Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoạ vào mi mắt

Chính Quốc thất thần đứng đó rất lâu, đứng đến khi tiếng nhạc đã lắng xuống mà vẫn còn bồi hồi vấn vương với những cảm xúc khó tả. Hai chân hắn tê rần, nhưng hết thảy những chuyện đó, hắn đều chẳng chú tâm nữa. Hắn như người đi giữa sương mù, mịt mờ với những ngổn ngang mà khúc hát kia đem đến. Từng âm từng âm, tựa hồ như mang một sức mạnh vô hình, đem sinh lực hắn từ từ bào mòn, đem tâm can hắn thong thả gặm nhấm. Hắn thấy một nỗi đau chẳng thể gọi tên xâm chiếm lấy con người hắn, đem ấn đường chậm rãi xoáy sâu. Đây là đầu tiên trong đời, hắn được nghe một hỉ khúc có ca từ diễm lệ đến vậy, cũng là lần đầu tiên, gã vì một hỉ khúc lạ lẫm mà thê lương. Ca từ bay bổng tựa hồ điệp dưới nắng mai, trong chốc lát vụt tan như những cánh hoa theo gió, bay vào khoảng không xa xôi xanh thẳm.

Một tâm tư úa tàn, bi thương và khắc khổ, như cát trên sa mạc bỏng rát khô cằn, như mây nơi chân trời chẳng thể ngỏ lời với ngọn hương nhu nơi mặt đất, như một trái tim nóng hổi đang dần nguội lạnh vì mòn mỏi đợi chờ hình bóng cố nhân.

Cách một lớp vải trắng, hốc mắt hắn chảy xuống một dòng lệ nóng, bên mắt phải giật liên hồi, giật mạnh đến mức khiến hắn phát đau, báo hiệu cho một điềm chẳng lành. Mảng đen trước mặt hắn suốt bao nhiêu năm, nay trở thành từng vệt dị hợm, như muốn chắp vá thành một câu chuyện hay một bóng hình nào đó. Hắn cố gắng, thế nhưng từng vệt từng vệt lại trở nên dị hợm hơn so với ban đầu.

Chính Quốc ôm lấy mặt mình, ghì lòng bàn tay ấn vào đôi mắt như phản xạ giúp cho mắt đỡ đau, thế nhưng như càng làm vậy, hắn lại càng đau hơn bội phần. Đám đông tản đi hết, người người thu dọn đồ đạc kết thúc một ngày buôn bán, hắn vẫn đứng đó, như tách biệt hoàn toàn với mọi người, từng chút gặm nhắm cái đau đớn mà hắn muốn biết vì nguyên cớ làm sao mà tạo nên.

Hai thước từ chỗ Chính Quốc, từng nhất cử nhất động của hắn, đều lọt vào tầm mắt của Trí Mân.

Bát canh Mạnh Bà uy lực đến mấy, cõi âm ti hùng mạnh đến đâu, cũng không thể gột rửa hết thảy những kí ức nơi hồng trần của Thái Tử, càng không thể giấu được tài phép dù người đang ở nhân gian. Người đang đau đớn, đau vì thân xác kia đang phản lại uy lực của chén nước Vong Tình người đã uống đặng giúp người nhớ lại, đau đớn vì pháp lực của người - thứ bị kiềm hãm sâu tận bên trong như một con rồng ngủ yên suốt bao năm chờ ngày thức giấc.

Trí Mân không biết phải làm thế nào, với thân phận hiện tại, nó là A Tam, có nào phải Trí Mân của người. Nó chỉ có thể trông người từ xa, nhìn người bất lực vẫy vùng nơi hỗn mang của kí ức. Tại sao người lại đau đến như vậy, tại sao người lại bắt đầu hồn và xác đấu tranh với nhau? Là do có thứ gì đã khiến người phải nhớ lại những chuyện đau buồn ngày ấy?

Nó không biết, nó quên mất rằng lời nói của Bạch Vô Thường Thạc Trân nói trước khi nó lên trần gian rằng:"...người Thái Từ thầm thương tên Hiệu Tích, Trịnh Hiệu Tích. Cậu ta là người gảy đàn hay nhất Nam Xương. Ngươi nhớ lấy."

Bởi vì đó là tiếng đàn của hồi ức, bởi vì người đánh lên khúc ca đẫm lệ kia chính là Hiệu Tích, thế nên người mới đau, đánh rơi lệ nóng nơi trần ai quanh quẩn. Ở nhiều năm trước, Chính Quốc đã nghe bài hát này hàng trăm lần hàng vạn lần, là bài hát do chính Hiệu Tích Chính Quốc kẻ đàn người ca, là bài hát của hạnh phúc, là bài hát mang bao nhiêu kì vọng về tương lai của đôi uyên ương.

Bài ca vẫn còn đó, chỉ là không còn niềm hân hoan thuở nồng đượm, chỉ còn những hối tiếc và đớn đau sau một thời gian dài đằng đẵng lạc lối, đợi chờ.

Bây giờ Hiệu Tích đau lòng đánh lên bài hát ấy, Chính Quốc không tránh khỏi nhớ lại, như tay trái cả hai có sợi chỉ đỏ kết nối, như có máu chảy tim kề, hoà chung nhịp đập thổn thức.

Bất giác, Trí Mân sờ lấy ngực trái của nó, nó cảm thấy rõ ràng được sự trống trải nơi đó, nơi mà chưa từng có một trái tim ngự trị. Chỉ có lạnh lẽo, chỉ có thô ráp, đặc trưng của một hòn đá địa phủ do Diêm Vương nặn thành.

Nó và người, chưa từng giống nhau...

_ Mân, em rất đau, rất đau...Tại sao em lại đau như vậy? - Đến một lúc, Chính Quốc không thể chịu nổi nữa, hắn ngồi thụp xuống, co người thành một cục nhỏ, vẫn che lấy khuôn mặt của mình, rên lên từng tiếng thật khẽ. Trong giây phút ấy, nào có ai biết được rằng, hắn lại thốt lên tên của Trí Mân, người mà Chính Quốc lầm tưởng vẫn đang hiền dịu đợi chờ hắn trở về.

Trí Mân đứng chần chừ thật lâu, muốn bước tới, lại không dám. Chỉ nhìn bóng dáng cô độc của Thái Tử, nó đã không kiềm được bản thân mình. huống hồ đối mặt với người, tuy người không thấy nó, nhưng chắc chắn người sẽ phần nào cảm nhận được, hơn hết, nó sợ mình lại vì người cất tiếng nói, sau đó...nó cũng không dám nghĩ nữa. Nó cố gắng gạt phăng suy nghĩ rời đi, đến cuối cùng lại len lén nhòm trộm người. Chính Quốc đã đứng dậy, nhưng cái đau vẫn còn nơi đó, khiến hắn loạng choạng bước đi suýt thì tông phải người khác đến té ngã. Trí Mân cắn chặt môi đến tứa máu, lòng thầm động viên Chính Quốc.

Nếu có thể trải qua được kiếp nạn này, Chính Quốc gặp được Hiệu Tích, cả hai yêu nhau như uyên ương thuở đầu, Người nhất định không cần phải tiếp tục khổ sở ở cõi tạm này nữa. Vì vậy, Thái Tử, Người nhất định phải cố gắng lên!

_ Hòn đá ngốc! sao ngươi có thể luôn miệng cổ vũ người khác cố gắng trong khi bản thân sa dần vào vũng lầy tuyệt vọng thế kia? Ngươi chẳng biết thương mình gì cả!

Hắc Vô Thường xuất hiện phía sau lưng Trí Mân, sâu kín cảm khái một câu rồi biến mất, đến khi Trí Mân quay lại, khoảng không trước mặt hững hờ đến não lòng. Trống trải bủa vây nó, nó cảm thấy mình thật cô đơn và tội nghiệp, như chính cái lời mà Hắc Bạch vừa thương vừa giễu nó kia vậy.

Nó, là hòn đá Tam Sinh, mạnh mẽ cứng rắn cũng chỉ là vẻ bề ngoài, kì thực bên trong chỉ là một cái thùng rỗng. có lẽ nó chỉ hợp với nơi âm ti thôi, dương khí nơi trần gian sắp hút cạn sinh khí của nó rồi. Nó nghĩ thế, rồi lại tự cười vì cái lí lẽ chẳng giống ai của mình. Nó đến với thế giới này, là vì Thái Tử Điền Chính Quốc, làm bao việc ũng đều là vì ngài. Hi vọng của nó, kì thực ra chính là kí ức tươi đẹp mà ngài đã luôn tiếc nuối trước khi uống lấy bát Vong Tình, cũng chính là hi vọng đã tiếp nghị lực cho Thái Tử đối đầu với Ngọc Hoàng đặng bảo vệ ái nhân cùng hạnh phúc.

Nó tự nhủ với mình như vậy, rốt cuộc đã tự nhủ mười lăm năm rồi.

Đọc được những suy nghĩ này của Trí Mân, Bạch Vô Thường Thạc Trân đang treo người từ trên trần nhà nhìn xuống không nén được tiếng thở dài, hà cớ chi phải khổ như vậy? Đoạn, y cũng tan biến như người bạn đồng hành của mình.

~o0o~

Hiệu Tích sẽ cách ngày đàn ca, có khi tới tận ba ngày mới xuất hiện đàn một lần, nói là xuất hiện, nhưng vẫn là xuất hiện trên cao tách biệt với mọi người cùng rất nhiều rèm che che phủ, khách vẫn một lúc một đông vì yêu mến tiếng nhạc của y. mấy ngày ấy Trí Mân dần tính toán không xuể. không phải nó có bệnh hay phép thuật suy yếu, mà là vì hồn nó bận thơ thẩn đặt lên tâm trí của Chính Quốc mất rồi. 

Hắn thường cố gắng khuân vác thật nhanh, xong xuôi sớm nhất có thể rồi ngồi xuống bàn cùng mọi người thưởng đàn của kì nhân. Hắn ngồi ở hàng ghế cuối, cách xa Hiệu Tích nhất, cũng là gần với Trí Mân nhất. Nhưng sao...nó thấy hắn quá đỗi xa vời, tựa như ngọn cỏ phương xa và đám mây nơi chân trời xanh thẳm, tưởng như gần trong gang tấc, nhưng lại cách nhau cả ngàn thu. nghĩ đến đây, Trí Mân lại không nhịn được nhìn lấy Chính Quốc, khiến bàn tính trong tay bị tính sai sót mà phải tính lại. Tuy nhiên chẳng được bao lâu, nó lại hướng ánh nhìn về phía hắn.

Rõ ràng sau những buổi gảy đàn này, Chính Quốc đều rất đau, đau đến mức có lần người trong tửu quán hỏi thăm vì sợ rằng Chính Quốc khuân vác nhọc sức. Ấy vậy mà hắn vẫn cố mỉm cười gạt đi bảo rằng do cảm mạo nhức đầu thôi, qua một lúc là khỏi. Kì thực mỗi khi tiếng đàn vang lên, trong đại não hắn lại như có hàng trăm cây đinh bị búa tảng đóng lấy. Hắn cố nghe, chấp vá lại những hình ảnh mập mờ giữa những vệt sáng vội vã vụt ngang tâm khảm.

Hắn không tin rằng, bài hát kia, thậm chí là chủ nhân nó không có bất kì liên hệ nào với xuất thân của hắn. biết đâu người đánh đàn kia biết được những chuyện xảy ra trước cả khi hắn bị bỏ rơi và được mẹ nuôi cùng Trí Mân yêu thương chăm sóc. Rất có khả năng, người gảy đàn này chính là người thân ruột thịt của hắn không biết chừng.

Chính Quốc đặt lên trên bàn tính của Trí Mân một túi tiền, nó nhìn hắn, ưm ửm vài ba tiếng như hỏi tại sao.

Chính Quốc đáp.

_ Tôi đã thưởng nhạc nhiều lần rồi, đây là trả cho kỳ nhân ấy. Chỉ là một chút ít, nhưng tôi sẽ trả thêm dần.không thể nghe không như vậy suốt được.

Trí Mân biết, đây chính là số tiền tích góp dành dụm của Chính Quốc trong một thời gian làm việc kham khổ.

Cái ngày Thái Tử quyết định rời đi tìm đến nơi khác lập nghiệp, Chính Quốc hứa với nó rằng, hắn sẽ trở về và lo lắng cho nó.

Dù cho quyết định của ngài có đổi thay, Trí Mân cũng đều không dám nửa lời oán than với ngài, chỉ là khi nhận ra ngài đem mồ hôi nước mắt của mình để đổi lấy bài ca chỉ đem lại cho ngài đau đớn khổ sở, nó lại không nén được một trận run rẩy. Nó muốn dỗi người, muốn giận người, hỏi người rằng liệu người có còn nhớ đến một Phác Trí Mân hay chăng? Nó biết thân phận hòn đá như nó, nếu để mai sau ngài lấy lại kí ức, chắc chắn sẽ thịnh nộ với lối suy nghĩ ngông cuồng này, nhưng nó khônh tránh khỏi có chút buồn tủi trong mình.

Đến cuối cùng, nó lại không làm theo những gì nó suy nghĩ, luôn làm trái cảm xúc, nở một nụ cười buồn, nhận lấy túi tiền rồi ừm một tiếng, ra dấu cho Chính Quốc biết rằng nó đã nhận được, hãy cứ ngồi đi, người đó sẽ ra đánh đàn ngay bây giờ đấy.

Nhưng tiếng ậm ừ đó, Trí Mân lại sơ ý làm lộ chất giọng của mình, làm cho Chính Quốc chững người ngưng lấy bước chân. Qua mấy giây, Chính Quốc đành phải gác lại, vì tiếng trống báo hiệu Hiệu Tích ra diễn đã vang lên. Phải rồi, Trí Mân đang nơi xa xôi đến vậy, sao có thể ở trước mặt hắn?

Bên sau tấm màn che, Hiệu Tích nhìn những ngón tay thon dài có lấy vài vết xước rỉ máu do cả đêm qua luyện tập, hôm nay y muốn đánh bài hát yêu thích nhất của cả hai, chỉ là muốn trình diễn bài hát này, dù rằng đã mười lăm năm có lẻ kể từ lần cuối cùng người ấy hoà giọng. Nhưng như có cái gì đó thôi thúc y, vậy nên y chọn bài hát này, mang âm điệu nhẹ nhàng êm ái, du dương, với những nốt ngân ấm áp trầm bổng mà tự tay Chính Quốc viết lấy. Mọi lần, y chỉ đánh đàn và bè cho người nọ hát, tuy nhiên bây giờ, người ấy không còn kề bên, buộc lòng y phải hát, mà Hiệu Tích chẳng mấy khi hát cả. Do vậy tối qua khi luyện lại bài hát này, đôi lần y lại lạc giọng, tự làm mình bị thương qua những dây đàn. Máu, mồ hôi, và nước mắt, y đếm chẳng xuể nữa.

Chính Quốc vẫn như mọi khi, đau đến oằn người khi tiếng đàn vang lên, những vệt trắng thi nhau chạy náo loạn trước mặt hắn cách lớp vải trắng, hắn gồng người cố yên vị nơi ghế ngồi tránh để mọi người xung quanh dòm ngó. Để rồi đến khi Hiệu Tích cất giọng, não bộ Chính Quốc như muốn nổ tung, cơn đau trở nên dịu hẳn, những vệt trắng cũng không còn mất trật tự mà dần dần chắp thành một bóng hình xa lạ mà quen thuộc. Giọng ca trong vắt, nhưng màu giọng lại buồn, quẩn quanh hai bên tai Chính Quốc từng lời ca múa lượn. Chính Quốc thấy một căn nhà chòi nhỏ ở thảo nguyên rộng lớn, có hoa có nắng, có tiếng đàn cất lên, có tiếng hai người hoà giọng. Trong những phúc đầu, hắn còn lầm tưởng đây chính là nhà của hắn và Trí Mân, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra không phải.

Phía tây nơi hắn sống, chỉ có núi rừng vây quanh, âm u tĩnh mịch hiu quạnh, còn trước mắt hắn, lại là một thảo nguyên rộng lớn đầy ánh nắng chan hoà.

Hắn chưa từng tới thảo nguyên, chưa từng nhìn thấy bằng mắt thật của mình, hà cớ sao hắn lại tưởng tượng ra thảo nguyên sắc nét như vậy...

Khi người nắm chặt lấy bàn tay em, em đã quyết định sẽ cùng người đi đến chân trời góc bể

Dù có trải qua nhiều khó khăn trắc trở hơn nữa, em cũng tuyệt đối không hề dừng bước

Khi tất cả con sông đều chảy ngược dòng, vẫn còn có em bên cạnh người

Mãi mãi cùng người bầu bạn đến tận cùng thế giới

Cho dù có một ngày nào đó, trời và đất đều phải phân ly

Em cũng vĩnh viễn không rời bỏ, phải mãi ở bên cạnh người

Vì người, em đều có thể

Bởi vì yêu người, em chỉ có thể yêu người mà thôi

Khi gột rửa kí ức của một sinh mệnh để bước vào một vòng luân hồi mới, người chính là kí ức mà em không thể nào quên được

Chính Quốc chẳng rõ tự lúc nào, mình lại cùng với Hiệu Tích xa xa sau tấm màn che, cùng nhau hoà giọng. Hắn thề rằng, hắn chưa từng nghe bài hát này bao giờ, từng câu chữ trong bài hát cứ hiện trong đầu, hắn vô thức hát theo như rằng đã thuộc nằm lòng từ lâu.

Người trong quán nhìn hắn, Trí Mân cũng nhìn hắn đầy sửng sốt, đến cả Hiệu Tích đang gảy đàn trên cao mà cũng chệch nhịp, chỉ có Hiệu Tích và Chính Quốc mới biết rõ bài hát này, vì đây chính là bài mà cả hai cùng nhau đã viết nên. Hiệu Tích lấy làm hân hoan, khi chỉ nghĩ tới việc bên dưới kia chính là Chính Quốc trở lại.

Rốt cuộc ngày này cũng tới, y rốt cuộc cũng đã chờ được Chính Quốc trở về.

Hiệu Tích vui sướng, nhưng không hề vội vàng dừng lấy bài hát mà chạy ào xuống ôm ghì lấy Chính Quốc kia, bài hát vẫn tiếp tục, nhưng lúc này đây lại là giọng của hai người, một sự kết hợp hoàn hảo đầy du dương và tình cảm.

Chỉ có yêu thật sự, mới được coi rằng đã từng được sống

Yêu người, từ nay em tuyệt đối không bao giờ buông tay...

Lời hứa năm xưa khi ấy, còn bền lâu hơn cả sự vĩnh cữu

Đã từng vui vẻ, đã từng thống hận, nhưng em chưa từng nghĩ đến việc sẽ từ bỏ

Xin người đừng hỏi lý do tại sao, vì tình yêu chính là tất cả mà em có

Dù rằng đời này hay kiếp sau, người vẫn là sự đợi chờ của em không hề thay đổi

Mặc cả thế gian ngoài kia đều là kẻ địch của người

Thì vẫn còn em đây, ôm chặt lấy người trong vòng tay nhỏ bé, tuyệt đối không để người rơi dù chỉ là một giọt lệ

Vì người, em đều có thể

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, Hiệu Tích bỏ cả cây đàn nơi lầu cao chạy một mạch xuống bên dưới tửu quán, ngước nhìn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, để rồi sà vào đám đông bất chấp ôm lấy thân ảnh của Chính Quốc trong tiếng nức nở.

Chính Quốc của y, bằng xương bằng thịt, đang trong vòng tay này của y lúc này đây.

Chỉ có Trí Mân, một hòn đá cô đơn, nghe bên tai như tiếng nổ rì rầm, ù ù cạc cạc hiện trong ánh mắt cái ôm ngọt dịu, mà nhân vật chính trong vở kịch kết đẹp đang dần hạ màn này, lại là Thái Tử và người khác.

Vì người, em đều có thể...

~TpHCM 24/2/2020~

~Chỉnh sửa 8/12/2024~

~o0o~

Lời bài hát là "Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2008" - "Em chỉ có thể yêu chàng" nha. Mình thấy bài này rất hợp, hợp cho cả Hiệu Tích, Chính Quốc và cả Trí Mân nữa ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com