Tiên tử giáng trần
Designed by: @worldwidecutestguy
—————————————————
Chính Quốc chưa quá ba ngày, liền xem Trí Mân như mẹ nuôi của mình, quấn riết không rời, mỗi khi ngồi trên giường chơi, nếu quơ quào xung quanh mà không chạm được tới Trí Mân, lập tức sợ hãi la lớn. Trong lòng Chính Quốc thật sự sợ một lần nữa Trí Mân sẽ như mẹ nuôi đột ngột rời đi, sợ rằng bản thân quả thật mang số sát người thân, ai đến bên mình đều không toàn thây chết trẻ.
Những lúc như vậy, nghe tiếng Chính Quốc la lớn đầy hoảng sợ, Trí Mân cũng cuống cuồng theo mà bỏ hết công việc đang làm chạy vào ôm lấy Thái Tử vào lòng. Thái Tử như tìm được chỗ tựa vào, lập tức ôm lấy. Thế là coi như sau đó Trí Mân chơi cùng với Chính Quốc, bỏ dở công việc đang làm luôn.
Thật ra bản thân nó có phép chút ít, những việc trần gian này phẩy tay một cái là xong, nhưng Thái Tử đang ở hình dạng con người, dù không thấy nhưng mai sau phát hiện mọi thứ xung quanh mình quá đỗi quái lạ sẽ sinh lòng nghĩ ngợi. Lại nói dù bọn họ tách biệt với làng, chung quy vẫn còn đang ở trần gian, ai biết được mai sau bọn họ có ở đây nữa không, hay là có người đi đến dòm ngó mà thấy đồ vật tự động di chuyển chắc chắn càng tin vào lời truyền tụng Chính Quốc là quỷ hồn xui xẻo, đến lúc đó Trí Mân sao mà có thể bảo toàn tính mạng Thái Tử cơ chứ. Nó là đang làm trái lại quyển sổ Ti Mệnh đặt bút xuống viết, mọi thứ sơ sót đều có thể dẫn đến hậu quả đáng sợ, không ai có thể biết trước được Thái Tử có chết trước lời sấm truyền trong quyển sổ kia không.
Bên cạnh đó, nó cũng thích khi tự tay học tập mọi thứ, học nấu ăn, học giặt giũ, dẫu cho việc đi đứng bất tiện nhưng nó rất vui vẻ. Chỉ cần nghĩ tới việc mình đang làm là dành cho Thái Tử, nó lại không giấu được nụ cười. Nó mong Thái Tử không thể nhìn thấy, nhưng có thể mặc được áo nó may cho, được nó giặt sạch. Ngài sẽ ăn cơm thật ngon do nó cả mặt đầy nhọ nồi mà nấu. Mọi thứ nó làm đều là muốn Thái Tử thoải mái nhất có thể.
Một hôm nọ, Thái Tử đột nhiên trầm lắng hẳn, hỏi Trí Mân hôm nay là ngày mấy rồi.
Trí Mân bảo, hôm nay vừa vặn là ngày mồng một tháng chín. Lại hỏi ngược Thái Tử, liền thấy đứa nhỏ níu lấy mình vòi ôm, Trí Mân tất nhiên không thể chối từ.
_ Mẹ nuôi bảo, ngày mẹ tìm được Quốc là mồng một tháng chín, nên mẹ xem đó là sanh thần của em luôn.
Trẻ nhỏ nói bâng quơ vậy thôi, người lớn như Trí Mân ngốc xít như vậy mà còn hiểu thâm tâm đứa trẻ trước mặt buồn đến mức nào. Trí Mân đặt Chính Quốc xuống, Chính Quốc còn tưởng mình là nói điều gì sai trái, hơi uất ức muốn khóc, Trí Mân liền dùng ngón cái đặt ngay đôi môi hồng nhuận, bên tai Chính Quốc nghe tiếng Trí Mân cười nhẹ, giọng nói của người đã ở bên mình suốt mấy tháng qua liền trong trẻo ấm áp tình yêu hơn bao giờ hơn.
_ Quốc ngoan nhé, Mân ca sẽ tổ chức sanh thần cho em.
Trong kí ức non nớt của Chính Quốc, Trí Mân ca là người giỏi giang nhất trên đời, anh cái gì cũng có thể làm được, miễn là Chính Quốc thích. Mọi thứ anh làm đều nhanh nhẹn, xinh đẹp, tỉ mỉ. Từ cái áo ấm Chính Quốc mặc là do chính tay Trí Mân may rồi thêu luôn cho, cho đến cái lục lạc Trí Mân dày công đục khoét, thế mà Chính Quốc chưa từng nghe bên tai Trí Mân than oán dù chỉ một lời. Chính Quốc ngầm khẳng định, trên thế gian này, sau mẹ nuôi, Trí Mân chính là người tốt với mình nhất.
Ngay lúc này cùng vậy, Chính Quốc nghe được tiếng nồi niêu va chạm, tiếng thái dao lộc cộc, tiếng bước chân chạy ra chạy vào, rồi mùi thơm ngào ngạt từ bên ngoài truyền vào trong. Chính Quốc nở nụ cười, tưởng tượng ra nếu một ngày đó mình có thể thấy ánh sáng thì tốt biết bao, thứ đầu tiên Chính Quốc muốn thấy, đó là dáng vẻ của Trí Mân. Đứa trẻ ngầm mặc định, Trí Mân tốt bụng lại hiền hoà, nhất định rất xinh đẹp đáng yêu.
_ Sanh thần vui vẻ, Quốc.
Trí Mân nâng tay Chính Quốc, để cho Chính Quốc chạm vào sáu cái bánh bao nhỏ trước mặt, lòng nó lại nghĩ, nó nhất định khắc ghi ngày sanh thần của Thái Tử, nhất định đều đặn mỗi năm làm bánh bao tương ứng số tuổi của ngài, để cho mỗi cái sanh thần trôi qua đều là ý nghĩa.
Chính Quốc qua lớp vải che mặt chảy nước mắt, trước tới giờ sanh thần trôi qua, nhà nghèo mẹ nuôi còn không đủ tiền mua nguyên liệu nấu bánh bao huống chi là mua sẵn, vì vậy sanh thần chỉ là bữa cơm đơn giản quay quần bên nhau, Chính Quốc còn bé cũng không để ý tiểu tiết, chỉ cần bên cạnh có mẹ nuôi là đủ. Nào ngờ mẹ đột ngột qua đời, bản thân còn nghĩ những tháng ngày về sau nhất định sẽ không còn ai bên cạnh cùng mình trôi qua mỗi cái trưởng thành hằng năm. Ấy vậy mà Trí Mân xuất hiện, không những yêu thương Chính Quốc, mà còn làm cho Chính Quốc nào là bánh bao mừng tuổi hay mì trượng thọ nữa, hoàn toàn làm bằng tay tự mình nhào nặn.
_ Anh thật tốt với em, em cám ơn Mân ca!
Trí Mân xoa đầu đứa nhỏ trước mặt, mấy ngày qua ở cùng được nó chăm bẵm, hôm nay đã béo tròn lên một vòng rồi đây này, xoa xoa có cảm giác da thịt hơn hẳn so với những ngày đầu, nó thấy Thái Tử khoẻ mạnh vui vẻ, lại hạnh phúc với những vì nó làm cho ngài, nó cảm thấy vui còn hơn ngày nó được Diêm Vương nặn thành hình nữa là.
Nó ngoài cái tên của nó ra, ngày tháng năm sinh bắt đầu sự sống cũng chẳng thèm nhớ, vậy mà Thái Tử từng chút nhỏ nhặt nó đều cố gắng khắc ghi, nó sợ mai sau trở về âm phủ, không còn được gặp ngài, nhất định sẽ rất muộn phiền, chi bằng tranh thủ từng khắc từng giây lưu giữ kí ức, để rằng những tháng ngày bên cạnh Thái Tử đều là những ngày vui nhất của cả hai.
Chí ít là trước khi Thái Tử gặp được chàng trai kia...
Suýt nữa thì nó quên luôn cả nguyên cớ và mục tiêu của mình đi đến trần gian này là gì.
_ Ăn từ từ thôi. - Trí Mân bẻ một cái bánh bao, đưa cho Chính Quốc cầm ăn. Vậy mà lại thấy Chính Quốc đứng dậy, mò mẩm miệng mình đưa vào. - Cho Mân ca sao?
Chính Quốc gật đầu kiên định. Trí Mân ăn lấy, vị cũng không tới nổi, nó là quan tâm Chính Quốc ăn có hợp khẩu vị hay không thôi.
_ Em ăn đi.
Chính Quốc lúc này mới ăn lấy phần bánh còn lại trong tay, gật gù khen ngon, đồ ăn của Mẫn ca là ngon nhất. Nghe những lời này, trong lòng Trí Mân cứ như chảy một dòng mật ngọt. Thái Tử quả thật rất hiểu chuyện đáng yêu, lúc trưởng thành thì ưu tú hơn người, khi còn nhỏ thì đơn thuần mật ngọt, thật khiến cho người khác không khỏi mến thương, không thể không kể đến một hòn đá vô vị như Trí Mân.
_ Mân ca, tại sao anh lại có nhiều tiền vậy ạ? - Chính Quốc lấy làm thắc mắc, vì lúc nào cũng thấy Trí Mân ở bên cạnh mình, không hề rời đi ra khỏi nhà huống hồ đi làm kiếm tiền. Vậy tại sao cái gì Chính Quốc muốn đều có sẵn ngay tức khắc? Lẽ nào trước mặt Chính Quốc không nhìn thấy, sớm đã trở thành một nơi sầm uất gần chợ ư? Không thể nào, Chính Quốc có nghe tiếng ồn ào rao bán của ai đâu, bọn họ vẫn sống tách biệt với mọi người mà.
Trí Mân không biết đáp lại như thế nào, mồ hôi lạnh khẽ trượt dài trên trán, tức thì Chính Quốc vỗ tay hồ hởi, đưa ra lập luận riêng của bản thân.
_ Phải rồi! Chắc chắn Mân ca là tiên tử, vậy nên mọi thứ đều có thể biến ra, Mẫn ca trên trời kia thấy Chính Quốc tội nghiệp nên mới hạ phàm bảo vệ Chính Quốc. Quốc thấy Mân ca hay mặc áo choàng, chắc là áo bào của tiên tử rồi. - Khi mẹ nuôi còn sống, vẫn hay thường kể Chính Quốc nghe về các vị tiên trên trời. Mẹ dạy, mọi thứ đều luôn công bằng, nếu như con chịu uỷ khuất, các vị tiên sẽ xuất hiện giúp con.
Những lời này Chính Quốc nói ra, lập tức khiến tâm Trí Mân lạnh lẽo cứng nhắc. Nó sao có thể nói với Thái Tử rằng, kì thật nó chỉ là hòn đá, nó sống ở âm phủ cả nghìn năm nay, áo choàng nó mặc bao lâu này không hề tách rời là để ám đi mùi tanh nồng của âm khi địa phủ. Nó là biết trước rõ mồn một tương lai của ngài, vì thương cảm cho số phận ngặt nghèo cũng tình yêu đau khổ của ngài mà đánh đổi vượt đến nhân gian?
Không, nó không thể, khi giọng nói của Chính Quốc tràn ngập tin tưởng vào nó, và đằng sau dải lụa che mặt kia, dù Chính Quốc không thể nhìn, nhưng nó chắc chắn rằng, nếu có thể nhìn thấy, đôi mắt kia sẽ ánh lên bao nhiêu là sùng bái kì vọng nó. Nó...nó không thể làm cho Thái Tử tổn thương và thất vọng.
_ Suỵt, khẽ thôi nhé, nhiều người biết là Mân ca phải rời đi đó! - Vừa nói Trí Mân vừa kéo Chính Quốc lại. - Bị em phát hiện rồi.
Xin lỗi Thái Tử, kì thật em không hề muốn dối gạt ngài, nhưng xuất thân của em hèn kém, em sợ sẽ doạ ngài còn bé thế hoảng sợ. Ngài sẽ xa lánh em, mà em càng không nỡ phải rời bỏ ngài...
_ Oa! Trí Mân ca thật sự là tiên tử này, vậy Trí Mân ca không được trở về trời đâu, ca phải ở đây với em suốt đời.
Nếu như được như vậy, thì tốt biết mấy...
_ Nhất định.
Em không hề chắc có thể bên ngài được thêm bao lâu, nhưng vì ngài, bao nhiêu em cũng có thể đánh đổi.
~o0o~
Khi Chính Quốc mười tuổi, dân làng bắt đầu chú ý đến cái nhà chòi của bọn họ, dân làng lấy làm ngạc nhiên với sức sống mãnh liệt của Chính Quốc, không ngờ rằng đứa trẻ ngày nào đã được mười tuổi, cao lớn hẳn, đầy đặn hơn so với ngày còn bé xíu người còn gầy gò. Quần áo mặc trên người tính ra vẫn là chất lượng hơn mặt bằng chung những người trong làng. Họ càng thấy quái lạ hơn với xuất hiện của một người tên Trí Mân luôn bên cạnh Chính Quốc, mẹ nuôi Chính Quốc chết đã lâu, coi như không còn người thân trên cõi đời, vậy Trí Mân là ai?
Còn nữa, tại sao bọn họ chỉ ở quanh trong nhà, vậy mà mỗi lần người trong làng ghé ngang nhìn trộm, đều thấy cơm canh đầy đủ, vật tư không hề thiếu chi. Nhà chòi Trí Mân Chính Quốc ở là biệt lập gần rừng, miễn cưỡng coi như có rau củ qua ngày, nhưng gạo và thịt thì phải vào làng mới có cái mà đổi, nhưng hỏi hết cả làng cũng chưa từng một lần thấy Trí Mân vào làng mua về cho Chính Quốc. Thế thì Trí Mân và Chính Quốc đào đâu ra thức ăn cho cuộc sống của họ?
Trí Mân nghe những lời này càng nhiều, lại thấy người dân mượn cớ đốt củi đi ngang nhà dòm ngó tới lui, nó hiểu rằng nó và Chính Quốc không thể sống biệt lập thêm nữa, bọn họ phải hoà nhập với mọi người trong làng hơn. Do đó cách mấy bữa đi chợ, dặn dò Chính Quốc ở nhà cẩn thận, mình vào làng mua ít đồ dùng, sẵn tiện trò chuyện cùng người dân trong làng để lấy lòng tin.
Mượn danh là bà con xa của Chính Quốc, gia tộc xem ra khá khẩm, có được một người con gái lấy chồng xa là mẹ Chính Quốc đây và Trí Mân. Sau khi lấy chồng tuyệt nhiên mất liên lạc, mà gia tộc hiếm muộn về sau, người lớn trong nhà mất hết thì Trí Mân cũng gom góp hết của cải đi tìm đứa cháu nhỏ, nào ngờ đã muộn, cha mẹ Chính Quốc đều đã tạ thế, vì vậy muốn bù đắp cho Chính Quốc về sau. Cũng nói thêm tuy Trí Mân trên quan hệ là thúc thúc của Chính Quốc, nhưng tuổi đời còn trẻ, Chính Quốc quen gọi là ca nên để mặc trẻ nhỏ muốn gọi sao thì gọi.
Thấy Trí Mân thật thà như vậy, mọi người cũng tin tin, nhưng còn việc Trí Mân tìm đâu ra thức ăn, bọn họ nghĩ mãi không ra, hỏi thẳng thì quá thất lễ, họ đành tự tìm lấy câu trả lời. Và đáp án đặt ra nhiều nhất chính là việc Trí Mân biết được có một nguồn lương thực đồi dào đó nhưng không nói cho dân làng nghe, muốn biển thủ của riêng cho mình và Chính Quốc.
Vì vậy mọi người lũ lượt kéo đến bên nhà Trí Mân, bảo rằng làng đông, ra ngoài này xây dựng nhà cửa, cũng như là bầu bạn cùng Trí Mân Chính Quốc cho đỡ cô đơn tẻ nhạt.
Sau đó thì khỏi nói, những tháng ngày vô cùng khó khăn, Trí Mân không thể biến ra đồ ăn khi mà nhất cử nhất động đều bị nhòm ngó, vì vậy đành theo mọi người ra đồng bắt tôm bắt cá học hỏi làm một con người thật thụ.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khi mà nó lo Chính Quốc ở nhà một mình sẽ bị người dân trong làng lên cơn dở chứng làm hại, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn xoá được cái ý nghĩ Chính Quốc xấu xa sát người từ trong trứng từ bao lâu nay. Mà Chính Quốc đã mười tuổi rồi, ở nhà suốt không hay, Trí Mân quyết định, dắt Chính Quốc đến nhà một lão sư xem như có tiếng trong làng, bảo rằng Chính Quốc khiếm khuyết đôi chỗ, nhưng rất tài giỏi, mong thầy chiếu cố nhận làm học trò.
Chuyện thì không thể dừng lại ở đó được, khi sau quyết định này của Trí Mân, hàng loạt việc không hay đã xảy ra...
~TpHCM 4/6/2019~
~Chỉnh sửa 8/12/2024~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com