•Day 2: Dream•
Kusanagi Nana - cô nàng hoa khôi khối 10 của trường Kimetsu nổi tiếng phá phách, vô kỷ luật.
Nhan sắc không quá sắc sảo nhưng cũng không quá dịu dàng, mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng và tò mò. Người gặp người mến, hoa gặp hoa nở, tính tình diệu hiền, lại còn tốt bụng hay giúp đỡ bạn bè.
Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ làm bao người xiêu lòng trước cô.
Cô nàng này chính là người yêu trong mộng của bao chàng trai hoặc cô gái. Có mấy cô bạo hơn đòi chuyển giới để cưới Nana, làm cô ấy dở khóc dở cười.
Thường thì Nana sẽ dùng nụ cười toả nắng của mình đến trường nhưng giờ đây người con gái tràn đầy sức sống ấy lại trở nên thẫn thờ, lơ đãng.
Được hỏi lí do thì cô ấy từ ngẩn ngơ đến mở to mắt rồi bỗng mặt mày đỏ lựng cả lên, lúng túng che giấu điều gì đó. Đến cả Kochou Shinobu chơi thân cũng không hỏi được điều gì, đành câm lặng tìm đến bạn trai bị đụt - Tomioka Giyuu mà ăn vạ.
Thực ra... Gần đây, Nana đã mơ thấy một giấc mơ lạ, cứ lặp đi lặp lại. Từng chi tiết nhỏ, cô vẫn nhớ rất rõ.
Khung cảnh bắt đầu là một đồng hoa hướng dương rất xinh đẹp, gió thoang thoảng thổi đến làm lung lay những bông hoa khiến cảnh vật nơi đây càng trở nên thơ mộng hơn.
" Nana. "
Giọng nói ấm áp của một người con trai lạ vang lên ở phía sau lưng Nana, cô ấy vội quay lại liền ngẩn người.
Tuy không thấy rõ mặt mũi nhưng người đó có nụ cười rất đẹp như thái dương, có thể làm chói mắt người nhìn. Trên người là bộ đồng phục cùng trường, dáng người cao hơn Nana tầm một cái đầu, giọng nói trầm ấm quá đỗi dịu dàng.
" Đợi tớ, nhất định chúng ta sẽ gặp lại! "
Có gì đó ươn ướt nóng hổi chảy dài trên má Nana, cô ấy chạm nhẹ vào gò má.
Là nước mắt.
Tại sao lại thế? Rõ ràng là chưa từng gặp gỡ nhưng vì sao lại cảm thấy thân thuộc đến lạ?...
Trong vô thức Nana vươn tay tính chạm vào cậu ấy thì chợt bừng tỉnh giấc.
Một xúc cảm kì lạ truyền đến con tim, từ trước đến giờ Nana chưa nhận được cảm giác nào giống vậy. Vừa vui mừng vừa đau buồn, lẫn lộn vào nhau khiến Nana rối bời.
Người đó là ai vậy nhỉ? Nana tự hỏi.
Mãi mê đắm chìm vào dòng suy nghĩ rối rắm mà Nana chẳng hay có người con trai với mái tóc đỏ tía đã đứng cạnh cô từ lúc nào.
" Xin chào, cho tớ hỏi... "
Cô quay sang người đó, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, nước mắt không tự chủ được rơi xuống lã chã.
" Tớ là Kamado Tanjiro, còn cậu? " Cậu ấy cười, một nụ cười hạnh phúc giống như giấc mơ ấy.
Như nhận ra điều gì đó, Kusanagi Nana lau nước mắt, đáp lại chàng trai ấy bằng nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
" Kusanagi Nana, rất vui được gặp lại. "
" Ừm. " Sống mũi đỏ ửng, khoé mắt đã cay cay, Kamado Tanjiro trao cho cô ấy cái ôm đầy yêu thương. " Đã để cậu chờ lâu rồi, Nana! "
----------
thế quái nào lố tận 300 từ? '-')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com