1
Lee Minhyeong là một người hay cười, là mặt trời của T1. Nhưng mặt trời cũng bị mây che, và mặt trăng còn có vùng tối.
Lần đầu tiên: 7 ngày sau khi thua trận chung kết CKTG 2022.
Đột nhiên Lee Minhyeong nghĩ nếu mình làm thế này thì kết quả sẽ ra sao, nếu mình mở pha đó thì sẽ gỡ lại được đúng không hay nếu ván 5 mình không run tay thì kết quả sẽ chiến thắng đúng chứ. Rồi hắn bỗng nhiên tự hỏi nếu mọi chuyện khác đi, nếu không phải hắn mà là một adc khác thì T1 sẽ là một T1 khác vô địch chứ. Nỗi đau lòng bủa vây, từ đáy đại dương đen, tiếng nói rằng hãy chết đi trỗi dậy.
Lần thứ 2: thua trong trận chung kết mùa xuân 2023.
Đây là lần thứ 3 họ về nhì. Lee Minhyeong bắt đầu nghĩ có lẽ do hắn bị sao quả tạ chiếu trúng, có lẽ do hắn mang dớp quá nặng nên đội mới thua.
Lần thứ 3: khi đội dừng chân ở top 3-4 MSI 2023.
Hắn nhớ cả đội đã nỗ lực feedback đến 4h sáng, chuẩn bị cấm chọn đến 5h. Riêng hắn về phòng phân tích adc đối phương đến hơn 6h sáng mới ngủ. Tại sao lại thua nữa.
Lần thứ 4: là khi giải mùa hè bắt đầu.
Dù kết quả không hề tệ nhưng hắn cảm thấy thôi thúc hắn phải rời đi, hắn phải chết, hắn phải rời bỏ nơi này thì đội tuyển này mới chiến thắng một lần nữa. Hắn đứng trên sân thượng toà nhà, nhìn xuống đường phố, tiếng nói đó nói hắn nhảy đi.
Lần thứ 5: khi hắn nhận ra bản thân có lẽ đã bị tâm lý và cần điều chỉnh lại.
Có lẽ do hắn không tắm đủ nắng mặt trời, lịch sinh hoạt không lành mạnh chăng? Vậy là hắn dậy sớm, tập thể dục, nhìn ánh nắng chiếu xuống đất, chiếu lên da hắn, sưởi ấm trái tim hắn. Nhưng được 1 tuần, hắn bị ngất trên đường về. Đường phố 4h sáng vắng tanh, bóng đèn đường hắt xuống từng vùng sáng vàng, hắn vừa vặn nằm ở vùng tối giữa 2 bóng đèn.
Hắn đột nhiên nghĩ: à thì ra thế giới của mình không có một ai cả. Hắn tự gọi cấp cứu. Trong khi đợi xe đến, tiếng nói ấy lại thôi thúc hắn, chết đi, hắn khóc.
Lần thứ 6: khi hắn lần thứ 2 ngất xỉu ở trong nhà của mình.
Chú chó Dongie nhỏ bé không thể làm gì hơn là đi qua đi lại bên cạnh hắn. Giày dép rơi vãi xung quanh. Hắn nằm đó, tự tỉnh dậy. Thì ra mình có thể sống một mình mà. Hắn lại khóc, hắn thấy lòng mình như vỡ ra, từng giọt nỗi buồn thấm vào tim gan. Lúc hắn yếu đuối nhất, không có ai ở bên cạnh hắn.
Lần thứ 7: hắn vừa stream, kể cho fan nghe về việc mình ngất xỉu.
Trên đường lúc 3 rưỡi sáng. Lee Minhyeong chợt nghĩ, nếu hắn cứ thế này chết đi, không biết mọi người xung quanh sẽ cảm thấy ra sao. Muốn đi viếng đám tang chính mình.
Lần thứ 8: hắn đứng trước một vách đá.
Hắn cũng không biết vì sao mình đến đây. Mặt biển đen ngòm phía dưới như có ma thuật dụ dỗ hắn trầm mình xuống. Chỉ cần ngã xuống.
Lần thứ 9: khi Lee Sanghyeok thông báo về chấn thương tay.
Hắn đã nhìn bàn tay anh thật lâu. Hắn chợt nhận ra anh sẽ chẳng ở đây mãi với bọn hắn, với hắn. Anh rồi sẽ giải nghệ, sẽ đi nghĩa vụ quân sự, sẽ lấy vợ sinh con, sẽ ngồi sau màn hình máy tính, sẽ ngồi ở hàng ghế khán giả.
Phải mang cup về cho anh ấy thôi.
"Nhưng mày chỉ là cục đá ngáng đường, chính mày khiến đội không thể vô địch được." Tiếng nói ấy lại cất lên.
À, thế hắn nên chết nhỉ.
Lần thứ 10: khi Lee Sanghyeok đã chính thức nghỉ vì chấn thương cổ tay.
Đội đã thua 6 trận. Lee Minhyeong, người già nhất đội hiện tại chẳng thể làm gì để đội chiến thắng.
Nhìn này, hắn dư thừa rồi. Hắn vô năng đến mức này. Hắn nên đi chết thôi. Sao thế giới chẳng dịu dàng với hắn, chẳng thiên vị cho hắn? Sao thế giới chỉ dịu dàng với những người xung quanh hắn? Sao chỉ có hắn đứng từ xa nhìn mọi người, nhìn thế giới bỏ quên hắn?
Lần thứ 11: trận đầu tiên sau khi Lee Sanghyeok quay lại.
Anh dẫn dắt cả đội chiến thắng. Dù anh nằm xuống thì sự quan sát bản đồ vẫn không hề xám đi.
Lee Minhyeong nghĩ đó mới là thứ một người anh, một người thủ lĩnh nên có. Hắn mới thấy ôi thật nực cười khi hắn muốn thay thế vị trí của anh trong đội này.
Hắn vô dụng thật. Nên chết đi.
Lần thứ 12: T1 lại thua một trận chung kết nữa.
Lần này lỗi ván 5 chắc hẳn là của hắn. Lee Minhyeong tuyệt vọng nghĩ mình nên chết đi.
Áp lực đè nặng lên vai hắn. Hắn không thể khóc rồi xong giống bạn jg, hắn cũng không muốn vùi mình vào bia rượu. Và trước khi hắn kịp đánh giá mức độ phù hợp thì chiếc lưỡi lam đã kề vào cổ tay. Đôi tay này để cố gắng lần nữa được không nhỉ? Hắn đưa lên bắp tay, ở đây chắc không sao đâu.
Khi thế giới của hắn sụp đổ, không có ai che mắt hắn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com