Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vùi thân xác lạnh

Designed by: @Co_gia =))))))))))))))))))))))))

---------------------------

Chính Quốc nghe tên Mẫn Duẫn Kì quen quen là có nguyên cớ, vì cả hai người bọn họ vốn xuất thân cùng một làng.

Dân làm nông làm ruộng ở làng Chính Quốc và Duẫn Kì ai cũng giống như ai, bốn mùa quanh năm suốt tháng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cực không đâu kể hết. Cực là cực, có hưởng được thành quả gì đâu, lúa bán một năm được mấy bận, mỗi bó chừng được mười đồng, đưa cho lũ khát máu kia tám đồng, còn lại hai đồng, ăn no còn không đủ nói chi lấy làm của để dành. Đó là mùa lúa chín trổ bội thu, chứ ở mà mùa màng thất bác, một đồng cũng không có, không đủ gom góp đưa cho bọn tây kia, vậy là ghi nợ. Lãi mẹ sinh lãi con, kéo dài kéo dài qua mấy năm là cả nhà cả họ bay hết trong túi tụi nó, trả nợ muốn bục hết cả mặt mà mãi không hết, lắm người còn phải bán con gái cho tụi nó làm thê làm thiếp để gán nợ.

Em gái Duẫn Kì là một trong số đó.

Tiếng em gái gào thét khóc lớn ngày hôm đó lúc bị lôi đi, rõ ràng là ngày báo tin hỉ vu quy mà lại thê lương đến đứt từng đoạn ruột. Để rồi đến tận bây giờ Duẫn Kì vẫn ám ảnh không thôi, làm anh trai, một chân trụ cột trong nhà mà không kiếm được cơm cháo đủ để nuôi gia đình, con bé nó mới qua lứa mười lăm đã phải làm vợ bé cho một thằng tây khệ nệ bụng bự còn già hơn cả cha má. Thất vọng bản thân, căm tức mà không thể vùng dậy, chúng nó thế lực quá lớn, còn anh ngoài cái thân trai này thì có gì mà chống lại được tụi nó. Hai tiếng xin lỗi với em gái ngày nó rời đi, nhiêu đó cũng không gột được hết được tội lỗi chuyện Duẫn Kì đã hại đời em gái.

Mười lăm tuổi, biết được chuyện gì mà phải đi làm vợ thằng cha già khú không nói được tiếng quê hương nơi chôn rau cắt rốn của mình, nó thích thì nó cho ăn, nó ghét thì nó đánh hơn cả một con thú. Vợ nhỏ vợ lớn cũng là vợ kia mà, nhưng em gái Duẫn Kì suốt ngày bị đập đánh không ngơi. Duẫn Kì ngoài rào nhòm trộm thăm em, thấy em mình nằm vật ra sàn òng ọc ói ra mật xanh mật vàng mà cái lũ khốn nạn nó vẫn không ngừng tay. Anh bán sống bán chết lao vào, chúng nó ỷ đông hiếp yếu hội đồng anh một trận nên thân, anh thôi ráng nhịn không trả để tụi nó lo đánh anh mà tha cho em gái. Thế mà thằng chó mang danh chồng em mình vẫn không chịu thoả cái thói bệnh hoạn, một chân nạp thẳng, em gái Duẫn Kì cứ thế lịm đi.

Anh mặt mũi sưng húp, lết bò từng bước cố với lại em mình, tới nơi mới thấy, em gái đã tắt thở từ lúc nào.

Càng đáng sợ hơn hết, là em gái hiện đang mang thai, thai chắc là được bốn tháng rồi, mà ít ăn ít uống, bị đánh suốt, thành ra không thấy bụng to, mẹ bị bạo hành bao lâu nay, thầy lang bảo, nếu có sinh ra đứa trẻ không dị cũng tật, sống chẳng được lâu. Nhiêu đó thôi, cũng đủ thấy được bọn chó đó nó ác như thế nào.

Giết người xong, lại sợ cái danh tướng tá gì đó bị ảnh hưởng bởi bạo hành vợ tới chết, kì thật chúng nó không có lo ở tù, chạy tiền là xong ấy mà. Nhưng cái danh cái miếng cũng phải bấu víu cho đến tận hơi thở cuối cùng. Nhân dịp có Duẫn Kì ngay đó, chúng nó bảo rằng, là anh điên khùng đến giết em mình, tụi nó tới nơi thấy được nên mới can ngăn đánh anh, cuối cùng đã muộn, vợ chúng nó chết rồi, tụi nó thấy đau lòng không nguôi. Mong được phán xử công minh, trị tội Duẫn Kì thích đáng.

Bọn có tiền có chức, nói cái gì mà chẳng được. Duẫn Kì không tiền không bạc, thuê được ai mà biện minh. Thế là bị gông cổ ở tù bốn năm, lần đó diễu binh khắp làng bị cả chua trứng thối chọi đầy người, thành ra Chính Quốc biết Duẫn Kì cũng không có gì là lạ. Đến giờ Duẫn Kì vẫn không thể hiểu được lòng dạ con người sâu đến nhường nào, cái làng quê nuôi sống Duẫn Kì tần ngần đến ngày hôm nay, rõ ràng biết ai đúng ai sai, thế mà vì chức quyền cưỡng ép thành ra đổi trắng thay đem, đồng loạt quy Duẫn Kì tội giết người. Cha má Duẫn Kì mất con gái, con trai bị ở tù. Xấu hổ đau lòng không sao cho hết, qua một đêm tóc đã bạc phơ, thêm mấy ngày từ lúc Duẫn Kì bị bắt thì qua đời.

Trong tù nhận được thư báo, Duẫn Kì chỉ muốn đập đầu chết đi cho hả dạ. Chứ sống làm chi, em gái cha má chết hết rồi, mà bọn họ là vì mình không tốt nên mới phải chịu khổ. Nếu như Duẫn Kì có tài, nếu như Duẫn Kì nỗ lực hơn, đời sống gia đình đã khá khẩm, em gái không phải gả đi sớm hỏng hết tuổi xuân vùi thân xác lạnh khi tuổi đời còn quá trẻ, cha má không phải khổ hết một đời vì con.

Nhưng rồi anh nghĩ, nếu như mà anh chết, há chẳng phải tụi nó thoả cái dạ tụi nó hay sao? Anh ra nông nổi thế này, là vì cái bọn khốn nạn đó, bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật cũng như dư luận, phủi tay cái tội tày trời tụi nó gây ra như là chuyện hiển nhiên. Anh phải sống, sống cho đến khi thấy tụi nó chết dưới tay anh, thế thì anh mới coi như trả thù được cho cha má, cho em gái của anh.

Năm năm sau khi ở tù, anh cải tạo tốt, được ra sớm vài tháng, ra sớm thì có ích gì, cũng còn có người nào còn sống để chờ anh. Anh lang bạc khắp nơi, nhưng mà không tìm được tổ chức kháng chiến cách mạng nào để tham gia vào, anh sợ cái cảnh người trong làng một nhát đâm sau lưng anh, vì vậy anh cứ án binh bất động. Đến cuối cùng, túng quẫn quá, anh lại gặp chàng lính giải ngũ Hiệu Tích, người này đối với anh rất tốt, có cơm cho cơm, có khoai cho khoai khi mà anh đang lả người đi vì đói.

Hiệu Tích bảo, anh sau này đi đâu?

Anh cười giễu, châm biếm chính mình đáp.

_ Còn đâu đâu mà đi.

Hiệu Tích trầm ngâm, rồi không hiểu sao rủ anh đi Phú Riềng, anh ban đầu bảo thôi thôi không đi, đi rồi gặp tụi nó anh càng tức thêm lắm bận, anh sao có thể làm tay sai cho cái tụi đã giết em gái gia đình mình cho đặng. Nhưng Hiệu Tích thuyết phục anh, Hiệu Tích bảo rằng, Hiệu Tích xuất thân con nhà lính, cả gia tộc đều là lính, tính ra cũng có tiếng vang hiển hách, nhưng rồi có chút chuyện, phải giải ngũ khi đất nước còn đang khói lửa triền miên, Hiệu Tích dự là án binh bất động một thời gian, rồi sau đó sẽ tự mình tập hợp mọi người, không cần phải đi theo ai hết cả.

Anh nghe những lời này, anh thấy được ý chí khát vọng trong mắt đối phương, anh tự lúc nào liền quen chân đi theo Hiệu Tích chẳng hay, phải rồi, mình không cần phải theo bất cứ đội nào cả, chi bằng tự lập tự điều, nghe ra coi bộ có lý hơn.

_ Phú Riềng vắng vẻ, mình mượn danh công nhân chốn rừng hoang từ từ xem xét, nhưng mà thời gian cũng phải hai, ba năm vì lực lượng gầy dựng khó lại mỏng. Mình phải cẩn thận từng nước đi nước bước, sơ sảy là toi. Anh suy nghĩ rồi nói, chuyện này là chuyện sống còn, em không muốn ép anh cả.

Duẫn Kì còn đường lui nữa sao? Duẫn Kì tin vào Hiệu Tích, cũng tin vào bản thân mình. Gật đầu mạnh mẽ đồng ý, cả hai cùng nhau đăng kí lên Phú Riềng, đúng như Hiệu Tích nói, ở đây chỉ có vài ba người công nhân, bọn họ trà trộn vào sáng sớm làm việc, nhân lúc không ai để ý dò lường đường đi nước bước. Có thể rằng khởi nghĩa này của họ khả năng sẽ thất bại, bọn họ rồi sẽ bỏ mạng dưới ngòi súng của chúng nó. Nhưng họ tin rằng những việc họ làm sẽ ảnh hưởng phần nào tới khí thế bọn chúng, cũng như rằng khơi mào cho những cuộc khởi nghĩa của những nơi khác trên khắp đất nước. Có như vậy, cũng coi như cống hiến phần nào, trả thù cho gia đình cả hai.

Hai người bọn họ ngoài mặt không mấy thân thiết, thật ra đã âm thầm tính toán giấu giếm mọi người suốt mấy năm trên Phú Riềng, không phải là không tin tưởng để kể ra, mà là chuyện này rất nghiêm trọng, Hiệu Tích và Duẫn Kì xen vào là đã đủ, cả hai phải chắc chắn trên nửa phần thắng mới ngỏ lời hỏi mọi người, thêm vào đó là nhìn ngó xung quanh, chung nhà vậy thôi không biết ai địch ai bạn, ngộ nhỡ là người tụi nó trà trộn vào, tức thì Duẫn Kì Hiệu Tích chết ngay tức khắc mà chưa kịp làm gì theo dự định.

Cho đến hôm nọ, thằng nhóc mới đến Chính Quốc phát hiện ra quyển sổ ghi chép của Hiệu Tích, Duẫn Kì nhanh mắt thấy được, một tay kẹp cổ một tay kề dao sát thịt, lôi nó ra sau hè gằn giọng, mắt vằn từng tia máu đe doạ.

_ Nói, mày có phải là người của tụi nó không?

Thằng nhỏ sợ đến tái hết cả mặt, nó không nghĩ là anh trai cùng chung mái nhà với nó trên Phú Riềng lại có dự định động trời như vậy, nó không phải người bọn kia, tất nhiên rồi. Nó hành động hoảng sợ chỉ là theo bản năng, nó vẫn chưa hiểu hết về cái gọi là ác bá đàn áp dân chúng nhiều như những gì đám anh lớn Nam Tuấn Duẫn Kì cảm nhận. Lần này bị Duẫn Kì kề dao sát cổ, còn có Hiệu Tích đằng đằng sát khí nhìn quanh, nó nghĩ là thôi chết dở, không lẽ phải bỏ mạng sớm đến vậy.

_ Em không có! - Nó không dám nói to sợ đánh động mọi người, cũng không dám cử động nhiều khi con dao đang chực chờ yết hầu, nuốt vội ngụm nước bọt, nó nhìn Hiệu Tích muốn cầu cứu. Thấy nó có vẻ vô hại thật, lại thật thà từ khi nó lên tới nay, nên Hiệu Tích mới nói đỡ, kêu Duẫn Kì.

_ Chắc nó nói thật đó anh. Thằng Quốc nó như cục bột hại ai bao giờ.

Duẫn Kì lừ mắt, Hiệu Tích quá đỗi hiền lành, anh thì khác, anh đã bị bao người quay lưng, kể cả những người đã từng được gia đình anh giúp đỡ những buổi góp gạo gom tiền đóng cho tụi khát máu kia, thế mà có được hưởng lại chút ơn gì mà toàn thấy báo oán. Anh đến phát tởm.

_ Em sao lại có thể là người của tụi nó cho được. - Những lời này nói ra, Chính Quốc rút hết ruột gan mà bày tỏ, nó quả thật không như Duẫn Kì nghĩ.

Qua một lúc, Duẫn Kì buông tay, bỏ Chính Quốc một xó thở hồng hộc đớp lấy từng ngụm không khí, trước khi quay đầu vào trong còn gằn giọng doạ.

_ Mày tốt nhất câm mồm vào, không tao cắt lưỡi ngâm rượu.

Chính Quốc cứng ngắc, đợi đến khi Duẫn Kì vào trong rồi mới thở phào, vị anh lớn này thật đáng sợ, nó là nên  giữ thân giữ mình không nên táy máy lung tung nữa. Lúc này Hiệu Tích vẫn đứng đó, quan sát hết chuyển biến sắc mặt của Chính Quốc, lần nữa dặn dò, nhưng mang theo âm hưởng nghiêm túc thật sự, chuyện Chính Quốc biết hôm nay không nhỏ, nếu để thêm người biết e không hay.

_ Quốc, tỏ ra không biết, không hay, không nghe, không thấy, bằng không anh mày không chắc giúp mày được đâu.

Lần này Duẫn Kì tha là vì thấy nó thành thật, chứ để anh biết Chính Quốc có dụng tâm gì, lấy Chính Quốc bón phân cho cây cao su Duẫn Kì còn dám làm chứ ở. Sau khi trải qua nhiều biến cố, được tiếp xúc thêm với Hiệu Tích, Duẫn Kì xem như đã lạnh lùng và tàn độc hơn rất nhiều, anh hành động như thế cũng là tự bảo vệ bản thân, bảo vệ Hiệu Tích, anh còn muốn mình phải tàn độc hơn nữa, để có thể đối đầu được với bọn khát máu kia. Sống ở thời này, ngây thơ đơn thuần, hiền lành đức độ, chỉ tổ thiệt mình.

Chính Quốc gật đầu lia lịa, đợi Hiệu Tích vào trong một lúc rồi mới dám vào theo.

~TpHCM 4/6/2019~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com