Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.2019 (8) Ngày cuối năm ở Exeter

Tôi duỗi người, cảm thấy thật êm ái, thoải mái. Lâu lắm tôi mới có được giấc ngủ sâu như vậy. Hé mắt ra, sợi nhung lông cừu mềm mịn của chăn bông cọ lên má tôi. Cả người tôi được bao phủ trông chăn ấm đệm êm, thật là cám dỗ chẳng muốn dậy.

Tôi rúc sâu vào trong chăn, thư thái nhắm mắt ngủ tiếp nhưng bỗng phát hiện cái gì sai sai. Mùi hương không đúng! Cảm giác chăn gối cũng không đúng! Chiếc đệm ở ký túc xá mỏng hơn chứ đâu có êm ái dày dặn như cái tôi đang nằm! Trong phòng tôi làm gì có mùi hoa lan thơm quý phái như này!

Tôi hất chăn ngồi dậy, dụi mắt nhìn xung quanh. Phòng cũng khác, rộng và sang trọng hơn phòng ngủ ở ký túc xá.

Tôi – đang - ở - đâu - vậy!?

Tôi lại nhìn xuống cơ thể mình. May quá! Quần áo vẫn còn y nguyên! Vậy là tôi tạm an toàn. Tôi bước xuống giường, gãi tóc ngơ ngác nhìn. Hôm qua sau khi tạm biệt Chủ tịch thì Giáo sư đưa tôi và Vũ về. Tiếp theo thì hình như tôi lỡ ngủ quên mất...Tôi mở cửa phòng đi ra bên ngoài. Đến bếp thì thấy một dáng người cao lớn đang đứng xoay lưng nấu ăn.

"Vũ?"- Tôi nheo mắt phỏng đoán khả năng có thể gọi tên đối phương.

Người trong bếp hơi khựng lại. Tay buông muôi, từ từ xoay người lại nhìn tôi.

"Giáo sư ạ!?"- Tôi há hốc mồm ngạc nhiên.

Gương mặt giáo sư vẫn là nét dịu dàng:

"Mai, em dậy rồi à? Ra đây ăn sáng luôn nhé."

"Tại sao em lại ở đây ạ!?" Tôi che tay lên miệng hốt hoảng.

"Hôm qua em ngủ say quá, tôi gọi em không tỉnh. Nếu đưa em về ký túc xá trong tình trạng như vậy sẽ không hay nên tôi đưa em đến đây. Em không cần phải lo lắng quá nhiều đâu."

"Đây là nhà riêng của Giáo sư ạ?"

"Ừ. Em đi đánh răng rửa mặt đi rồi qua đây ăn sáng. Ăn xong tôi đưa em về lại trường." Giáo sư quay trở lại phía bếp nói với tôi.

Tôi về phòng vệ sinh cá nhân sau đó đi ra. Giáo sư đã bày biện sẵn các món ăn trên bàn.

"Mỳ ạ?"- Trên bàn bày một bán mỳ thịt bò thơm phức. Tôi nhìn sợ mỳ vàng óng trong bát gân bò đan mỡ được cắt xếp khéo lên trên, điểm thêm và cọng rau xanh trông ngon mắt cực kỳ.

"Em ăn thử xem."- Giáo sư đưa đũa cho tôi.

Tôi nhận lấy đũa thốt lên một câu : "Giáo sư hình như rất am hiểu văn hóa, phong tục phương Đông? Em thấy người nước không bao giờ dùng đũa cả."

Giáo sư gật đầu: "Tôi từng có một thời gian ngắn sống ở Việt Nam. Dần dần học được nếp sống ở đó."

"Thật ạ!? Vậy là thầy biết Tiếng Việt luôn từ đó ạ!?"

"Ừ. Tôi có học qua ngôn ngữ bên đó."

"Người nước ngoài như thầy hẳn khi đến Việt Nam có nhiều bỡ ngỡ lắm?"

"Đôi chút thôi. Sau tôi cũng quen. Tôi thích đồ ăn ở đấy."

"Thầy đến Việt Nam năm bao nhiêu thế?"

"Năm 2003 tôi đến đó du lịch một lần. Năm 2009 tôi lại qua tiếp để làm việc."

"Thầy công tác ở Hà Nội hay Hồ Chí Minh?"

"Tôi sống ở Hồ Chí Minh."

"Hồ Chí Minh thì vui tươi, sôi động lắm thầy nhỉ. Người Tây đến đó cũng không quá khó khăn."

"Họ rất thân thiện tốt bụng và năng động. Hà Nội thì chậm rãi hơn chút."- Giáo sư hiền từ trả lời tôi. Nét mặt thầy trở nên ấm áp gần gũi hơn cả mọi khi. Dường như có nắng xuân đang chiếu lên gương mặt đã vương chút màu thời gian tuyệt đẹp của thầy. Ánh mắt xanh của thầy trong dịu, nụ cười mềm mại hướng về phía tôi. Giáo sư giống như một bình rượu vang quý hiếm đang tỏa hương từ từ nồng đậm.

Bên ngoài mưa bắt đầu trở nên nặng nề hơn, gió rít lên từng cơn đập mạnh vào cửa sổ. Tôi ngưng đũa nhìn ra ngoài ánh mắt âu lo: "Mưa to thế này tí đến quán kiểu gì?"

"Hôm nay em không cần đến đâu. Cứ nghỉ ngơi tận hưởng đi. Tôi cho cửa tiệm tạm đóng hai ngày rồi."

"Hôm nay bọn em được nghỉ ạ?"

"Ừ. Cuối năm rồi. Nghỉ ngơi chút cũng tốt."

Không ngờ giáo sư lại tâm lý như vậy. Lúc này mưa lại càng nặng hạt, mưa rào rào trắng xóa chẳng nhìn thấy bên ngoài.

"Hôm nay có bão sao?"- Tôi tự hỏi.

Giáo sư mở điện thoại ra xem thời tiết trầm ngâm: "E là vậy. Có cơn bão mạnh đột ngột chuyển hướng đi rẽ qua khu này."

Thầy vừa dứt lời, sấm đánh "đoàng" một cái tiếng, tôi giật mình đánh rơi cả đũa. Cảm giác căn nhà khẽ rung chuyển. Giáo sư nhìn ra ngoài cửa mưa to, gió lớn cây cối nghiêng ngả.

"Trời mưa như này e là ra ngoài không an toàn đâu. Em cứ ở đây đợi thêm một chút, khi nào mưa ngớt tôi đưa em về ký túc xá sau."

Tôi cũng thấy tình hình không ổn nên đáp: "Vâng."

Ăn xong tôi giúp Giáo sư dọn dẹp bát đĩa rồi trở về phòng.

Tôi ngả mình lên nệm giường mềm ấm, tiếng mưa rào rào bị ngăn cách bên ngoài lớp kính cửa sổ , tinh dầu hoa lan thơm nhè nhẹ lan trong không gian, có lẽ cũng lâu rồi tôi mới có được khoảng thời gian yên bình như này. Khi còn là con gái của một gia đình trung lưu, phòng tôi cũng rộng, xinh xắn, đầy đủ tiện nghi. Tôi thích ngồi bên cửa sổ ngắm thành phố trong mưa vì cảm thấy khung cảnh thật thơ. Tua đến năm năm kia, ở trong phòng trọ bé tí, mưa đập lộp độp ồn ào trên mái tôn không sao ngủ được, thậm chí có chỗ trong phòng bị nước mưa hất vào, ẩm ướt. Mỗi lần mưa to tôi đều cố ngồi ở công ty lâu hơn, rất ngại phải trở về căn phòng trọ.

Trong bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc, có hai kiểu người trong ngày mưa. Một người thích mưa vì mưa giúp không khí trở nên trong lành. Người còn lại ghét mưa vì mỗi lần mưa đến là cuộc sống gia đình trở nên khốn đốn. Tôi đã từ kiểu người số một xuống kiểu người số hai. Chỉ có nghèo mới thấu mỗi lần mưa bão khổ sở mệt mỏi như nào. Chẳng bằng lúc có tiền thật tốt, thấy cái gì cũng đẹp, tươi sáng.

Tôi thở dài, lật mình trở dậy. Đã 30 phút trôi qua nhưng bên ngoài vẫn mưa giông gió chớp đùng đùng, trong túi xách của tôi chỉ có điện thoại, ít đồ trang điểm chẳng đem máy tính để làm việc. Tôi bật điện thoại lên thấy nó cũng sắp hết pin. Nhìn xung quanh phòng không có bất cứ ổ sạc nào. Tôi đi ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh, cất tiếng gọi khe khẽ: "Giáo sư. Giáo sư ơi."

"Mai, em tìm tôi à?"- Giáo sư rất nhanh mở cửa phòng đối diện, bước ra ngoài nhìn tôi. Thầy khoác một chiếc áo len màu cam nhạt bên ngoài, khác hẳn phong cách lạnh lùng đi dạy trên trường của thầy.

"Vâng. Thầy có sạc điện thoại không ạ? Máy của em sắp hết pin rồi."- Tôi giơ điện thoại lên để thầy thấy dòng máy tôi dùng.

Giáo sư gật đầu. "Đợi tôi chút." Vài phút sau thầy quay ra đưa tôi dây sạc.

Tôi cảm ơn thầy, đi vào phòng cắm sạc điện thoại. Giờ thì tôi chính thức chẳng có gì làm. Không máy tính, không điện thoại, không tài liệu. Tôi sẽ làm gì cho đến khi cơn mưa kia ngừng rơi? Tôi nghĩ một lúc, trong đầu bật ra ý tưởng, tôi lại lật đật ra bên ngoài tìm giáo sư. Bây giờ là cơ hội tốt để tôi thân hơn với thầy. Giáo sư vừa hay đứng ở trong bếp pha một chén trà.

"Giáo sư?"

"Sao vậy em?"- Giáo sư quay lưng lại nhìn tôi.

"Em có thể hỏi thầy chuyện liên quan đến học tập không ạ?"

"Được chứ. Em ra phòng khách ngồi đợi tôi chút."

Vài phút sau Giáo sư đi ra tay bưng hai ly trà. Thầy đặt một ly trà sữa bốc khói nghi ngút thơm phức xuống trước mặt tôi. Ly còn lại thầy để về phía mình.

"Em uống đi."- Thầy mời tôi.

Tôi liếc ly trà sữa, gật đầu: "Đợi chút nguội em uống sau."

"Được rồi, em muốn nói chuyện gì với tôi."- Giáo sư nhấc trà, thổi nhè nhẹ, dáng vẻ từ tốn thưởng trà.

"Hiện tại thì em đang theo học chương trình thạc sĩ tại trường. Để có thể tốt nghiệp em cần làm luận án cũng như có người hướng dẫn. Giáo sư, trong quá trình giúp thầy quản lý tiệm cà phê cũng như trên lớp được lắng nghe bài giảng của thầy, em rất ngưỡng mộ tài năng kinh doanh, tri thức uyên bác của thầy. Em biết bản thân đang có nhiều thiếu sót và em chưa biết phải sửa đổi cải thiện ở đâu. Giáo sư lại hiểu rõ các khả năng của em. Vì vậy em hi vọng thầy có thể làm người hướng dẫn em để em có thể tiến bộ hơn, được không ạ?"- Tôi cẩn trọng nói ra từng lời, dù có thể thỉnh cầu này của tôi là hơi quá đáng với một giáo sư nhưng tôi cảm giác mình có thể tin tưởng, nhờ cậy thầy ấy.

Giáo sư Midford buông chén trà, đôi mắt xanh nhìn tôi sâu sắc: "Em muốn tôi làm người hướng dẫn của em?"

"Vâng. Dù khi làm luận nhà trường sẽ phân công người hướng dẫn nhưng em hi vọng..."- Tôi bặm môi khó xử nói ra.

"Hi vọng làm sao?"- Giáo sư nhướn mày.

"Giáo sư có thể chỉ bảo cho em thêm."- Nói được hết những điều này tôi đã phải lấy can đảm cả tháng trời, mặt tôi chắc dày lên thêm chục cm nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài bám vào cái phao cứu sinh là thầy Midford. Thầy tài giỏi, thầy thân thiện, thầy có rất nhiều mối quan hệ, thầy là người có thể giúp tôi!

Không biết có phải do tôi nhìn nhầm bởi ngoài trời đã hơi ngả tối hay không nhưng tôi thấy Giáo sư khẽ mím môi cười, nét mặt thầy dễ chịu. Thầy nhìn tôi, tôi nhìn thầy, tôi sợ sệt đôi mắt sáng soi thấu tâm tư của thầy, tôi lại cúi xuống chột dạ.

"Được. Tôi đồng ý làm người hướng dẫn cho em."- Giáo sư mỉm cười, giọng trầm khàn.

"Dạ!?"- Tôi ngẩng lên tưởng mình nghe nhầm.

Giáo sư nhìn tôi chắc chắn. Không ngờ tôi mới mở lời lần đầu đã nhận được cái gật đầu của giáo sư, tôi còn nghĩ thầy sẽ khéo léo từ chối tôi. Hai mắt tôi sáng lên, trái tim treo cao được hạ xuống rót mật.

"Em cảm ơn thầy!"- Tôi đứng bật dậy, cúi gập người 90 độ cảm tạ.

Giáo sư không nghĩ tôi sẽ quá khích như vậy, thầy xua nhẹ tay:

"Em muốn tôi giúp em ở phần nào?"

"Nhiều lắm ạ. Viết luận, thống kê... nhưng chủ yếu ở mảng viết vì em phải làm báo cáo rất nhiêug. Em không giỏi phần này. Ý em là cách viết của em có vẻ chưa phù hợp với cách thầy cô chấm điểm."

"Để cải thiện kỹ năng viết báo cáo trước tiên em cần học cách tóm gọn nội dung đã. Hãy bắt đầu bằng cách viết tóm tắt nội dung một cuốn sách. Xem trong cuốn sách có những gì cần nêu ra, đặt nó ở phần mở đầu, em sẽ phải cân nhắc thật kỹ mình cần viết gì để thu hút người đọc mà vẫn không đi sai nội dung của sách."- Nói rồi Giáo sư đứng dậy đi vào phòng. Lát sau thầy đem một vài cuốn sách tương đối dày ra đưa cho tôi. Một cuốn là sách văn học, một cuốn là sách kinh tế.

"Em hãy đọc và tóm tắt hai cuốn sách này trước đi. Gửi email cho tôi, tôi sẽ xem lại bài cho em."

Tôi nhìn hai cuốn sách dày cộp hơi há mồm sốc ngang. Đã khá lâu tôi không đọc mấy loại sách kinh điển như này. Cảm giác khô khan khó nhằn.

"Em cần bao nhiêu lâu?"- Giáo sư hỏi tôi.

Tôi chớp nhìn thầy, hai mắt ngây ngô như thỏ. Giống hồi xưa bị cô giáo gọi lên kiểm tra 15 phút đầu giờ nhưng không trả được bài chỉ biết đứng đực ra đó nhìn.

Giáo sư giơ một ngón tay: "Một tháng nhé. Hai tuần gửi cho tôi một cuốn."

"Bây giờ em cũng có nhiều thời gian, có thể tranh thủ đọc sách luôn. Khó khăn gì có thể tìm đến tôi. Tôi ở bên thư phòng."- Giáo sư xem đồng hồ, sau đó nhấc chén trà rời đi. Tôi ôm sách. Quả nhiên, làm việc nghiêm túc với giáo sư là không đùa được.

Tôi ngồi lên ghế sofa, lựa chọn cuốn sách có thể dễ nhất với mình để đọc. Một cuốn sách văn học của Mỹ. Tôi đọc được 30 trang đầu, tôi ngáp. Đọc được 50 trang tiếp theo, tôi lại ngáp. Cuốn sách đề cập đến các vấn đề về chính trị, xã hội cũ của Mỹ xong điểm trừ là giọng văn lan man, nôi dung lê thê trôi tuồn tuột chẳng thú vị. Tôi cố gắng đọc vài trang nữa tôi che miệng ngáp thêm một cái, nước mắt chảy ra. Ngoài trời đổ mưa, không khí trong nhà thoáng đãng thoải mái làm tinh thần buồn ngủ hiu hiu. Tôi đứng dậy vươn vai, nhấp ly trà sữa để thêm chút tỉnh táo. Ngồi xuống đọc tiếp được hai ba trang, lật trang đầu tiên tôi ngáp lần thứ n, lật trang thứ hai, mắt tôi díp lại, lật trang thứ ba, thứ tư, tôi...khò khò.

Tôi ngủ rất ngon, ngủ thoải mái như đang ở nhà. Tôi lơ mơ tỉnh dậy thấy có một chiếc chăn bông mỏng được đắp trên người mình, phía dưới đầu được kê thêm gối lông vũ. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được ngủ ở ghế sofa có thể tuyệt như vậy.

Tôi dần mở to mắt mình ra, ngồi bật dậy! Chết! Đang đọc sách mà ngủ quên!

Ngại quá còn đang ở nhà Giáo sư nữa chứ. Sao tôi chẳng có tí cảnh giác nào vậy!? Còn...còn chăn nữa. Lẽ nào Giáo sư đắp cho tôi!? Ôi...

Tôi đứng dậy, luống cuống gấp lại chăn, xếp lại gối, sửa soạn tóc tai. Nhìn ra ngoài trời. Thánh thần ơi! Sao tôi ngủ từ lúc trời còn sáng đến khi sẩm tối được luôn vậy!?

Bây giờ mấy giờ rồi?

Tôi dáo dác tìm đồng hồ. Bốn...bốn rưỡi! Tôi ngủ quá giờ trưa đến chiều!?

Trà sữa có đánh thuốc ngủ à sao tôi ngủ được lâu thế trong nhà người lạ? Tôi nhấc cốc lên hít hít ngửi ngửi, nghi hoặc. Nhưng rõ ràng chẳng có điều gì xảy ra với tôi thậm chí Giáo sư còn đắp chăn kê gối cho tôi ngủ. Giả sử có thuốc ngủ thì khi tôi dậy sẽ bị choáng váng đau đầu nhưng tôi tỉnh táo sảng khoái khỏe như vâm. Lẽ nào do tôi căng thẳng một thời gian dài nên bây giờ thả lỏng mới ngủ nhiều như thế?

Khi tôi đang lo lắng thì Giáo sư đã bước ra. Dáng vẻ vẫn nho nhã. Thầy bình tĩnh gọi tôi

"Mai, tôi có chuyện này muốn thông báo với em."

"Vâng."

"Đường đi vào khu này đã bị cây do sét đánh gãy chặn lại. Do mưa to nên đơn vị cứu hộ chưa thể đến hỗ trợ được. Tôi nghĩ là...hôm nay chúng ta không ra ngoài được đâu."

"Đoàng!"- Một tiếng sấm chớp rạch ngang trời, miêu tả tiếng lòng sét đánh ngang trời của tôi! Tôi đứng đực ra đó.

"Mai, em...ổn chứ?"

Không. Ổn thế nào được mà ổn! Không có máy tính, không có quần áo, không vật dụng cá nhân, chung nhà với một người đàn ông tôi chưa biết rõ hết tính cách, xu hướng sống của anh ta. Ổn thế quái nào được!!!!!

"Không còn đường nào có thể về sao thầy? Đường vòng hoặc bất cứ điều gì có thể?"- Tôi cố vớt vát.

"Mai, ở đây chỉ có một đường ra thôi em."- Giáo sư chặt đứt tất cả hi vọng của tôi. "Nhưng nếu em muốn về đến vậy để tôi thử tìm cách."

Tôi cũng bật điện thoại lên xem bản đồ xem có thể tìm được đường khác. Lúc gạt máy nhận tôi được thông báo tin nhắn trong khu ký túc xá. Các sinh viên đang kêu gào.

"Chúa ơi, mưa to quá điện tải gặp vấn đề. Ký túc xá cắt điện rồi!"

"Cô quản lý bảo đến 8 giờ tối mới có điện. Chắc ở đây thành cái hầm băng mất."

"Mưa to quá không đi ra ngoài cũng không nấu mỳ ăn được. Sống sao đây

〒▽〒"

Tôi: ...

Không thể trùng hợp được vậy chứ!!! Giờ tôi có về được nhà thì nơi ấy cũng chỉ là nơi tối om, lạnh lẽo. Bên ngoài mưa gió vẫn ào ào lên cửa sổ.

"Giáo sư..."- Tôi ấp úng lên tiếng.

"Ừ?"

"Em nghĩ là...đúng là không có đường ra thật. Xin ...xin phép thầy cho em ở nhờ một hôm ạ."- Tôi cúi thấp đầu càng nói càng nhỏ.

Giáo sư nhìn tôi có lẽ thầy không hiểu sao tôi lại đổi ý nhanh như vậy. Thầy rộng lượng nói: "Dĩ nhiên được rồi. Em đi nghỉ đi."

Tôi vào phòng đóng cửa vào, tựa người vào cửa thở dài. Đúng là người tính không bằng trời tính. Tôi sẽ mắc kẹt ở đây thêm một ngày.

Ngay lúc tôi đang ủ rũ chán nản, giáo sư lại gõ cửa phòng tôi. Tôi ngó đầu ra. Thấy thầy cầm một túi giấy đưa cho tôi:

"Đây là quần áo mới tôi mua. Em cứ sử dụng nhé. Các vật dụng cơ bản khác đều có trong phòng vệ sinh và tủ quần áo. Nếu em thiếu gì có thể nói với tôi."

Tôi nhận lấy, cảm ơn thầy, không ngờ giáo sư chu đáo như vậy.

Tôi mở trong túi đồ ra. Có một chiếc áo đen dài tay mềm mịn, một bộ quần áo ngủ kiểu dáng unisex, một lọ kem dưỡng da nhãn hiệu cao cấp. Tất cả đều còn nhãn mác mới y nguyên.

Tôi ngồi trong phòng đọc sách đến tầm hơn sáu giờ tối nhận được cuộc gọi của Vũ.

"Hôm qua Mai về nhà an toàn chứ?"

"Ổn. Cậu thì sao, tỉnh rượu chưa?"

Tiếng Vũ ngáp dài qua điện thoại: "Rồi. Uống mấy lon bia thôi tôi say đến giờ. Nghe nói dưới Exeter đang mưa lớn do ảnh hưởng của bão. Cô ở ký túc xá vẫn ổn chứ?"

"Ờ..."

"Mai, ra ăn cơm thôi em."- Giáo sư gõ cửa, tiếng gọi vọng vào.

"Vâng."- Tôi đáp.

Vũ ở đầu bên kia hơi lặng đi một lát, khẽ ho một tiếng, giọng khàn đi:

"Sao tôi nghe thấy tiếng đàn ông vọng vào nhỉ?"

"Bạn trong ký túc xá gọi đi ăn cơm đấy. Thế nhé, tạm biệt."- Tôi nhanh chóng cúp máy chạy ra mở cửa.

Giáo sư đã đứng sẵn bên ngoài chờ tôi. Thấy tôi ra, thầy giơ lên hai cái lọ, hỏi:

"Em ăn được ớt hay mù tạt."

"Ớt đi ạ."- Tôi trả lời.

Giáo sư gật đầu cầm hai lọ quay trở về phía bếp rắc rắc đôi chút. Tôi ra đến bàn bếp, mới hai tiếng mà thầy đã nấu được cả một bàn tiệc đủ sắc màu. Bánh bao, gà nướng, salad rau, canh nấm, súp ngô, tôm. Thầy quay lại trên tay cầm một đĩa cá nướng sốt, khoan thai đặt lên bàn. Giáo sư tháo tạp dề, nhìn tôi mỉm cười: "Ăn cơm thôi nào."

Tôi kéo ghế ngồi xuống: "Thầy nấu nhiều thế ạ?"

"Hôm nay là ngày cuối năm mà. Ăn uống thịnh soạn mới tốt chứ?"

Tôi chớp mắt: "Hôm nay mới là ngày cuối năm ạ? Em tưởng hôm qua chứ?"

Giáo sư khẽ cười: "Mai, tháng 12 có 31 ngày mà em."

"Chà, em cứ bị nhầm với âm lịch."- Tôi bật cười.

Giáo sư xới một bát cơm đưa cho tôi. Gỡ phần đùi gà thơm ngon nhất đẩy về phía tôi. Tôi ngại bèn nói: "Giáo sư ăn đi ạ. Em có thể tự gắp."

"Em còn trẻ nên ăn uống đầy đủ đừng để bị ốm. Ăn no mới có sức làm việc, không cần lo cho tôi đâu."

Tôi đáp lễ, gắp một phần cá cho thầy. Tôi cười nói: "Ở nước bọn em, gắp thức ăn cho người lớn tuổi là biểu hiện của lòng biết ơn, sự quan tâm."

"Cảm ơn em."- Giáo sư ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, xắn một miếng cá bỏ vào mồm.

Tôi cũng ăn thịt gà thầy gắp. Đùi gà Tây mềm mềm, mọng nước được ướp đẫm vị, phần da hơi giòn bên ngoài tất cả kết hợp ngon nuốt lưỡi. Tôi tưởng mình đã bị mất khẩu vị nhưng nhờ bữa cơm hôm nay Giáo sư nấu tôi nhận ra đã quá lâu tôi mới được ăn đồ ăn ngon rồi.

Giáo sư vừa ăn vừa trò chuyện cùng tôi:

"Chuyện đọc sách của em thế nào rồi?"

Tôi hơi khựng lại, nhớ về hành vi của mình lúc chiều quả thực có nhiều xấu hổ, tôi đành thừa nhận: "Cuốn sách này có vẻ hơi khó đọc. Em nghĩ mình cần nhiều thời gian hơn. Nói thật thì em hoàn toàn không hiểu về chính trị Mỹ cho lắm nên là...em không biết phải miêu tả sao nữa. Nhưng đại loại là...đại loại là em đã đọc hơn 100 trang mà vẫn không hiểu tác giả nói gì? Em thậm chí đã lên trên mạng tra cứu, đọc các loại giới thiệu, đánh giá nhưng vẫn không hiểu. Quá nhiều nhân vật, quá lan man."

"Em mới đi được một phần tư chặng đường thôi. Khi em theo kinh tế cũng có rất nhiều chuyện như vậy, các số liệu báo cao lan man khiến em buồn ngủ, xao nhãng nhưng đừng vì thế bỏ qua tiểu tiết. Người làm kinh doanh luôn cần thận trọng trong mọi hoàn cảnh dù môi trường bên ngoài cho em thấy cảm giác an toàn, thả lỏng tinh thần nhưng hoàn toàn không phải như thế. Em cần phát hiện ra được thứ mà đa số mọi người bỏ qua, điều đó sẽ tạo nên một nhà quản trị kinh doanh giỏi. Tôi tin em sẽ thu được thành quả sau cuốn sách này."- Giáo sư nhẹ nhàng khuyên tôi.

"Vâng."Giáo sư nói vậy tôi chỉ có thể kiên trì đọc tiếp cái cuốn ru ngủ ấy.

Ăn bữa tối, dọn dẹp, tắm táp xong tôi leo lên giường đọc sách tiếp. Dù chưa hiểu nội dung nhưng tôi thu lượm được rất nhiều từ ngữ chuyên ngành chính trị, hiểu sơ sơ tính cách của mấy vị chính trị gia đểu giả. Tôi vừa đọc vừa ngáp, đến lúc mở mắt ra đã thấy là sáng hôm sau! Cuốn sách này đúng là thuốc ngủ thần kỳ!

Giáo sư nấu bữa sáng cho tôi sau đó đưa tôi trở lại ký túc xá. Khi đến nơi, thầy bảo tôi. "Mai, tôi có cái này tặng cho em."

Giáo sư nói rồi đưa cho tôi một hộp quà màu gỗ. Tôi chớp mắt, không hiểu ý thầy.

"Quà năm mới cho em. Chúc mừng năm mới, Mai."- Giáo sư mỉm cười nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com