55. 2022 (5) Trở về Cloudy
Giáo sư đưa tôi quay trở về quê nhà của thầy, thị trấn Cloudy ở Rhode Island. Vừa xuống máy bay tôi bắt gặp bóng hình quen thuộc, Kaylee đứng ở cửa sân bay nhảy cẫng lên đón tôi: "Chào mừng đến với Cloudy."
"Lời hứa về quê chị em thực hiện được rồi nhé." Tôi ôm Kaylee.
"Giáo sư, Mai chào mừng hai người đến đây." Một người đàn ông tiến tới giúp chúng tôi xách đồ.
"Ôi thầy Danbrew!" Tôi tròn mắt ngạc nhiên thốt lên khi thấy người đàn ông đứng cạnh Kaylee. Người trợ lý đã giảng dạy thay giáo sư những tuần đầu ở đại học E. Tôi không ngờ gặp lại thầy ở đây.
"Mai, mừng vì em vẫn nhớ đến tôi." Thầy Danbrew mỉm cười, da thầy đã sạm đi nhiều vì cái nắng biển.
"Giới thiệu với cưng. Đây là bạn trai chị." Kaylee ôm eo thầy Danbrew tự hào giới thiệu.
Tôi che tay lên miệng thêm ngạc nhiên: "Hai người là một đôi!" rồi lại quay sang xem phản ứng của giáo sư nhưng giáo sư bình tĩnh hơn cả tôi.
"Họ sống cùng quê nhau. Cả Peter và Kaylee đều sống ở Cloudy gặp gỡ thường xuyên nên thành đôi cũng không có gì bất ngờ." Giáo sư giải thích.
Kaylee và thầy Danbrew lái xe trở chúng tôi về. Lần này chúng tôi sẽ ở trọ tại nhà của Kaylee. Nhà Kaylee là căn nhà quen thuộc kiểu Mỹ sát với vùng biển, trên đường đến nhà chị tôi nghe được tiếng sóng biển và hương mặn của muối trong không gian.
"Mẹ cháu đã chờ cháu rất lâu đấy." Kaylee nói với giáo sư.
"Chị ấy vẫn khỏe chứ?" Giáo sư hỏi thăm.
"Không khả quan lắm đâu. Bà cứ liên tục hút thuốc uống rượu sống như vậy thần tiên cũng chẳng cứu được." Kaylee chán nản trả lời.
Thầy Danbrew dừng chân trước một căn nhà sơn sửa đẹp đẽ. Chúng tôi cùng nhau bê đồ xuống còn Kaylee đứng ở cửa nhà nói vọng vào trong: "Mẹ ơi. Chú Lucas đến rồi!"
Tôi cũng mong chờ xem mẹ Kaylee là người như nào.
Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ bước ra. Trong một khắc tôi thoáng thấy ảo ảnh lướt qua mắt mình, hình ảnh nhập nhòe của người phụ nữ tóc vàng mắt xanh môi đỏ quyến rũ dụi mắt nhìn lại đứng trước tôi là một phụ nữ đã lớn tuổi, người ấy gầy gò, trên mắt xuất hiện nhiều dấu vết tuổi tác, đôi mắt xanh sẫm hóp sâu lại. Mái tóc bạc được búi gọi phía sau. Bà châm một làn thuốc, từ từ bước đến. Dù đã già nhưng nhìn vào hình dáng bà ấy tôi vẫn đoán ra hồi trẻ bà phải là người tuyệt sắc.
"Lucas, cậu đã về rồi?" Giọng người ấy hơi khàn nhưng vẫn có sự vui mừng khi gặp lại giáo sư.
Người phụ nữ tiến tới ôm giáo sư, giáo sư cúi thấp để bà ôm.
"Lisa, chị vẫn khỏe chứ?" Giáo sư hỏi thăm.
"Khỏe lắm. Tôi thấy mình như gái 18." Người phụ nữ rít điếu thuốc nhả khói cười.
Giáo sư đưa tay ra cầm điếu thuốc vứt đi: "Qua một mùa dịch bệnh rồi chị vẫn chưa biết trân trọng sức khỏe của mình sao."
Người phụ nữ tên Lisa thở dài: "Tôi có tuổi rồi. Sống cũng đã đủ lâu. Giờ chết cũng không hối tiếc. Chỉ có cậu thôi, bao nhiêu năm vẫn trẻ đẹp khỏe mạnh như thế. Lucas à cậu uống thuốc tiên để bất tử sao?"
"Chắc tại mình tôi đã uống hết số rượu 89 của chị đấy." Giáo sư đáp.
Lisa nghe được câu nàybật cười ha hả rồi lại chú ý phía tôi: "Ai đây?"
"Vợ sắp cưới của tôi." Giáo sư nắm tay tôi giới thiệu. "Đây là chị Lisa. Một người quen thuở niên thiếu của anh. Chị ấy cũng là mẹ của Kaylee."
Tôi mỉm cười gật đầu chào chị.
"Vợ sắp cưới?" Lisa thốt lên. "Cậu sắp kết hôn!"
"Ừ."
Lisa nhướn mày, đôi mắt xanh nhìn tôi càng chăm chú rồi chị ta gật đầu.
"Được đấy Lucas, cuối cùng cậu cũng đã kết hôn sau bao nhiêu năm chờ đợi. Tôi đã nghĩ cả đời này cậu sẽ không lấy ai cơ. Thật bất ngờ."
"Cô tên gì?" Lisa hỏi tôi.
"Lê Ngọc Mai thưa chị." Tôi đáp.
"Mai? Một cái tên nghe đầy tính sở hữu nhỉ. Thôi được rồi vào nhà đi, tối nay chúng ta mở tiệc ăn mừng Lucas độc thân hơn 50 năm cuối cùng cũng lấy vợ." Lisa xua tay để chúng tôi vào nhà.
Mẹ của Kaylee - Lisa dù đã có tuổi nhưng uống rượu còn đỉnh hơn người trẻ chúng tôi. Khi cả tôi, Kaylee và bạn trai chị đã gục xuống bàn thì mẹ chị vẫn tươi cười rót rượu, uống tiếp cùng giáo sư. Trong lúc mê man tôi còn nghe thấy bà ấy cất tiếng hát.
Chiều hôm sau giáo sư trở tôi đến nghĩa trang, giáo sư nói muốn đưa tôi ra mắt bố mẹ thầy. Chúng tôi đứng trước hai ngôi mộ sát cạnh nhau, ngày tháng năm sinh đã hơi mờ đi. Tôi quỳ xuống đặt hai bó hoa hồng trắng lên mộ của họ, thành tâm chắp tay cầu nguyện. Giáo sư quỳ xuống bên cạnh tôi, nhìn vào mộ bố mẹ mình dịu dàng nói: "Cha mẹ, con đưa vợ sắp cưới của con đến đây. Cô ấy tên là Mai, là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Con rất yêu cô ấy. Cảm ơn cha mẹ đã đưa cô ấy đến bên con. Con mong hai người cũng sẽ yêu thương che chở cho cô ấy như chính con."
Hai chúng tôi cùng quỳ trước mộ cùng chắp tay cầu nguyện.
"Bố mẹ của anh qua đời trong một vụ động đất cách đây hơn 30 năm." Giáo sư trầm giọng kể cho tôi nghe về quá khứ của gia đình anh. "Đó là lần đầu tiên Rhode Island xảy ra trận động đất mạnh gây thiệt hại nặng nề như vậy. Trong chớp mắt mọi thứ đột ngột rung lắc và lún sụp xuống. Vì được mẹ lấy thân che chở, anh đã bò ra khỏi đống đổ nát và được cứu sống. Còn bố của anh ở nơi làm việc đã không may mắn qua khỏi. Trận động đất ấy đã vĩnh viễn đem họ rời xa anh."
Tôi xiết chặt bàn tay Lucas trái tim như nghẹn lại dưới lời kể. Việc đột ngột mất đi cùng lúc cả cha lẫn mẹ quả là nỗi đau quá lớn. Giáo sư đã một mình gánh chịu nỗi đau ấy.
"Trong giai đoạn tuyệt vọng ấy anh đã vô tình nhận được sự an ủi ngọt ngào để làm động lực bước tiếp. Anh gia nhập quân đội theo lời kêu gọi của chính phủ, làm trong binh chủng không quân, vài năm sau anh xuất ngũ đi học tiếp đại học, lúc tốt nghiệp cùng những người bạn góp vốn khởi nghiệp. Nhưng trong giai đoạn công ty phát triển đã xảy ra mâu thuẫn nên bọn anh tách ra riêng. Anh rời công ty, đến Anh du học. Tập trung vào nghiên cứu và giảng dạy. Cứ như vậy cho đến bây giờ. Chớp mắt cũng đã hơn 30 năm rồi." Giọng giáo sư trở nên nhẹ nhàng.
"Mai, đó là cuộc sống của anh trong gần 60 năm qua. Còn em thì sao, em có thể kể cho anh nghe cuộc sống của em không?"
(Nếu ai không nhớ thì Peter Danbrew từng là học sinh của Mai tầm 30 năm về trước khi Mai dạy ở trại trẻ mồ côi (xem lại chương năm 1986) Peter và Lisa đều quên Mai rồi do thời gian đã lâu.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com