36. 2019 (7) Gặp lại Rio
Buổi triển lãm của họa sĩ Rio được tổ chức tại một phòng triển lãm tranh tư nhân ở London. Tôi đã rủ qua hai người gần tôi nhất là Kaylee, Anna nhưng chẳng ai đi, cuối cùng tấm vé này rơi vào tay Vũ. Từ sau hôm tôi ngã đã được hai tháng tôi không gặp Vũ, mãi đến khi hội sinh viên quốc tế tổ chức liên hoan tôi mới gặp lại cậu. Tại đây tôi mới biết thêm nhiều thông tin về cậu bạn Trung Quốc này.
Vũ là con trai của một công ty rượu nổi tiếng. Tuy được xem là một "phú nhị đại" chính hiệu nhưng tính tình cậu ta cởi mở, phóng khoáng, tốt bụng không ra vẻ gì là công tử kênh kiệu. Vũ thích tranh của cố họa sĩ Rio nên đã xin tôi đi cùng, về phần tôi lên thành phố một mình cũng ngại nếu có thêm người đi cùng cũng an tâm hơn. Cuối tuần hai chúng tôi bắt tàu lên thành phố.
Đi từ Exeter lên London trải nghiệm giống như kiểu nhà quê lên phố. Đang từ chỗ toàn đồi núi, nghe tiếng quạ bay trên đầu chúng tôi lên thành phố sầm uất, ngập tràn nhà cao tầng, tấp nập xe cộ đi lại.
"Mai, ngồi tàu mệt rồi chúng ta đi ăn trước nhé."- Vũ hôm nay mặc một chiếc áo hoodie xám, ngoài khoác áo bomber, diện quần baggy ống rộng, chân đi giày thể thao hàng hiệu. Từ đầu đến chân cậu trông trẻ trung như một sinh viên Đại học năm nhất. Còn tôi thì ngược lại, một thân váy đen bó sát khoác thêm áo dạ màu sữa trông dừ hẳn. Vũ kéo ống tay áo dài ngoằng của tôi kéo đi cứ như em trai dắt chị lên phố chơi, tôi để mặc cậu dắt đi vào một quán Bistro. Tôi gọi mỳ ý, Vũ gọi hamburger. Tôi từ tốn quấn mỳ tập trung ăn, còn Vũ một tay cầm bánh một tay lướt điện thoại, vừa ăn vừa xem. Nhìn chúng tôi từ xa thật không dám nghĩ là cùng một thế hệ. Đang ăn, mặt Vũ đanh vào, cậu bỏ bánh xuống, nhắn tin nghiêm túc.
"Có chuyện gì thế?"- Tôi hỏi, hiếm khi thấy Vũ bày tỏ sự lo lắng như thế.
"Quê nhà tôi đang có dịch bệnh hoàn hành."- Vũ đáp.
"Dịch bệnh?"
"Ừ. Một chứng bệnh lạ gây ho sốt. Bà ngoại của tôi đang bị mắc phải."- Vũ vừa trả lời tay vừa liên tục bấm điện thoại.
Tôi thấy cậu ấy sốt sắng bèn buông dĩa, an ủi : "Chắc không quá nghiêm trọng đâu. Bà ngoại cậu sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Cậu đừng lo lắng quá."
Vũ thở dài: "Tôi mong là vậy. Có điều năm nay bà đã cao tuổi rồi nên người trong nhà đang hơi cuống lên. Tôi cần an ủi họ."
Kết thúc bữa ăn trưa, chúng tôi đi đến phòng trưng bày ghi trên tấm thiệp. Gọi là phòng trưng bày nhưng nó nằm trong một căn biệt thự xa hoa trên mặt đường London. Ở bên ngoài tòa nhà treo áp phích của họa sĩ Rio VanCleef Vinci để dễ nhận biết.
Vài chiếc siêu xe như Porsche, Cadillac đỗ lại gần thảm đỏ, người từ trên xe yêu kiều bước xuống. Tôi thấy cảnh tượng lộng lẫy như vậy thầm chu choa. Quả nhiên là một buổi triển lãm tư nhân chủ yếu dành cho tầng lớp giàu có. Vũ thì thản nhiên hơn tôi, cậu ấy khoác tay tôi, nét mặt bình tĩnh: "Chúng ta đi vào thôi."
Tôi cùng Vũ tiến vào. Bên trong đại sảnh chỉ có khoảng 30 khách mời. Không gian sáng ấm áp chuẩn các yêu cầu như một bảo tàng nghệ thuật chuyên nghiệp. Trên nền tường trắng, chiếu phần giới thiệu về cuộc đời của cố họa sĩ.
Sáng tác của danh họa Rio chia làm ba giai đoạn nổi bật: Ánh sáng - Tình Yêu - Bi kịch.
Thời tuổi trẻ, Rio là một chàng trai lạc quan giàu sức sống. Ông đã đem hành lý của mình đi khắp mọi nơi trên nước Mỹ để tìm cảm hứng sáng tác. Tác phẩm của ông giai đoạn này chủ yếu là cuộc sống, con người tươi vui với hai màu sắc chủ đạo là xanh lá cây và trắng.
Sang đến độ tuổi 25 -30, sáng tác của ông lại nghiêng về tình yêu, ông tái hiện lại những cảm xúc tình yêu của mình qua các bức tranh với gam màu xanh nước biển, màu xám, màu nâu nhạt.
"Tôi nghe nói Rio có một bức họa về người yêu của mình tên là "My lover eyes". Bức tranh đó sống động như chính cái tên của nó, nhìn tranh tưởng như đôi mắt trong tranh nhìn thẳng vào tâm can mình, khiến trái tim không ngừng rung động. Có lời đồn rằng người tác phẩm đó vẽ một người đàn ông nên đã bị giấu kín hoặc bị Rio tự thiêu. Thực sự tôi rất tò mò về việc ai là người yêu của Rio. Nghe nói mối tình đó đã thay đổi hoàn toàn các sáng tác của Rio về sau."- Vũ nói nhỏ bên cạnh tôi.
"Ông ấy là một người đồng tính à?"- Tôi hỏi.
Vũ nhún vai: "Không rõ. Người làm nghệ sĩ thì phức tạp lắm. Họ có thể yêu cả nam cả nữ. Nhưng bức vẽ "My lover eyes" đấy được đồn rằng vẽ người mà Rio yêu sâu đậm nhất."
Chúng tôi đi xem tiếp đến giai đoạn vẽ cuối cùng của Rio. Đúng như Vũ nói, các tác phẩm sau giai đoạn tình yêu của Rio trở nên u tối, mù mịt hơn. Tranh tô màu vàng xong lại cảm giác héo úa, mệt mỏi. Bức màu xanh sẫm lại thấy tù túng ngạt thở. Các sắc màu dành cho tình yêu chuyển sang buồn bã, tức giận. Rio còn tái hiện lại các cảnh thần tiên bị chia cắt tình yêu. Ý tứ đều rất rõ ràng.
Bức tranh cuối cùng chúng tôi xem có tên là "Barrent"( Khô cằn)
Tôi hỏi Vũ: "Cậu nghĩ xem tại sao bức tranh này được tô màu đỏ tượng trưng cho sức sống mãnh liệt lại đặt tên là "Khô cằn"."
Vũ nghiêng đầu nhìn bức tranh một lúc rồi trả lời tôi: "Người ấy mãnh liệt nhưng đối phương lại khô cằn. Và dần dần giết chết tình yêu của cả hai."
"Cậu nhìn nó trên góc độ của tình yêu à?"
Vũ gật đầu. "Liên kết với giai đoạn trước thôi. Còn cô?"
"Tôi thì nghĩ nhân vật trong tranh đang rất mạnh liệt muốn thể hiện điều gì đó nhưng lại sợ hãi. Sợ hãi giống như loài quỷ hút máu hút cạn khô nhựa sống của con người. Vì vậy trong tranh phối trộn khá nhiều màu đỏ. Sợ hãi, tham vọng hòa làm một càng khiến cho con người trở nên bế tắc."
Vũ vỗ tay khen ngợi: "Lý giải hay đấy."
Tôi xua tay: "Đó cũng chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi. Nghệ thuật đa sắc màu, mỗi người nhìn qua một lăng kính cảm nhận khác nhau. Có thể tôi và cậu nghĩ sâu sắc như vậy nhưng biết đâu hôm đó tác giả đi ăn bò bít tết nhưng ăn phải miếng thịt vừa khô vừa dở nên tạo cảm hứng vẽ bức tranh này. Ăn phải đồ dở cũng là một bi kịch đấy."
Vũ nghe tôi nói xong liền bật cười lộ núm đồng tiền và chiếc răng nanh: "Haha. Mai, sao cô có thể nghĩ được tình huống buồn cười như thế. Bái phục, bái phục đấy!"
Phía sau tôi cũng rộ lên tiếng cười: "Quả là cách giải thích thú vị."
Chúng tôi quay người lại thấy Giáo sư và Chủ tịch Huy đang đứng.
"Giáo sư. Chủ tịch."- Tôi bất ngờ vì sự xuất hiện của cả hai, cúi thấp đầu chào.
"Lần đầu tiên tôi được nghe có người lý giải tranh danh họa Rio vẽ là về thịt bò khô đấy."- Chủ tịch nhìn tôi khẽ mỉm cười đánh giá. Giáo sư ở bên cạnh cũng cười.
Tôi xấu hổ bặm môi. Lỡ lời thôi mà!
"Người bạn này của cháu có tâm hồn ăn uống. Chú thông cảm." Vũ lên tiếng thanh minh.
"Có tâm hồn ăn uống hẳn là đói rồi. Lần thứ hai gặp mặt cũng xem như là có duyên, tôi mời cả hai đi ăn nhé."- Chủ tịch lên tiếng, hòa nhã mời cả chúng tôi.
Tôi với Vũ đưa mắt nhìn nhau trong cái tích tắc, hai đứa không nói nhưng cực kỳ hiểu ý nhau. Thời cơ tốt, cần nắm lấy! Liền quay lại mỉm cười chấp thuận: "Được Chủ tịch đích thân mời đi ăn còn gì quý giá hơn ạ. Cảm ơn chú đã mời chúng cháu."
Chủ tịch hài lòng gật đầu: "Vậy hai bạn cứ đi chơi đi. Đến 6 giờ chiều quay lại đây."
Chúng tôi lễ phép chào tạm biệt bọn họ rồi rời khỏi đó đi ngắm cảnh London.
Tựa mình trên cầu Westminster, tôi bảo Vũ:
"Tôi tưởng cậu là người vô lo cơ đấy."
"Chúng ta đã hơn 20 tuổi rồi đâu còn sợ ăn cơm với người lớn nữa. Cả tôi và cô đều biết bữa ăn này có giá trị như nào mà." Vũ đáp.
Đúng vậy, được ngồi chung mâm với Chủ tịch, Giáo sư có thể xem là tiền đồ được trải rộng mênh mang.
"Nếu hôm nay không ăn với họ tôi định mời cậu đi ăn 3 sao Michelin đấy."- Tôi đùa vui nói. Trong tôi vẫn ghi nhớ ơn Vũ cõng tôi khám bệnh ngày nào.
"Mai, tôi có chuyện muốn thành thật với cô."- Vũ nhìn tôi đăm chiêu.
"Chuyện gì?"
"Tháng trước...cô bị ngã hôm đó là do lỗi của tôi."
Tôi nhíu mày.
"Tôi và bạn bè làm ra một món đồ chơi trong suốt và chúng tôi mang nó ra ngoài đường để thử nghiệm. Không may lạc mất một phần. Tôi đã đi tìm kiếm nó suốt vài giờ đồng hồ nhưng cô hiểu đấy đồ trong suốt rất khó tìm. Thứ cô nhẫm phải khi đó là đồ của tôi. Xin lỗi cô."
"Vậy nên cậu mới đối xử tốt với tôi như vậy. Cõng tôi đến bệnh viện, hộ tống tôi đến trường."- Tôi lạnh lùng kết luận.
Vũ gật đầu.
"Tại sao bây giờ cậu lại nói cho tôi?"
"Chỉ là tôi muốn làm rõ mọi chuyện. Khi đó tôi sợ cô sẽ chửi tôi. Cô luôn đối xử tốt với tôi. Tôi không muốn lừa cô. Mai, xin lỗi vì sơ suất của tôi. Bây giờ cô muốn đòi bất cứ chi phí bồi thường nào cũng được. "
Tôi không giận cậu ta chỉ bật cười: "Dẫu sao cậu cũng đưa tôi đến bệnh viện trả tiền khám rồi. Vết thương cũng không nặng. Chúng ta hết nợ. Lần sau mấy thứ nguy hiểm như thế đừng tùy ý mang ra ngoài."
"Thì ra trên đời không có lòng tốt nào miễn phí."- Tôi lẩm bẩm
Đến giờ, chúng tôi quay lại phòng triển lãm. Một quản gia đã đứng sẵn ở cửa chờ, ông ta dẫn tôi đi lên tầng hai của tòa nhà. Thang máy vừa mở ra, tôi và Dương đều nhướn mày kinh ngạc vì sự đơn giản của căn phòng. Ngoài một chiếc bàn ăn đặt ở chính giữa thì không còn gì khác.
"Chủ tịch đang cùng ngài Midford đánh cờ. Hai vị cứ chờ ở đây trước. Tôi đi thông báo."- Người quản gia nói với chúng tôi sau đó rời đi.
Vũ huých tôi, cúi đầu thì thầm: "Tôi không ngờ tầng hai của tòa nhà lại đơn sơ như vậy. Nhà chủ tịch khác hẳn tưởng tượng của tôi."
"Đâu có. Nội việc mua được nhà ở đây đã không đơn sơ rồi. Nhìn vậy thôi nhưng nội thất đều có giá cả tỷ đấy."
Chúng tôi thì thầm to nhỏ bàn luận về phòng khách của Chủ tịch. Tầm 5 phút sau, chủ tịch bước ra. Ngài không mặc vest nữa mà thay vào đó là chiếc áo len xanh sẫm đơn giản, giáo sư vẫn giữ y nguyên trang phục. Chủ tịch mời chúng tôi vào bàn ăn, và ngồi vào mâm càng khiến tôi và Vũ thêm bất ngờ! Cả bàn toàn là đồ ăn của Trung Quốc và Việt Nam. Nổi bật nhất là đĩa thịt kho tàu được đặt giữa bàn.
"Chủ tịch thực sự dụng tâm quá ạ."- Chúng tôi thốt lời khen ngợi.
"Mấy năm trước tôi được một người bạn giới thiệu cho ẩm thực phương Đông. Nếm thử thấy nó đặc sắc đậm từ đó cũng thích thú. Tôi có mời đầu bếp từ tận bên đó qua đây, các bạn nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"
Hai chúng tôi động đũa và đều hết lời khen ngon. Phải khá lâu mới được nếm chuẩn vị quê nhà, cảm giác rất tuyệt.
Ăn được một lúc, chủ tịch gọi người mang bia tới:
"Ăn những món dầu mỡ như này phải uống chút bia mới chuẩn vị. Hôm nay là dịp cuối năm, cũng là ngày sinh nhật của bạn tôi - Lucas. Chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng anh ấy nhé."
"Nay là sinh nhật của Giáo sư sao ạ?"- Tôi quay sang phía thầy hỏi lại.
Giáo sư gật đầu.
"Sinh nhật 55 tuổi của anh ta."- Chủ tịch nói kèm theo.
"55 tuổi!" Cả tôi và Vũ đều há mồm ngạc nhiên. Mặc dù biết thầy và chủ tịch là bạn nên có thể hai người sẽ sêm sêm tuổi nhau nhưng khi nghe giáo sư nói tôi vẫn rất bất ngờ bởi so với độ tuổi nói ra và dáng vẻ thầy ngồi trước mặt tôi khác nhau một trời một vực, thầy nói thầy mới hơn 30 tôi cũng sẽ tin!
"Năm nay thầy đã 55 tuổi rồi ạ? Vậy mà em cứ tưởng thầy chỉ mới hơn 30 trông thầy trẻ quá ạ. Bố em ở nhà kém thầy 5 tuổi thôi mà tóc đã bạc trắng rồi."- Vũ nói ra tiếng lòng của tôi.
Chủ tịch Huy cười vỗ vai giáo sư: "Vì giáo sư của mấy đứa có lối sống dưỡng sinh đấy. Chăm tập thể thao, bia rượu không động vào, ngày ngày đều uống thuốc bổ. Đến tôi cũng phải ngưỡng mộ anh ta."
Tôi và Vũ nghe xong thầm gật gù còn giáo sư nghe xong thì lắc đầu. "Cậu ta nói linh tinh đấy mấy em đừng tin."
"Đâu có em thấy chủ tịch nói rất hợp lý. Em xin lấy thầy làm tấm gương để noi theo. Từ mai em sẽ bỏ rượu, dậy sớm, tập thể dục đều đặn để có được sự phong độ như giáo sư. Chúc thầy mãi mãi mạnh khỏe."- Vũ đứng lên kính giáo sư một chén rồi ngửa đầu uống cạn một cách khí thế. Ba chúng tôi thấy cậu ấy hùng hổ như vậy chỉ biết cười, không khí bữa ăn từ đó cũng thoải mái hẳn lên.
Tuy nhiên đây không hẳn là một bữa cơm cuối năm bình thường. Vũ rất biết tranh thủ khéo léo dẫn dắt hỏi chủ tịch Huy về các vấn đề thị trường đầu tư, chủ tịch thân thiện đàm luận cùng cậu ta. Giáo sư cũng thi thoảng góp đôi câu. Ba người chủ doanh nghiệp cứ rộn ràng bàn luận, tôi phận vô sản ngồi bên im lặng gắp thức ăn rửa tai lắng nghe.
"Thế cô bạn này hiện đã đi làm chưa?"- Chủ tịch Huy đột ngột rẽ hướng câu hỏi sang tôi.
"Hiện tại cháu đang giúp giáo sư Midford quản lý cửa hàng cà phê tại Exeter ạ."- Tôi buông đũa trả lời.
"Sắp tới có dự định gì về sự nghiệp không?"
Tôi liếc nhìn Giáo sư, Chủ tịch và Vũ, suy nghĩ đôi giây rồi chậm rãi trả lời: "Cháu mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ được làm việc định cư tại đây. Công việc mà cháu hướng tới là làm về quản lý vận hành nhân sự. Vì vậy cháu mong sau khi tốt nghiệp bản thân sẽ được tuyển dụng một chức vụ tương tự tại các công ty chuyên về mảng này."
"Tại sao cô lại chọn quản lý nhân sự, tôi nghe giáo sư nói cô từng học về kế toán kia mà. Nếu vậy các nghề liên quan đến kế toán sẽ thuận lợi hơn cho cô chứ? Lĩnh vực về kiểm toán cũng sẽ dễ xin được việc và đảm bảo cư trú."
"Nói thật thì cháu không thích làm việc với con số lắm. Cháu đã có một thời gian làm việc với nó đủ để nhận ra mình không làm được lâu dài. Làm việc với con người tuy phức tạp nhưng lại đa dạng bởi đòi hỏi các kỹ năng quan sát, thấu hiểu, sự linh động. Công việc này không dễ dàng bị máy móc thay thế và cũng liên quan đến những gì cháu đang được học trên trường."
Giáo sư liếc nhìn tôi, Vũ cho tôi một ngón cái khen ngợi còn riêng Chủ tịch thì cười. "Đúng là nhiều ngành nghề trong tương lai rồi sẽ bị robot thay thế chỉ có những nghề mang tính linh động cao sẽ trụ được vững. Có tầm nhìn đấy chỉ là loại công việc này ở đây sẽ rất cạnh tranh hơn nữa văn hóa khác biệt sẽ là khó khăn cho cô. Nhưng vì mối nhân duyên đặc biệt nên đây là danh thiếp của tôi, bất cứ khi nào cô có thể thử đến Blue Dragon ứng tuyển vị trí cô muốn."
Chủ tịch nói rồi đưa một tấm thiệp màu đen về phía tôi. Tôi có chút kinh ngạc trong lòng, không ngờ mọi chuyện thuận lợi như vậy. Tôi cầm lấy rối rít cảm ơn Chủ tịch và Giáo sư.
Kết thúc bữa ăn cũng đã hơn tám giờ. Vũ uống nhiều bia đã ngà say, mặt hồng cả lên. Chủ tịch Huy vẫn rất tỉnh táo, tốt bụng ngỏ ý đưa chúng tôi về.
"Hai bạn ở đâu? Tôi sẽ sắp xếp xe đưa hai bạn về."
"Cảm ơn Chủ tịch nhưng chắc không cần đâu. Cháu và Mai sẽ về căn hộ của cháu ở gần đây."- Vũ trả lời.
Ánh mắt của cả Chủ tịch, Giáo sư khẽ nhíu lại đổ về phía tôi. Tôi thấy câu này không ổn bèn nói lại: "Cậu ấy sẽ ở lại London còn cháu về Exeter ạ."
Vũ quay sang phía tôi thắc mắc : "Muộn vậy rồi không ở lại về làm gì? "
"Mai tôi còn đi làm."
Giáo sư bỗng lên tiếng: "Tôi cũng có việc trở về Exeter để tôi đưa em về. Còn Vũ em say rồi cứ ở lại London nghỉ ngơi đi. Huy chăm sóc cậu đấy về tận nhà nhé. "
Khi nãy cả buổi Giáo sư không động một giọt bia nào nên có thể xem như là người tỉnh táo nhất trong chúng tôi.
"Vậy làm phiền thầy rồi ạ."- Tôi cũng không từ chối.
"Không sao đâu. Giờ em bắt tàu cũng muộn rồi."- Giáo sư hòa nhã nhìn tôi.
Bốn chúng tôi ra đến cửa, người bảo vệ đã đánh xe của Giáo sư đến trước cửa. Thầy đã chuyển sang sử dụng một chiếc xe khác mà tôi không rõ nhãn hiệu. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ bề ngoài đã cảm thấy đây là một loại xe vô cùng đắt tiền.
Vũ nheo mắt nhìn xe, trong đáy mắt dường như phát sáng. Cậu ta chen lên một bước đứng gần Giáo sư: "Nếu thầy đã tiện đưa Mai về có thể cho em quá giang nhờ một đoạn không ạ? Nhà em cách đây tầm ba cây số thôi. Cũng không cần làm phiền Chủ tịch gọi thêm xe nữa."
Giáo sư gật đầu: "Dĩ nhiên là được rồi."
Vũ nghe xong rất vui vẻ, tự nhiên mở cửa xe leo lên ghế phụ ngồi. Giáo sư ngồi bên ghế lái hơi mím nhẹ môi. Tôi ngồi ở phía sau xe, ngoan ngoãn im lặng. Chúng tôi từ biệt Chủ tịch Huy rồi đi về.
Trên đường đi, Vũ tiếp tục cùng Giáo sư nói chuyện, hết chỉ đường rồi nói về xe, khen thầy mua xe hãng gì, đồng hồ gì, rồi lại rẽ về chuyện kinh doanh gia đình. Từng câu Vũ hỏi đều được Giáo sư kiên nhẫn trả lời. Tôi đã uống ít bia trong xe lại còn êm mềm, ấm áp nên hai mắt cứ díu chặt vào. Chốc lát đã thiu thiu ngủ, gạt mọi âm thanh ra khỏi tai.
Tôi có cảm giác như được ai đó bế ra khỏi xe, tôi muốn mở mắt nhìn nhưng hai mí mắt cứ nặng nề kéo xuống, cơn buồn ngủ xâm chiếm toàn bộ thể xác và tinh thần tôi khiến tôi mộng mị. Tôi bị bế nhưng không cảm thấy sợ hãi hay nguy hiểm mà sâu trong tiềm thức thấy tin tưởng, ấm áp diệu kỳ. Có cơn gió đêm đông lành lạnh thổi lên mặt tôi, tôi theo bản năng càng dựa sát vào nơi có nhiệt lượng ấm áp mềm mại kia, cọ cọ má yên lành đánh tiếp một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com