. "Anh không cố ý đâu, anh chỉ muốn em xuống chơi với anh... Anh..."

"Ngu ngốc!"

Jeongguk không biết mình nên tức giận hay vui sướng. Anh ôm chầm lấy Taehyung, siết chặt cậu vào lòng. Bảo bối của anh, tình yêu của anh, thế giới của anh, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, Jeongguk thật sự không biết mình phải đối mặt thế nào nữa. Gác cằm lên đỉnh đầu của Taehyung, Jeongguk thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác hơi ấm truyền từ cơ thể cậu cho thấy rằng đây là sự thật, rằng cậu không sao cả, rằng cậu vẫn ở bên anh. Jeongguk thì thào.

"Đừng doạ em như thế! Em thật sự rất sợ!"

"Anh xin lỗi em!"

Taehyung ủ rũ ôm chặt lấy Jeongguk, cọ đầu vào lồng ngực anh.

"Không bao giờ, không bao giờ, em từ chối chơi cùng anh nữa! Em hứa, đừng như thế nữa nhé! Đừng doạ em như thế!"

"Ừm. Anh sai rồi."

Taehyung khe khẽ thì thào.

Hai người họ ngồi tại chỗ, ôm nhau thật lâu. Jeongguk thật sự đã rất sợ hãi, sợ rằng có gì đó sẽ xảy ra. Còn Taehyung cảm thấy hối hận vô cùng, cậu thật sự không nên làm thế, xem Gukkie bị doạ sợ đến khóc luôn rồi. Taehyung đột nhiên cảm thấy mình rất xấu xa, cậu cọ cọ vào lòng của Jeongguk, hít hít mũi khóc.

"Sao thế? Anh bị thương à?"

"Không phải!" Taehyung cau mũi. "Do anh thấy có lỗi quá, lại hù em như vậy!"

"Ngốc." Jeongguk nở nụ cười hôn lên khoé mắt của Taehyung, rồi trán cậu. "Không sao là tốt rồi!"

~~*~~

"Rồi... chúng ta có chơi bóng không?" Hoseok hoang mang ôm quả bóng vào ngực nhìn hai người đang ôm nhau trên bãi cát.

"Nếu cậu đủ can đảm phá huỷ cảnh tượng mùi mẫn này..." Namjoon bất lực xoa xoa thái dương.

"Hai đứa nó nồng nàn thật đó!" Seokjin sụt sịt cảm động.

"..." Thanh niên Yoongi nãy giờ vẫn nằm lười, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

====

Xin lỗi, chỉ là tớ rất thích hyung line làm cameo!!!!

Day 8 – Hugging [Completed]

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION OR FULL CREDIT.

Credit ảnh: on pic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com