Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3: [FujiRyo] Gang tấc ôn tồn

Thực tập sinh mới tới công ty là một đứa bé xinh đẹp tinh xảo, mới hai mươi tuổi đầu, nhìn qua còn như một học sinh cao trung.

Fuji Shusuke lúc làm việc ở bộ phận nhân sự liếc mắt một cái liền nhìn trúng cậu, im lặng mà dời cậu về dưới trướng mình.

So với văn phòng bình thường nhàm chán chỉ có mỗi màu trắng xám, văn phòng của Fuji cứ như một nhà kính trồng hoa, nhìn đi đâu cũng có thể thấy được các loại hoa cỏ màu sắc rực rỡ ấm áp, mấy chậu xương rồng trên bàn làm việc giương nanh múa vuốt mà sinh trưởng mạnh mẽ vừa có thể tinh lọc không khí còn có thể hút phóng xạ từ máy tính.

Ryoma hơi khó chịu bó tay bó chân mà đứng im tại chỗ, cậu đối với mấy thực vật nhỏ này đó kiên nhẫn không đủ cậy mạnh có thừa, chỉ sợ chạm một cái liền làm mấy cây hoa cỏ yếu ớt này chết đi mất.

Fuji Shusuke nhìn thấy được bộ dạng này của cậu, phì cười, "Không cần câu nệ như vậy đâu, sinh mệnh lực của chúng nó mạnh hơn em tưởng tượng nhiều lắm."

"... Vâng." Ryoma gật gật đầu nhưng vẫn không dám di chuyển gì nhiều, chỉ dám nhích lại bàn làm việc của mình, vị tiền bối này nhìn ôn nhu như vậy, không hiểu sao cậu lại có cảm giác đây không phải là một người dễ chọc.

"Em cần làm cái gì?" Ryoma hỏi một câu.

Fuji nghiêng đầu tự hỏi một chút, cười nói: "Em giúp anh chăm sóc mấy chậu hoa này được không?"

"Hả?" Ryoma trừng mắt lớn.

"Đùa thôi." Fuji cong khóe miệng, "Lại đây giúp anh sửa sang lại mấy bài báo cáo đi."

Quả nhiên mà, trực giác của cậu vẫn rất chuẩn.

Nhật Bản có một quy tắc miệng là thời gian đi làm phải mặc nguyên bộ chính trang, Ryoma rối rắm nửa ngày, ngày hôm sau ngượng ngùng xoắn xuýt mới mặc áo sơmi đi làm, giơ tay nhấc chân đều không được tự nhiên.

Fuji trong một tiếng đồng hồ đã nhìn được lần thứ năm cậu kéo cà vạt của mình, còn không muốn anh nhìn thấy mà lặng lẽ meo meo mà làm lén lút, thực ra cũng không có tác dụng gì quá nhiều.

Trên đồng hồ treo tường, chỉ mới đến 11 giờ rưỡi, cũng gần đến giờ ăn cơm.

"Echizen." Fuji kêu một tiếng.

"Vâng?" Ryoma đang lén lút kéo cà vạt, tay còn chưa kịp rút về, có loại cảm giác chột dạ bị bắt làm việc xấu.

Fuji cười mỉm, "Em lại đây."

Ryoma bĩu môi, bước nhẹ qua, "Chuyện gì?"

Fuji giơ tay, Ryoma theo bản năng mà rụt rụt cổ, tay anh dừng ở trên cà vạt cậu.

"Là một cái kết xinh đẹp nha, mẹ em giúp em thắt à?" Fuji cười nói.

Thiếu niên bất mãn bĩu môi, "Anh vì sao lại không nghĩ là em tự mình thắt chứ?"

"Vậy... là em tự mình thắt sao?" Fuji hỏi theo cậu.

"Không phải." Ryoma đúng tình hợp lý mà phủ nhận.

Fuji khẽ cười một tiếng, ngón tay linh hoạt mà di chuyển đưa qua đưa lại, cởi cái cà vạt kia ra, sau đó lại giúp cậu cởi cúc áo sơ mi thứ nhất ra.

"Nếu như không thích thì cùng không cần miễn cưỡng bản thân như vậy."

"Nhưng mà... Bọn họ nói..." Ryoma chựng lại một chút.

"Quy củ là chết, người là sống, không phải sao?" Fuji giúp cậu sửa cổ áo, "Chỉ cần em thoải mái là được rồi."

Ryoma hơi hơi hé miệng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ cười khẽ một chút, "Cảm ơn tiền bối."

Fuji liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, vỗ nhẹ đầu cậu vài cái, "Đến giờ ăn cơm rồi, đi thôi."

"Vâng."

Vì thế kể từ ngày hôm sau, ở trong bầu không khí một mảnh trắng đen xám, Ryoma cả ngày mặc áo hoodie màu sáng chạy khắp công ty, giống như một mặt trời nhỏ tự mang sắc màu rực rỡ.

Trong công ty nhân viên tự nhiên thích chạy qua văn phòng làm việc của Fuji ngồi ăn bánh uống tràm không vì cái gì khác, bầu không khí đầy hoa cỏ trong xanh chỗ anh cùng những nơi khác hoàn toàn khác nhau, tự cho là đền bù một chút thời gian không được nghỉ phép ra ngoài đi xả hơi.

Hiện giờ trong văn phòng lại nhiều thêm một tiểu khả ái làm thêm cảnh đẹp ý vui, nhìn thêm một chút cũng tốt.

"Fuji cậu giảo hoạt quá đi mất, người trẻ nhất đã bị cậu kéo đi rồi, cũng phải cho chúng tôi những người già này một chút mới mẻ đi chứ!"

Fuji cười tủm tỉm, ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ vài cái: "Là do các cậu không biết cố gắng, liên quan gì tới mình chứ?"

Ryoma mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà ngồi trước máy tính, làm bộ như nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ không phải mình, cậu len lén liếc nhìn Fuji Shusuke không hiểu vì chuyện gì mà đang dương dương tự đắc, bàn tay đang gõ phím dừng một chút, nếu tên này là động vật thì tám phần chắc là một con cáo già lừa người không nháy mắt đi.

Sau khi đến tháng tư, thời tiêt nhanh chóng chuyển nóng lên, Ryoma trước giờ sợ nóng nhất, đã sớm chuyển từ áo hoodie thành áo đơn, thời tiết ấm u thoạt nhìn như sắp mưa, trong văn phòng cửa sổ không có đóng, gió thổi vào lạnh đến mức run cả người.

"Lạnh không?" Fuji Shusuke đứng dậy kéo cửa sổ lại.

"Vẫn tốt." Ryoma chà xát tay lắc đầu.

"Xuân che thu đông lạnh, anh nghĩ là mẹ em đã từng nói với em rồi." Fuji Shusuke nhíu mày, thời điểm anh đi ra ngoài còn phải mặc them áo lạnh, mà đứa bé này trên người chỉ có mỗi một lớp áo đơn, nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt.

"Nói rồi nói rồi." Ryoma không muốn nghe anh thuyết giáo, nhận lỗi từ sớm để cho chuyện qua mau, "Ngày mai em nhất định mặc thêm áo khoác mà."

Fuji nhìn mặt cậu, không hiểu như thế nào liền nhớ đến cảnh Yuuta nói với anh, em sai rồi nhưng em không muốn nhận lỗi đấy thì sao, anh có thể làm gì em chứ, haizz, mấy đứa nhỏ bây giờ ý nghĩ trong đầu đều không quá khác nhau, vô cùng dễ đoán.

"Chưa tới ngày mai là em đã bị cảm rồi." Fuji đóng kín cửa sổ, tiện tay lấy tấm mềm nhỏ trong phòng ném qua, "Anh nghĩ là cho dù em có bị cảm đi chăng nữa thì trí nhớ của em cũng không tốt lên đâu."

Sao anh lại biết chứ? Ryoma trong lòng chửi thầm một câu, ngoài mặt vẫn lễ phép nói: "Cảm ơn tiền bối."

Một hồi mưa sau đó lại dừng, lạnh đến run người, vào buổi chiều, những giọt mưa nghẹn cả ngày cuối cùng cũng tí tách rơi xuống, nhiều nhiều không mạnh nhưng không yếu đi mà cũng không thấy dừng, còn có nhiệt độ giảm xuống rất nhiều.

Ryoma đắp cái chăn nhỏ Fuji cho cậu mà ngồi phát ngốc, công việc làm cũng sắp xong, lúc này đang không có chuyện gì.

Giọt mưa nhè nhẹ đánh vào trên cửa sổ và mái hiên, lách tách lộp bộp, trong văn phòng phá lệ yên tĩnh, cũng phá lệ thích hợp ngủ.

Quên mang dù rồi... Ryoma mơ mơ màng màng mà nghĩ, ý thức lâm vào bóng tối nửa tỉnh nửa mơ.

Thời gian không biết đã qua bao lâu, Ryoma có cảm giác chính mình đang ngủ, lại giống như căn bản không có ngủ, vào thời điểm cậu mở mắt liền bị gương mặt phóng đại trước mắt mình làm hết hồn.

"Em xem em đi, em muốn mình nhất định phải bị cảm mới chịu đúng không?" Thấy cậu tỉnh, Fuji mở to đôi mắt.

Ryoma giật mình lùi về phía sau, lúc trước không chú ý, bây giờ nhìn gần như vậy mới phát hiện, thì ra đôi mắt của Fuji tiền bối là màu lam đẹp như vậy, so với màu xanh của không trung còn muốn trong trẻo hơn một ít, giống như màu sắc của một khối băng chiết xạ lại ánh mặt trời vậy.

"Sao lại không nói lời nào thế? Ngủ đến váng đầu rồi sao?" Fuji Shusuke cười nói.

"Không..." Ryoma xoa đôi mắt ngồi dậy, thanh âm hàm hàm hồ hồ, cậu ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, thất thanh nói: "Đã trễ thế này rồi sao?"

Chỉ còn 10 phút nữa liền tan làm.

"Đúng vậy đó." Fuji cười tủm tỉm mà nhìn cậu.

"Xin lỗi." Ryoma tầm mắt lơ đễnh nhìn đi nơi khác.

"Sao lại xin lỗi anh?"

"Em ngủ trong giờ đi làm..."

"Đúng vậy, lý do tốt như thế mà..."

"Lý do gì cơ?"

"Không có gì." Fuji Shusuke cười nói. "Đến giờ tan làm rồi."

Mưa như cũ vẫn chưa ngừng, làm toàn bộ thành phố như bao phủ trong một tầng hơi nước, nơi nơi đều ướt đẫm.

Trước cửa công ty có một đám người đứng tụ đó, sau đó từng người từng người một được người nhà đón về nhà, một cây dù lại một cây dù lần lượt được bung ra trong mưa.

Ryoma thở dài, tự hỏi tỉ lệ lão già không đáng tin cậy ở nhà đến đón mình về lớn bao nhiêu.

Fuji Shusuke từ sau lưng cậu xuất hiện, bật cây dù gấp của mình ra, màu xanh đậm, giống như một cái cây xanh tươi trong một mảng sắc thái trắng xám, rất xứng đôi với bản thân người con người này.

Cơn gió mang theo không khí lạnh thổi tới, Ryoma rụt rụt cổ, bao bọc bản thân lại trong một cái áo đơn mỏng tang.

Fuji đứng bên cạnh, vừa định nói cái gì đó, bị Ryoma vội vàng cướp lời, "Em biết, xuân che thu đông lạnh đúng không."

"Học được cũng rất nhanh." Fuji cong cong khóe miệng, "Chỉ là không phải anh muốn nói chuyện này."

"Hửm?"

"Nhà anh ở gần đây, em có muốn qua ngồi một chút không?" Fuji hỏi.

"Có tiện không anh?"

"Em không mang dù phải không?" Fuji cúi đầu nhìn nhìn đôi tay rỗng tuếch của cậu, "Anh xem qua dự báo thời tiết rồi, qua một lát nữa là mưa sẽ ngừng thôi, chỉ là sẽ rất lâu, hay là em muốn đông lạnh ở đây luôn?"

"Đi thôi." Ryoma thỏa hiệp.

Phòng ở của Fuji ở trên tầng năm một chung cư gần công ty. Ryoma đi theo anh vào phòng, đặc biệt chú ý giá giày ở trước thềm nhà, thuần một sắc giày nam, số đo cũng giống nhau y hệt nhau.

"Fuji tiền bối ở một mình à?"

"Đúng vậy, bởi vì công việc nên anh dọn ra." Fuji đi vào phòng bếp, "Em cứ ngồi thoải mái, trong nhà có trà và nước trái cây, em muốn uống cái gì?"

Ryoma vốn muốn nói là đồ uống có ga, chữ đến bên miệng lại biến thành: "Nước lọc là được rồi, cảm ơn tiền bối."

Fuji bưng hai ly nước ấm ra, nhìn thấy dáng vẻ cậu tò mò đánh giá khắp nơi liền cười nói: "Suy nghĩ cái gì đấy?"

"Ở một người cũng khá tốt, em nếu như dọn ra thì..."

"Ngay cả chăm sóc bản thân cũng không làm được, ai dám cho em dọn ra ở một mình chứ?" Fuji nói.

"Sao lại không chứ? Em cũng đã tốt nghiệp rồi." Ryoma bất mãn chu mỏ.

"Giống như hôm nay trời lạnh như vậy mà không chịu mặc thêm áo khoác để bị cảm lạnh à? Lại còn không mang dù theo?" Fuji cười cười.

"Em..." Ryoma muốn phản bác một câu, nghĩ lại anh nói cũng không sai gì, khí thế cũng tuột dốc, "Em cũng chưa có bị cảm lạnh mà..."

"Chưa bị thì cũng rất nhanh sẽ bị." Fuji khẽ cười một tiếng, dư quang liếc tới cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt của mình, đôi mắt nheo lại.

Ryoma vừa nhìn thấy cái biểu tình này của anh liền cảm thấy anh lại có suy nghĩ gì đây xấu, rụt rụt về phía sau, "Làm sao vậy?"

"Chỉ là..." Fuji dừng một chút, đôi mắt màu lam xinh đẹp hơi cong lên, giống loài động vật gian xảo nào đó, "Em nếu như thật sự muốn dọn ra ngoài sống, anh cũng rất vui vẻ tự nguyện mà làm chủ nhà của em."

Ryoma sửng sốt hai giây, giật giật khóe miệng, "... Hẳn là không cần đâu."

Cậu còn muốn sống thêm vài năm nữa.

Đề tài này tạm thời gác qua một bên, Fuji nói không sai, bên ngoài mưa cũng nhỏ lại, chỉ còn lại tiếng mái hiên nhỏ nước tí tách tí tách với bầu trời vẫn âm u như cũ.

"Em.. em nên về nhà rồi." Ryoma đứng lên.

"Có muốn anh đưa em về nhà không?" Fuji hỏi.

"Em cũng không phải là con nít." Ryoma căm giận mở cửa, bị gió lạnh thổi trúng một cái giật mình.

Fuji buồn cười mà lắc đầu, lấy áo khoác treo trên giá treo đồ xuống khoác lên người cậu, "Vậy anh không tiễn em nữa, lấy áo khoác anh mặc đỡ đi."

Trên áo khoác còn lưu lại hơi thở của anh, hương nước xả nhàn nhạt, ở trong gió lạnh hiện ra một tia ấm áp không giống bên ngoài, Ryoma mím môi, thấp giọng nói: "Cảm ơn tiền bối."

"Em sao lại thích nói cảm ơn với anh thế này, không được nói nữa." Fuji bắn lên trán cậu một cái.

"... vâng." Ryoma che đầu lại, trên mặt hiện lên một mảnh hồng hồng.

"Em đi trước đây, Fuji tiền bối."

"Ngày mai gặp."

Người trên đường phần lớn vội vàng, Ryoma quấn chặt áo khoác, mùi nước xả vải nhàn nhạt trong khí lạnh làm cậu nhớ tới người nọ luôn mỉm cười nhưng đôi mắt lại là một khối băng, nhưng thời điểm nhìn cậu lại giống như là bầu trời ấm áp đầy ánh sáng.

Ở chung lâu rồi, Ryoma dần thấu hiểu được tính tình của vị tiền bối này của mình, ôn hòa thì đúng là ôn hòa thật sự, chỉ là trước sau vẫn duy trì một cái vòng an toàn, đôi khi hứng thú nổi lên muốn đi trêu cợt người khác mới bước ra ngoài, mà cũng không đụng đến người khác, chỉ luôn đứng đằng sau nhìn mình sẽ ứng xử ra sao, thật đúng là làm người phiền lòng.

Ryoma không biết từ lúc nào mà cậu bắt đầu thích nhìn chằm chăm Fuji bất kể thời gian, lúc nghỉ ngơi, lúc ăn cơm, còn có lúc làm việc, nhìn người nọ chăm sóc hoa cỏ, ánh mặt trời chiếu lên người anh, trở thành một bức tranh an tĩnh yên bình đẹp đẽ.

Đương nhiên, mỗi lần cậu nhìn lén đều bị bắt quả tang.

"Echizen gần đây là đang làm ký lục quan sát con người à?" Fuji lại gần hỏi một câu.

"Hả? Cái gì?" Ryoma vẫn chưa kịp load được, chớp chớp mắt nhìn anh với vẻ khó hiểu.

"Em gần đây hay nhìn lén anh lắm đấy, có nhìn ra cái gì không?" Fuji tủm tỉm cong đôi mắt lên.

"A... em..." Ryoma bất tri bất giác đỏ mặt.

Cậu thực sự không biết vì sao mình lại muốn nhìn người này nữa, chỉ là này đã hình thành một thói quen, giống như là nhìn người này có thể khiến cho cậu thoải mái hơn một chút vậy.

Fuji cũng không tiếp tục dồn ép, chỉ là ý cười càng sâu thêm, "Nếu như em muốn biết cái gì, có thể trực tiếp hỏi anh."

"Em... không phải..." Ryoma cảm thấy như thế nào cũng nói không rõ được.

Văn phòng pha lê là kính một chiều, bên trong có thể thấy nhân viên bên ngoài lui tới, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy được bên trong đang làm cái gì.

Ryoma ngồi ở trên ghế của mình, lại vô duyên vô cớ mà sinh ra một loại cảm giác chột dạ như bị người nhìn.

"Sao mặt em lại đỏ như vậy? Nóng lắm à?" Fuji ôn tồn muốn chọc đến trong tâm của cậu.

"Không phải." Ryoma hít sâu một hơi muốn làm mình bình tĩnh lại, cậu nhìn người trước mặt mình lúc này đang đóng mở cánh môi, đột nhiên trong đầu toát ra một ý tưởng, môi người này rốt cuộc là giống như bề ngoài ấm áo như vậy hay là lạnh băng như mắt anh ta vậy nhỉ?

Cái ý niệm này đột nhiên nhảy ra, Ryoma giống như là bị kim đâm đứng phắt dậy, làm cho Fuji giật mình, "Sao vậy?"

"Em em... em đi WC." Ryoma vòng qua anh chạy ra khỏi văn phòng, để lại Fuji một mặt chưa hiểu chuyện gì ở lại, là giỡn quá mức rồi sao?

Ryoma một đường vọt vào WC, rửa mặt bằng nước lạnh dần bình tĩnh lại, lúc này ngoài cửa có một người đi vào, chào hỏi với cậu, "Ô, trùng hợp thật, Echizen."

"Ừ." Ryoma gật đầu một cái, ánh mắt trên môi anh ta dừng một cái, chớp mắt, tốt lắm, không muốn hôn.

Dọc đường trở về nhìn thấy một đám đồng nghiệp đi ngang qua, đều không muốn hôn, quả nhiên vừa rồi chỉ là do đầu óc đột nhiên nóng lên đi.

Đi trở về văn phòng, Fuji đang tưới cây cho một chậu nguyệt quý đỏ, nhìn thấy cậu đi vào cười một cái, "Về rồi à?"

Ryoma cả người cứng một cái,xong đời, vẫn là muốn hôn.

"Echizen?" Fuji hô một tiếng.

"À... em về rồi." Ryoma dời tầm mắt đi, lắp bắp trả lời.

"Em làm sao vậy?" Fuji hỏi.

Không có gì hết, chỉ là muốn hôn anh. Ryoma trong lòng nói một câu, ngoài mặt vẫn vân đạm phong khinh, "Chỉ là hơi nóng thôi."

Fuji không biết là nhận thấy được cái gì, buông thùng nước trong tay lại gần cậu, "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Ryoma cứng người hai giây, tự sa ngã mà thở dài, ánh mắt nhìn thẳng người trước mặt, đột nhiên giơ tay kéo cà vạt anh.

Fuji Shusuke đột nhiên bị cậu kéo cà vạt không phòng ngừa mà cong thân xuống, chưa đợi anh phản ứng lại, trên môi đột nhiên cảm thấy mềm nhũn, rất nhanh sau đó đã biến mất.

Vừa rồi không phải là ấm áp hay lạnh băng mà là thật mềm mại. Tự mình xác định và đánh giá qua Ryoma nghĩ thế.

Fuji ngây người một chút, hậu tri hậu giác mà phản ứng được là bị cậu bạn nhỏ này chiếm trước, kéo lại thiếu niên đang muốn trốn cười tủm tỉm cong đôi mắt lên, "Echizen phải có trách nhiệm với anh nha."

"Tiền bối..." Ryoma cười gượng hai tiếng.

"Em đã nghĩ kỹ chưa? Khách trọ nhỏ."

"Cái..."

Ryoma hơi hé miệng, rõ ràng là cậu muốn chiếm tiện nghi cơ mà, sao lại có cảm giác như làm chính mình bị lọt vào hố rồi.

Bên ngoài văn phòng người người tới lui, cách một tầng pha lê mỏng lại như một thế giới khác.

Ryoma nhìn ý cười không giảm Fuji Shusuke, cậu thề lần tới tuyệt đối sẽ không xúc động như vậy nữa, đương nhiên, đã chậm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com