Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Ngày 17/3, trong suốt những ngày bên Vũ Ninh, tôi chỉ thấy một cô gái với đôi mắt luôn muốn níu kéo một quá khứ không thể quay trở lại, Vũ Ninh chưa từng yêu cầu tôi làm bất cứ thứ gì, nếu tôi nấu cơm em sẽ ăn, nếu tôi không nấu em sẽ nấu thay tôi, em chưa bao giờ mỉm cười một cách thoải mái, nếu không có gì để làm, em sẽ đứng mãi ở khung cửa sổ, nhìn lên bầu trời, chỉ khi tôi gọi em, hoặc em có việc làm thì em mới rời khỏi khủng cửa ấy...

Thấy được sở thích của em, tôi đã đặc biệt sửa lại khung cửa sổ cũ kỹ ấy, thay chiếc rèm đã phai màu, lấp thêm một chiếc bàn gấp gọn, và một chiếc ghế có đính nệm mềm, tôi còn mua cho em một chậu hoa Ly thêm cả những cuộn len đủ sắc màu, và đó là lần đầu tiên em cảm ơn tôi...

'Tôi không biết đan len, anh mua làm gì vậy?' tôi chỉ nhìn em đứng bên cạnh chiếc bàn nhỏ, rồi mỉm cười đáp lại 'Nếu em không biết anh sẽ dạy em...' em im lặng, đặt cuộn len trở lại bàn rồi quay lại nhìn tôi, nở nụ cười thật tươi, nhỏ giọng 'Cảm ơn anh...Lục Niên' khoảnh khắc đó khiến tôi sững người lại, tôi không nghĩ mình có thể khiến em cười chỉ với chút hành động như vậy...

Ngày 20/3, Tôi thấy em ngồi trước một chiếc gương lớn, trước mặt là đôi giày ballet đã sờn cũ, nước mắt em dần rơi ra khỏi khoé mắt.. không có tiếng động, không la hét, nhưng mỗi giọt nước mắt là những lần trái tim em nhói lên từng hồi...lúc đó tôi nghĩ mình không nên đến bên em, bởi cho dù có nói gì thì tôi cũng chẳng thể cứu lấy em khỏi cơn bão bên trong em.

Vũ Ninh rất thích ăn món trứng tôi chiên, em nói nó không mặn, không nhạt rất vừa ăn, vì vậy tôi luôn chiên cho em một dĩa trong mỗi bữa cơm, nếu hết trứng em sẽ ăn ít hơn thường ngày...

Ngày 25 tháng 3, em đề nghị tôi dọn đến ở cùng, với lý do: 'Thuê hai nhà thì cực lắm.'
Tôi nhìn em, hỏi: 'Em sẽ thoải mái chứ?'

Em không trả lời ngay, chỉ khẽ véo nhẹ eo tôi một cái rồi quay người bỏ chạy, nép mình sau cánh cửa tủ như thể muốn trốn tránh cả câu hỏi lẫn chính bản thân. Tiếng cười khúc khích vang lên từ chỗ em nấp...nhỏ, nhưng đủ để khiến tim tôi rung lên một nhịp.

Ngày 30/3, Tôi dẫn em đến vườn hoa gần căn hộ của cả hai, em vui vẻ chạy nhảy khắp cả vườn, tôi thì như một nhiếp ảnh gia mà em thuê, liên tục nháy ảnh sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc, có lẽ khi người khác nhìn vào cũng chẳng biết được cả hai chúng tôi là 'Người Thân...', cái danh xưng lưng chừng ấy, đủ để giải thích, nhưng không đủ để cả hai ôm nhau ở một đám đông ...

'Lục Niên, hoa này đẹp quá tên nó là gì vậy?' Em cúi người xuống nhìn mãi vào một đoá hoa cẩm tú màu sắc sặc sỡ, trong mắt của tôi em còn đẹp hơn nó vạn lần...

'Là cẩm tú cầu...đẹp không?' Em vui vẻ gật đầu, vẫn chăm chú nhìn đoá hoa, đôi mắt trước kia chỉ toàn là tuyệt vọng, giờ lại có chút ánh sáng của niềm tin, của hy vọng, tôi - một kẻ cô độc, là chiếc bóng mờ nhạt trong mắt một kẻ khác, mất niềm tin vào một tình yêu không dành cho tôi, nhưng giờ thì chính thứ mà tôi không tin lại cứu rỗi tôi bằng cách mà tôi chẳng nghĩ đến...

Hôm nay là ngày thứ 67 bên em, em gối đầu lên tay tôi, nhìn lên trần nhà trắng xoá, rồi nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình, nhỏ giọng 'Lục Niên, hay em làm chung với anh nhé?' tôi lắc đầu, chỉ khẽ xoa đầu em 'Ninh Ninh cứ yên tâm, anh làm được mà...' thấy tôi đáp vậy, em bật ngồi dậy nhíu mày nhìn tôi 'Anh mất cả tháng lương đầu tiên chỉ để mua đồ ăn cho em, tháng này lại mua nhẫn, đã vậy còn phải trả góp...' thấy em có vẻ khó chịu, tôi ngồi dậy hôn nhẹ lên trán em như một cách để an ủi, đối với tôi chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần em ăn ngon là được, tôi như nào cũng được, bởi...
Em là người duy nhất cần tôi..

Ninh Ninh, dạo gần đây vui vẻ hơn, em dần khoẻ hơn trông thấy, không còn dáng vẻ gầy gò khi mới lần đầu gặp tôi nữa, từ khi có những cuộn len, em không còn lặng thinh nhìn ra khung cửa nữa, em thường ngồi trước nơi đó, đan một món đồ mà tôi đoán hơn cả chục lần chẳng ra hình dạng, vì nó quá xấu...nếu em nghe chắc sẽ giận tôi lắm, nhưng nó thật sự rất xấu...

Ninh Ninh, thích ôm...lúc nào em cũng đòi tôi ôm, nhưng thay vì khó chịu tôi thường bỏ dở cả việc đang làm, mà tiến đến ôm chặt em, như thể muốn ôm lấy một tia hy vọng sống sót cuối cùng...

'Lục Niên, nếu sau này em không còn bên anh nữa thì anh có quên em không?' em mỉm cười, câu nói nữa đùa nữa thật ấy khiến tôi suýt nữa bị em doạ sợ, thấy mặt tôi tái đi, em liền bật cười, tay ôm bụng tôi nhíu mày cốc vào đầu em một cái rõ đau 'Đừng nói như vậy nữa...em sẽ không đi đâu hết, nhưng nếu có anh sẽ không quên đâu...' em tựa vào vai tôi, im lặng, tôi cũng vậy lúc đó yên bình biết bao, tôi chỉ ích kỷ mong muốn khoảnh khắc đó dừng lại mãi mãi như thế, nhưng thời gian không dừng lại đợi một ai, cũng chẳng có trái tim để thấu hiểu, và càng không có ký ức, nó chỉ dửng dưng trôi đi, và mỗi lần trôi, thứ nó cuốn đi là những đều xấu xa, nhưng lẫn trong đó là những khoảnh khắc tươi đẹp ngắn ngủi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com