29. 1989 (7) Lucas
Ngày 21 tháng 12 năm 1989. Một ngày sau tang lễ của Mai, Lucas trở về nhà trong trạng thái bơ phờ mệt mỏi. Căn nhà giờ đây trở nên lạnh lẽo trống vắng. Lucas bỗng thấy sợ hãi khi phải đối diện với không gian ở đây, nơi anh từng coi như mái ấm của mình. Bỗng tiếng chuông điện thoại reng reng vang lên, Lucas đi đến nhấc máy.
Đầu bên kia vọng lại tiếng nói lịch sự của một cô gái: "Chào chị Alison. Em gọi đến cho chị từ tiệm may Serena để thông báo váy cưới cho tiệc đính hôn của chị đã sửa xong rồi ạ. Chiều nay chị có thời gian qua cửa hàng thử và lấy váy không ạ?"
Một tiếng hít thở nặng nề vọng lại.
Cô nhân viên đầu dây bên kia không thấy ai đáp lại, dè dặt lên tiếng: "Xin chào, đây có phải số điện thoại nhà của cô Alison không ạ? Chúng tôi gọi đến từ tiệm may Serena..."
"Tôi biết rồi. Chiều tôi sẽ đến."- Lucas trả lời bằng một giọng nói khản đặc sau đó dập máy. Cúp điện thoại tay anh xiết chặt ống nghe. Nỗi đau đớn trong trái tim lại càng mãnh liệt.
Buổi chiều hôm ấy Lucas lái xe đi đến tiệm may. Mới hai tuần trước thôi anh đang tay trong tay cùng Mai đi thử váy cho tiệc đính hôn vậy mà giờ đây tất cả đã tan biến. Lucas nhìn biển hiệu váy cưới thở dài rồi đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió leng keng vang lên. Cô nhân viên thấy có khách đến theo thói quen nở nụ cười thân thiện. Nhưng ánh mắt cô ta không tránh khỏi được một chút kinh ngạc bởi người đàn ông cao lớn trước mắt cô trông rất phờ phạc mệt mỏi, tóc tai anh ta rối, mắt hằn đầy tia máu và quầng thâm, râu ria lún phún. Nỗi u sầu toát ra trên từng biểu cảm.
Tư thái thật khác với những khách nam bước vào đây.
"Tôi đến lấy váy cho cô Mai Alison."- Lucas điềm đạm nói.
Cô nhân viên gật đầu kiểm tra lại thông tin rồi dẫn Lucas lên phòng may ở tầng thứ hai. Đẩy cửa vào thấy một hàng váy cưới tinh khôi xinh đẹp được treo trên móc. Cô nhân viên dò tìm tên khách hàng rồi nhấc ra một chiếc váy trắng thân dài tinh tế. Lucas nhìn chiếc váy trắng dài thướt tha đáy mắt xanh như có cơn sóng được gió thổi đến trong giây lát anh như nhìn thấy ảo ảnh ngày đó Mai bước ra khỏi tấm rèm thử đồ, mặc trên mình chiếc váy trắng mềm mại đi đến nở nụ cười ngọt ngào với anh.
"Mai..."Lucas khẽ thì thầm gọi tên, cổ họng nghẹn đắng lại.
"Chiếc váy này đã được xiết eo và đính thêm ngọc trai theo yêu cầu của cô Alison."- Cô nhân viên nhìn vào tờ đơn yêu cầu rồi quay sang phía Lucas nói. "Không biết chị ấy có thời gian ghé qua để thử không vì nếu còn chưa hài lòng chúng tôi cũng có thể sửa luôn để chị ấy có được chiếc váy thoải mái nhất vào tiệc đính hôn."
"..."
"Thưa anh."- cô nhân viên một lần nữa lên tiếng
Lucas vẫn nhìn chiếc váy với ánh mắt phức tạp, lúc sau mới thấp giọng trả lời:
"Không cần đâu. Cô ấy sẽ thích nó thôi."
Đêm Noel ở Los Angeles là một đêm tối đầy sôi động thiêng liêng. Ngoài đường vang tiếng hát ca, trống kèn linh đình. Trong khu nhà Lucas ở,
những căn hộ xung quanh cũng sực nức mùi thơm của gà quay rượu vang, họ quây quần bên gia đình bạn bè chúc tụng nhau một Giáng sinh an lành. Tất cả đều náo nhiệt tươi vui chỉ trừ một căn hộ kia ở tầng 16 kia vẫn đóng kín cửa.
Trong căn nhà đó đèn không bật chỉ có ánh đèn tờ mờ của những chiếc đèn neon trên cây thông nhấp nháy, ánh sáng từ đèn đường bên ngoài vọng lại. Dưới gốc cây thông Lucas ngồi thẫn thờ bên những chai rượu, chiếc túi đựng váy cưới được đặt bên cạnh anh. Dáng vẻ đơn độc hiu quạnh.Lucas lấy ngón tay chạm nhẹ lên chiếc chuông đồng được gắn trên cành thông làm nó rung rinh rồi quay lại nhìn chiếc túi, mỉm cười nhàn nhạt độc thoại:
"Mai, hôm nay là lễ đính hôn của chúng ta đấy. Nếu như em vẫn còn ở đây sẽ là năm thứ bốn chúng ta bên nhau mùa Giáng sinh, tiệc đính hôn của chúng ta được Chúa ban phúc. Tiếc là điều đó đã chưa xảy ra. Em nói xem hôm nay là Lễ Giáng sinh mọi người đều cầu chúc mong muốn vậy nếu anh cầu xin ông già Noel liệu ngài có cho anh được gặp em lần nữa không?"
Rồi như nhớ ra điều gì đó anh đứng dậy đi vào trong phòng làm việc tìm đồ. Lát sau Lucas đem ra một hộp nến khá cũ kỹ với tim nến đã được đốt đen. Đây là nến điều ước mà năm đó Mai đã tặng anh ngày anh lên Boston học Đại học. Lucas giữ gìn nó vô cùng cẩn thận anh chỉ dùng vào các dịp quan trọng như nguyện cho cha mẹ mình, mong sự nghiệp của cả anh và Mai đều thành công và giờ là điều ước thứ ba của anh.
Lucas gạt que diêm một lần nữa thắp hũ nến ấy lên, ánh nến vàng ấm áp lan toả, Lucas chắp tay cầu khẩn thành kính, nước mắt đắng chát rỉ ra từ kẽ mắt.
"Xin trời cao hãy để anh được gặp em một lần nữa, dẫu cho ở bất cứ khoảng thời gian không gian nào. Xin hãy để đôi ta được trùng phùng. Mai, anh nhớ em. Rất nhớ. Rất nhớ em."
HẾT PHẦN QUÁ KHỨ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com