Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọc đoá tàng Tam Sinh

(Ngọc đoá: tâm ý tốt đẹp, tàng Tam Sinh: ẩn dưới đá Tam Sinh (tên gốc của Trí Mân, Phác Trí Mân chỉ là tên Hắc Bạch Vô Thường Thạc Trân - Thái Hanh đặt cho, tên sau khi được Diêm Vương Duẫn Kì đặt cho Trí Mân ban đầu là Tam Sinh, cũng là tên hòn đá trong truyền thuyết mình mượn để viết lên fic này như ban đầu mình nói đóoooo))

~o0o~

Chính Quốc đi rồi, Trí Mân cũng không có gì để làm nữa. Thật ra là có, vẫn quét nhà, vẫn dọn cơm, hay làm mấy công việc linh tinh vặt vãnh như mọi ngày vẫn làm. Có chăng là thiếu bóng dáng người kia quanh đây, thiếu cả tiếng cười giọng nói, thiếu cả hơi ấm còn sót lại dù Trí Mân đã cố vòng tay lấy níu chặt hàng trăm lần. Tâm trí Trí Mân cứ để đâu đâu, nên cuối cùng vẫn là ngồi phịch xuống một góc. Lòng nhớ Chính Quốc, nên cả ngày cứ bần thần không thôi. Nói Chính Quốc là da là thịt, là máu là xương của Trí Mân nghe cũng chẳng sai. Một phần không thể thiếu mà đột ngột rời đi như vậy, Trí Mân mãi mà không thể nào quen được. Nó chìm trong suy tư, cứ tự hỏi Chính Quốc giờ đang làm gì, sống có ổn không, không có mình lấy ai lo cho Chính Quốc, cuối cùng không nhịn được lại thở dài.

Ngôi nhà này là nơi "song cầm hòa ái*" mà nó cùng vun đắp với Thái Tử suốt bao năm qua, bây giờ còn ngột ngạt lạnh lẽo hơn cả địa phủ mấy nghìn đất lạnh.

*đáng lẽ là cầm sắt hài hòa, nhưng cầm sắt là đôi có đực cái, còn ở đây, khụ, chỉ có hai ông ở với nhau nên để song cầm, hòa ái ý là hài hòa yêu thương lẫn nhau.

_ Thái Tử đi rồi hén? - Từ bao giờ mà Hắc Bạch Vô Thường đã ngồi cạnh bên. Đây là lần thứ hai gặp lại bọn chúng, đối với bộ dáng bạch diện thư sinh vô cùng ưa nhìn sau lớp mặt nạ quái gở mà nói, Trí Mân vẫn có chút lạ lẫm chưa quen, hoặc là do quá lâu rồi chưa gặp bọn chúng nên nó có hơi giật mình ngồi lùi ra sau. Nói lâu là lâu trên trần gian thôi, bọn chúng ở dưới đó bất quá chưa được nửa tháng, chắc là bọn chúng đi đi về về không còn có ai nói chuyện trò chuyện nữa nên mới lén lên đây chơi với Trí Mân đây này.

Trí Mân không buồn trả lời bọn nó, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về miền xa xăm, thần trí có lẽ sớm đã muốn bay theo Thái Tử mất rồi.

_ Nếu mà nhớ Thái Tử sao không đi theo ngài đi. - Thạc Trân bảo, chán nản nhìn cục đá đang buồn đến muốn mọc rêu trước mặt. Toàn là bằng hữu thân thiết với nhau, lâu lắm mới có dịp hội ngộ, vậy mà cái cục đá thúi này cứ mải yêu với đương, chẳng chịu tâm sự với người ta gì cả.

_ Phải đó, ngài cũng có thấy ngươi đâu. - Thái Hanh đáp. Vừa nghe tới đó, Trí Mân liền giống như "vụ lí khán hoa kiến nhật quang"*, trợn tròn mắt nhìn hai tên hảo bằng hữu làm Thạc Trân Thái Hanh chỉ còn biết ngao ngán lắc đầu. Dám chạy theo Thái Tử lên nhân gian, vậy mà đến lúc này lại ngốc đến mức không nghĩ đến chuyện đi theo người, quả nhiên là đá mà. Cứ ngỡ đá chỉ không tim không phổi thôi, nào ngờ Trí Mân tội nghiệp đến mức não cũng sớm bị úng nước có mà như không rồi. - Ở lâu với Thái Tử, ngươi cũng nhận ra rằng tất cả chúng ta đều dễ dàng dựa vào linh khí tìm ra được người, nhưng mà thôi nể tình ngươi, cho ngươi mượn cái gương nhòm xem Thái Tử đang thế nào trước rồi đi tìm sau cũng không muộn.

*Vụ lí khán hoa kiến nhật quang: như nhìn thấy ánh sáng, chân lí, điều mình chưa nghĩ ra

Vừa nói, Thái Hanh vừa quắc mắc sang phía Thạc Trân, tíc tắc phía kia biến ra một cái gương cầm tay nhỏ làm bằng đồng. Vừa nhận được gương từ Thạc Trân, quả đúng như hai người kia đoán, tầm mắt của hòn đá hoàn toàn không rời khỏi mặt gương, cứ như gắn chặt trên hình bóng Chính Quốc. Trí Mân thấy Người đi nhờ xe chở rơm rạ vào kinh thành, lại thấy Người vào mấy hàng quán xin việc, nhưng lần nào cũng vậy, đều là bị từ chối vì đôi mắt khuyết tật. Qua một hồi lâu năn nỉ, Chính Quốc cuối cùng cũng được nhận vào làm khuân vác ở một tiệm trà đạo.

Trí Mân càng nhìn càng đau, nó nuôi nấng Thái Tử từ tấm bé, dù cho Thái Tử có giúp đỡ phụ nó việc nhà cũng chưa từng khuân vác nặng nề đến như thế, nói là quán trà đạo tưởng chừng khuân vác lúa gạo thôi, nhưng Chính Quốc sợ với đôi mắt này sẽ khiến mình bị e dè khi dễ bất cứ khi nào cũng có thể đuổi đi, nên việc nào đều nhận làm hết. Bọn họ thấy năng nổ, Chính Quốc lại không đòi hỏi gì thêm, thôi thì cứ để Chính Quốc làm, việc được tiền không phải chi.

Thấy Trí Mân nhìn không chớp mắt, kì thật bi thương đã hiện rõ trên nét mặt, Thạc Trân không nói không rằng giành lại gương trong tay nó, Trí Mân thoáng hoảng hốt, vươn tay muốn giành lại, lại bị Thái Hanh can ngăn.

_ Thay vì cứ ngồi đây buồn, đi tìm người đi.

Nó nhìn hai con người này, lại nhớ về quãng thời gian trước khi gặp người, lúc ấy nó với hai bọn Hắc Bạch Vô Thường cứ gặp là cãi. Bọn chúng chê nó ngốc, chê nó quả là thô cứng như đá không biết động não suy nghĩ, nó cũng chẳng vừa gì cho cam mắng lại bọn chúng quả nhiên là quỷ chẳng lo chuyện gì chỉ biết đùa chơi. Gần nhau mà cả ba cứ như là trời đất chẳng dung hợp, ầm ĩ cả một địa ngục tanh tưởi âm ưu thường được truyền miệng rằng đến con muỗi cũng không dám ho he làm loạn. Thế mà sau khi Thái Tử Điền Chính Quốc xuống địa ngục để hạ giới, thì Trí Mân lại phút chốc thấy bản thân quá ư là sai sót khi không nhận thấy Hắc Bạch Vô Thường thật ra rất tốt từ sớm. Bởi vì nếu không tốt, thì đã không giúp Trí Mân tìm hiểu về người, nếu không tốt, cũng không khuyên Trí Mân lúc này hãy thật nhanh chạy đến bên người ngay đi.

Phải, nó là đá kia mà, ủ dột buồn thương nào phải cốt cách của nó, nó có thể đứng trước Diêm Vương đập đầu đến máu chảy mà xin Diêm Vương ban ơn, nó có thể phá bỏ quy tắc cãi lại Ngọc Hoàng làm chủ cả tam giới mà bảo vệ Chính Quốc, còn có thể chạy lên tận trần gian mà học cách chăm sóc một người. Thế thì tại sao nó không thể chạy đến bên người một lần nữa, âm thầm sau lưng chăm sóc dõi theo người?

Thái Tử đi đến Nam Xương, một vùng đất trù phú màu mỡ, cách xa kinh thành chẳng là bao xa, nên con người vô cùng năng động hiện đại, không chỉ có những hàng quán sặc sỡ, mà còn có những thú vui đàn ca múa hát nơi nơi. Trí Mân đến mà choáng ngợp trước sự hùng vĩ tấp nập trước mắt, kể từ khi thành hình, nó đã gặp qua vô số người, có khi đến một mình, có khi chết theo tốp, đi ngang qua đời nó bước lên cầu Nại Hà đi đầu thai, nhưng mà họ đều là những xác chết lạnh lẽo, nụ cười hiếm hoi còn không nở, hoà cùng âm phủ tăm tối thì có gì mà xem. Cho đến khi nó quyết chí lên trần gian gặp Thái Tử, cũng chỉ là ở cái làng nghèo vắng người, suy đi tính lại, đây là lần đầu trong mắt nó, nó nhận ra nhân gian này nhiều màu sắc đến thế.

Thảo nào, trước khi đầu thai, Thái Tử lại lưu luyến sự tấp nập phồn hoa này đến như vậy, có lẽ không chỉ vì người đó, mà còn vì cái "nhiệt" từ con người nơi đây. Không phải vô tri vô giác như âm phủ, càng không phải nghiêm trang oai dũng như trên trời cao. Những người này chẳng hề có phép thuật, nhưng lại mang theo sự cám dỗ đến kì lạ. Nó tự nghĩ rằng, Thái Tử chắc hẳn lần đầu hạ giới, cũng giống nó lúc này đây, thấy mình nơi khác trên bao người, lúc này lại nhỏ bé đến không tưởng, mọi thứ đều quá sức kì diệu.

_ Công tử, có muốn ăn một bát mì không? - Một ông lão tóc hoa răm lau vội bàn tay váng mỡ vào chiếc tạp dề cũ kĩ trước áo, mời Trí Mân vào hàng mì dựng tạm xập xệ của ông. Tuy nhìn vẻ ngoài có lẽ không sạch sẽ ưa nhìn, nhưng mùi hương thơm phức từ nồi nước khiến Trí Mân không cưỡng lại được mà ngồi xuống. Ông lão cười, vội vội vàng vàng làm một tô rồi để trước Trí Mân, lại bảo. - Công tử là người phương xa đến hay sao? Lão chưa gặp cậu bao giờ.

Nước ngọt, lại thanh, mì vô cùng tươi ngon nóng hổi, thịt vừa nạc vừa mỡ ăn bùi bùi beo béo, quả nhiên là tuyệt phẩm nhân gian thu gọn trước mắt. Trí Mân mơ màng không nghe kĩ câu hỏi của người nọ, chuyên tâm ăn xong bát mì trước mắt, cố gắng ghi nhớ mùi vị, mong rằng có thể nấu cho Chính Quốc ăn một lần sau khi gặp lại.

_ Công tử? - Lão bán mì lại hỏi, bấy giờ Trí Mân mới giật mình đáp lời.

_ Đúng vậy...là người phương xa... - Vừa nói, lại từ trong túi áo biến ra một thỏi bạc, dúi vào tay lão, rồi nhanh chóng rời đi. Chết thật không chứ, rõ ràng đi tìm Thái Tử, lại vì mấy chuyện này mà chùn bước trễ nải thời gian. - Mì ngon lắm, cảm ơn nhé.

Lão bán mì trợn tròn mắt nhìn bóng người thanh tú dần hoà vào dòng người, lại nhìn thỏi bạc trong tay không khỏi thất kinh, bát mì nhà lão bán còn chưa tới một đồng, vậy mà cậu công tử kia lại đưa cho đến một thỏi bạc, bán cả ba ngày mì cũng có khi lão kiếm được từng này tiền. Lão la í ới muốn tìm lại người kia thối tiền, phát hiện Trí Mân đã biến mất tăm.

Lại nhìn thỏi bạc, lần sau gặp lại, lão nhất định phải trả nốt số bạc này, lão bần hèn là thế, tuy nhiên không muốn mắc nợ ai.

Phần về Trí Mân, sau khi dùng xong bữa mì, nó dựa vào linh cảm trau dồi qua năm tháng, tìm ra được quán trà đạo nơi Chính Quốc đang làm việc, nó thấy mình hồi hộp còn hơn cả cái ngày gặp Chính Quốc quỳ lạy xin Diêm Vương Duẫn Kì cho được lên thế giới loài người năm xưa. Chỉnh vội lại tóc và y phục, nó muốn khi gặp lại tuy chỉ sau vài ngày cách biệt thôi đi chăng nữa, cũng phải thật xinh đẹp trước mặt Thái Tử. Nghĩ tới đây, nó lại chững một chút...Thái Tử...có hề thấy gương mặt nó bao giờ đâu? Nó diện trên mình y phục đẹp, người liệu có thể thấy ư?

Có điều, nó không thể lùi bước hay do dự vì mấy chuyện cỏn con đó, nỗi nhớ dành cho Thái Tử đánh lùi tất cả rồi, nó nhấc chân, hạ hết quyết tâm bước vào trong quán trà đạo. 

Nó tới vào buổi sáng, nên không có mấy người ngồi xem ca vũ ăn uống thưởng trà cho mấy, nó nghe bảo, trà đạo vào ban đêm là phi thường tấp nập. Nếu người ta ví lầu xanh là nơi vui thú hưởng lạc đầy dục vọng, thì trà đạo lại là nơi thả hết sầu muộn một cách lành mạnh nhất. Kĩ nữ ở trà đạo cũng không bị khinh bạc dòm ngó như ở lầu xanh, tuy vậy vẫn có một số người đánh đồng bọn họ, xem cái nghề nào cũng được, miễn là nghề xướng ca vô loài thì đều không tốt đẹp như nhau.

Vì Trí Mân vừa ăn một bát mì to, bụng cũng không còn bao nhiêu để ăn thêm nên chỉ gọi một bình trà ngon thưởng thức, nói cho sang là vậy, mắt lại dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng hình ngươig thương. Tìm mãi mà không thấy, Trí Mân quyết định túm một tiểu nhị đang phục vụ bàn bên lại dò hỏi. Nó không tin người có vẻ ngoài đặc biệt như Chính Quốc lại không có ai để ý mà nhớ đến.

Đúng như nó đoán, vừa tả sơ nét, người kia liền vỗ tay bảo ngay.

_ Thưa quan khách, quả thật có một người mù làm việc ở chỗ chúng tôi, nhưng do cậu ta bất tiện như thế, gia đình ông bà chủ không dám để cậu ta lộ diện bên ngoài, chỉ cho làm việc trong kho hay bưng bê đỡ ở bếp mà thôi.

Trí Mân nghe tới đây, nhận đủ thông tin cần biết, nhân lúc tiểu nhị đi phục vụ bàn khác, men theo hướng tiểu nhị đi vào trong lấy đồ tìm được nhà kho, loanh quanh một hồi, nó cuối cùng cũng tìm được Thái Tử.

Thái Tử mặc bố y như các tiểu nhị khác, gọn gàng hơn so với khi ở nhà, mái tóc búi vội cố định bằng vải thô,  vài lọn tóc con vì mồ hôi mà dính bết vào vầng trán cao rộng sáng sủa, dải lụa trắng vẫn luôn che trước mắt, nhưng không vì vậy mà Chính Quốc chùn bước ngơi tay. Trên vai hắn một lúc là hai bao gạo, nhanh chóng như vạch sẵn bản đồ quán trà trong đầu mà đi vào phía nhà bếp. Trí Mân nép vào vách tường, cảm xúc hỗn tạp dõi theo Thái Tử không dời ánh mắt.

Đôi vai kia, liệu có đau đớn nhức mỏi hay không? Không có Trí Mân ở bên những ngày qua, liệu có ai xoa bóp cho người? Làm việc như vậy, giờ đã gần trưa, rồi chừng nào người mới ngơi nghỉ mà dùng cơm đây? Đầu óc Trí Mân trống rỗng, cổ họng chừng như nghẹn đắng lại không cất nổi thành lời.

Chính Quốc đi ngang Trí Mân tới lần thứ năm, mỗi lần hai bao vị chi là mười bao cả thảy, chỉ trong tíc tắc chưa đến bao nhiêu lâu đã phải vác từng đó bao gạo lẫn lương thực, vậy thì cả ngày Chính Quốc đã phải vác bao nhiêu bao?

Tới lần thứ sáu đi ngang, Chính Quốc đã mệt tới lả người rồi, nếu không phải men theo vách tường dựa vào tập tễnh bước tiếp, chắc là đã ngã quỵ bị mấy bao gạo đè lên từ lâu. Mỗi lần Chính Quốc hụt chân, là mỗi lần Trí Mân đau đến đứt từng khúc ruột, nó không thể chịu thêm nữa, len lén làm phép múa tay, khiến cho bao gạo trở nên nhẹ bằng một phần ba so với ban đầu, để Chính Quốc có thể vác lên dễ dàng hơn. Không biết có phải là do quá mệt hay không, Chính Quốc chỉ thoáng sững lại một chút, rồi tiếp tục công việc dang dở, tuyệt nhiên không thắc mắc lý do vì sao bây giờ bao gạo trên vai lại nhẹ đến thế.

Đến tận khi Chính Quốc xong xuôi cả kho đều không còn một bao nào cần phải vác, cả người ngồi phịch xuống thở nặng nề từng tiếng, tiểu nhị mới từ bên ngoài đem vào cho một chén cơm trắng xem như bữa ăn trưa. Trí Mân nấp vào một góc, đem tất cả mọi chuyện thu vào tầm mắt. Thật sự mà nói đời sống lao động có cơm ăn là may mắn rồi, nhưng Chính Quốc thì khác, từ lâu đã sớm quen cơm canh đầy đủ ba món một bữa do Trí Mân nghiên cứu dinh dưỡng mà nấu ra, bây giờ làm việc nặng nề thì không nói, nhưng chỉ một chén cơm trắng mà đến quá trưa mới có thể ăn.Trí Mân không cam lòng.

_ Cảm ơn huynh. - Chính Quốc nhận lấy, vồ ăn như hổ đói, Trí Mân lại phát hiện, họ đến một đôi đũa còn không cho, hoàn toàn bắt Chính Quốc dùng tay ăn bốc. Lửa giận trong lòng Trí Mân trỗi vậy, có đau lòng, có giận dữ, lại không thể làm sao xuất đầu lộ diện một tay kéo Chính Quốc trở về ngôi nhà của bọn họ, ngày ngày bên nhau không phải chịu cảnh khổ sở như lúc này.

Chính Quốc đang tuổi lớn, vả lại làm việc quần quật cả buổi trời, loáng cái đã ăn xong, tự thân dọn dẹp rửa dọn, sau đó thì được nghỉ ngơi một lúc để lại tiếp tục buổi chiều làm việc. Chỉ mới buổi sáng vắng khách mà Thái Tử đã phải nhọc đến như thế, Trí Mân thật không dám nghĩ, càng không dám nhìn người mình thương yêu mười mấy năm qua đến buổi tối sẽ phải làm việc vất vả đến mức nào.

Do đó, đợi Chính Quốc ngủ say, len lén đắp cho người một tấm chăn mỏng cho xong xuôi, Trí Mân mới luyến tiếc ra ngoài trả tiền rồi rời đi. Nó dặn lòng, mỗi ngày sẽ âm thầm đến xem Chính Quốc, chứ nếu ở lại lâu quá sẽ bị sinh nghi, người ta cũng để ý mà nói lại cho Chính Quốc, tới lúc đó thì thật sự rất tệ. Nó tìm cho bản thân một chỗ ở gần quán trà đạo trước đã, còn có...nhiều khi phải đi tìm việc, chứ nếu đã ở đây rồi, ăn không ngồi rồi tự mình biến ra vàng bạc sinh sống, kiểu gì cũng như dạo trước bị mọi người dèm pha.

Vì Chính Quốc, nó phải cố gắng, Chính Quốc đã không quản khó nhọc mà bươn chải bên ngoài, nó cũng nên kiên cường chống chọi cùng Người cho trọn phận bề tôi. Nó đã hứa với Chính Quốc, nhất định sẽ đợi, tuy không phải đợi ở ngôi nhà nhỏ của cả hai, nhưng nó cũng là đang đợi Chính Quốc thành danh lập nghiệp, làm hậu phương bền vững cùng người vượt qua tương lai dài rộng phía trước.

~TpHCM 21/7/2019~

~Chỉnh sửa 8/12/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com