Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa đông

Lam Kỳ cược rằng bản thân đã không dưới trăm lần nghĩ đến chuyện tiếp tục theo đuổi người đó. Nghĩ xong lại thấy buồn cười. Đúng là đồ điên.

Thực ra, có một mục tiêu để phấn đấu cũng chẳng sai. Lam Kỳ vẫn luôn nghĩ vậy. Nhưng nếu biết rõ kết cục rồi mà vẫn cố chấp bước tiếp, thế thì có khác gì phí hoài công sức đâu. Lam Kỳ cũng đâu còn là trẻ con nữa. Cân nhắc trước sau, tính toán cái được cái mất, vốn dĩ là chuyện phải làm.

Vả lại, người đó... đã là người của quá khứ rồi.

Ai cũng sẽ thay đổi. Nhưng Lam Kỳ hiểu rõ hơn ai hết, thứ đang đứng ở đây không phải là Lam Kỳ của tương lai. Chỉ là một phiên bản cũ kỹ, lỗi thời, vẫn còn chần chừ đứng giữa đường, ngáng lối một người đang cố bước về phía trước.

Một tương lai rộng mở, rực rỡ đến chói mắt.

Chỉ là đáng tiếc, người đó lại nói rằng điều họ thích nhất chính là cái tính không chịu bỏ cuộc của Lam Kỳ.

Nghe xong Lam Kỳ cũng chẳng biết nên cười hay nên thở dài.

Ở đời làm gì có chuyện giống tiểu thuyết. Không có chuyện quay lại từ đầu. Không thể làm lại chính là không thể làm lại. Mà nếu có người thật sự biết hết những chuyện đã xảy ra với Lam Kỳ, liệu họ có thể đồng cảm nổi không? Nghĩ đến đây Lam Kỳ chỉ thấy buồn cười.

Rõ ràng có vô vàn sự trùng hợp, vậy mà hết lần này tới lần khác Lam Kỳ cứ cố cho đi những thứ vốn dĩ mình chẳng có.

Ví dụ như cái bánh kem đã đặt trước hôm đó. Lam Kỳ tiếc lắm. Không phải tiếc cái bánh, mà là tiếc vì đã không kịp.

Thứ thứ hai... chắc là niềm vui.

Không, nói vậy vẫn chưa đúng. Phải là niềm vui của cả đời Lam Kỳ mới đúng.

Ngày đó Lam Kỳ chưa từng nghĩ quá nhiều. Chỉ cần muốn là làm. Làm rồi thì chắc chắn sẽ được. Vậy nên kết cục bây giờ, nói cho cùng cũng là do chính Lam Kỳ tạo ra. Lam Kỳ không có ý kiến gì cả.

Nhưng chuyện của hai người, một người thì làm sao thành được.

Thế nên Lam Kỳ đã không dưới trăm lần tự nói với mình: bỏ đi thôi.

Vậy mà cái thói cứng đầu chết tiệt ấy vẫn thi thoảng trỗi dậy, khiến Lam Kỳ phiền não vô cùng.

Nghĩ kĩ lại thì khoảng thời gian đó thật sự rất ngắn. Có khi còn chẳng bằng một phần ba đời người. Mà trên đời này làm gì có ai lại thích một người lúc nào cũng bi lụy, u sầu như thế.

Lam Kỳ cũng nên thôi hỏi mấy câu "tại sao" đi.

Ngay cả Lam Kỳ cũng không trả lời được. Hết "tại sao thế này", rồi lại "tại sao thế kia". Đôi khi Lam Kỳ còn quên mất một chuyện đơn giản — không có lửa thì làm sao có khói.

Rồi sau đó Lam Kỳ lại bắt đầu nghĩ rằng mình thật tệ.

Chuyện đó thì Lam Kỳ cũng đồng ý. Người tốt làm gì có chuyện bị bỏ lại.

Nghĩ kĩ thì bị bỏ rơi cũng hợp lý thôi. Cái tính bám người quá đáng ấy, đáng lẽ Lam Kỳ nên sửa từ lâu rồi. Có lẽ bị bỏ lại một lần như vậy cũng tốt, ít ra còn học được cách tự đứng vững.

Còn cái kiểu suy nghĩ bi thương kia nữa. Cũng nên bỏ đi.

Lam Kỳ thấy buồn cười khi nhớ lại những lúc mình cố gắng làm điều gì đó để thu hút sự chú ý, rồi lại thất vọng khi chẳng có ai để ý.

Đúng là ngu ngốc.

Được rồi, Lam Kỳ. Đến lúc tỉnh lại rồi.

Chỉ có một chuyện khiến Lam Kỳ vẫn còn bực mình.

Trước cái ngày đó, Lam Kỳ đã khóc nhiều đến mức như muốn rút cạn cả người. Khóc đến mức chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ tới kì thi quan trọng sắp tới.

Kết quả thi không tốt.

Bao nhiêu nỗ lực trước đó, cứ thế thành công cốc.

Nghĩ lại vẫn thấy bực.

Còn một chuyện nữa Lam Kỳ cũng phải tự nhắc mình. Không biết là do người ta không đủ kiên nhẫn, hay là do Lam Kỳ quá khó mở lòng.

Rõ ràng vừa đúng lúc Lam Kỳ có thể tin tưởng ai đó... thì mọi thứ lại không thành.

Thật ra mọi chuyện vốn dĩ chẳng phức tạp đến thế. Chỉ là tâm tư con người tự làm cho nó rối rắm lên thôi.

Lam Kỳ không phải là người không tin tưởng người khác.

Ngược lại.

Lam Kỳ tin tưởng đến mức gần như tuyệt đối.

Chỉ là Lam Kỳ sợ nhất một chuyện — làm ai đó thất vọng.

Điểm này phải sửa.

Lam Kỳ cũng nên thôi ảo tưởng về bản thân mình đi. Thực ra Lam Kỳ chẳng tốt đẹp đến vậy đâu.

Nói tới nói lui, cuối cùng mùa đông cũng đến.

Lạnh thì đúng là lạnh thật.

Nhưng nhờ vậy mà Lam Kỳ tỉnh táo hơn nhiều.

Nếu không chắc Lam Kỳ còn làm ồn thêm một thời gian nữa mất.

Thật ra Lam Kỳ cũng thấy khó hiểu. Không biết mình lấy đâu ra nhiều nước mắt đến thế. Khóc mãi, khóc mãi, cứ như thể đang khóc thay cho cả phần còn lại của cuộc đời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #minh