Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện số 1: Giọng nói của em

Bối cảnh: Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho đã kết hôn và trở thành Huấn luyện viên. Tuổi xế chiều.

☆° ゚゚°☆

***

Buổi sáng tại Trụ sở của Hanwha Life không mấy vui vẻ, không khí thường nhật náo nhiệt ồn ào nay lại chẳng thấy đâu, thay vào đó bị bảo phủ bởi dáng vẻ thẫn thờ và sát khí lạnh lẽo của Huấn luyện viên Peanut. Mấy ai trông thấy đều rén lạnh óc.

Cậu ngồi lặng bên bàn huấn luyện, đôi mắt trầm tư nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng không thể tập trung nổi, bọn nhóc kể rằng từ khi huấn luyện viên đến đã không được bình thường, thần sắc rất nghiêm trọng.

Như thể chuyện chăn gối nhà mình gặp vấn đề?

Tiếng bước chân quen thuộc của Viper vang vọng gần xa, phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ đang bủa vây.

- Hôm nay nghỉ sớm nhé, ngày mai chúng ta sẽ luyện tập tiếp.

Park Do Hyeon tiến lại chỗ Han Wang Ho, nghiêng đầu hỏi với vẻ tò mò.

- Huấn luyện viên à, hôm nay giọng anh nghe hơi lạ nhỉ? Bị cảm á?

Wang Ho khẽ giật mình, lòng tay vô thức siết chặt con chuột.

Giọng nói của cậu_thật sự đã thay đổi sao? Cậu đã nhận ra điểm bất thường từ lúc còn ở nhà rồi, và cho đến khi Lee Sang Hyeok cũng hỏi i chang Park Do Hyeon, Han Wang Ho như trúng đại băng tiễn của Ashe, câm nín và lẩn tránh hắn nghi ngờ, cố tình trả lời qua loa, hoặc bạo gan chiều vị huấn luyện viên nhà T1 kia, hôn thật sâu với hắn.

Bình thường giọng của Peanut rất trầm, nhưng hôm nay phát ra lại cao vút bất thường, thiếu điều bọn người ở HLE còn đồn đoán rằng do chồng cậu ra tay quá mạnh khiến cổ họng cậu có vấn đề, giọng nói sẽ thay đổi vài ngày thôi, thế nhưng chỉ có cậu mới biết...

Hôm qua Lee Sang Hyeok về muộn, sáng lại đi làm rất sớm.

Park Do Hyeon tìm không được câu trả lời, vội lay người bên cạnh.

- Anh Wang Ho, anh làm sao thế?

- Không... không sao đâu.

Cậu lấp liếm, đáp lại qua loa.

_

_

Sau khi Park Do Hyeon rời đi, Wang Ho tiếp tục ngồi lặng thinh, bọn nhóc cũng không muốn quấy rầy mà nhẹ nhàng tẩu thoát ra ngoài. Trả lại cho ngài đậu một không gian riêng tư, đầy u ám.

Bất chợt tâm trí Wang Ho chìm sâu vào những suy diễn tiêu cực, hình ảnh Lee Sang Hyeok - người bạn đời hơn mười năm hiện lên dồn dập trong đầu, Han Wang Ho vốn là kẻ suy nghĩ nhiều, lại còn thích tự bi tự diễn vô cớ.

Liệu anh có chán ghét mình khi nghe giọng nói này không?

Cậu nhớ rất rõ cảm giác nhục nhã và mất tự tin khi giọng bị vỡ vào 27 năm trước, khoảng thời gian mà mỗi lần mở miệng nói chuyện đều khiến Han Wang Ho ngại ngùng, tự ti.

Không, cậu 40 tuổi rồi, và không thể để chuyện đó có cơ hội tái diễn thêm lần nào nữa. Han Wang Ho thề.

Viper bảo với cả đội rằng hôm nay không thích hợp để bàn chiến thuật, vì huấn luyện viên trưởng sẽ chẳng thể tập trung nổi đâu, thành ra cậu cho phép tụi nhóc về sớm hơn một chút. Mùa giải mới sắp bắt đầu rồi, bên cạnh việc chuẩn bị chu toàn cũng cần một tâm trạng thoải mái mà.

_

Faker tiện đường nên từ Gangnam chạy đến llsan, cũng không phiền phức gì mấy. Rước vợ mà.

Hôm nay có chuyện lạ rồi, anh không nhìn thấy em đứng đợi mình như thường ngày nữa, thầm nghĩ có lẽ em còn bận. Thế là Lee Sang Hyeok quyết định đậu xe dưới tòa trụ sở để đợi Han Wang Ho, chờ được hơn 40 phút vẫn chưa thấy bóng dáng người thương đâu.

Lee Sang Hyeok dần mất kiên nhẫn, nhấc điện thoại quay số của em.

Mười năm cuộc gọi nhỡ.

Tiếng điện thoại vừa dứt, Viper cùng tụi nhỏ cũng vừa bước ra.

Park Do Hyeon không cần hỏi cũng biết chủ xe là ai, cậu tiến đến gần, gõ gõ lên mặt kính chiếc xe, Lee Sang Hyeok nhíu mày ngó ra.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi biết anh đợi anh Wang Ho, nhưng anh ấy về lâu rồi.

Lee Sang Hyeok ngây người.

_

Lee Sang Hyeok không phải người vô tâm. Dẫu lịch trình của một huấn luyện viên luôn dày đặc, nhưng chưa bao giờ hắn bỏ mặc Han Wang Ho.

Từ sáng đã có cảm giác rất bất thường, với cả hôm nay dù tan làm sớm cũng chẳng ở nhà hoặc gọi điện cho hắn.

Thế Wang Ho trốn ở đâu được chứ, Lee Sang Hyeok tức điên, phải chi cuối năm ngoái anh deal giá tốt hơn thì Han Wang Ho cũng không lén phén bước nửa chân rời đi.

Chỉ là Peanut bảo, công tư phân minh, yêu đương chốn công sở chả phải phong cách của em.

Có cái đách, bây giờ có bị bắt cóc cũng không biết đường tìm nè.

Lee Sang Hyeok về nhà lâu rồi, quyết định tự trấn an bản thân. Han Wang Ho đã 40 tuổi chứ không còn là trẻ con nữa, nhà của em ở đây không về thì ở đâu được?

Thế là hắn nhẫn nại, tiếp tục đợi.

_

_

_

Chiều tà buông xuống, ánh hoàng hôn phủ sắc đỏ lên khắp bầu trời Seoul.

Gió thổi qua hàng cây, mang theo chút lạnh buốt của những ngày đầu đông. Trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, có chút yên tĩnh lạ thường, Lee Sang Hyeok ngồi bên bàn ăn đã nguội lạnh từ lâu, nhắm nghiền hai mắt.

Đồng hồ đã điểm tám giờ tối nhưng Han Wang Ho vẫn chưa về.

Điện thoại trên bàn rung lên lần thứ ba mươi nhưng không hồi đáp, Lee Sang Hyeok hít thật sâu, cố kiềm chế cơn lửa giận đang từ từ bùng phát trong lòng, thật đáng khen cho em ấy....

Han Wang Ho chưa bao giờ về nhà muộn mà không báo trước, hắn ba phần giận bảy phần thương, cố gắng chờ đợi nhưng vô ích.

Lee Sang Hyeok đứng bật dậy, khoác vội áo khoác đội rồi bước ra ngoài, giữa ánh đèn phố sáng rực, Lee Sang Hyeok chạy khắp ngõ ngách cố tìm em, đôi chân mạnh mẽ sải dài bước trên những nơi quen thuộc, thế nhưng thực tại phũ phàng, bóng dáng quen thuộc ấy không hề xuất hiện.

Lee Sang Hyeok rút điện thoại ra, gọi thêm lần nữa.

“Tút... tút...”

Càng như thế, Lee Sang Hyeok càng tự trách bản thân hơn.

Anh bắt đầu lái xe khắp những con đường mà Wang Ho thường đến - từ quán cà phê nhỏ của Song Kyung Ho ở góc phố Jongno, hay đến nhà hàng của Ryu Min Seok mở vài tuần trước ở Busan, vài ngày trước họ còn ăn tối tại đây, hoặc sông Hàn cũng là nơi em nhỏ thích ngồi ngắm nhìn dòng nước mỗi khi buồn...

Hắn vì Han Wang Ho mà đi khắp Đại Hàn, nhưng tất cả đều không như mong muốn.

Từng phút trôi qua như dài thêm mấy chục năm, khiến trái tim của Lee Sang Hyeok nặng trĩu. Hàng tá suy nghĩ xé toạc tâm trí tĩnh lặng kia, liệu có chuyện gì đã xảy ra với Wang Ho? Hay em nhỏ đang gặp nguy hiểm mà anh không thể nào hay biết chăng?

Tức thật, đã thề một đời một kiếp sánh bước bên nhau, vậy mà Han Wang Ho một lần nữa nuốt lời, phụ bạc.

Hắn quyết tâm một lần nữa, đến IIsan.

Cuối cùng, khi chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới Gaming House của HLE, Lee Sang Hyeok vô thức nhìn lên ánh đèn bên trong của tòa nhà, vẫn sáng rực rỡ.

Không cần biết thân phận của mình quan trọng ra sao, Lee Sang Hyeok bước vội vào trong, ánh mắt quét nhanh qua các dãy phòng tìm kiếm bóng dáng nhỏ quen thuộc.

Nhân viên của Hanwha Life cũng chả còn muốn quan tâm người này. Họ vốn biết mối quan hệ của Huấn luyện viên nhà T1 và vị kia nhà mình thế nào, vợ chồng người ta xảy ra lục đục, tất nhiên người ngoài như bọn họ chỉ biết nhìn, không được can thiệp.

Phía xa xa góc phòng tập luyện, Lee Sang Hyeok bỗng khựng người lại.

Anh nhìn thấy rồi, là Han Wang Ho của anh ngồi gục xuống bàn, đôi vai run nhẹ như thể đang khóc.

- Wang Ho!

Lee Sang Hyeok lao tới, giọng đầy lo lắng.

Han Wang Ho ngẩng đầu, ánh mắt thẫn thờ đối diện với hắn.

Nhưng giây sau đã nhanh né tránh.

- Sang Hyeok hyung, sao anh lại ở đây...Lỡ có ai--

- Em có biết anh lo thế nào không?

Không để Han Wang Ho nói gì thêm, Lee Hyeok ghì chặt cậu trong lòng, siết nghẹn đến mức Han Wang Ho phải đấm vào lưng hắn nhiều phát liền cầu cứu.

Sự giận dữ nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi xót xa khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của vợ, hắn buông em ra khỏi người mình, sau đó thở dài.

- Em... chỉ không muốn về nhà, vì...ừm...vẫn còn nhiều việc cần em.

Han Wang Ho gượng cười, giọng nói khàn đặc.

- Em đang nói dối.

Lee Sang Hyeok cau mày.

- Và em biết hậu quả của việc lừa anh là gì không Han Wang Ho?

- ?

Lee Sang Hyeok gạt bàn phím sau một bên, sau đó bế Han Wang Ho đặt lên bàn.

- Em với Park Do Hyeon lừa anh, đúng chứ?

- Em...

- Nói, tại sao?

Hắn chống hai tay lên mép bàn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của em, khiến Han Wang Ho rùng mình sợ hãi.

Thật ra đây không phải lần đầu tiên đối diện với nhau như thế.

- Em....

- Anh thấy hôm nay em rất lạ.

Không xong rồi.

_

_

_

_

_

_

Han Wang Ho im lặng, Lee Sang Hyeok cũng không buồn hỏi tiếp.

Ở cái tuổi bốn mươi này, chẳng còn trẻ để đủ dũng khí chơi trò im lặng như thế nữa, đã từng mất nhau một lần chỉ vì những điều không thể nói cùng nhau, Lee Sang Hyeok tự dằn vặt bản thân, trách móc chính mình, Han Wang Ho cũng đau khổ không kém. Và mãi cho đến khi tìm lại nhau, kết hôn với nhau, Lee Sang Hyeok thề không bao giờ cho phép chuyện đó tái diễn lần nào nữa.

Mãi mãi nắm chặt tay Han Wang Ho.

- Han Wang Ho.

Lee Sang Hyeok vươn tay chạm lên mái tóc mềm mượt của em, xoa nhẹ chúng.

Han Wang Ho khẽ giật mình, vẫn cố né tránh ánh nhìn từ hắn.

- Em nghĩ mình giỏi lắm khi cứ im lặng như thế à?

Hắn không nhượng bộ, chủ động chiếm lấy không gian trên bàn, lấn Han Wang Ho ngả về sau, đôi mắt toát lên nỗi khó chịu.

Wang Ho cắn chặt môi, tay siết vạt áo. Bên dưới eo đã có Lee Sang Hyeok ôm trọn, em thừa biết tối nay khó để thoát khỏi hắn.

Han Wang Ho thật sự muốn nói, nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Nỗi sợ hãi và lo lắng bao trùm tâm trí, cả con tim cũng bị bóp nghẹt khiến em chỉ có thể chọn cách lặng im thay vì cố đối diện với nó.

- Nhìn anh.

Lee Sang Hyeok ra lệnh, nhưng Han Wang Ho vẫn trốn tránh.

- Được thôi, nếu không ngoan, anh sẽ ép em nói bằng cách khác.

Không để Wang Ho kịp phản ứng, Lee Sang Hyeok cúi xuống, chiếm lấy môi em bằng một nụ hôn sâu, quấn lưỡi vào bên trong. Han Wang Ho run rẩy, cuối cùng chỉ còn cách rũ bỏ mọi lớp phòng vệ, đáp lại nụ hôn ấy.

Mãi cho đến khi hết dưỡng khí, cả hai mới chịu buông tha cho nhau.

- Sang Hyeok hyung...

- Wang Ho ah...

Han Wang Ho là người nói trước.

Em tựa đầu lên vai hắn, hai mắt đỏ hoe ướt át.

- Em xin lỗi...vì hôm nay giọng nói của em không được bình thường, anh biết gì không, nó đã cao hơn trước rất nhiều, với cả hôm nay đến trụ sở, ai cũng chọc em, bảo tối qua em và anh...

Han Wang Ho đỏ mặt tuôn một trào, còn Lee Sang Hyeok đưa tay vuốt nhẹ lưng để trấn an em.

- Nghe anh nói, dù giọng của em có thay đổi thế nào, với anh em vẫn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác và nên nhớ, đừng bao giờ hành hạ bản thân vì những suy nghĩ ngốc nghếch kia nữa, không ai cấm Wang Ho suy nghĩ cả, nhưng ở bên cạnh anh lâu đến thế rồi, chẳng lẽ không an toàn sao? Chẳng lẽ hơn mấy mươi năm của chúng ta không bằng một vấn đề cỏn con trong đầu em?

Nước mắt bất giác tràn xuống gò má Han Wang Ho, em ngước nhìn Lee Sang Hyeok, muốn khóc thật lớn.

Nhưng Lee Sang Hyeok kịp hôn lên đôi mắt diễm lệ kia.

- Em mà còn khóc, người ta lại bảo anh bắt nạt em.

Lee Sang Hyeok là người dịu dàng nhất thế gian này.

Han Wang Ho kiềm chế không được, vùi vào ngực hắn khóc thật to. Lee Sang Hyeok biết em nhỏ ấm ức lắm rồi, nên để mặc em khóc.

Khóc mệt thì choàng hai tay qua cổ hắn, nấc lên từng tiếng nhỏ.

_

_

_

- Anh tìm em suốt đêm nay chỉ để nói điều đó?

- Ừm, vì em, dù có phải đi khắp Đại Hàn, anh cũng không ngại đâu.

Lee Sang Hyeok cõng Han Wang Ho trên lưng, để em tựa cắm lên vai mình.

_

End.

_

Câu chuyện tiếp theo: Người ta là em bé mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fakenut