Giấy ngà mực đỏ
Designed by: whatiswrongwnguyen
(Ngày xưa thì giấy mọi người xài không phải trắng như bây giờ mà xài giấy ngà vàng xỉn hết cả giấy, và người dân thì không biết chữ nên khi kí tên những văn kiện giấy tờ thì sẽ dùng máu hoặc mực đỏ lăn tay. Và việc thất học không biết chữ đó đã khiến bao cảnh gia đình cửa mất nhà tan, bị lừa gạt mất hết mọi thứ, huỷ hoại cuộc đời khi hạ tay xuống lăn tay lên những tờ giấy mà chính bản thân còn không hiểu nghĩa. Ở đây giấy ngà mực đỏ là mình ám chỉ đến lúc kí tên chấp nhận nhận lương trước ba năm gửi về gia đình khi làm ở đồn điền. À ừm...nói ba năm thôi chứ chẳng ai có thể trở về sau ba năm đó cả...có thể là họ chết vì nhiều lý do bị tra tấn đánh đập và chất độc từ cao su ăn mòn vào cơ thể, cũng có người vì những câu chuyện của bản thân mà quyết định kí tiếp không về luôn)
———————————————-
_ Ký tên đi, rồi mai năm giờ sáng dậy có người chở lên đó.
Tên tây phì phèo điếu xì gà, lơ lớ nói mấy khẩu âm đặc sệt tiếng Pháp nhưng cố chỉnh lại thành tiếng Việt mà Chính Quốc hay nghe mấy thằng tây to nhỏ với nhau, chắc sợ Chính Quốc nghe không hiểu mình nói gì, vừa nói xong đã chỉ tay vào tờ giấy ngà chi chít chữ viết tay trước mặt, sau đó đặt cái kịt lọ màu đỏ tươi bên cạnh, ánh mắt hơi giễu cợt chẳng rõ ý nghĩa chờ Chính Quốc hạ tay xuống tờ giấy.
Nó thì có biết chữ đâu, nhưng nó đủ biết rằng, lăn tay lên tờ giấy này rồi là không đường lui nữa, cơ mà sau lưng nó cũng đâu còn ai, cả nhà cửa, cả người thân, nó còn có chuyện chi mà hối tiếc nữa. Chút lương bổng bèo bọt cho ba năm sắp tới này, xem như dằn túi qua ngày mai sau. Ngoài đi đồn cao su, nó chẳng còn biết có thể đi đâu. Bỏ xứ đi thì không tiền không bạc, mà ở lại thì mai sau ắt lắm khó nhằn. Nghe người ta mách đi đồn cao su, có tiền bao ăn ở, thôi cũng xuôi tai nên tới đây đăng ký.
Chính Quốc cũng rõ hậu quả nếu mà xong xuôi việc này, nó coi như là bán thân cho quỷ dữ, ấy vậy mà biết sao được, lại phải nói, nó còn nơi nào để đi ngoài con đường này. Khổ quá rồi, không muốn rày đây mai đó bán mạng chẳng biết tương lai, cái đói cái nghèo dằn xé thân hình trai trẻ, bốc vác mần ruộng có ai mà chịu thuê, chịu mướn cái ngữ như nó. Thành ra thôi thì đi đồn điền, có ai mà rảnh bóc lại lai lịch nó đây, Chính Quốc cũng coi như làm lại cuộc đời, vứt bỏ quá khứ.
Dấu tay đỏ hỏn hiện rõ từng đường vân trên nền giấy ngà, gã tây giật phắt ngay tức thì như sợ nó đổi ý, rồi quẳng cho nó một bịch tiền, phất tay bảo xong việc rồi đi đi. Nhanh còn hơn ai ăn cướp cái gì của nhà thằng gã.
Mịt mù cầm lấy bịch tiền, nó thơ thẩn ra ngoài, nhìn quanh cảnh làng mình một lần, có lẽ là sau cuối, cái làng này vẫn vậy, không gì đổi thay. Người vẫn tấp nập gánh nước bán bưng, còn nó thì lạc lõng giữa dòng đời không chốn nương tựa.
Kéo cái mũ tai bèo bạc hết cả màu trên đầu lụp xụp xuống che hết nửa khuôn mặt, nó định bụng mua cho mình ít đồ ấm, chứ để vào rừng lạnh quá lại sốt rét mấy ai chăm nom, một phần ăn một bữa thoả thích những món đó giờ vẫn thòm thèm muốn ăn mà một xu cũng không có. Còn ít, nó dành hờ sâu trong túi áo, mai sau nếu có việc sẽ dùng tới. Nó không ai bên cạnh, cũng không phải như người ta gửi tiền về cho gia đình, nó tự an ủi, trong cái đau lại có cái an ủi lòng, chí ít nó có thể vì bản thân mình sử dụng số tiền này cho mình làm chuyện gì đó, như là áo đẹp cơm no, bù đắp lại khoảng thời gian dài meo móc bẩn thỉu đến củ khoai còn phải đi lụm mót của người ta.
(Lụm mót: người ta ăn không ăn người ta quăng, mình chực chờ lụm lấy ăn phần thừa ấy...kiểu vậy huhu mình không giỏi diễn tả lắm...)
No nê một bữa, áo quần đủ đầy, cũng may che kĩ nên không ai nhận ra nó, mà có nhận ra thì vẻ vang gì cơ chứ, người ta lại nói ra nói vào ong tai nhức óc rước muộn phiền vào người thêm. Nó chẳng ham gì, xong xuôi là về "nhà" cho lẹ, nói "nhà" nghe cho oai thôi chứ cũng chỉ là cái đình cũ người ta bỏ hoang, đến mảnh chiếu hay cái gối nằm còn không có, phải lấy áo cũ áo thừa người ta bỏ mà nó không tài nào tái sử dụng mặc lại thành đồ của mình được nằm lót lưng đỡ. Nó ở cũng được ba năm rồi, bụi bẩn một chút mà có chỗ ngả lưng, đành chịu khó vậy. Ai biết được mai sau thế nào, ngộ nhỡ lên đó rồi nằm đất có khi chứ ở.
Cố ngủ mà mắt nó cứ thao tháo, đếm đi đếm lại số tiền còn dư ước chừng sáu bảy lần mà vẫn chưa hề mệt hay muốn ngủ. Thế rồi nó bắt đầu miên man nghĩ về nó của sau này, nghĩ về đồn điền cao su trong tưởng tượng qua lời kể của những người trong làng dạo trước, mà thật ra họ cũng có từng đi đâu, họ cũng là thấy thư tay con viết gửi về mà kể, chẳng biết bao phần là thật. Thế là nó tự vẽ ra một cánh rừng cao su bát ngát bạt ngàn, nó phải ngày ngày hai cử đi làm, nghĩ về công việc nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, nhưng môi trường làm việc cũng như chất độc từ cây cao su ngấm dần ngấm dần vào xương tuỷ, thành ra không mấy ai mà không hề bị bệnh một lần khi lên làm cao su.
Nó còn nghĩ về người đó, cái người mà nó nghĩ là sẽ cùng nó ở hiện tại, cùng những lời hứa hẹn, cùng những cái vỗ về yêu thương, hoá ra lại là nguồn cơn khiến nó chật vật như ngày hôm nay.
Người ta sớm quên mình từ lâu rồi, mà mình cứ ôm hoài vọng tưởng, Chính Quốc bật cười trong vô thức, châm biếm bản thân mình dại mình khờ, không học không ai dạy nhưng cũng phải tự biết khôn chun chút, bị đến như vậy mà vẫn bán sống bán chết vì người, nghĩ tới đau lòng tới độ nước mắt chảy ròng ròng mà chẳng hay. Muốn oán muốn trách, hoá ra lại tự ngẫm do thân mình bạc bẽo chứ người ta đối mình vậy là lẽ thường tình. Cuối cùng, đành ru mình vào mộng, co người vỗ về mình trong đêm đông, mộng tưởng len lói chút gì đó ngời sáng về tương lai ngày mai sau này.
Xe chở người đi đồn điền Phú Riềng, chạy vào năm giờ sáng...
~TpHCM 21/5/2019~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com