Nhật quang
Nhật quang = ánh sáng mặt trời
~o0o~
Trẻ con trong làng học xong đều tự về, Chính Quốc thân thể bất tiện, ngày ngày chờ Trí Mân đi chợ xong đến đón. Lâu dần thành quen, cũng rất ngoan ngoãn không phá phách gì, trong lòng tự nhủ rằng Trí Mân đã vì mình cực khổ thế nào, mình tất nhiên không thể làm Trí Mân đau lòng muộn phiền.
_ Chưa về hả tên xui xẻo?
Chính Quốc ngước mái đầu, tuy không nhìn thấy người trước mặt, nhưng xem ra giọng nói này rất là không có thiện cảm gì với mình cả. Có một đạo lí tương đối đơn giản, những kẻ có thành kiến với ngươi, chướng mắt ngươi cho dù thấy ngươi làm gì cũng khó chịu, dứt khoát kiếm chuyện với ngươi cho bằng được, ngươi càng phản kháng hắn càng có cớ để hành hạ, vì vậy chi bằng mặc kệ hắn sở tác sở vi, hắn mất hứng rồi sẽ để mặc ngươi không để ý đến ngươi nữa.
_ Ta biết rõ ngươi nghe thấy. - Giọng nói lại thêm phần hậm hực tức tối vì bị Chính Quốc triệt để làm ngơ. - Cha mẹ ngươi bị ngươi hại chết, đến cả mẹ nuôi ngươi cũng không tha, hôm nay thúc thúc gì đó của ngươi không đến, có phải cũng là đã muốn bỏ ngươi rồi hay không?
Mọi chuyện vẫn ổn, cho đến khi Chính Quốc nghe đến đoạn bảo Trí Mân bỏ mình rời đi, ngực trái bỗng nhiên thịch một cái. Tên đó thành công lôi Chính Quốc vào tròng buộc Chính Quốc phải ngẩng đầu, cách một lớp vải và màn đêm đen kịt, cố nhìn ra vẻ mặt đắc thắc của người đối diện. Hình như không chỉ một mình, mà còn có thêm vài ba đứa trẻ khác nữa cũng hùa theo trêu ghẹo trù ẻo Chính Quốc. Lão sư lúc này đã vào trong nhà nghỉ mệt, không quản nổi bọn trẻ Chính Quốc làm trò gì trước nhà.
_ Nói đúng quá phải không? Ngươi là một tên đáng chết, người kia tốt bụng như vậy cưu mang ngươi, cuối cùng cũng bị ngươi hại doạ đến chạy mất.
Vừa dứt lời, bên má đã là một trận bỏng rát, hai mắt căng tròn không tin được đứa trẻ bị mù như Chính Quốc ban nãy còn ngồi nghịch đất không định được cụ thể phương hướng khoảng cách bao xa, đã như vậy nhanh chóng một cú đấm thẳng vào mặt mình. Chính Quốc không học võ, đây cũng là phản xạ mang bao nóng giận nãy giờ kiềm nén hướng đến, vì vậy thành công khiến tên nhóc nhiều lời nằm vật ra. Lũ trẻ xung quanh hốt hoảng luôn miệng gọi tên nhóc đáng ghét kia hỏi có sao không, đoạn không nhịn được, bốn năm đứa trẻ to con trực tiếp lao vào đánh Chính Quốc.
Cao thấp không nói cũng có thể rõ, một bên từng ấy người, một bên chỉ có mỗi Chính Quốc, lại còn bất tiện đôi mắt thong manh, chỉ có thể quơ quào trúng được cái nào thì hay cái đó, bị giáng xuống bao nhiêu cái đánh cũng một tiếng không cất lời cầu cứu hay van xin, cứng rắn đến mức cuối cùng cũng làm bọn trẻ con kia sợ rằng Chính Quốc liệu có phải bị đánh đến điên rồi hay không?
_ Dám đánh con trai trưởng làng, Điền Chính Quốc ngươi cũng gan lắm. - Một thằng nhóc khác nịnh hót nói, lại dùng chân muốn đạp Chính Quốc, mấy đứa trẻ khác nhanh nhân cũng đạp, toàn là nhằm ngực và bụng Chính Quốc mà giáng chân xuống, áo quần sạch sẽ tinh tươm ban sáng tận tay Trí Mân mặc cho nay chỉ toàn là đất cát bụi bẩn.
Đứa nhóc được gọi là con trai trưởng làng hừ nhẹ, xoa xoa cái má sưng vù, không nhịn được đôi tay hướng đến dải lụa trên mắt Chính Quốc, muốn nhìn xem cái tên đui mù này là do mắt bị cái quỷ gì, hay là không có mắt dị hợm nên phải dùng khăn che đến? Cánh tay nhỏ đã nắm được đến phần vải rồi, lại bị một bàn tay to lớn khác chặn lại.
_ Không muốn bị nói đến tai cha rằng hôm nay không thuộc bài bị thầy phạt đứng thì mau đi về đi. - Người này bọn chúng chưa gặp bao giờ, sau lưng còn có một người khác trừng mắt nhìn, khiến cả bọn bị doạ một phen lập tức tháo chạy. Cả hai đều là tinh anh tuấn tú, nhưng sắc khí lại rất lạnh, từ đáy mắt lẫn lời nói khiến cả đám trẻ con không rét mà run. Chạy được mấy bước thì đụng phải Trí Mân hớt hải trên tay hai túi đồ, nhìn người nhà của tên vừa bị chúng tẩn một trận ra trò, lại nhìn hai người sau lưng vẫn không ngừng giương mắt lạnh lẽo nhìn chúng, nuốt một ngụm nước bọt, cắm đầu cắm cổ chạy bay biến, không dám chần chừ thêm lâu.
Trí Mân ngơ ra mất mấy giây, lại nhìn Chính Quốc chật vật bò từ dưới đất ngồi dậy, lập tức hiểu ra sự tình, bỏ luôn cả hai túi đồ dưới đất chạy đến bế Thái Tử lên, nhìn trái nhìn phải toàn là bụi bẩn đất cát, gương mặt trắng nõn thường ngày được mình chăm bẵm nay lại là những vết bầm đỏ đang dần hình thành, còn có khoé miệng hơi bị rách ra đang tứa máu. Trí Mân đau lòng không thôi, là tại bản thân nó không tốt, để Chính Quốc một mình đợi mình đến đón mới khiến tụi trẻ con kia ức hiếp.
_ Quốc, có đau lắm không? Mân ca xin lỗi.
Ngoài lời xin lỗi ra, Trí Mân không biết nói gì hơn, vẫn chưa lơi lỏng vòng tay ôm siết Thái Tử trong lòng, để thân hài bé nhỏ dựa vào người mình, bấy giờ mới phát hiện ra tiếng thút thít của Chính Quốc. Cả một buổi bị đám xú tiểu tử đánh đập, tiếng khóc ấy chưa một lần bật ra. Vậy mà giờ, khi đã nhận được hơi ấm từ Trí Mân, tiếng khóc đã từ thút thít chuyển sang vỡ òa.
_ Em còn tưởng, Mân ca sẽ như bọn họ nói, sẽ bỏ Quốc mà đi về trời...
Lúc ấy chỉ muốn bọn trẻ kia câm miệng, nhưng trong lòng thật lòng rất sợ, sợ bản thân phiền phức xui xẻo, khiến Trí Mân chán ghét bỏ đi. Nếu thực là như vậy, những ngày tháng sau này Chính Quốc sẽ ra sao, đã quá quen với việc có Trí Mân ngày ngày kề bên, được nó chăm sóc yêu thương, lớn tồng ngồng đến thế mà vẫn được hòn đá này bế bồng cưng nựng không thôi, đứa trẻ như Chính Quốc sớm sinh cảm giác ỷ lại, nếu Trí Mân thật sự như mẹ nuôi bỏ đi...Chính Quốc thật sự không dám nghĩ đến.
_ Em đã hứa, sẽ bên cạnh ngài cơ mà. - Nói đến đây Trí Mân cũng rưng rưng, lần nữa lại phải nói, đều tại nó không tốt, tại sao cứ phải là cái làng này mà ở làm gì, cố gắng hoà nhập với bọn người ác đức đó. Tưởng rằng sẽ giúp Thái Tử không phải chịu khổ, đau lòng thêm một lần nào nữa, rốt cuộc lại thành ra như thế này đây. Thêm vào đó, làm Chính Quốc bé bỏng nảy sinh sợ hãi, không tin tưởng bản thân nó, sợ rằng một cái nó rời đi, cũng là do nó không tốt mới làm Chính Quốc nghĩ bậy không ngừng.
Đoạn, nó đặt Chính Quốc xuống, nhìn quanh một hồi thấy tâm trạng Chính Quốc đã ổn hơn thì thở phào, muốn đưa Chính Quốc đi thầy lang xem xét vết thương một chút thì nhận ra nãy giờ vẫn có bốn mắt chăm chăm theo dõi, là hai người ban nãy đã khiến lũ trẽ kia ngừng tay thôi không hành hạ Chính Quốc. Trí Mân lò dò nhìn, cảm thấy họ rất quen thuộc, nhưng hai gương mặt anh tuấn này lý nào lại không đọng lại trong ký ức, người trong làng nếu kiệt xuất như vậy đáng lẽ Trí Mân phải thấy qua kia chứ?
_ Cám ơn hai người đã cứu Chính Quốc nhà chúng tôi. - Trí Mân cúi đầu cám ơn, lại phát hiện người phía sau không nhịn được phì cười quỷ dị. Chờ đã, nụ cười này rất quen...nó đã nghe nụ cười này suốt mấy vạn năm rồi... - Hắc Bạch...Vô Thường?
Hai con quỷ âm phủ đeo mặt nạ xấu xí mà Trí Mân vẫn thường bĩu môi chê cười, chẳng còn ai ngoài chúng nó có mấy cái điệu cười này. Cả cái cảm giác này nữa, nó không phải thần tiên nhưng cũng có chút phép thuật, sao không nhìn ra được cái âm khí dù đã cố giấu đi nhưng vẫn còn hơi ám mùi của bọn chúng? Khoan đã, sao mà chúng nó...từ lúc nào lại đẹp trai đến như vậy?
_ Ầy, đừng gọi là Hắc Bạch Vô Thường, lên nhân gian rồi thì gọi là Thái Hanh và Thạc Trân nghe cho nó giống mọi người đi. - Hắc Vô Thường bảo. - Đây là gương mặt thật của bọn ta, vì quá anh tú kiệt xuất, không thích hợp với công việc đưa tiễn người chết, Diêm Vương mới phải để bọn ta đeo mặt nạ.
Chữ "anh tuấn kiệt xuất" đặc biệt nhấn mạnh kết hợp với động tác tiêu soái vuốt nhẹ tóc mái của mình, đôi mắt đa tình còn nháy một cái làm duyên với Trí Mân.
Trí Mân khoé miệng giật giật, cái lũ này, giấu giếm nó lâu đến như thế. Tính ra thì cái mã cũng đẹp, nhưng cái nết thì thôi khỏi nói, đều cùng một lò chui ra.
_ Đừng nói ngươi cũng mê bọn ta rồi nhé? - Bạch Vô Thường bảo...à không, phải là Thạc Trân mới đúng. Quả thật đã lên nhân gian, gọi Hắc Bạch Vô Thường có tí bất tiện. - Ngươi chăm Thái Tử khéo ghê, nhưng cũng thật thất trách, bọn ta mà không đến...
Nghe đến những lời này, lòng Trí Mân lại trầm xuống, dấy lên cảm giác có lỗi với Chính Quốc, ngồi xổm xuống đặt hai tay lên vai Chính Quốc, còn chưa kịp mở lời Chính Quốc đã nói.
_ Chỉ cần là Trí Mân ca, Quốc đều không giận, Quốc chỉ cần Mân ca mà thôi.
Trí Mân không nhũn ra, Thái Hanh Thạc Trân cũng đã sớm nhũn ra hết cả rồi, cả hai hiểu ý nhìn nhau, lại làm khẩu hình miệng với Trí Mân, tỏ ý rằng bọn họ đã làm phép để Chính Quốc không nghe đoạn hội thoại ban nãy của ba người rồi, tránh để Thái Tử sinh nghi, lại bảo lần này phụng mệnh Diêm Vương lên xem thử tình hình Chính Quốc Trí Mân thế nào, nếu đã ổn như vậy, bọn họ lập tức trở về.
Không kịp để Trí Mân trả lời, đã biến mất.
Nó cũng không muốn để tâm thêm, chuyên tâm xoa nhẹ lên những vết bầm của Chính Quốc, nửa đau lòng, nửa lại vui vẻ vì Thái Tử cần mình, phận làm hòn đá nhỏ nhoi như nó, chỉ cần như vậy là đã quá mãn nguyện.
_ Trí Mân ca, anh đừng trách mình nữa...Quốc Nhi cũng rất đau lòng.
Lời nói này của đứa trẻ mười tuổi, nghe thấy có chút không tin, nhưng Trí Mân hiểu hết, bàn tay xoa mặt Chính Quốc lại thêm mấy phần ôn nhu đong đầy, Chính Quốc thấy Trí Mân không trả lời mình, suy nghĩ một lúc thì ôm lấy Trí Mân, bộ dáng muốn xem xem Trí Mân liệu có còn ở đó, liệu có thật sự là "thật" hay không?
_ Mình về thôi.
Hai chúng ta cùng về nhà, nhà của chúng ta, sẽ không còn ai có thể ăn hiếp cả hai nữa, chúng ta sẽ cùng nhau nương tựa mà sống qua ngày.
Chính Quốc ừm trong cổ họng, để cho Trí Mân ôm mình trở về, chẳng biết ngủ lúc này không hay, khi tỉnh dậy đã được thay quần áo mới, vết thương đã được xử lý kĩ càng. Tất cả đều một tay Trí Mân lo lắng mời đại phu tới khám, sau khi biết Chính Quốc không bị tổn hại gì nghiêm trọng vẫn không an tâm, cứ chạy đôn chạy đáo mấy bận, cuối cùng mệt mỏi thiếp đi bên cạnh giường.
Chính Quốc gọi mấy tiếng khe khẽ, không thấy Trí Mân đáp lại, chỉ là tiếng thở đều đều thì biết ca ca đã ngủ, vì vậy rất ngoan nằm xuống chỗ ban đầu, chỉ là ban nãy ngủ quá nhiều, bây giờ muốn nghỉ ngơi tiếp cũng khó, càng không muốn đánh thức Trí Mân. Vì vậy Chính Quốc nằm trên giường, tự mình chơi đùa trong suy nghĩ.
Không biết Trí Mân ca có gương mặt như thế nào ấy nhỉ? Lần trước sinh nhật năm thứ mười của Chính Quốc, Trí Mân có hỏi Chính Quốc có nguyện vọng gì, những năm về trước, Chính Quốc sẽ đáp là muốn ở bên cạnh Trí Mân thật lâu, nhưng lần này, Chính Quốc đáp rằng, ước gì mắt mình sáng trở lại, có thể nhìn thấy được Trí Mân ra sao.
Chuyện bản thân Chính Quốc không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy Trí Mân dung mạo ra sao vẫn là chuyện canh cánh bao lâu nay trong lòng Chính Quốc. Chính Quốc đã tưởng tượng ra hàng trăm khuôn mặt có thể là của Trí Mân, nghĩ thầm Mân ca giọng nói ngọt ngào thánh thiện, lại thương mình đến như vậy, chắc chắn là một người cũng có khuôn mặt ưa nhìn thanh tú.
Nghe tới đây, không hiểu sao Trí Mân lại trầm ngâm, thật ra trong lòng nó lo sợ, rằng Chính Quốc thấy mình sẽ chê mình xấu xí gầy gọt, nó chung quy chỉ là một hòn đá có ngoại hình thuận mắt mà thôi, so với nam nhân kia trong lòng Thái Tử sao mà có thể sánh bằng. Trí Mân lúc nghe Chính Quốc bảo, muốn lần đầu mở mắt thấy ánh sáng, trước mặt sẽ là Trí Mân, vui mừng chưa bao nhiêu, lại bị sự ủ dột xâm chiếm, nó không xứng, người đầu tiên ngài nên thấy khi thoát khỏi đêm đen, nên là người ngài yêu hết dạ, chứ không phải hòn đá vô tri bất tài xấu xí này.
Cái gì không thuộc về mình, nó càng không dám vọng tưởng...đến lúc trở về Thái Tử nhớ lại, câu chuyện này truyền ra ngoài sẽ trở thành trò cười cho cả âm phủ lẫn thiên cung.
Trí Mân trong cơn mơ vô thức vươn tay vỗ người Chính Quốc cho dễ ngủ, lại phát hiện ra Chính Quốc cầm lấy lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng cánh môi hôn xuống, nó tỉnh hết cả ngủ nhìn Thái Tử, ngài vẫn không hề nhận ra người trước mặt ngài đã tỉnh giấc, vì vậy lại nhẹ nhàng chuyển sang hôn lên mu bàn tay. Nhẹ nhàng lại ấm áp, ôn nhu chẳng khác là bao những lần Trí Mân chăm sóc ngài.
Tần ngần nhìn lấy Thái Tử, hôn xong lại coi tay mình như gối mà ôm lấy, tiếp tục một giấc ngủ say, nó không biết nó là đang có cảm xúc gì nữa.
Nó nào có tim, phải rồi... Không tim thì làm gì có tình cảm kia chứ.
Nhưng Thái Tử, ngài không cần phải thấy nhật quang, em sẽ thay ngài làm chuyện đó, em sẽ trở thành đôi mắt của ngài...
~TpHCM 9/6/2019~
~Chỉnh sửa: 8/12/2024~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com