Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sông chảy ngược dòng



_ Cậu là người phương xa đến ư? Lão chưa từng thấy cậu bao giờ... - Ông lão đặt bát mì lên bàn, mái tóc hoa râm khẽ lay động chậm chạp khi lão nghiêng đầu nheo đôi mắt mờ cố nhìn kĩ khuôn mặt Chính Quốc.

Hắn hơi nâng nhẹ khoé môi, không hề lộ rõ ý tứ suy nghĩ. Quán mì xập xệ dựng ven đường này khi trước hắn đã từng ghé ngang qua, tất nhiên là vẫn trong dáng vẻ mù loà không nhìn thấy ánh sáng. Những khi khuân vác mồ hôi nhễ nhại, kéo xe tới lui kéo bao nhiêu là bột là gạo đem về tửu quán, đi ngang quán mì này liền âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không nổi mà thèm thuồng. Nhưng khi ấy tiền hắn không có, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc lần này lại cố nhịn một chút, đợi đến khi có tiền, thật nhiều tiền rồi, sẽ cùng Trí Mân đến đây ăn.

Trong một thoáng, cứ như chìm trong mớ kí ức cũ kĩ, hắn vô thức bước vào trong gọi một bát mì.

Khi ấy suy nghĩ nghèo hèn tạm bợ, mục tiêu lý tưởng của hắn chính là có thật nhiều thật nhiều tiền. Để Trí Mân không phải khổ sở, không phải là người nuôi hắn nữa. Hắn sẽ là vòm trời của Trí Mân, che nắng che mưa, thay Trí Mân làm chủ mọi chuyện.

Nghĩ đến những chuyện này, thấp thoáng trong hắn, lại là khuôn mặt của Trí Mân, nói với hắn đầy dịu dàng như lần đầu gặp mặt, "Không sao đâu, đã có em bên ngài"...

Tại sao luôn là Trí Mân nói, Trí Mân sẽ bên hắn? Vậy còn hắn thì sao? Hắn sẽ ở bên Trí Mân hay không?

Sông có thể đổi, núi có thể dời, hắn có thể vì nghe theo con tim mà đuổi theo một bóng hình khác đi chăng nữa, Trí Mân vẫn sẽ bên hắn.

Thế giới này có quay mặt với hắn, nhân gian lạnh nhạt nhìn hắn bằng nửa con mắt, thì cũng không sao đâu. Vì Trí Mân sẽ thay hắn, chống lại cả thế giới ngoài kia.

_ Ừ...là người phương xa... - Hắn đáp thật nhỏ, như là nói cho bản thân hắn nhiều hơn. Hắn bây giờ không còn chỗ dung nạp chính mình nữa, Hiệu Tích thì muốn hắn đi thật xa, đi tìm Trí Mân. Tuy vậy, hắn lại không biết nên bắt đầu từ bước nào, mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ trong hắn. Liệu hắn có còn là Thái Tử tiên cung yêu say đắm Hiệu Tích nữa hay không, hay thời gian gian đã bào mòn và khiến suy nghĩ của kẻ phàm trần Điền Chính Quốc xâm chiếm thân thể này của hắn mất rồi.

Ông lão hàng mì đột nhiên mở to mắt, như vừa phát hiện ra một điều gì vô cùng lớn lao quan trọng.

_ Cậu trả lời thật giống một cậu trai đã từng tới đây. Cái quán này của lão, dù già đến mức này vẫn nhớ rõ từng vị khách một, nên khi thấy cậu ta lão liền hỏi cậu ta như vừa hỏi công tử đây vậy. Cậu ta cũng giống công tử, đáp lại rằng là người phương xa.

Chính Quốc nhíu mày, động tác tay cầm đũa chợt chậm lại, lắng nghe từng chút một, chờ đợi câu chữ tiếp theo của ông lão.

Vừa nói, lão lại vừa lấy trong túi áo ra một thỏi bạc, nhìn thỏi bạc trong tay mà nói với Chính Quốc.

_ Cậu ta trông buồn lắm, như có nhiều chuyện sầu muộn, bộ dạng lóng nga lóng ngóng nhìn quanh. Nhưng lão hỏi cần tìm gì thì cậu ta không đáp, chỉ muốn ăn một bát mì. Khi đấy tính tiền thì đưa cho lão nén bạc này, lão bán một bát mì chỉ có một đồng, nén bạc này lão sao dám nhận. Nhưng cậu ta đi nhanh quá... Cũng không biết có phải lão nghe lầm không, nhưng cậu ta nói rằng mì lão thật ngon, muốn lần tới có thể nấu cho người quen của cậu ấy hoặc đem người ấy đến đây dùng thử, lão nghe tới vậy thì cảm kích lắm.

_ Sao lão lại nhớ kĩ từng chi tiết đến như thế? - Ông lão hàng mì ngó độ phải qua hàng lục tuần, có thể nhớ dáng vẻ một người kĩ càng từng chi tiết một là quá sức, dù cho lão nói rằng khách đến đây ai ai lão cũng đều nhớ ra, nhưng nếu có nhớ thì cũng chỉ là nhớ đã đến ăn hay thôi chứ. Và rồi ngay lúc này, ông lão đột nhiên kể cho Chính Quốc nghe câu chuyện này là ý gì?

_ Vì cậu ta là người đầu tiên trả cho lão nhiều đến thế, và vì nhìn công tử, lão lại nhớ đến cậu ta. Hai người, đều không phải người ở đây, cả nghĩa bóng, lẫn nghĩa đen.

Ông lão nói thật điềm đạm, nhìn Chính Quốc giấu đi vẻ bất ngờ của bản thân qua từng đũa mì. Quán hôm nay khá vắng vẻ, bằng không lão cũng không có cơ hội nói chuyện riêng với cậu chàng trước mắt đây. Chính Quốc sức trai tráng nên ăn rất khoẻ, loáng cái đã thấy đáy bát mì. Hắn vẫn chưa đáp lại lời ông lão kia, trực tiếp lơ đi câu nói nửa hỏi nửa kể của ông lão.

Những người lớn tuổi trực giác rất nhạy, mà người vốn không phải kẻ sống nơi trần gian, tự khắc cũng sẽ có một số mùi không được tốt cho lắm. Đó là lý do Trí Mân luôn mặc áo thật dày thật dày, hòng có thể dùng chút manh áo làm tan đi cái mùi ám khí tanh nồng của âm phủ. Đó là lý do ngày bé Chính Quốc hắn luôn hỏi rằng tại sao nó lại mặc như vậy, Trí Mân đều cười thay câu trả lời, không để lại cho hắn sự hồi đáp. Khi trước hắn vốn không toả ra thứ mùi khác biệt này, bởi lẽ hắn vẫn đang là "người phàm", còn bây giờ khi trở về nguyên hình nguyên dạng, hào quang này của hắn muốn giấu cũng không thể nào giấu được.

_ Ta đưa lão hai đồng, lão đưa lại ta nén bạc đó, ta sẽ đem lại trả cho cậu con trai kia. - Chính Quốc trong túi áo tức thì biến ra hai đồng tiền, đưa cho lão bán mì trước mặt. Lão lắc đầu khước từ, trực tiếp trả lại hắn nén bạc kia.

_ Ta tặng hai người, bù lại công tử trả lời ta, chàng trai ấy là gì của công tử?

Mày rậm của Chính Quốc càng lúc càng nhíu lại, ông lão này, sao lại có thể hỏi nhiều đến thế? Trong trí nhớ của Chính Quốc, người trần cũng đúng là lắm chuyện, nhưng không phải là phương thức ép buộc người khác trả lời câu hỏi của mình như thế này.

_ Ta nghĩ lão không nên quản chuyện của ta, bát mì này...ta trả lão. - Nói xong câu này, Chính Quốc cũng đặt hai đồng xuống, nhanh chóng rời đi. Có nào hay được sau lưng mình, ông lão hàng mì đang cười với khuôn miệng kéo dài tận mang tai trông thật quỷ dị.

Đến khi hắn nhận ra được có chuyện gì không đúng ở đây, thì bầu trời vốn đang trong lành liền bị che lấp, lũ lượt tích tụ tạo thành một đám mây đen thật là lớn. Mưa giông từ đâu cũng kéo về mang theo gió lớn thổi buốt rát da mặt hắn. Hắn cố căng mắt nhìn kĩ giữa đám đông hỗn loạn đang gom đồ đạc hàng quán xung quanh tránh mưa, nhìn về phía bầu trời xa xa kia, nơi đám mây đen đang một lúc lớn dần, phát ra tia sáng vằn vện trắng xoá. Tiếng ầm từ bầu trời lớn đến mức hắn còn phải bịt tai lại, thảo dân xung quanh đang chạy cũng dừng hết động tác mà sợ hãi nằm rạp xuống đất lạnh sau tiếng nổ lớn kia.

Bây giờ không phải vào mùa mưa, mưa lớn như vậy lại còn có sấm chớp, chắc chắc không phải là chuyện gì tốt lành cho cam. Hắn lướt qua hàng người sợ sệt ôm đầu run rẩy sau cơn đại chấn, tức thì biến thành thân ảnh uy vũ áo giáp trang nghiêm, cầm trên tay thiết bản tiến về đám mây đen lớn kia tìm ra ngọn nguồn.

Mưa rơi thật lớn, như muốn gột rửa những ái ân bi luỵ, như muốn cuốn trôi tất thảy mọi thứ. Càng đến gần, Chính Quốc lại càng tin chắc vào những suy nghĩ của mình, không đơn giản như vậy mà cha hắn, cũng chính là Ngọc Hoàng lại để hắn yên ổn dưới trần gian. Chắc chắn cha hắn đã bày trò gì đấy cao tay hơn để trừng trị đứa con nghịch tử này! Và rồi hắn đã đúng, khi hắn thấy Thiên Lôi sừng sững đứng giữa đám mây trên đầu, vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt nhìn hắn đắm mình trong cơn mưa mà bản thân gã đang tạo ra.

Vừa thấy hắn tới, Thiên Lôi lại múa một bài quyền với hai cây búa lớn của mình, kết thúc với hai cú nện lên đám mây đen, khiến cho sấm chớp lại đùng đùng vang lên đinh tai nhức óc. Mà Thiên Lôi, kẻ chủ mưu trong việc này, thấy hắn vì sức gió, sức giông và sấm chớp làm cho lùi lại ra xa thì lấy làm thích thú. Tên Thiên Lôi này từ trước đến giờ vẫn luôn thích nghịch, nay được lệnh của Ngọc Hoàng thì rất chi là vui mừng, đâu phải có bao lần có thể chơi Thái Tử một vố lớn đến như thế.

_ Thái Tử ạ, người hãy ngoan ngoãn cho ta đánh vài lần búa sét, an ổn chết không toàn thây, chịu đau đớn một chút rồi lại về trời đi nào. Biết làm sao được, lệnh Ngọc Hoàng đã quyết rồi, ta chỉ có thể tuân theo thôi. Muốn làm gì ta, hỏi tội ta, để lên trên ấy rồi nói hen. - Lại một cú sét đánh sượt qua vai hắn khi Thiên Lôi vừa dứt lời, cũng thật may lúc này hắn có lại đủ phép thuật của mình để có thể né, bằng không nếu như hắn còn là người bình thường, chỉ với một cú này thôi hắn liền trở về, cũng không để Thiên Lôi kệch cỡm trêu đùa hắn nhiều lời đến như vậy đâu.

Chính Quốc bay xa ra một chút, lấy đà vượt mưa như thác lũ để có thể bước lên đám mây của Thiên Lôi. Mỗi vị thần lại có một sức mạnh riêng biệt, không ai là hơn ai, Thiên Lôi nổi tiếng với tài dịch chuyển nhanh tốc như là tia sét của chính gã tạo ra, không phải ai là có thể bắt kịp gã. Đó là còn chưa kể, vượt qua được cơn mưa của gã cũng là một vấn đề với độ cao mấy nghìn thước, càng lên cao việc bay càng khó, huống hồ chi Thiên Lôi còn đang muốn chơi đùa với Chính Quốc, một lúc một khiến mưa như trút nước xả xuống người hắn.

Hắn cứ tiến hai bước, lại lùi một bước, mãi mà chưa thể lại gần Thiên Lôi, trong khi những cơn sét cứ giáng xuống không ngừng trong tiếng cười khoái trá của gã càng làm Chính Quốc tức điên hết cả người. Đường đường là một Thái Tử, bị thần tiên bỡn cợt như thế còn chưa đủ hay sao?

_ Ồ, tới rồi kìa... - Nghe được những lời này của Thiên Lôi, cũng là lúc cơn mưa trên đỉnh đầu hắn ngừng xả xuống, hắn cũng không còn nghe những tiếng gầm vang cả bầu trời của tia sét phát ra. Chính Quốc xoay quanh, tìm xem nguyên cớ vì sao mà Thiên Lôi đang cao hứng lại dừng lấy động tác, và "tới" ở đây ám chỉ ai.

Rồi hắn thấy Trí Mân, ở ngay dưới mặt đất kia, đang lao ra phía dòng sông, cũng là nơi ngay dưới Thiên Lôi đang cưỡi mây chờ đợi. Cơn mưa đã chuyển hướng từ hắn sang nó, khuôn mặt Trí Mân đến trắng bợt nhưng vẫn ngoan cường ngẩn đầu đón nhận cơn mưa, ngoan cường hướng về phía Thiên Lôi mà gào mà thét. Trong giây phút ấy, Chính Quốc thấy tim hắn như ngừng đập, máu huyết trong hắn như không thể nào lưu thông được. Hắn trong tư thế đạp mây mà bay lửng lờ trên bầu trời, cách Trí Mân rất ra, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt của nó, hắn đều thấy rõ mồn một, nhìn thấy hòn đá kia thật bé nhỏ và cô đơn đến nhường nào trong cái giá lạnh, co người né từng tia sét đùa vui từ Thiên Lôi giáng xuống.

_ Thiên Lôi, ngừng lại đi! Phải đấy, ngươi muốn giận muốn đánh, thì cứ tìm ta đây này!

_ Vậy ngươi nói xem, tại sao ta lại phải đánh ngươi? - Nói là nói thế, nhưng Thiên Lôi lại không ngừng lại thú vui tiêu khiển của mình. Tiếng rầm vang lên như xé ngang bầu trời, cả thân cây đại thụ ngay gần con sông liền tách làm đôi, ngã ùm xuống con sông làm nước bắn lên hết cả bầu trời.

Trí Mân bình chân như vại, đón nhận từng chút một thử thách và sự trả đũa của Thiên Lôi. Không hề có ý định là sẽ né đi hay là cầu xin Thiên Lôi hãy dừng tay lại.

Trông đến đây, Chính Quốc cũng nhịn không nổi nữa, hắn phất áo bào đang mặc trên mình, lại bay đến chỗ Trí Mân, chỉ là còn chưa được bao thước, Trí Mân đã giơ tay ra hiệu ngăn chặn hắn.

_ Thái Tử, người cứ ở đó. Thiên Lôi, ta chịu thay kiếp nạn này của Thái Tử, ngay từ lúc bắt đầu ta đã muốn chịu thay người rồi. Ngươi mau ra tay đi.

_ Phác Trí Mân! Đừng có điên khùng nữa, ngươi không chống lại được hắn ta đâu, chỉ cần sơ sẩy một cái sét đánh, ngươi liền tan biến ra thành vạn mảnh. - Hắn đến phát điên thật rồi, còn chưa đủ loạn hay sao? Nếu như Trí Mân bị sét đánh trúng, hắn cũng không dám nghĩ đến hậu quả sau này.

Nó không có trái tim, ngực trái của nó hoàn toàn là đất đá trống rỗng. Ngộ nhỡ bị sét của Thiên Lôi đánh trúng, thể xác không toàn thây bị nghiền thành trăm mảnh, có cố gắng tìm từng mảnh từng mảnh một đem về cũng không thể nào hồi sinh cho nó được. Cứ như vậy, há chẳng phải là Trí Mân muốn làm con tốt thí mạng rồi tan biến vào hư không vĩnh viễn để chết cho hắn ư?

Hắn vẫn còn có thể hồi sinh, bất quá chịu ngoan ngoãn khổ đày vì đạo hiếu cãi lời cha mình, vì hắn là Thái Tử. Đây là số mệnh của hắn, có gì cũng là tự hắn chịu đựng, tự hắn gánh lấy.

Còn nó, nó không thể hồi sinh được, có nặn lại hàng trăm hàng trăm hòn đá từ những mảnh vỡ, cũng không thể nào đem nó trở về. Hòn đá được nặn lại ấy, vô tri vô giác như bao hòn đá bình thường kia trên thế gian này, không thể nào trở về là chính nó được.

_ Phải, có lẽ là em điên rồi... - Trí Mân trong màn mưa ấy, giữ nguyên bộ dáng ương ngạnh đúng chuẩn bản chất hòn đá của mình, thi cùng tiếng mưa rơi mà nói lớn với hắn. - Nhưng yêu ngài...chính là chuyện tốt nhất mà kẻ điên như em có thể làm...

Chính Quốc sững người, thiết bản trong tay hơi lơi lỏng, đám mây dưới chân đang trên đà bay về phía Trí Mân cũng ngừng lại.

Hắn biết, hắn biết hết thảy mọi tình cảm của nó dành cho hắn.

Hắn biết, hắn biết hết thảy mọi tâm tình nghĩ suy của nó trong lòng.

Hắn biết, hắn biết hết ấy kia chứ, hắn chỉ không dám đối mặt, vờ như tai điếc mắt mù, yên yên tĩnh tĩnh trong bản thể con người kia, cùng với Chính Quốc người trần và Trí Mân diễn nốt vở kịch tương thân tương ái như thể ruột rà. Kì thực bên trong nội tình, sớm đã chuyển thay, mà hắn, cứ vô tri lặng thinh nhìn thấu mọi chuyện.

Đến khi Trí Mân nói ra những lời này, hắn mới cảm thấy thật sự hối hận và mất mát. Phải đến mức như thế nào mà hòn đá kia, vốn chẳng hề có ý định sẽ nói tỏ tâm tình với người khác, huống hồ là đứng trước mặt hắn nói tiếng thương tiếng nhớ.

Vì Trí Mân nhận ra, nếu không nói, có khi sau này sẽ không thể nào có thể nói ra nữa.

Nỗi sợ dấy lên trong lòng hắn, khi tia sét kia ngày một đến gần, tước đi mạng sống của Trí Mân bất cứ lúc nào, cũng là lúc hắn nhận ra, hắn quan tâm và lo lắng cho Trí Mân nhiều hơn hắn nghĩ. Mọi thứ diễn ra quá sức nhanh, khiến hắn còn không tin trước mắt là sự thật.

Đùng một cái, hắn từ yêu thương Hiệu Tích say đắm, tìm đủ mọi cách vượt qua bản thân mà trở về, lại quay sang nhớ thương, nghĩ ngợi về một bóng hình khác. Thế nên hắn trốn tránh, thế nên hắn ngập ngừng câu trả lời. Hắn cáu giận và bực bội khó chịu trong lòng khi có ai hỏi về mối quan hệ của hắn và Trí Mân. Đến hắn còn không sáng tỏ lòng mình, thì làm sao có thể đưa ra đáp án cho người khác kia chứ.

_ Trí Mân, ngươi bình tĩnh cái đã. Chuyện gì chúng ta sẽ nói sau, mau chạy đi, chuyện này cứ để ta lo. - Lời nói của Chính Quốc cứ lẫn lộn hết cả lên, hắn rối như tơ vò, chỉ mong Trí Mân mau chạy đi nơi khác. Bằng không nếu Trí Mân cứ ở đây, trước hết là nguy hiểm cho nó, sau là cũng khiến Chính Quốc không đủ bình tĩnh mà đối diện đấu lại với Thiên Lôi. - Ta vẫn sẽ sống, ngươi đừng lo Trí Mân...

Khi nói ra được lời này, hắn có nào hay được mình lại đang khóc, hắn chỉ biết bản thân hắn lúc này thật vô dụng và bất lực, đến người bên cạnh mình, lo lắng cho mình, yêu thương mình mà mình còn không bảo vệ được, phải để người ta quay ngược lại, chịu hi sinh làm lá chắn cho mình. Đứng trước cơn thập tử nhất sinh như vậy, chỉ trong tích tắc thôi nó đều có thể tan biến. Trí Mân vẫn không một chút lo lắng lùi bước, vẫn có thể bốn mắt đối diện với hắn, thủ thỉ tiếng lòng mình, thứ mà Trí Mân đã chôn giấu suốt mười lăm năm, thứ mà đến tận bây giờ chỉ ít lâu trước thôi, nó cũng chỉ vừa mới biết, và nói với Chính Quốc bằng những giây phút mà nó xem là "cuối đời" mình.

_ Nếu như người đi trước mặt em, em sợ em cũng không dám bước tiếp nữa, vì người...chính là trái tim của em.

Vì khi có người, em mới hiểu thế nào là yêu, em hiểu được thế nào là đau đớn nhớ thương, em hiểu thế nào là lúc lệ nhoà tràn lấy mi mắt, và rồi em hiểu, thế nào là mất mát khi đơn phương một người.

Đó là những gì mà em cần - một trái tim nóng hổi minh chứng cho sự sống.

Em chưa từng được sống thật sự, em lay lắt đếm ngày dài trôi nhìn sông Vong Xuyên tĩnh lặng, nhìn cầu Nại Hà chật kín bóng người. Sự sống của em dưới âm ti địa ngục được Diêm Vương ban cho chỉ là tiền đề khởi đầu cho mọi thứ, khi có người tiếp thêm độc lực cho em liều mình đi đến nhân gian, được cùng người sống, nhìn ngắm thế giới muôn màu đủ loại cảm xúc hài, bi, sầu, đau, nhớ, thương. Đó mới chính là sự sống mà hòn đá Tam Sinh em đây vẫn luôn kiếm tìm.

Em đã nghĩ, nếu như em buông tay, để người hạnh phúc cùng với Hiệu Tích, trở về trời sớm thành lứa đôi, âu em cũng sẽ an ủi lòng, cũng sẽ thấy vui khi người vui bên chân ái của người.

Nhưng rồi khi thấy màn đêm đen kịt bủa vây lấy người, làm hại người, em lại không nỡ.

Từ trước đến nay, em còn không dám làm người đau, dù chỉ một chút. Sớm đã thành thói quen bao ngày khó lòng bỏ được. Một mai khi người trở về trời, người vẫn sẽ là Thái Tử tiên cung, tuyệt nhiên không còn can hệ nào với em nữa, càng không còn là Chính Quốc năm nào với em buông lời hẹn ước. Thì chi bằng để em, hoá thành cát bụi, chôn vùi lấy mảnh tình này, giấu đi chỉ mình em hay, giữ lại những khoảnh khắc tươi đẹp này.

_ Quá bi luỵ, quá đớn đau rồi... - Thiên Lôi sớm đã bị câu chuyện này cảm động, tuy có điều, thật sự sức chịu đựng của gã có hạn, gã thích thấy người ta đau khổ khi nhận lấy sét của hắn, nhưng không phải trong tâm thế như thế này. - Giúp ngươi thành toàn vậy, dài dòng thật ấy.

Bao nhiêu ánh sáng, bao nhiêu tiếng thét gào của nhân gian lũ lượt kéo về hai chiếc búa lớn trên tay Thiên Lôi. Đủ mạnh đủ sức rồi, gã cũng không nghĩ ngợi thêm mà hướng về Trí Mân. Một cú thật mạnh xuyên qua mấy lớp tầng mây, dội thẳng lên đầu hòn đá nhỏ bé.

Ngay cả Chính Quốc đã đến rất gần rồi, muốn đẩy Trí Mân ra, lại bị sức mạnh của tia sét kia đẩy ngược văng ngược lùi về sau.

Trí Mân đau đớn giật nảy toàn thân, cả người nóng hổi nứt nẻ. Trong làn nước lạnh nó cố trấn thủ bản thân trong hình dạng đá, thầm niệm một nghìn lần cố lên, cố lên, chỉ một chút nữa, sau khi "chết" rồi, mọi thứ đều không còn đau nữa. Nó sẽ được giải thoát mà thôi.

_ Không! Phác Trí Mân! - Chính Quốc bị bật ngã ra xa, hai mắt hắn trắng dã hồ ngôn loạn ngữ hét lớn, hắn lao về dòng sông nơi tàn dư của cơn sét kia vẫn còn và đang hành hạ thân xác Trí Mân, khiến nó không ngừng co giật. Từng giây trôi qua là từng giây khổ sở nhất mà Chính Quốc phải trải qua, khi chứng kiến Trí Mân chẳng còn nên hình nên hài từ từ trở về thành tảng đá nứt nẻ.

Hắn ôm lấy hòn đã đang rã ra từng chút một vào lòng, lắp bắp không thể nói lên được lời nào, và vì là tia sét kia của Thiên Lôi quá sức mạnh mẽ, khiến hắn vừa chạm vào cũng nhận lấy một luồng năng lượng lớn xuyên qua đại não mình. Nhưng cái đau ấy sao mà có thể bằng được cái đau nơi tim hắn lúc này, khi hắn chứng kiến hòn đá trong lòng mình đang một lúc một tan ra thành từng mảnh nhỏ cuốn theo dòng nước.

Mưa trên đỉnh đầu hắn đã ngừng từ lâu, Thiên Lôi chẳng biết đã đi về chốn nào, từng đám mây đen cũng dần tan, ánh sáng về một bầu trời mùa thu trong trẻo liền trở lại. Nhưng sao trước mắt hắn lúc này, chỉ thấy một màu tăm tối. Nước mắt của hắn hoà cùng từng giọt mưa còn đọng trên tóc mái, chỉ toàn một vị đắng chát.

Trong giây phút thời gian tưởng chừng như ngưng đọng ấy, Trí Mân cố gượng chút hơi tàn, trở về dạng người của mình, tay chân đều sớm đã thành đá mà thành trăm ngàn mảnh vụn, chỉ còn thân và đầu khẽ tựa vào vào lồng ngực Thái Tử. Nó cảm thấy thật tốt, chí ít cũng còn lấy đôi mắt này để nhìn thấy Thái Tử. Còn gì trông đợi hơn nữa kia chứ?

_ Sao em ngốc quá vậy...

Thái Tử đổi cách xưng hô với nó rồi này...tuy là người mắng nó ngốc, nhưng nó vẫn vui lắm, niềm an ủi cuối cùng của nó chỉ giản đơn đến như vậy mà thôi. Nhưng mà Thái Tử này, người đừng có khóc, khóc chẳng đẹp chút nào, em rõ ràng là đang cười mà, chúng ta sao lại đến bước như Thiên Lôi nói, bi luỵ khổ sở khóc tang thương đến thế kia...

Trí Mân nói, nói bằng những hơi sức cuối cùng còn lại, trước khi đôi mắt này cũng dần tan ra, trước khi đôi môi này cũng chẳng còn nữa.

_ Thái Tử, ngài nhìn dòng sông này đi, và còn trăm ngàn con sông khác nữa...

Chính Quốc lắng nghe, nửa muốn ôm chặt vòng tay để Trí Mân có thể gần mình thêm chút nửa, nửa lại không dám mạnh bạo làm đau nó, sợ nó sẽ tan biến đi nhanh hơn một chút, rút ngắn khoảng không này của hai người bọn họ.

_ Người thấy đó...sông thì chẳng chảy ngược dòng, nên người mãi chẳng yêu em... - Rõ ràng là một câu nói buồn, một câu nói mà nghe thôi cũng đứt từng đoạn ruột. Vậy mà Trí Mân lại điềm nhiên đến lạ, nó còn chẳng ngại bản thân lúc này thật xấu xí mà mỉm cười với Chính Quốc.

Nụ cười mà năm đó, Chính Quốc muốn thấy nhất từ Trí Mân. Nụ cười không hề pha chút tạp niệm, một nụ cười thánh thiện, là ánh sáng duy nhất mà Chính Quốc có thể cảm nhận được từ Trí Mân dẫu cho khi ấy hắn vẫn còn đang mù loà. Nay hắn đã thấy rồi, nhưng hắn không thể đáp lại nó, cười lại với nó được. Hắn chỉ thấy khuôn mặt hắn méo xệch, gồng gánh không dám nhìn nó đang tan ra trong làn nước.

_ Nhưng không sao cả...chỉ cần một mình em yêu người, em cũng đã thấy đủ rồi...

Nói được lời này, có tan biến, có bị cuốn trôi đi, Trí Mân cũng không hề thấy hối hận, ngược lại nó còn mãn nguyện.

Cứ như thế, Trí Mân không nhanh không chậm, không còn trên đời này nữa.

Chính Quốc nhìn bàn tay chỉ còn là những vụn đá thô li ti của mình, siết chặt vòng tay ôm lấy từng chút một. Khuôn mặt hắn méo mó đến khó coi, hắn thét gào trong vô vọng, trong lặng thinh vì đau lòng tức tối, đôi mắt vằn lên từng tia máu đục ngầu.

Bốn bề chỉ còn sự tĩnh lặng đến ngỡ ngàng, cầu vồng nơi xa thật mỹ lệ, tia nắng vàng vọt sau cơn mưa đầy tươi thắm, quyện cùng làn gió mát lay động qua từng kẽ lá của nửa cây đại thụ vẫn còn trên mặt đất. Chính Quốc còn chưa kịp đáp lời, còn chưa kịp cười với Trí Mân, người đã vội rời xa hắn. Có muốn mắng Trí Mân xốc nổi, sao lại không thể đợi thêm một chút, cũng không còn ai nghe hắn nói.

Quyết đoán như ngày Trí Mân quyết định lịch kiếp làm người, Trí Mân bước vào đời hắn thật nhanh, khiến hắn không kịp chối từ, để rồi khi hắn đã dần quen với việc có nó kề bên, nó lại nỡ lòng bỏ lại hắn mà đi mất.

Thử thách hắn nào có phải Ngọc Hoàng cha hắn, người thử thách và trừng phạt hắn, chính là Phác Trí Mân.

~TpHCM 11/4/2020~

~ hỉnh sửa: 8/12/2024~

~o0o~

Có lẽ sẽ có vài tình tiết khó hiểu, phi logic vãi ra, nhưng đừng lo. Từ từ sẽ giải đáp hết...

À nhân tiện, tui hỏi một tí. Theo mọi người (nếu chưa biết tuổi thiệt của tui) thì mọi người nghĩ tui bao nhiêu tuổi vậy á TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com