Câu chuyện số 2: Người ta là em bé mà!
Bối cảnh: Lee Sang Hyeok là hội trưởng hội học sinh của trường, Han Wang Ho là đàn em khối dưới.
☆° ゚゚°☆
***
Han Wang Ho chống cằm, rầu rĩ nhìn chằm chằm vào quyển bài tập toán.
Những con số, phương trình và hằng đẳng thức phức tạp dày đặc trên trang giấy, chằng chịt như đang nhảy múa trơ trẽn trước mắt, trêu chọc cậu một cách vô cùng tàn nhẫn.
Cậu thở dài, rồi chẳng buồn che giấu sự lười biếng của mình nữa, trượt người xuống bàn như một kẻ không xương sống, gối đầu lên cánh tay, hướng ánh mắt đáng thương về phía người ngồi đối diện.
- Hyeokie à~
Cậu kéo dài giọng, lắc lắc vạt áo đồng phục của Lee Sang Hyeok, đôi môi chúm chím cùng đôi mắt mít ướt nhìn anh.
- Bài này khó quá, giúp em đi mà!
Lee Sang Hyeok - hội trưởng hội học sinh gương mẫu, học giỏi nhất trường, cũng là anh người yêu "nghiêm túc" của cậu.
Anh chỉ nhướng mày, điềm tĩnh lật sang trang tiếp theo của cuốn sách dày cộm mình đang đọc.
- Em làm đi.
- Nhưng mà em đã nói em không biết làm!
- Vậy anh giảng cho em.
- Khôngggggggggggg
Han Wang Ho lăn lộn trên bàn, đôi mắt cún con long lanh nhìn Lee Sang Hyeok, tựa như muốn mê hoặc anh, nhưng Han Wang Ho nhầm to rồi, Lee Sang Hyeok tỉnh táo hơn cậu nghĩ.
- Anh giải luôn đi, nhé?
Lee Sang Hyeok cuối cùng cũng phải rời mắt khỏi quyển sách, nhìn nhóc con đang mè nheo bên cạnh mình. Anh gõ nhẹ lên trán cậu, xong ung dung xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.
- Không. Anh giúp em hiểu bài, chứ không thể làm hộ.
Han Wang Ho bĩu môi.
- Thế thì chán chết…
- Nhưng nếu em làm xong, tối nay anh sẽ dẫn đi ăn bánh gạo cay.
Đôi mắt cậu nhỏ bừng sáng.
- Thật không?
- Ừ - Lee Sang Hyeok gật đầu.
- Vậy chờ em năm phút!
Vừa dứt lời, Han Wang Ho đã nhanh chóng ngồi thẳng dậy, hăng hái cầm bút, chăm chú nhìn vào quyển vở như thể vừa được nạp thêm nguồn năng lượng mới, thành ra nhiệt huyết dữ thần lắm.
Lee Sang Hyeok khẽ bật cười, tựa lưng vào ghế, lặng lẽ quan sát cậu học trò nhỏ đang cặm cụi làm bài.
Nhóc con này chỉ cần dụ bằng đồ ăn là ngoan ngay.
_
_
Lee Sang Hyeok chống cằm, quan sát Han Wang Ho đang hí hoáy viết vào vở. Dáng vẻ hạt đậu thần nhà anh chăm chú giải bài toán, đôi mày nhíu lại trông căng thẳng lắm, môi nhỏ khẽ mím như đang cố gắng hết sức, anh cong khóe môi mèo, cố nhịn cười.
Anh thích nhìn Han Wang Ho thế này, thích cái cách cậu nghiêm túc và tập trung, dù chỉ vì một lời hứa nhỏ nhặt.
- Xong rồi!
Han Wang Ho cất giọng vui vẻ kéo Lee Sang Hyeok về thực tại, cậu đẩy quyển vở bài tập sang phía anh người yêu, mắt lấp lánh mong chờ kết quả.
- Anh kiểm tra đi.
Lee Sang Hyeok cầm bút đỏ, lật qua lại bài làm, ánh mắt nghiêm túc quét qua từng con số, cặn kẽ chấm từng câu một.
Một lát sau, Lee Sang Hyeok đặt bút xuống, chậm rãi nói, vẻ mặt nghiêm trọng khiến Han Wang Ho bên cạnh hoang mang.
- Sai hết rồi.
- ?
Han Wang Ho lập tức nhổm dậy, ghé sát lại nhìn vào vở.
- Sai chỗ nào được?
- Chỗ này, em nhầm dấu cộng thành dấu trừ.
- Ơ…
Cậu méo mặt, giọng nửa oan nửa tức.
- Vậy chỉ cần sửa lại là được đúng không?
Lee Sang Hyeok lắc đầu.
- Sai một lỗi, sai cả bài.
- Ơ, vậy thì làm lại từ đầu à?
- Ừ.
Cậu chớp mắt, rồi quay sang anh cánh cụt với ánh nhìn hờn dỗi, gào lên.
- Anh Sang Hyeok!!!!!!!!!!!
- Không có nũng nịu gì ở đây hết.
Lee Sang Hyeok phì cười, xoa gáy cho Han Wang Ho.
- Cố lên nào, nếu lần này làm đúng, em sẽ được ăn hai bát bánh gạo cay.
Han Wang Ho như vớ được kim cương, lập tức mở to hai mắt.
- Hai bát thật á?
- Anh hội trưởng nhà em chưa bao giờ thất hứa.
Cậu chần chừ giây lát, rồi nhanh chóng cầm bút, quay trở lại bài tập của mình.
Lần này cậu cố cẩn thận hơn, đôi mắt chăm chú lướt theo từng con số, đầu óc hoạt động hết công suất. Lee Sang Hyeok nhẫn nại chờ đợi, anh hết ngắm Han Wang Ho, rồi lại ngắm lá vàng rơi bên cửa sổ.
Sắp phải xa em nhỏ rồi.
_
Mười lăm phút sau.
- Xong rồi!!!
Lee Sang Hyeok cầm vở, kiểm tra lại một lần nữa. Khóe môi lộ cong, nụ cười cũng dần hiện rõ trên khuôn mặt.
- Em giỏi lắm, lần này không còn sai nữa.
Han Wang Ho giơ hai tay lên trời, mặt mày hớn hở như thể vừa chiến thắng một trận đấu lớn, cậu ôm lấy cổ Lee Sang Hyeok, lắc thật mạnh khiến anh phải lên tiếng cầu cứu cậu mới chịu buông ra.
- Vậy đi ăn canh bánh gạo thôi!!
Lee Sang Hyeok chỉnh trang lại cổ áo, sau đó xoa đầu cậu nhỏ.
- Ừ, đi thôi.
Anh đứng dậy, phủi phủi áo đồng phục rồi vươn tay về phía Han Wang Ho, cậu chẳng ngần ngại mà nắm lấy tay anh người yêu, cười tít mắt.
_
_
_
Cậu tung tăng như chim sáo, vừa đi vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện, kể cả mấy chuyện nhỏ nhặt như hôm nay có một con mèo đi lạc vào trường hay chuyện hội bạn của cậu đang bàn tán về học sinh mới chuyển đến gần đây, nghe đồn chị ấy xinh lắm.
- Hong biết anh Sang Hyeok có thích cổ hong ta.
Han Wang Ho ngờ vực nhìn hắn.
Lee Sang Hyeok không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ siết chặt tay cậu, như lời trấn an thầm kín.
Thì ra ở bên cạnh anh, em vẫn còn lo lắng nhiều đến thế.
_
_
_
Quán bánh gạo quen thuộc nằm ngay góc phố, nơi mà mỗi lần có dịp, Lee Sang Hyeok sẽ dắt Han Wang Ho đến để thưởng thức.
Quán không lớn, nhưng bánh gạo thì ngon tuyệt.
- Chị ơi, cho em hai bát canh bánh gạo thượng hạng nhé!
Han Wang Ho nhanh nhảu gọi món, rồi quay sang nhìn hắn với ánh mắt mong chờ.
Cả hai ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, lá vàng rơi đầy khắp sân, Han Wang Ho vô thức liếc nhìn, trong phúc chốc khiến tiềm thức của hơi xôn xao.
Hai tháng nữa anh ấy sẽ tốt nghiệp.
Đúng vậy, và Lee Sang Hyeok sẽ rời khỏi nơi này, có thể đi du học, hoặc là sang nơi khác hoa lệ hơn. Cậu biết anh tài giỏi đến mức nào, nhưng không nỡ rời xa anh lâu đâu, cũng không nỡ chôn vùi một thiên tài nơi đồng quê hẻo lánh này.
Vì vậy cậu luôn luôn cố gắng thầm lặng, chỉ để sau này có thể bảo với anh rằng: "Em biết anh giỏi, nhưng em cũng không kém cạnh gì mấy đâu."
Lee Sang Hyeok liếc mắt nhìn Han Wang Ho, một giây suy tư nho nhỏ.
Họ từ nhỏ đã quen biết nhau, lớn lên và trưởng thành cùng nhau, có cái gì của Han Wang Ho mà Lee Sang Hyeok không thấu rõ đâu. Chẳng qua là vì Han Wang Ho giấu kín quá thôi, Lee Sang Hyeok muốn biết cũng không phải dễ. Giữa anh với cậu không hề có bất kì bí mật, nhưng giữa Han Wang Ho với anh, cậu giấu Lee Sang Hyeok nhiều thứ lắm.
Cậu vô tư thế thôi, nhưng tâm hồn thì chẳng thể hiện như bề ngoài.
Mỗi lần anh hỏi cậu có đang hạnh phúc không, cậu cười nhạt nhẽo.
Không phải vì không yêu anh, mà có nhiều thứ trên đời này cách biệt nhau lắm.
Hai phút sau, canh bánh gạo nóng hỏi được đưa đến. Hơi nóng phả ra dày đặc, mang theo hương thơm quen thuộc phủ đầy khoang mũi Han Wang Ho.
- Aaaaaa ngon quá!
Nhìn cậu thích thú thưởng thức, Lee Sang Hyeok bất giác bật cười.
Ừ, cứ mãi vui vẻ như vậy đi, anh sẽ bảo vệ nụ cười của em.
- Em ăn từ từ thôi, kẻo nóng.
- Òm.
Lee Sang Hyeok vén tóc mái của cậu sang một bên, Han Wang Ho chu chu môi đớp lấy từng thìa canh nóng hổi.
Đáng yêu vượt mức kiểm soát rồi đó nha, em mà còn như thế coi chừng!!!
Được vài thìa, đột nhiên cậu dừng lại, mắt long lanh nhìn anh người yêu.
- Hyeokie ơi...
- Hửm?
- Anh có thể đút cho em không?
Lee Sang Hyeok nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa không.
- Lại giở trò gì nữa đúng không?
- Em lười cầm thìa.
Cậu nhăn mũi, chớp chớp mắt làm nũng.
Lee Sang Hyeok nhìn quanh quán, rồi lặng lẽ cầm thìa múc một muỗng canh thật đầy ấp, đưa đến trước mặt cậu.
- Há miệng ra.
Han Wang Ho vui vẻ há miệng, để anh lớn đút cho mình. Vị canh nồng len theo đầu lươi, Han Wang Ho biết cậu không nóng ran người vì bát canh bánh gạo cay kia, mà do anh người yêu họ Lee nào đó đấy.
- Anh chiều em quá đi, không biết sau này không có anh em sẽ sống ra sao hả?
- Ừ, thích chiều em thôi đấy.
Lee Sang Hyeok bình thản trả lời, khiến Han Wang Ho bỗng nhiên im lặng, chỉ muốn lặng lẽ ngắm nhìn anh ấy, lâu thật lâu.
Từ lúc cậu và Lee Sang Hyeok chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, Han Wang Ho như thể chẳng có tay có chân, có anh người yêu bao dung cậu tất, luôn nuông chiều mỗi lúc cậu cất lời nhờ vả.
Đặc quyền của ngoại lệ.
_
Sau khi ăn canh bánh gạo xong, Han Wang Ho vươn vai đầy thỏa mãn, cậu bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài theo thói quen, vừa định đứng dậy, cậu bỗng nhớ ra chuyện gì đó, đầu cậu lóe lên một kế hoạch tày trời.
- Hyeokie ơi.
Cậu kéo dài giọng, níu tay áo anh người yêu, Lee Sang Hyeok đã quá quen với giọng điệu này, chỉ thở dài.
- Lại muốn gì nữa?
- Đi dạo một chút nha!.
Cậu cười toe toét, tay vẫn giữ chặt tay áo của anh không buông.
- Về nhà làm bài tập thôi - Lee Sang Hyeok nghiêm giọng nhắc nhở.
- Ư ư, nhưng mà em muốn đi với anh một lát nữa mà....
Cậu chu môi, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm, như thể nếu anh ta thật sự từ chối đến cùng thì cậu sẽ giận ngay tức khắc.
Lee Sang Hyeok nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng không thể thắng nổi ánh mắt mê hoặc đó.
- Chỉ một lát thôi nhé.
Han Wang Ho ôm lấy cổ anh, nhảy cẫng lên như đứa trẻ ba tuổi, liền kéo tay anh người yêu ra khỏi quán bánh gạo.
Đường phố buổi tối đã lên đèn, ánh sáng từ những cửa hàng và biển hiệu phản chiếu lên nền gạch lát đường, tạo thành nhiều cung bậc bức tranh đầy màu sắc.
Cậu đi bên cạnh anh người yêu, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn với nụ cười rạng rỡ, còn chỉ tay đây đó, thích thú kể với anh không biết là bao nhiêu chuyện.
Nhưng Lee Sang Hyeok không quên nhiệm vụ chính của buổi tối hôm nay.
- Han Wang Ho.
- Ơi?
- Bài tập toán vẫn chưa làm xong.
Nghe đến ba chữ bài tập toán, nụ cười trên môi của cậu nhanh chóng đông cứng lại, cậu chớp mắt vài lần, cố tìm cách lảng tránh.
- Ưm Ưm, nhưng mà anh ơi, đi chơi vui hơn làm bài tập mà…
- Không được viện cớ.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị.
Lee Sang Hyeok cắt lời cậu, tỏ ánh mắt kiên định.
- Về nhà thôi.
Han Wang Ho xị mặt, bước chậm lại, cố tình kéo dài thời gian.
Cậu vốn biết tính tình của anh người yêu, Lee Sang Hyeok không phải là người dễ bị lung lay.
- Nếu em ngoan ngoãn làm bài tập xong, mai anh sẽ dẫn em đi ăn canh bánh gạo tiếp.
Han Wang Ho vờ như không quan tâm, quay ngoắt mặt sang hướng khác, nhưng nghe đến đồ ăn, thật sự không thể ngăn cản ham muốn đó được.
- Thật không?
- Thật.
- Vậy mai được ăn mấy bát nhỉ...
Chợt nhớ hôm nay Han Wang Ho đã ăn hết tận ba bát canh bánh gạo, cậu còn vòi vĩnh Lee Sang Hyeok thêm vài chiếc bánh ngọt khuyến mãi nữa. Thật hết nói nổi mà!
- Một bát.
- Không, hai bát!
- Một bát rưỡi, cho em thêm nửa bát của anh.
- Hai bát đi mà anh ㅠㅠㅠㅠㅠ
- Rồi khỏi ăn.
- Không không! Một bát rưỡi cũng được...
Han Wang Ho vội vã đồng ý, trong lòng tự nhủ, dù sao một bát rưỡi cũng hơn một bát, có ăn là được rồi.
Cuối cùng, cậu ngoan ngoãn đi theo hắn về nhà, lấy vở bài tập ra chăm chú giải đề. Trong lúc cậu cắm cúi với đống bài khó nhừ thì Lee Sang Hyeok ngồi bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng liếc nhìn đảm bảo rằng cậu không lơ là hoặc lười biếng.
_
_
_
Bài toán cuối cùng hoàn thành, Han Wang Ho ngả người ra sau ghế, duỗi tay một cách đầy tự hào, mè nheo với anh người yêu.
- Xong rồi, em xứng đáng được thưởng một bát mỳ hoặc canh bánh gạo cay ngay lúc này ㅠㅠ
- Mai.
Lee Sang Hyeok nhấn mạnh, gấp sách lại rồi đứng dậy.
Han Wang Ho bĩu môi, chẳng thèm đôi co cãi nhãi nữa, cậu chống cằm nhìn anh, bất giác cười khúc kha khúc khích.
- Anh thật sự giống một ông anh trai nghiêm khắc hơn bạn trai của em á, anh biết không hửm?
Lee Sang Hyeok uống nước xong, cau mày.
- Anh là bạn trai em, không phải anh trai.
Cậu bật cười thành tiếng, không nói gì thêm, nhưng trong lòng bỗng thấy ấm áp kỳ lạ.
Ừm, có một người như hội trưởng Lee Sang Hyeok bên cạnh, cũng không tệ chút nào.
_
End
_
viết xong muốn có người yêu liền luôn ㅠㅠ
_
Câu chuyện số ba: Đồng hồ hay anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com