Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Venice đón chào du khách bằng khung cảnh thần tiên: những con kênh uốn lượn giữa những ngôi nhà cổ kính, ánh nắng nhẹ rắc vàng trên mặt nước lấp lánh như tấm gương bạc.
Không khí mát lạnh, mùi mằn mặn của nước hoà quyện cùng hương gỗ sồi ngai ngái, tất cả như vẽ nên một bức tranh sống động mà dịu dàng.
An đeo chiếc balo nhỏ, đôi mắt long lanh sáng rực đầy háo hức.
"Ê Minh, nhìn kìa, cái cầu đẹp chưa!"
An ríu rít, tay chỉ về phía cầu Rialto cổ kính, ánh mắt sáng bừng như trẻ con lần đầu được ăn kẹo.
Minh đi bên cạnh, lắng nghe An líu lo không ngừng, khoé môi khẽ cong lên.
Anh vốn không thích những người ồn ào, nhưng nếu là Thảo An, thì cũng....ổn.
Đang thong dong bước trên cây cầu lát đá trơn nhẵn bởi dấu chân thời gian, An chợt nhận ra nhóm bạn gái hôm trước lại xuất hiện lảng vảng quanh họ.
Một trong số đó, cô gái ăn mặc sành điệu kia, vờ như vô tình tiến lại gần Minh, e dè lên tiếng:
"Chỗ này đẹp ghê... bạn chụp giúp tụi mình vài tấm hình được không?"
An hơi khựng lại, đôi tay vô thức siết chặt dây đeo balo.
Minh liếc cô gái kia một cái, ánh mắt nhàn nhạt, rồi quay sang An nói:
"Đợi tao chút nhé."
Thấy An gật đầu, anh mới cầm lấy chiếc máy ảnh, nhanh gọn chụp vài bức hình.
Động tác thuần thục, góc máy chuẩn chỉnh, không lãng phí dù chỉ một khoảnh khắc.
Chụp xong, Minh trả máy cho cô gái, lịch sự gật đầu.
Khi chắc chắn cô ấy hài lòng, anh lập tức quay người, tự nhiên nắm lấy cổ tay An kéo đi.
Cô gái kia dường như vẫn chưa cam tâm, vội vã gọi theo:
"À... hay là... tụi mình cùng ngồi thuyền gondola đi? Đi đông cho vui ý mà cũng được giảm giá nữa!"
An cúi gằm mặt, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng Minh thì không hề do dự, lạnh nhạt đáp:
"Không cần đâu. Bọn tôi không định ngồi thuyền."
Giọng anh bình thản, dứt khoát, chẳng để lại một khe hở nào cho sự níu kéo.
Cô gái kia thấy vậy, đành lí nhí cảm ơn rồi vội vàng kéo bạn mình rời đi.
An giả vờ ngắm nghía bức tượng sư tử đá ở đầu cầu, nhưng trong lòng thì rối bời.
Cô biết mình chẳng có tư cách để ghen.
Từ đầu đến cuối, cô và Minh... chỉ là bạn.
An cắn nhẹ môi dưới, siết chặt tay như muốn ép những cảm xúc ngổn ngang trong lòng quay trở về nơi sâu kín nhất.
Mặt trời đã dần ngả về tây, Venice nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo lạnh đầu chiều.
Gió từ những dòng kênh len lỏi qua từng ngõ nhỏ, thấm lạnh vào da thịt.
An rùng mình, vô thức đưa tay ôm lấy vai.
Ngay lúc ấy, một chiếc khăn len ấm áp nhẹ nhàng choàng lên người cô.
An ngẩng đầu.
Minh đang đứng trước mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
"Lúc ra ngoài tao có bảo mang thêm áo khoác rồi mà," anh khẽ trách, tay cẩn thận chỉnh lại khăn cho cô.
An cứng người, tim như ngừng đập.
Chiếc khăn vương mùi bạc hà nhè nhẹ, mùi hương quen thuộc, ấm áp và an toàn đến mức khiến người ta muốn chìm đắm mãi mãi.
Cô mấp máy môi, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu:
"Cảm ơn nhé."
Minh xoa đầu cô một cái, giọng trầm ấm:
"Đi thôi. Đói chưa? Tối nay được tự do ăn uống rồi, tao dẫn mày đi ăn pizza ở nhà hàng ven kênh."
An ôm chặt lấy chiếc khăn trên vai, lon ton bước theo anh, cả người như tắm trong ánh hoàng hôn ấm áp.
Gió lạnh thổi qua những con phố cổ kính, nhưng cô chẳng còn thấy rét nữa.
Hôm nay, Venice thực sự ấm áp — bởi vì người đi bên cô, là người mà cô thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com