2
Khi em tỉnh giấc, bên cạnh cùng đã không còn hơi ấm. Anh đã đi làm rồi. Và có lẽ anh đã đi từ sớm.
"Elexa à bây giờ là mấy giờ rồi?"
"9 giờ 30 phút sáng rồi, Yechanie à."
Hôm nay em dậy muộn thế cơ à. Lúc tỉnh dậy em cũng thấy bản thân hơi mệt mỏi. Không khó chịu lắm chỉ là cảm thấy thân thể nặng nề hơn mọi ngày. Có lẽ em ngủ quá sâu chăng? Em cũng không biết nữa.
Em cố gắng nhấc người mình dậy rời khỏi giường. Không hiểu tại sao em cảm thấy hôm nay em bước đi cũng khó khăn hơn mọi ngày. Em chật vật mãi mới hoàn thành xong phần vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Em cảm thấy hôm nay vị giác của chính mình cũng có vấn đề. Em còn không thể nuốt hết được món súp mà dì Park đã làm. Em không cố chấp nữa. Cố chấp anh sẽ không thích.
Em bỏ dở bữa sáng của mình, quyết định ra phòng khách nằm chơi với Star vậy. Có thể sẽ làm em thoải mái hơn.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua.
Em nghịch đám lông trắng muốt mềm mượt của Star đến chán chê. Đứa nhỏ này cũng ngoan ngoãn để yên cho em nghịch.
"Star à, ba nhỏ quên nói với ba lớn chuyện cái loa bị hư mất tiêu rồi. Không có nhạc để nghe thật là khó chịu."
Đứa nhỏ này chỉ biết dụi dụi đầu vào tay em. Như một cách an ủi em. Em còn có thể đòi hỏi gì thêm từ một chú chó đây.
"Hôm nay ba lớn cũng về trễ nữa, ba nhỏ nên đi ngủ tiếp thôi con nhỉ~"
Em ôm lấy Star, nghịch nghịch đôi tai của nó rồi hôn nó mấy cái liền. Em sẽ đi ngủ tiếp vậy, dù sao thì hôm nay em cũng cảm thấy bản thân mình không có nhiều năng lượng lắm.
.
Sanghyeok rời khỏi nhà từ sáng sớm. Sớm hơn mọi ngày. Lúc rời đi vẫn không quên hôn em, hôn khắp nơi, từ trán đến mí mắt, sống mũi, gò má, đôi môi em. Lee Yechan quá đỗi xinh đẹp. Anh chỉ muốn nâng niu trong vòng tay mình. Nâng niu em, chăm sóc em, yêu em và bên em một đời.
Nhưng anh có lẽ không có nhiều thời gian đến thế.
"Anh yêu em." - Anh thủ thỉ vào tai em trước khi rời khỏi nhà đi làm.
Hôm nay, Sanghyeok đi làm rất sớm. Anh cần hoàn thành công việc hôm nay của mình để tối nay anh có thể có thời gian gặp mặt người đó được.
Sanghyeok hiện đang là giám đốc vận hành của công ty JX, công ty công nghệ do chính gây anh dựng lên với hậu thuẫn đến từ tập đoàn của gia tộc Lee. Công ty vẫn luôn được anh vận hành rất tốt và có chỗ đứng trong giới. Nhiều năm liền đạt được giải thưởng danh giá của ngành. Lee Sanghyeok có tiền, có địa vị, có bạn đời xinh đẹp, có hạnh phúc, có niềm vui, anh gần như là có tất cả.
Lee Yechan nhỏ hơn anh 3 tuổi, em xuất thân cũng là thái tử thứ 4 của gia tộc nhà họ Lee. Em khi vừa tốt nghiệp tại đại học Seoul cũng đã có thời gian đi làm tại công ty của anh. Nhưng sau khi cả hai kết hôn, Sanghyeok khi thấy em chạy đôn chạy đáo vất vả quá đã đề xuất việc em ấy có thể ở nhà đi chơi, nghỉ ngơi, thư giãn là được rồi, công ty cứ để anh lo là được. Vất vả quá anh lại thấy xót em.
Dù sao thì em chỉ cần nằm nhà thoải mái hít thở thôi không cần làm gì cả thì hai gia tộc Lee cũng dư tiền nuôi em mà.
Em ban đầu không hào hứng lắm nhưng rồi cũng bị anh thuyết phục.
Chuyện tình của cả hai cũng không có quá nhiều điểm khác biệt so với người bình thường dù cho xuất thân của cả hai đều là đến từ các đại gia đình giàu có, địa vị. Nhưng tình yêu của cả hai lại chính là tình yêu thuần khiết đơn thuần như bao người ngoài kia.
Cả hai cơ bản chỉ là mối quan hệ tiền bối - hậu bối thời trung học, dù là biết nhau thông qua cả hai gia đình là bạn bè từ đời trước nhưng chẳng có liên quan tới nhau là mấy. Sau nay khi chính thức gặp gỡ ở buổi tiệc Giáng sinh của gia tộc cả hai mới bắt đầu tìm hiểu nhau, cả một đoạn thời gian dài. Từ người lạ trở thành bạn bè rồi là tình nhân, từng bước rất chậm rãi.
Sau 3 năm yêu nhau, cả hai cũng dọn về sống chung. Được hơn 1 năm thì quyết định kết hôn dưới sự đồng ý của cả hai gia tộc.
Từ đó đến nay, mối quan hệ của cả hai luôn vui vẻ, hạnh phúc không một vết xước.
.
Sanghyeok lên đến công ty liền cắm đầu vào làm việc, chẳng còn màng đến thời gian. Đây là tính xấu mà Yechan rất hay phàn nàn với anh rằng, anh quá yêu công việc có khi còn hơn cả yêu em. Nhưng mãi mà Sanghyeok không sửa được. Anh với công việc vẫn cứ nhiệt huyết như vậy.
Chớp mắt một cái đã 7 giờ tối. Sanghyeok cũng nhanh chóng thu xếp công việc, lái xe sang chỗ hẹn.
"Xin chào quý khách. Quý khách đã có bàn chưa ạ?"
"Tôi có đặt bàn trước, tên Lee Sanghyeok, hai người."
"Vâng ạ. Bạn của quý khách đã tới rồi ạ, mời quý khách theo tôi ạ."
Sanghyeok lẽo đẽo đi theo sự chỉ dẫn của cô phục vụ lên đến tầng hai.
Vừa tới đã thấy người ngồi sẵn đó rồi. Nom cũng là mới tới không phải đã ngồi chờ quá lâu. Dù sao thì anh cũng chỉ trễ hơn giờ hẹn có hơn 5 phút thôi. Không tệ lắm đâu nhỉ.
Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống bàn. Thay cho lời chào bằng một câu xin lỗi vì đã tới muộn.
"Dạo này bận lắm à?"
"Vâng. Cuối quý rồi cũng nhiều việc cần phải xử lý."
Hắn dứt câu nhưng lại không nhận được lời hồi đáp nào cả. Đối phương chỉ yên lặng lắng nghe.
Mãi đến một lúc lâu sau đối phương mới cất giọng, "Em càng lúc càng giống anh ấy rồi đấy."Hắn tặc lưỡi, "Lỡ đâm lao rồi. Em càng phải trở nên giống hơn chứ. Em cũng làm gì còn lựa chọn nào khác."
"Chị không ý kiến gì đâu. Chỉ bất ngờ thôi. Lần nào cũng vậy, gặp em sẽ thấy nhớ anh ấy. Càng lúc càng giống rồi, Kiệt à."
"Lâu lắm rồi em mới nghe có người gọi em là Kiệt."
Hắn ngơ ngác. Sống dưới thân phận anh trai hắn quá lâu khiến hắn dường như đã quên đi mất bản thân mình là ai.
"Bởi vì em đã chọn thay thế anh ấy nên chị đã không muốn phản đối quyết định của em. Thuận theo ý em gọi em bằng tên anh ấy." - Chị ấy ngừng lại một lát - "Chỉ là dạo này chị thỉnh thoảng vô tình xem lại mấy tấm ảnh cũ làm chị nhớ đến cái tên Kiệt mà chị vẫn hay gọi lúc trước." Hắn im lặng. Không biết nên phản ứng như nào.
Nhân vật mà hắn có hẹn hôm nay là Jeong San, một người chị họ hàng xa trong nhà nhưng lại rất thân thiết với hắn và anh trai hắn từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ.
Chị ấy vẫn thế.
Từ trước đến nay đều luôn tôn trọng ý kiến của hắn và anh trai hắn. Dù không thích cũng sẽ không phản đối. Vẫn luôn thuận theo ý của mọi người mà đối đãi.
"Chú có gửi lời hỏi thăm em đấy. Có thời gian thì gọi điện về cho chú nhé."
"Bố vẫn khoẻ chứ? Lâu lắm em không gọi ông ấy rồi. Cũng có thân thiết gì đâu."
"Hôm trước chị sang nhà vẫn ổn lắm. Ừ thì chị bảo thế thôi, chị hiểu mà."
Kể từ khi hắn quyết định trở về, thay thế anh trai hắn. Mối quan hệ của hắn và bố gần như chết hẳn. Một năm có khi chẳng nói được 3 câu với nhau. Nếu không có chị San, chắc sẽ chẳng bao giờ hắn được nghe về ông ấy.
"Yechanie thế nào? Có tiến triển hơn không?"
"Em ấy vẫn thế." - Hắn lặng đi một lúc - "Nhưng dạo này em có cảm giác em ấy sẽ nhận thức lại sớm thôi. Không sớm thì muộn."
"Nếu Yechanie nhớ lại thì em sẽ tính như nào?"
"Em không biết. Sẽ rời đi chăng?"
Cả gian phòng như rơi vào khoảng lặng vô tận.
Hắn không biết là thật.
Từ lúc hắn chọn con đường này hắn cũng chẳng biết được kết cục sẽ ra sao mà.
"Cứ thuận theo ý trời thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com