Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: 30 NGÀY CUỐI CÙNG

CHƯƠNG 2: 30 NGÀY CUỐI CÙNG

Dụ Thừa Hiên ngồi thẫn thờ bên cửa sổ lớp học, ánh mắt vô định nhìn ra khoảng sân trường rộng lớn. Cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật.

30 ngày.

Chỉ còn 30 ngày nữa, cậu sẽ chết.

Những con số trên bảng thông báo kỳ lạ ấy không hề thay đổi, dù cậu đã kiểm tra đi kiểm tra lại không biết bao nhiêu lần. Cậu thử dụi mắt, thử nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, thậm chí còn nhắm mắt lại một lúc lâu rồi mở ra thật nhanh, hy vọng đó chỉ là một trò đùa của trí não. Nhưng không, con số ấy vẫn nằm đó, lạnh lẽo và tàn nhẫn, như một lời tuyên án vô hình đang treo lơ lửng trên đầu cậu.

Cậu không có bệnh.

Cậu không bị tai nạn.

Cậu vẫn còn rất trẻ.

Vậy tại sao?

Dụ Thừa Hiên muốn tìm một lý do, một lời giải thích hợp lý, nhưng càng nghĩ, cậu càng thấy hoang mang. Nếu như có một căn bệnh nào đó đang âm thầm tàn phá cơ thể, cậu phải cảm nhận được chứ. Nếu như sắp gặp tai nạn, chẳng lẽ số phận đã định trước mà cậu không thể thay đổi sao?

30 ngày là quá ít, nhưng cũng quá nhiều để một người bình thường cứ thế ngồi đợi cái chết.

Không ai nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt cậu. Bạn bè vẫn cười nói, thầy cô vẫn giảng bài, tất cả vẫn diễn ra như thường ngày, như thể không có gì xảy ra. Nhưng với cậu, mọi thứ đã khác. Thế giới dường như trở nên xa lạ, giống như một bộ phim mà cậu chỉ là khán giả đứng ngoài, nhìn những diễn biến cứ trôi qua mà không thể kiểm soát được bất cứ điều gì.

Cậu không muốn chết.

Câu nói ấy vang vọng trong đầu, nhưng cậu không thể làm gì để thay đổi sự thật.

Dụ Thừa Hiên khẽ cắn môi, cảm thấy nỗi bất an dâng lên trong lòng. Cậu chưa từng nghĩ đến cái chết, hay đúng hơn, cậu chưa từng nghĩ nó sẽ đến với mình sớm như vậy. Khi còn nhỏ, cậu từng tin rằng cuộc sống là một con đường dài vô tận, rằng mình sẽ lớn lên, sẽ tốt nghiệp, sẽ đi làm, sẽ yêu đương, sẽ kết hôn, sẽ già đi. Cậu có rất nhiều kế hoạch cho tương lai, nhưng bây giờ, tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa.

Cậu chỉ còn 30 ngày.

Cậu sẽ làm gì với 30 ngày này đây?

---

Tối hôm đó, Dụ Thừa Hiên nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu lướt điện thoại một cách vô thức, nhưng không có tin nhắn nào đáng chú ý. Bạn bè của cậu vẫn đăng những câu chuyện thường ngày, những dòng trạng thái than thở về bài tập, về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Mọi người đều đang sống, chỉ có cậu là đếm ngược thời gian.

Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong danh sách bạn bè: Giang Tử Khâm.

Ngón tay cậu khựng lại trên màn hình.

Anh ấy vẫn đang online.

Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu cậu.

Nếu chỉ còn 30 ngày để sống, cậu có nên thử làm điều mà mình chưa từng dám làm không?

Dụ Thừa Hiên đã thích Giang Tử Khâm từ lâu. Cậu chưa từng nói ra, chưa từng thể hiện, thậm chí còn cố gắng giấu đi những rung động nhỏ bé của mình. Nhưng bây giờ, cậu không còn thời gian nữa.

Nếu đã không thể thay đổi số phận, vậy ít nhất, cậu cũng muốn thử một lần sống theo cảm xúc của mình.

Cậu do dự một lúc, rồi chậm rãi bấm vào ô chat.

Dụ Thừa Hiên: Anh chưa ngủ à?

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập nhanh hơn bình thường. Chưa bao giờ cậu chủ động nhắn tin cho Giang Tử Khâm, bởi vì giữa hai người vốn dĩ không có quá nhiều giao điểm. Họ học khác lớp, khác khóa, dù có biết nhau nhưng cũng chỉ là những cuộc chạm mặt tình cờ trong sân trường.

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

Màn hình vẫn im lặng, không có dấu hiệu nào cho thấy tin nhắn đã được đọc.

Có lẽ anh ấy sẽ không trả lời.

Dụ Thừa Hiên thở dài, đang định đặt điện thoại xuống thì bất ngờ, màn hình sáng lên.

Giang Tử Khâm: Ừ, còn em?

Dụ Thừa Hiên mở to mắt. Anh ấy trả lời rồi!

Cậu vội vàng gõ chữ: Em cũng chưa ngủ.

Giang Tử Khâm: Muộn rồi, mai còn đi học. Ngủ sớm đi.

Lời nhắc nhở đơn giản, nhưng lại khiến Dụ Thừa Hiên bất giác mỉm cười. Anh ấy lúc nào cũng thế, không nói nhiều nhưng lại rất quan tâm đến người khác.

Dụ Thừa Hiên: Anh cũng ngủ sớm đi.

Giang Tử Khâm không trả lời nữa. Cậu đặt điện thoại xuống, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng ít nhất, cậu đã làm được điều mình chưa từng dám làm.

Ngày mai, cậu sẽ tiếp tục thử thêm một bước nữa.

Bởi vì cậu chỉ còn 29 ngày.

(Chương 2 tiếp tục...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com