Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special 2 ~ Gleam In Your Dream

Tác giả: Claudia (from KpV)

Biên tập: Vicious – Rolfus (from KpV)

CP: Jeon Jeongguk x Kim Taehyung [ KookV ]

Cuộc sống này, đối với Jeon Jeongguk mà nói nếu thiếu đi sự tồn tại của một người tên là Kim Taehyung thì sẽ chẳng còn lại giá trị hay ý nghĩa gì.

Jeongguk không phải là người tin vào chuyện cổ tích, cũng không phải là người có thể dễ dàng tin tưởng vào thứ tình yêu mà sự hy sinh trở nên cao thượng đến nỗi chết vì người mình yêu. Vì đối với anh của trước kia mà nói, cuộc sống là chuỗi những ngày anh phải chịu đựng bóng tối u ám. Còn của hiện tại, khi đã tìm thấy ánh sáng của đời mình, Jeongguk muốn sống tiếp, hơn nữa còn sống thật lâu để ở bên cạnh ánh sáng ấy, để bảo vệ nó.

Nếu người ta hỏi Jeongguk, đối với anh, sự hiện diện của Taehyung liệu có thật sự lớn lao đến thế không, Jeongguk sẽ không hề do dự đáp có.

Không ai là hoàn mỹ, cũng như anh, một người có bóng ma ám ảnh về tình thân và thiếu khuyết cái gọi là gia đình ấm áp. Sự tồn tại của Jeon Jeongguk, nói nhẹ là một sai lầm, nói nặng thì là một vết nhơ trong cuộc đời của bố mẹ mình. Anh, xét theo một khía cạnh nào đó là con ngoài giá thú. Bố mẹ anh do say rượu mà lên giường với nhau, sau đó mẹ sinh ra anh. Jeongguk theo họ mẹ, người phụ nữ đã bán con mình để đổi lấy khoản tiền trợ cấp kếch xù hàng tháng để có được cuộc sống xa hoa giàu sang mà chẳng cần lo nghĩ gì.

Năm tuổi, lần đầu tiên bước vào cổng của ngôi biệt thự đó, Jeongguk đã biết nơi này vĩnh viễn không thuộc về mình. Đây không phải là mái nhà mà một đứa trẻ nên có. Anh không có lựa chọn, đời người có đôi khi ta bất lực với rất nhiều thứ, không phải lúc nào ta cũng có quyền làm chủ cuộc sống, cũng giống như anh, Jeongguk không có quyền chọn cho bản thân một người mẹ tử tế sẽ vì anh chứ không vì tiền. Hay một người cha, không ném cho anh những cái nhìn không hài lòng kể từ khi chỉ còn là một đứa nhỏ. Hay một người mẹ kế chỉ có trong tưởng tượng, sẽ yêu anh như bà yêu con trai ruột của mình.

Jeongguk, là món nợ mà ai nhìn vào cũng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu.

Là một sự tồn tại chỉ mang đến gánh nặng.

Kim Namjoon, anh trai cùng cha khác mẹ, có lẽ là điều may mắn đầu tiên Jeongguk có được trong đời. Người anh trai luôn chững chạc, luôn cảm thông và thấu hiểu cho những gì anh trải qua. Jeongguk biết, Namjoon không phải anh, người anh trai đó có sự cảm thông, nhưng làm sao có đồng cảm khi bản thân anh có một gia đình hạnh phúc. Jeongguk biết ơn, vì người anh đó đã không căm ghét mình. Sự tồn tại của anh, dường như chính là giọt nước tràn ly cho gia đình hoàn hảo của anh ấy.

Bọn họ hoà thuận, nhưng vẫn luôn có khoảng cách. Có lẽ vấn đề nằm ở bản thân Jeongguk, anh không thể chấp nhận được chính bản thân mình. Vì mỗi khi nghe thấy bố và mẹ kế cãi nhau, đều nghe thấy những vấn đề liên quan đến anh. Jeongguk chọn cho mình con đường riêng, anh đi theo con đường không có hoài bão và ước mơ đặc thù, chỉ để tránh né cái gọi là tranh giành tài sản. Bản thân anh cũng biết rõ, những đồng tiền đó, không nên thuộc về mình, sự xuất hiện của một sai lầm.

Jeongguk đã trải qua mười sáu năm cuộc đời trong u tối, đơn độc, khép mình với thế giới. Anh chán ghét sự thương hại luôn xuất hiện trong ánh mắt người khác dành cho mình. Hay những cái nhìn toan tính, những sự tiếp cận đầy vụ lợi chỉ vì anh là con trai của một gia đình tài phiệt giàu có. Những thứ hào nhoáng xa xỉ mà người ta nhìn thấy, không thuộc về anh. Và có lẽ trên đời này, không ai thật sự nhìn thấy được bản chất thật của Jeongguk. Anh mệt mỏi chịu đựng thế giới này trong suốt những năm ròng rã, không bạn bè, không người thân đúng nghĩa. Giá như Jeongguk có khoảng thời gian nổi loạn của tuổi vị thành niên, ăn chơi trác táng, thác loạn với bạn bè, thì có lẽ anh không như thế này. Có lẽ anh đã có thể phát tiết ra những áp lực, những đè nén mà mình hứng chịu.

Nhưng Jeongguk, lại chỉ khao khát một cuộc sống bình thường.

Anh ghét cầu nguyện, không có đức tin vào thần linh. Nhưng lại luôn ao ước mình trong tương lai sẽ có một gia đình hạnh phúc, ấm áp với người mình yêu. Không cần giàu có, chỉ cần vui vẻ bên nhau, và nếu như tương lai anh có con, anh sẽ cho chúng cuộc sống hoàn mỹ mà anh luôn ao ước có được khi còn là một đứa trẻ. Một cuộc sống với gia đình ấm áp và yêu thương nhau.

Cuộc sống bình thường, một công việc đủ nuôi sống mình và gia đình nhỏ tương lai. Chẳng biết tại sao lại xa xỉ với Jeongguk như thế.

Mười sáu tuổi, Jeongguk đậu vào trường cấp ba nổi tiếng nhất nước, vẫn đi theo cái bóng của Namjoon. Mẹ kế ngày càng khó chịu với sự tồn tại của anh, xem anh như một vật cản, một mối đe doạ cho ngôi vị thừa kế công ty và gia nghiệp của Namjoon. Jeongguk vào năm đó, đã nói với bố rằng mình sẽ không theo học kinh tế như anh trai, mà đi theo nhiếp ảnh.

Chụp ảnh, thứ duy nhất khiến Jeongguk cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Điều duy nhất cho Jeongguk cảm giác rằng mình đang sống, đang làm điều mình thích. Đối với anh, cầm máy ảnh trên tay chính là nắm trong tay vận mệnh, cả thế giới của mình. Những bức ảnh anh chụp là những khoảnh khắc đương thì đẹp đẽ nhất của cảnh vật, chỉ bởi vì khao khát một tuổi xuân tràn đầy sức sống như chúng thể hiện.

Nhưng dĩ nhiên, bố không đồng ý. Đối với ông, nghệ thuật chỉ là những thứ phù phiếm, không có giá trị cuộc sống và chỉ những kẻ thất bại mới theo đuổi thứ ước mơ không ra gì đó. Và con trai của ông, không được sống như một kẻ thất bại.

Jeongguk vào giây phút đó, tự hỏi rằng trong suốt mười sáu năm cuộc đời mình, có khi nào anh sống như một người bình thường, có khi nào có cuộc sống đúng nghĩa, hay… chẳng phải anh đã là một kẻ thua cuộc chỉ vì là con ngoài giá thú? Người đàn ông anh gọi là bố, ông ấy dành hết sự yêu thương, cảm thông, động viên và chở che cho người con trai lớn là Namjoon. Một sai lầm như anh, đến niềm hy vọng vào ngày sinh nhật khi còn bé cũng không giữ được, vì những món quà mà mỗi năm anh nhận được, đều do thư ký của ông ấy mua và ghi nhớ gửi đi. Người đàn ông đó, có từng thật sự chú ý đến sự tồn tại của anh?

Jeongguk đã quá mệt mỏi với cuộc sống này, cuộc sống chỉ có bóng tối bao trùm. Và có lẽ, trời cao ngày hôm đó cũng hiểu cho cảm giác của anh, trời mưa như trút nước. Như khóc ra hết những gì Jeongguk che giấu suốt những năm qua, như phát tiết ra những bất lực và áp lực mà anh chẳng thể nào thốt nên lời. Jeongguk bước đi dưới ngày mưa trong vô định, anh cứ đi mãi đi mãi đến khi chân rã rời, mới nhận ra mình trong vô thức lại đi về tiểu khu ngày còn bé mình sống. Những ngày tháng không phải là hạnh phúc nhất, nhưng ít ra cũng không có sự chi phối vụ lợi từ đồng tiền, tiểu khu nơi anh và mẹ từng sống.

Không đến nỗi xập xệ như xưa nữa rồi, nó đã phát triển lên thành những căn nhà nho nhỏ san sát nhau, hàng quán phố xá mọc lên như nấm. Jeongguk đứng sững sờ nơi đó, trong đầu tua lại những hình ảnh khi mình còn nhỏ, những lần được mẹ dắt tay đi trên con đường quen thuộc từ nhà trẻ nhỏ về nhà. Những lần cùng những người bạn thuở bé xây lâu đài cát trong công viên phía sau nhà trọ. Hay những lần được mẹ cõng trên lưng đi từ cửa hàng tiện lợi về nhà. Jeongguk cảm thấy cổ họng mình tắc lại, lồng ngực giống như bị vô vàn con dao cứa vào, sống mũi buốt lên và mắt thì cay xè.

Mười sáu năm… Anh khóc.

Mưa không ngừng rơi xuống cuốn đi những giọt nước mắt mặn chán đây bất lực của một Jeon Jeongguk tuổi mười sáu, tự hỏi rằng trong suốt những năm qua mình đã cố gắng vì điều gì, vì sao mình phải tiếp tục sống tiếp. Anh ngửa đầu nhìn lên bầu trời bị những rặng mây đen bao phủ, cũng giống như cuộc sống của anh.

Tạnh mưa rồi mắt trời sẽ lại toả sáng.

Còn anh thì sao? Mưa tan rồi, mây đen vẫn ở đó.

Khi Jeongguk đang tự giễu cợt sự ngây thơ của bản thân thì người đó xuất hiện, tia sáng nhỏ nhoi duy nhất xuất hiện trong cuộc đời anh, một lý do tưởng chừng như phù phiếm để anh sống tiếp.

Kim Taehyung.

Tiếng chuông leng keng của cửa hàng tiện lợi bị lấn át bởi tiếng mưa rơi, nhưng Jeongguk vẫn có thể cảm nhận được có người đang nhìn mình. Anh đưa đôi mắt không cảm xúc nhìn đối phương. Người thanh niên mặc đồng phục cấp ba, trên vai đeo balo, một tay cầm chiếc dù đen, đang nghiêng đầu nhìn anh đầy tò mò. Jeongguk cau mày, không thích sự hiếu kỳ trong mắt của đối phương, cảm giác như mình đang bị tra hỏi bởi đôi mắt trong suốt đầy lương thiện đó. Quá đẹp đẽ. Đó là những gì Jeongguk đã nghĩ. Không phải chỉ vì ngoại hình bắt mắt của người nọ, mà còn vì cảm giác ấm áp và sự ân cần trong đôi mắt ấy, một người xa lạ, lại có thể nhìn anh như thế ư?

Đối phương bung dù, Jeongguk đảo mắt nhìn đi nơi khác, nhưng anh bất ngờ nhận ra đối phương đi về phía mình. Jeongguk cao hơn người nọ nửa cái đầu, đối phương dừng trước mặt anh. Jeongguk hơi cau mày, thấy người nọ nâng cao tay lên, che dù cho mình.

“Em để quên dù à?”

Jeongguk không trả lời, cảm thấy hoang mang vì những cảm xúc bất thình lình xuất hiện trong lòng. Vì sao lại quan tâm anh? Vì sao không quay lưng bỏ đi như những người khác vẫn luôn làm? Vì sao không thờ ơ chỉ cần quan tâm đến bản thân? Vì sao phải ấm áp như thế? Vì sao phải để ý đến một kẻ lạ mặt không biết liệu có phải người tốt hay không? Những câu hỏi đó liên tục cuộn xoáy trong tâm trí của Jeongguk.

Đối phương không thấy anh trả lời cũng không giận, chỉ nghiêng mái đầu nhỏ.

“Cho em!”

Jeongguk hơi giật mình khi đối phương cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của mình, đặt lên cán dù. Jeongguk nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm dù, rồi nhìn đối phương đang nắm lấy quai cặp, ngẩng đầu nhìn mình cười rạng rỡ. Jeongguk sửng sốt, tay run lên suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc dù xuống, nụ cười đó, giống như ánh mặt trời, ấm áp đến nỗi Jeongguk muốn mãi mãi nhìn thấy nó. Khuôn miệng đặc biệt, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng sáng, lần đầu tiên Jeon Jeongguk biết được rằng, trên đời này sẽ có người vì mình mỉm cười như thế.

“Trời mưa to lắm, cẩn thận cảm lạnh nhé!”

Đối phương nói xong thì ngay lập tức xoay người chạy vụt đi trong màn mưa. Jeongguk vội vàng nâng tay lên định kéo người lại, nhưng cuối cùng lại chụp vào khoảng không. Cảm giác trống rỗng từ tay truyền thẳng đến tim, sự hụt hẫng đã sớm chai lỳ đột nhiên ập đến. Jeongguk muốn đuổi theo bóng lưng đang khuất dần sau màn mưa, nhưng chân không cách nào cử động được, cứ chôn chân tại đó, nhìn người nọ biến mất.

Giống như một giấc mơ…

Jeongguk siết chặt dù trong tay, một tay luồn mái tóc ướt sũng của mình vuốt ngược ra sau, anh thở sâu, nhìn chằm chằm vào màn mưa đã sớm không còn ai một lần nữa. Sau đó quay lưng rời đi, nhưng trong màn mưa, anh nhìn thấy thứ gì đó nằm dưới đất. Jeongguk dừng lại, quay đầu nhìn xuống mặt đất đang ngập trong nước, anh cúi người nhặt lên, một cái bảng tên.

Taehyung Kim. Jeongguk hơi mỉm cười, siết chặt bảng tên trong tay.

“Ít nhất, cũng không thật sự là một giấc mơ phù phiếm…” Anh thì thào, nhét bảng tên vào túi quần rồi xoay người đi.

Nơi này, tiểu khu này, là nơi mà anh không muốn quay về nhất. Vì nó chứa những ký ức tuổi thơ thầm kín mà anh luôn cất giấu trong tim. Vì Jeongguk vẫn luôn tin rằng khoảng thời gian đó, mẹ đã thực sự yêu mình, và nó là thời gian hạnh phúc mà anh có được trong đời, dù chỉ là năm năm ngắn ngủi. Nơi này, cũng là nơi mang lại hồi ức đau đớn nhất trong lòng Jeongguk. Vì người mẹ mà anh đã luôn tin là yêu mình, đã nhẫn tâm bán anh đi vì những đồng tiền đó. Trở lại đây, chẳng khác nào tự rạch mở vết thương mà bản thân đã dành hơn mười năm để huyễn hoặc rằng nó không tồn tại, để lừa dối rằng mình không hề bị tổn thương.

Nhưng vì người con trai đó, người con trai đã tặng cho anh một chiếc dù, để rồi chỉ để lại một bảng tên nho nhỏ vô tình đánh rơi, suốt hai năm trời, đến hết cấp ba Jeongguk mỗi ngày đều quay lại nơi này. Thậm chí bước vào cửa hàng tiện lợi mà mình từng có thời gian hạnh phúc bên mẹ, cửa hàng mà ngày hôm đó đối phương đã xuất hiện, chỉ để tìm kiếm bóng dáng đó một lần nữa.

Jeongguk biết thật buồn cười khi đi tìm người đó. Chỉ một cái tên. Một nụ cười, và một chiếc dù. Jeongguk có lẽ trước đây không tin vào tình yêu sét đánh, và với anh, thời khắc đó cũng không phải là tình yêu, mà là hy vọng, là ánh sáng.

Giống như sau cơn mưa, mặt trời cuối cùng cũng toả sáng một lần nữa.

Tại nơi mang lại cho anh hồi ức đau đớn nhất trong tuổi thơ.

Tại cửa hàng nơi anh vui vẻ nhất bên người phụ nữ ấy.

Bước ra khỏi thế giới vừa ngọt ngào lại đắng cay ấy, một tia sáng loé lên rồi vụt tắt. Nhưng Jeongguk muốn tìm lại nó, thứ ánh sáng mà anh tin rằng là tia sáng duy nhất trong cuộc đời của mình, là niềm hy vọng để anh có được cuộc sống mà mình luôn mong muốn.

Hai năm, Jeon Jeongguk chưa bao giờ từ bỏ, dù không lần nào nhìn thấy đối phương.

Nhưng ngày hôm đó tới, lần thứ hai Jeon Jeongguk gặp lại Kim Taehyung, chỉ là khoảng lặng dài nhìn từng xa.

Taehyung đi trên đường cùng một người thanh niên khác, vóc dáng nhỏ con hơn, đang cười nói rất vui vẻ. Trên người anh là đồng phục của học viện âm nhạc nổi tiếng nhất nước, Jeongguk ngẩn ngơ nhìn nụ cười đã luôn ám ảnh mình trong giấc mơ suốt hai năm. Anh siết chặt bảng tên đang cầm trong tay, cố lấy dũng khí để bước đến, trả lại cho người nọ. Nhưng rồi, Kim Taehyung, vì lý do gì đó đột nhiên nhìn về phía này, trên ngã ba đường để trở về ngôi nhà lạnh lẽo của Jeongguk, Kim Taehyung quay đầu lại, dường như sửng sốt khi thấy anh nhìn mình. Nhưng rối cậu lại nghiêng đầu, mỉm cười.

Jeongguk biết, Taehyung không biết mình là ai, không nhớ mình là ai, cũng chẳng ấn tượng gì ngày mưa hôm đó. Nhưng người con trai đó, lại một lần nữa nhìn một người xa lạ là anh, mỉm cười.

Jeongguk cũng cười, nụ cười nhẹ nhàng ngự trị trên khuôn mặt điển trai vẫn luôn không có cảm xúc của anh. Jeongguk xoay lưng rời đi, tay vẫn cầm chặt bảng tên trong tay. Anh không muốn trả lại nó, đây là lần đầu tiên Jeongguk cảm nhận khao khát muốn có được thứ ánh sáng hy vọng ấy mãnh liệt đến thế. Anh đã không hỏi hay trò chuyện cùng đối phương, vì Jeon Jeongguk biết, sự xuất hiện của người nọ trong đời mình có lẽ có lý do của riêng nó.

Và anh, nhất định sẽ gặp lại người nọ một lần nữa.

Lần thứ ba họ gặp nhau, hay chính xác, là lần thứ ba Jeongguk nhìn thấy Taehyung, là ở một nhà hàng nhỏ tên EatJin trong tiểu khu mà Jeongguk sắp chuyển tới sau khi lên đại học. Jeongguk đã theo học học viện nghệ thuật, một phần vì muốn học nhiếp ảnh, một phần vì ở nơi đó, có một Kim Taehyung.

Namjoon, người con trai lớn hoàn hảo trong mắt bố, đã khiến ông thất vọng khi nói rằng mình thích đàn ông và hiện đang quen một đầu bếp rất có tên tuổi sở hữu một nhà hàng nhỏ. Jeongguk, như một kẻ ngoài cuộc sống hơn mười tám năm, lần đầu tiên hiểu được người anh trai này có cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Trong một gia đình giàu có, trưởng bối ai cũng thất vọng vì tương lai không có người thừa kế, Jeongguk là người duy nhất ở bên Namjoon và đồng ý gặp người yêu của anh trai.

Tại nhà hàng đó, Jeongguk đã nhìn thấy Taehyung lần nữa, ngồi ăn cùng với người con trai nhỏ con lần trước mình thấy.

Trong suốt những năm tìm kiếm Taehyung, Jeongguk đã có cuộc sống thoải mái và bớt u ám hơn rất nhiều. Anh đã thôi tự kiềm nén bản thân, bắt đầu giao thiệp rộng hơn, xã giao với bạn bè và gặp gỡ nhiều người hơn. Jeongguk có hứng thú với rất nhiều người, nhưng đó không phải tình yêu, anh tò mò về bản thân họ, về những loại người mà từ trước đến giờ anh chưa từng được tiếp xúc. Jeon Jeongguk, học cách giao tiếp với đủ loại người khác nhau, nhưng chưa từng có ý định tiến tới bất kỳ mối quan hệ nào. Vì trong đời, Jeongguk chỉ muốn tiếp cận, và ở gần ánh sáng của mình, Taehyung.

Có thể thật điên rồ khi anh yêu Taehyung điên cuồng đến thế, bọn họ thậm chí còn chẳng có cuộc nói chuyện tử tế nào. Nhưng trong những ngày tháng đen tối nhất, nhìn thấy ánh sáng dành cho mình, sẽ chẳng ai muốn bỏ lỡ. Tại sao Jeongguk biết người sẽ ở bên mình là Taehyung à? Vì sẽ không ai cho anh cảm giác như người đó mang lại,gia đình. Vì Jeongguk tin rằng Taehyung sẽ không hỏi, sẽ không phán xét, sẽ không vì tiền tài mà ở bên anh. Người như cậu, sẽ vì anh là chính anh mà ở lại.

“Người đó… là ai vậy?”

Jeongguk uống một ngụm cacao, phá vỡ không khí trầm mặc khi Seokjin – người yêu của Namjoon, tỏ ra vô cùng lúng túng vì không biết phải mở lời nói chuyện gì với Jeongguk, mà bản thân anh, dường như cũng không định nói chuyện với người anh rể tương lai này. Khi Jeongguk vẫn dán mắt vào bóng lưng của Taehyung, anh hơi đưa mắt nhìn Seokjin chờ đợi.

“À, là Taehyung.” Seokjin mỉm cười vui vẻ. “Em họ anh.”

“Em họ?”

Jeongguk hơi cau mày.

“Đúng vậy. Em thích thằng bé à?” Seokjin tò mò hỏi. “Nó đáng yêu lắm, có lẽ hai đứa có thể làm bạn, Taehyung cũng học cùng trường với em, trên một khoá.”

Jeongguk không trả lời, chỉ đơn giản gật đầu. Nhưng trên môi đột nhiên xuất hiện một nụ cười nhẹ, trong tương lai, anh sẽ càng có nhiều cơ hội ở bên cạnh Taehyung hơn. Bảng tên năm đó vẫn nằm trong túi quần, Jeongguk có thể cảm nhận được sự ấm áp đang lan toả từ nó, có lẽ đây thực sự là định mệnh.

Thời gian sau đó, Jeongguk ngày càng thân thiết với Seokjin hơn, nhưng luôn từ chối những buổi gặp mặt có Taehyung xuất hiện, anh luôn đứng đằng xa quan sát, anh biết từng thói quen của Taehyung. Thật giống như một kẻ bám đuôi biến thái, nhưng Jeongguk muốn mình tự tìm cơ hội xuất hiện trước mặt cậu, không phải thông qua lời giới thiệu của bất cứ một ai.

Ngày đầu tiên khi Jeongguk chính thức chuyển đến căn hộ mới, anh mới phát hiện ra mình sống ở đối diện nhà Taehyung. Cảm xúc lúc đó không thể nói thành lời, có vui sướng, có ngạc nhiên, cũng có hạnh phúc, vì anh sẽ nhìn thấy Taehyung mỗi ngày. Sau đó một tuần, Seokjin nhờ anh giao thức ăn cho Taehyung vì hiện tại cậu ở nhà một mình khi anh trai – người nhỏ con mà Jeongguk đã thấy đi cùng cậu rất nhiều lần, Yoongi – đi du lịch cùng người yêu.

Jeon Jeongguk, gặp Taehyung lần đầu tiên sau gần bốn năm.

Lo lắng không? Có chứ, khi nhìn thấy người con trai ấy mở cửa nhà với gương mặt háo hức, Jeongguk cảm thấy tim mình dường như lỗi một nhịp. Taehyung nhận thức ăn, lúng ta lúng túng trông rất đáng yêu khiến anh phải cố gắng để không bật cười. Rồi khi anh bảo rằng mình mới chuyển đến, Taehyung lại cho anh bánh gạo, nó chẳng ngon như những cửa hàng nổi tiếng làm, nhưng lại mang đến cảm giác ngọt ngào và ấm áp không nói thành lời.

“Chào mừng cậu đến chung cư!”

Nụ cười đó, vẫn luôn rực rỡ như thế.

Khi Jeongguk vẫn luôn tìm thời điểm thích hợp để gặp Taehyung thì nửa đêm bốn ngày sau, người anh yêu đột nhiên té xỉu trước cửa nhà với cơn sốt lên tới gần bốn mươi độ. Jeongguk lần đầu tiên cảm nhận sự hoảng sợ tột độ, anh luôn tự nhủ mình phải bình tĩnh, vì anh phải chăm sóc Taehyung, phải đảm bảo rằng cậu lại khoẻ mạnh một lần nữa. Sau lần đó, mối quan hệ của họ phát triển nhanh chóng, càng lúc càng thân thiết và khắng khít, nhưng người con trai đó, thuỷ chung không có ấn tượng hay nhớ gì về bốn năm trước.

Jeongguk không giận, chỉ cần anh nhớ là được, chỉ cần anh được ở bên Taehyung là được.

~~*~~

“Đừng chạy.” Jeongguk hơi thở dài kéo lại Taehyung đang từ trong khuôn viên trường chạy vụt ra ngoài cổng. Cậu sửng sốt khi nghe thấy tiếng của Jeongguk, sau đó nở nụ cười rạng rỡ. Jeongguk cau mày nhìn thấy người của cậu hơi ướt nước mưa. Mưa rào vào mùa hè, đến và đi luôn đột ngột như thế, làm người ta trở tay không kịp. “Sao không đợi em?”

“Anh sợ em còn bận!” Taehyung nghiêng đầu cười, nhìn Jeongguk cầm dù đen, đang che cho mình. “Cái này…”

“Ừ.” Jeongguk cười. “Cây dù bốn năm trước.”

“Em vẫn giữ nó…”

Taehyung kinh ngạc, rồi im lặng, hơi cúi đầu mỉm cười. Sao cậu lại hỏi như thế nhỉ, bảng tên của bốn năm trước người con trai này vẫn luôn giữ kỹ, dĩ nhiên là cây dù này cũng không ngoại lệ.

“Nghĩ gì vậy?”

Jeongguk cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của Taehyung, kéo anh lại gần để mưa đừng văng trúng.

“Nghĩ em thật đáng yêu, lúc nào cũng yêu anh như thế!”

Jeongguk bật cười.

Taehyung nhéo cằm anh. “Thế lúc nãy em nghĩ gì mà tập trung vậy?”

“Nghĩ về trước đây, nghĩ rằng thật may mắn và hạnh phúc khi có được anh.”

“Phải không?”

Taehyung nghiêng đầu, nắm tay Jeongguk, cả hai cùng sánh bước đi bộ về chung cư.

Jeongguk chỉ mỉm cười, hôn nhẹ lên thái dương của Taehyung.

Anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu, Taehyung. Rằng anh trong đời em có ý nghĩa lớn đến thế nào, rằng sự tồn tại của anh chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất trong cuộc đời u tối của em. Rằng anh, là tia hy vọng duy nhất để em có thể có được mái ấm mà mình luôn mong ước. Rằng yêu anh, chính là quyết định đúng đắn và tuyệt vời nhất em làm. Rằng ở bên anh, chở che cho anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời em.

Kim Taehyung, em có thể không phải là người luôn mang đến cho anh nụ cười hạnh phúc, nhưng sẽ luôn là người bảo vệ nụ cười của anh.

====

Happy TaeKook's Day 💜

Credit ảnh: Credit to the owner

DO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com