Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Minh dắt An đến một nhà hàng ven kênh nhỏ xinh, thưởng thức pizza nướng củi truyền thống.
Không khí Venice về đêm mang mùi nước biển mằn mặn hòa quyện với mùi gỗ cháy thơm nồng.
An ngồi bên cửa sổ, hai tay ôm cốc cacao nóng, má đỏ bừng vì lạnh.
Minh chống cằm nhìn An, ánh mắt trầm tĩnh, trong lòng lại xao động từng nhịp. Anh dừng lại trên gò má ửng hồng của cô, vô thức đưa tay gạt đi phần bột cacao dính trên môi cô.
Cả hai đều bị hành động này làm bất ngờ, Thảo An ngượng ngùng cúi mặt nhìn về phía cửa sổ, Tuấn Minh chỉ mỉm cười lấy giấy ăn lau tay.
Sau khi ăn tối, hai người dạo bước dọc con kênh nhỏ, Thảo An dán mắt vào những chiếc thuyền gondola đang lêng đêng phía xa, Minh liền đề nghị:
"Đi gondola ngắm cảnh không?"
An sáng bừng mắt:
"Sao mà từ chối được cái này chứ!"
Hai người cùng bật cười, bước xuống bến thuyền nhỏ gần đó.
Con thuyền gondola đen bóng nhẹ nhàng trôi giữa dòng nước loang loáng ánh đèn.
An ngồi co chân lại, quấn chặt chiếc khăn Minh cho lúc chiều.
Gió đêm từ mặt nước thổi lên, lành lạnh mang theo hơi mặn từ biển.
Bầu trời đêm Venice đẹp không tưởng.
Hàng trăm ngôi sao lấp lánh như kim cương trải dài trên nền trời đen thăm thẳm. An ngẩng đầu, mắt long lanh ngắm nhìn bức tranh trên cao.
"Đẹp quá..."
Cô thì thầm, giọng nhẹ như gió.
Minh ngồi bên, ánh mắt không rời khỏi An. Đôi mắt của cô phản chiếu ánh sáng từ những ngôi sao trên bầu trời, giống như một dải ngân hà xinh đẹp thu nhỏ.
Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi qua.
Sóng dưới chân thuyền đột nhiên gồng lên, chiếc gondola chao đảo.
An giật mình mất thăng bằng, cơ thể ngả về phía mép thuyền.
Minh bật dậy theo bản năng, vươn tay ôm chặt lấy cô.
An ngã vào lòng Minh, mũi va phải vạt áo khoác dày, cả người được bao bọc trong hương bạc hà quen thuộc.
Tim cô đập loạn xạ, mặt nóng bừng.
Minh siết chặt tay, giữ lấy cô như sợ cô sẽ rơi khỏi thuyền.
"Hơi gió chút, ngồi thế này cho ấm."
Giọng Minh trầm thấp, vang bên tai An, mềm mại hơn mọi lần.
An không dám ngẩng đầu, chỉ ngồi im trong vòng tay ấm áp ấy, cảm nhận nhịp tim rộn ràng của cả hai.
An khẽ nhắm mắt, ước gì... thời gian có thể ngưng đọng ngay khoảnh khắc này.
Thuyền tiếp tục trôi nhẹ nhàng qua những cây cầu cổ kính, những con phố nhỏ phản chiếu ánh đèn vàng ấm.
An dựa vào Minh, ngắm nhìn thành phố yên bình về đêm. Anh vuốt tóc cô, thì thầm:
"Đẹp quá, nhỉ?"
An nép vào lòng anh, khẽ gật đầu.
Sang sáng hôm sau, Venice mờ sương và lất phất mưa nhẹ.
An mặc áo măng tô mỏng, đội chiếc mũ beret xám lộ ra hai bím tóc được cố định bằng hai chiếc nơ nhỏ xinh trông vô cùng đáng yêu.
Minh đứng bần thần mấy giây nhìn cô rồi mới buông câu trêu chọc:
"Hôm nay định quyến rũ ai mà ăn mặc lồng lộn thế?"
An nguýt anh, tay kéo sát khăn choàng:
"Quyến rũ mày đấy!!"
Minh khẽ cười trong họng, không đáp, lặng lẽ bước song hành với cô.
Đoàn tham quan một vài địa điểm nổi tiếng, sau đó giải tán cho mọi người tự do khám phá.
An lôi Minh vào những con hẻm bé tí, lát đá cổ xưa, hai bên là những ngôi nhà màu sắc trầm ấm. Cô sử dụng anh như một nhiếp ảnh gia cá nhân, chụp hết từng góc của con phố nhỏ này.
Venice như một mê cung dễ dàng lạc lối giữa muôn vàn ngóc ngách. An mải mê ngắm nhìn, một tay bám lấy Minh, vô thức men theo những con ngõ nhỏ xinh ngập tràn những ban công rực rỡ sắc hoa.
Khi nhận ra mình và Minh đã tách hẳn khỏi dòng khách du lịch đông đúc, An mới giật mình:
"Ơ...hình như lạc khỏi đường chính rồi?"
Minh nhìn quanh, bình tĩnh trả lời:
"Ờ, chắc vậy."
An thì bắt đầu quýnh quáng:
"Chết rồi chết rồi, tụi mình không nhớ đường về luôn á!"
Minh thản nhiên đút tay vào túi áo khoác, điềm nhiên:
"Tao ghi lại địa chỉ khách sạn với số điện thoại anh dẫn đoàn rồi, yên tâm đê."
Ngay lúc ấy, mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
An hoảng hốt che đầu bằng hai tay:
"Trời ơi ướt hết đồ mất!"
Minh liếc nhanh quanh hẻm nhỏ, rồi kéo tay An chạy về phía một chiếc bảng gỗ nhỏ đề "Café Piccolo" nằm khuất trong góc phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com