em muốn có bạn trai không?
Lưu ý to đùng: chuyện ảo tưởng, chỉ có giá trị trong này và trong lòng người viết.
Chống chỉ định với những quý bạn có trái tim băng giá và quá trời nghiêm túc không thông cảm nổi với những nội dung OOC.
(ooc kiểu người này sẽ có lúc thua người kia và ngược lại á chứ mình không viết gì bậy bạ lệch lạc đâu...)
***
Lee Sanghyeok mở điện thoại lên, vào thanh tìm kiếm vừa ngái ngủ vừa mày mò gõ ra một cái tên quen thuộc.
Khoé môi Sanghyeok khẽ cong. Sanghyeok nghĩ nếu bây giờ Wangho đang ở đây chắc hẳn sẽ chỉnh ngay. Độ cong đó trước đây được Wangho cắt nghĩa là giống như đang cợt nhả. Sau hằng hà sa số giải đấu đã đi qua, Wangho luôn cho là như thế.
Wangho vẫn thường nói với Sanghyeok rằng em đang già đi.
Rằng trong cơn mơ rất nhiều lần em chiến thắng, nhưng khoảnh khắc được chạm tay vào chiếc cúp danh giá thì em chợt tỉnh dậy. Với cái áo phông trắng tinh, ga giường nhăn nhúm, đầu tóc rối bời, hàng mi dài đổ rạp trên gò má, cảm giác lạc lõng và rối bời.
Đến cuối cùng thì em sẽ già đi, và vẫn trắng tay.
Sanghyeok ngả người xuống, đặt điện thoại lên bụng mình. Những ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng, qua những song cửa sổ đã bạc màu mà Sanghyeok chưa kịp thay, dừng lại trên gương mặt anh từng đường sáng xiêng xẹo không xinh đẹp.
Nhưng mà nếu đổi lại là Han Wangho, mấy đường sáng đó có lẽ sẽ xinh đẹp.
Nụ cười của Wangho, đôi mắt híp tinh nghịch, môi phớt hồng như những cánh anh đào, mái tóc mềm, cả ánh mắt dấy lửa mỗi lần bắt gặp nhau, tất thảy, Sanghyeok đều thấy yêu kiều đến ngất ngây. Kể cả khi Wangho luôn miệng bảo với anh rằng "em đang già này".
Wangho không nói yêu Sanghyeok. Wangho chỉ toàn nói Sanghyeok già đi và trong tay đầy thành tựu.
Sanghyeok cũng không nói yêu Wangho. Sanghyeok chỉ cười hiền nhìn em nói rằng "còn em thì có trong tay người đầy thành tựu đó".
Những lúc ấy Wangho luôn lờ đi, Sanghyeok cũng lười đòi quan tâm, mấy câu chuyện kiểu đó toàn bị em đặt xuống dấu chấm lửng lơ như thế.
Wangho chơi game giỏi, mà trò Wangho chơi giỏi nhất là trò chơi trốn chạy. Sanghyeok đi tìm em rất nhiều lần, rất nhiều, nhưng Sanghyeok lại không còn tư cách để nói với Wangho hai chín tuổi rằng "đừng đi đâu cả, em dễ bị lừa như thế thì phải làm sao đây".
Wangho năm hai chín không dễ bảo giống như năm mười chín, dù thật ra thì em năm mười chín đã rất ngang tàn và cứng đầu.
Nhưng Sanghyeok năm ba mốt cũng không giống như năm hai mươi mốt. Sanghyeok không chọn bày tỏ lòng mình bằng ánh mắt như xưa, mà năm ba mươi mốt tuổi, sau đúng một ngày huấn luyện viên Peanut chạy khỏi Hàn Quốc dù đội tuyển mình huấn luyện đã mang chiến thắng về, Sanghyeok gửi cho em một tin nhắn.
"Wangho à, anh đói rồi. Em mau về đi."
Wangho không trả lời, Sanghyeok lại nhắn:
"Em về vứt đồ ăn của anh đi."
Sanghyeok đi úp bát mì, hong ấm tay mình bằng những ngọn khói bốc lên.
Mùa đông tới rồi, Wangho cũng đã chiến thắng thật sự chứ không phải là trong tưởng tượng, nhưng Wangho lại đi mất.
"Faker, nói thật đi, có sự nhường nhịn nào ở đây không?"
"Anh chưa bao giờ nhường ai cả."
"Chắc chắn anh đang cười cợt nhả. Em trở về anh sẽ chết với em."
"Wangho à, anh rất mong chờ."
Khoảng không thinh lặng, Sanghyeok cúi xuống ăn mì, và Wangho cũng không hồi âm nữa.
./.
Wangho nhỏ bé đến mức Sanghyeok sợ mỗi lần hết mùa đông, khi những cụm tuyết chất bên vệ đường dần tan, Wangho của anh cũng sẽ tan ra như chúng.
Đồng đội vẫn chọc ghẹo Sanghyeok sợ bò trắng răng, Sanghyeok thì chỉ cười, họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Họ làm sao hiểu được cảm giác của Sanghyeok năm đó khi em bé nhỏ nấp sau lưng, thỉnh thoảng lại ló đầu ra cùng nụ cười mỉm trong lành, tay đặt lên vai anh, thầm thì với Sanghyeok rằng "Sanghyeok ơi vai anh thật rộng".
Hay là cảm giác khi Wangho đeo chiếc nhẫn của anh bằng hai ngón tay mình.
Cảm giác lúc cùng em cụng tay trên sàn đấu.
Wangho nhỏ bé lọt thỏm giữa thế giới lớn rộng, chỉ cần Sanghyeok sơ sẩy một chút thì Wangho sẽ thoát khỏi tầm mắt ngay.
- Bây giờ Wangho đang ở đâu rồi?
Một người nói:
- Đang ở Thuỵ Sĩ. Dễ hiểu mà, tự nhiên đội tuyển lại đột ngột chiến thắng nên sốc chứ.
Sanghyeok gật đầu rồi rời đi, nhưng nghĩ ngợi một hồi, Sanghyeok nói:
- Anh biết bốn từ tuyển thủ khó chịu khi nghe thấy nhất là gì không?
- Là... là gì?
- Là tự nhiên chiến thắng. Còn là nói về một người chưa từng ngừng nỗ lực giống Wangho.
Sanghyeok ghét cay đắng khi người khác nói về em như thế, anh cũng không thích cách Wangho hỏi "Sanghyeok nhường em à".
Vế đầu tiên Sanghyeok có thể cho qua được, thế giới này quá đông, Sanghyeok không đủ rảnh rang để tâm nhiều đến những kẻ đem sự nỗ lực của người khác ra mổ xẻ làm chuyện phiếm. Sanghyeok chỉ quan tâm rằng suốt mười năm qua, Wangho đã không còn ngạo nghễ như lần đầu tiên hai người gặp.
Sự ngạo nghễ làm một người vốn đã ngạo nghễ như Sanghyeok phải để tâm.
Bước ra khỏi phòng tập, mấy cơn gió ập đến lạnh run. Sanghyeok co vai lên rồi lại xuôi vai xuống, móc điện thoại ra gõ gõ dù những ngón tay đã căng cứng từ lâu.
"Wangho có mặc ấm không?"
"Không mặc ấm. Ở trần luôn."
Sanghyeok cười phì ra.
"Ở trần đi và chờ anh đến."
Giống như anh đoán, Wangho không hồi âm.
Wangho lúc này đang xem buổi phỏng vấn trực tiếp với tuyển thủ Faker hồi sáng nay. Wangho co chân lên sô pha giữ ấm rồi bật cười khi nghe Sanghyeok nói rằng "tôi không nhường ai bao giờ, mong vị nào đó đừng tưởng bở".
Từ khoá "vị nào đó" chật ngập khắp cõi mạng, từ khoá "huấn luyện viên Peanut bỏ chạy" bị từ khoá đó đè bẹp luôn.
Wangho di tay lướt lướt xem bình luận.
"Faker không nói: Peanut à em giỏi lắm.
Faker nói: tôi không nhường ai bao giờ, mong vị nào đó đừng tưởng bở."
"Chúng sinh khen người thương và Thần khen người thương thật khác bọt."
"Mọi người ơi sao thế, mọi người ship couple đến điên rồi à?"
Bình luận trả lời: "Ừ mọi người điên rồi, bạn bình thường đi."
Lướt chán chê, Wangho gập điện thoại sau đó đưa tay che mắt.
Ghét Lee Sanghyeok quá, thật muốn về Hàn đấm Lee Sanghyeok một cái cho bõ ghét.
./.
Han Wangho không biết nói đùa.
Wangho đem lòng muốn đấm Sanghyeok từ lúc ra sân bay Thuỵ Sĩ đến lúc đáp sân bay Hàn Quốc. Lòng em sục sôi khi trông thấy Lee Sanghyeok từ xa.
Nhưng không chống lại được với thời tiết lạnh lẽo cuối năm, Wangho không đấm Sanghyeok vội. Wangho vẫn đứng ngoan cho Sanghyeok tròng áo giúp mình giữ ấm, cho anh quấn khăn đội mũ đầy đủ hẳn hoi, cho anh vỗ lên vai mình hai cái rồi nói "mừng em về nhà".
- Anh biết gì không, lát nữa em sẽ đấm anh đấy.
Sanghyeok nghe Wangho nói khẽ bên tai mình như thế. Sanghyeok đáp như trêu:
- Anh rất mong chờ.
Han Wangho thật sự không biết đùa.
Cho đến lúc đã bước chân vào nhà Sanghyeok rồi dác thấy bức ảnh mười năm qua vẫn ở đó không xê dịch, Wangho càng chắc nịch với ý định của chính mình.
Wangho theo anh bước lên phòng, Sanghyeok mở cửa phòng, Wangho đóng cửa phòng rồi nhào vào lòng Lee Sanghyeok. Sanghyeok thoáng bất ngờ, dù vậy thì vòng tay bên eo Wangho vẫn không nới lỏng ra.
- Đây là cách đấm người của em à Wangho?
Wangho ngẩng nhìn anh rồi sau đó lại vùi đầu vào ngực anh lần nữa:
- Người ta nói anh thích em đấy. Anh thích em thật sao?
- Vậy còn em?
Sanghyeok không trả lời là có thích hay không, Wangho cũng không đáp lại anh là không hay có. Wangho chỉ rướn người hôn anh một cái rồi nói thêm:
- Em không thích tiếp xúc thân mật với con trai, nhưng là anh thì được.
Wangho vừa dứt câu, môi Sanghyeok lại tìm đến. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, tay anh cũng đã lần mò không yên vị. Khi từng lớp áo trên người Wangho dần được tháo xuống, khi Wangho bị nụ hôn sâu đó làm hụt hơi, khi em chợt nhận ra Sanghyeok không chỉ muốn đè mình trên sàn đấu nữa mà là cả trên giường, Wangho đẩy anh ra.
- Từ đã Lee Sanghyeok. Nhưng anh khai thật đi, anh có nhường em không?
Mặt Wangho đỏ bừng, mặt Sanghyeok cũng ửng lên nhanh chóng. Sanghyeok cởi mắt kính ra, rê môi từ mắt xuống gò má Wangho, cuối cùng nhá nhẹ vào môi dưới.
- Anh sẽ không nhường em. Dù là trước đây hay bây giờ.
Vòng tay bên eo siết chặt hơn, Sanghyeok cụng trán mình vào trán của Wangho, hỏi một câu khiến Wangho nghĩ mình đang du hành về thời điểm mười năm trước.
- Em muốn có bạn trai không?
Không khiến Sanghyeok thất vọng như năm đó, năm nay Wangho đáp rằng:
- Nếu không phải là anh thì em không muốn.
HẾT.
Trước tiên là chào mọi người, thứ hai là mong bạn thông cảm cho mình vì noti này nhảy lên với 2 cái tên hoàn toàn xa lạ.
Mình nghĩ mình sẽ chỉ viết mỗi fic này thôi thành ra lười lập thêm tài khoản, nên cho mình xin chút diện tích để xây căn nhà nhỏ nha.
(rất lâu rồi mình mới có lại được cảm giác muốn viết cho những người nào đó, đau đớn là những người nào đó này đấm nhau cũng suýt soát bảy năm rồi...)
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.
Mong chúng ta mỗi ngày thức dậy đều thấy thế giới này thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com