Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lễ nhập học


Hẻm Xéo vào cuối tháng Tám luôn đông đúc và náo nhiệt, nhưng năm nay dường như nhộn nhịp hơn thường lệ. Mira Marvel sải bước bên cạnh em gái sinh đôi – Wendy, hai tay ôm chặt túi sách đang phình ra vì những cuốn sách giáo khoa mới. Dù đây là năm thứ tư họ đến đây, Wendy vẫn cứ háo hức như lần đầu.

“Em muốn ghé qua Cửa hàng Dụng cụ Quidditch Chất lượng một lần nữa!” Wendy reo lên, đôi mắt sáng lấp lánh. “Biết đâu họ có loại kẹo mới. Năm nay có vụ Cúp Quidditch Thế giới nữa mà, chắc chắn sẽ có đồ kỷ niệm!”

Mira liếc sang em gái, không cần lên tiếng cũng biết Wendy đang nghĩ đến việc chất thêm mớ đồ kì lạ lên giá sách trong ký túc xá Hufflepuff. “Em còn chưa mua mực mới để viết bài Lịch sử Pháp thuật.”

“Ối trời, sao bà nhớ mấy thứ đó giỏi thế không biết.” Wendy lẩm bẩm, nhưng rồi vẫn lẽo đẽo theo Mira về phía tiệm văn phòng phẩm.

Taro – con cú tuyết lông trắng như tuyết phủ đang đậu yên trên tay cha của họ, lâu lâu lại gật gù buồn ngủ. Dù cả hai chị em đều học phép thuật nhưng họ chỉ có duy nhất một con cú. Taro là món quà sinh nhật chung từ khi họ 12 tuổi – bằng tuổi năm đầu vào Hogwarts – và cũng là sinh vật duy nhất có thể chịu đựng tính khí trái ngược của cả hai.

Chuyến đi năm nay không có gì quá đặc biệt. Rẽ vào tiệm sách Phép Flourish và Blotts mua sách năm 4 rồi vào Tiệm Áo Chùng Madam Malkin để may áo chùng mới. Đi sang gần đấy mua những thảo dược cần thiết ở tiệm Dược liệu Slug & Jiggers. Không cần mua đũa phép – cả hai vẫn dùng đũa cũ: Mira với cây đũa bạch dương lõi lông phượng hoàng, Wendy với đũa anh đào lõi lông đuôi kỳ lân. Kết thúc hành trình là vào ăn kem ở Tiệm Kem Florean Fortescue.

Ngày 1 tháng 9 – Ga King’s Cross
Ga King’s Cross ồn ào như thường lệ, nhưng với học sinh Hogwarts, điều đặc biệt luôn nằm sau bức tường gạch giữa sân ga 9 và 10. Mira và Wendy lần lượt bước qua cổng Sân ga chín ba phần tư, kéo theo chiếc rương đồ sắp bung nắp, trong khi Taro bay vòng lên giá hành lý rồi tự chui vào lồng ngủ tiếp.

“Mong là còn chỗ chứ gì mà đông vậy. Chúng ta đi tìm toa trống thôi,” Mira nói, quét mắt qua đám học sinh đang lố nhố. “Kẻo lát nữa không còn chỗ.”

Wendy đã chẳng còn nghe. Cô đang mải nhìn quanh, tay giữ chặt đồng bạc lẻ định bụng mua bánh kẹo trên tàu. “Nhanh thôi!! Chứ đẩy nhiều đồ em mệt ói. Em còn cần ghé xe đẩy đồ ăn một chút nữa. Không hết mất!”

Cả hai vội vã bước lên tàu, chen qua đám học sinh lố nhố. Ngay trước cửa toa là Huynh trưởng Cedric Diggory, áo chùng đen khoác gọn gàng đang bận rộn kiểm tra hành lý và hướng dẫn học sinh mới.

“Chào hai đứa” Cedric ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng. “ Kì nghỉ hè của hai trò thế nào? Vui chứ?"

“Siêu vui luôn ạ” Cả hai đồng thanh nói

“Hai đứa đồng đều ghê. Để anh xem nào... vali này hơi nặng đấy, có giấu em bé trong này không vậy? Nhất là trò đấy, trò Wendy”
Mira phá lên cười khi năm ngoái nhỏ em gái sinh đôi của cô thật sự giấu một đứa em họ 4 tuổi trong vali chỉ vì thằng bé quá dễ thương khiến Wendy đáp ứng yêu cầu mang thằng bé theo. Wendy thì chột dạ, vội vàng đứng thẳng lưng, tay siết chặt quai túi như thể sắp tuyên thệ.

“Dạ, không ạ. Chỉ là... chút xíu kẹo với ít sách tham khảo thôi,” cô lắp bắp, rồi bỗng thấy mình thật kỳ cục.

“Được rồi, hai đứa có thể đi. Cẩn thận kẻo gãy giá đỡ toa tàu đó nha” Cedric nói, vẫn với giọng đùa nhẹ nhàng. Anh liếc nhìn Mira rồi quay sang Wendy, nheo một bên mắt, “Mà đồng bạc em cầm chắc lắm đó, kẹo nhà Honeydukes chắc phải dè chừng em rồi.”

Wendy đỏ mặt, giấu vội tay ra sau lưng, miệng mấp máy mà chẳng nghĩ ra lời nào cho ra hồn.

Xong xuôi, cả hai kéo hành lý đi tiếp. Wendy vừa đi vừa lầm bầm điều gì đó chẳng rõ.

Không mất quá nhiều thời gian, Mira và Wendy cũng tìm được một toa không người. Cả hai nhanh nhảu chất vali lên kệ, rồi phịch xuống ghế, thở hồng hộc.
“Tạ ơn Merlin, cho con tìm được toa trống sớm! Hai tay con sắp đổi họ rồi đó,” Wendy than thở, thả mình ra ghế như cái bánh bao xì hơi.

“Do bọn mình không tập thể dục đó. Xách được 2 cái vali mà tui tưởng đi vượt kiếp 82 không à” Mira đồng tình

“Nghỉ tí nha… rồi đi mua đồ với em.” Wendy

“Mua gì vậy?? Mẹ chuẩn bị cho đủ rồi mà” Mira thắc mắc

“Mua socola tặng card cầu thủ Quidditch kìa …” Wendy

“Lại định hít mai thúy giấy à?? Tưởng mày đủ đội rồi mà??” Mira

“Haizz còn thiếu 1-2 người nữa cơ…” Wendy tỏ vẻ buồn rầu

“Rồi đi thôi…tàu chạy được 10 phút rồi thì chắc người ta đi bán rồi đấy” Mira đứng dậy.

Wendy thấy vậy cũng đứng dậy. Cả 2 đi ra ngoài, không quên khóa cửa toa xe của mình.

“Nhớ toa nhé bà dà. Không tí đi nhầm lại quê…” Wendy nhắc

“Nhớ chung đi… số 20 toa 5 nha” Mira

“Số 20 toa 5… oke đi thôi” Wendy kéo tay Mira đi sang toa khác.

Đi được 1 lúc thì thấy xe đẩy đồ ăn.
“Eehhh tìm được rồi… hên quá… đi thôi Mira” Wendy tinh mắt

“Chọn gói nào giờ?? Hay bà dà chọn trước đi bà dà…” Wendy nhìn chằm chằm vào các gói socola secret, khó khăn lựa chọn.

“Khả năng tiên tri của bạn đâu?? Giờ là lúc sử dụng đấy” Mira cạn lời

“Giờ chịu thôi… không tiên tri nổi=))” Wendy

“Thôi bừa đi… cái này” Mira cầm 1 gói lên.

“Vậy em lấy gói này… onegaiiii… trúng dùm” Wendy cầm gói bản thân chọn rồi chắp tay lạy. Mira thấy vậy cũng cạn lời, thanh toán tiền cho người bán rồi mỉm cười cảm ơn. Xe đẩy đi tiếp.

“Bọn mình là phù thủy mà cầu thánh Merlin có khi ổn hơn đó” Mira

“Không em chỉ tin các cụ nhà mình thôi” Wendy bác bỏ rồi quay đầu sang bên kia thì bắt gặp người quen. Wendy khựng 1 nhịp.

“Sao vậy?? Sao dính chiêu 2 điêu thuyền vậy??” Mira quay sang nhìn theo.

“à… chào buổi sáng Harry, Ron và Hermione…” Wendy nói, Mira vẫy tay chào.

“Chào 2 bồ… kì nghỉ của 2 bồ như nào vậy??” Hermione mở cửa rồi nói

“Hi…” Harry và Ron chào

“Hi… kì nghỉ của mình cũng vui ó… tuy không được đi xem Cúp thế giới nhưng bọn mình được DisneyLand… và 1 ngày làm công chúa ở đấy cũng vui phết đó” Mira trả lời và nhớ về quãng mùa hè của 2 đứa.

“Mấy bồ thì sao??” Wendy hỏi

“Tụi mình đi xem Cúp Quidditch Thế giới!” Ron đáp, giọng không giấu nổi hào hứng. “Trận Ireland với Bulgaria! Phải nói là... cực đỉnh!”

“Đặc biệt là Viktor Krum!” Harry tiếp lời. “Dù đội cậu ấy thua, nhưng phong độ thì khỏi phải chê. Cậu ấy bắt được banh Snitch trong khi đội mình vẫn đang bị dẫn điểm!”

“Em trai của Krum đẹp trai ghê á =))” Wendy lẩm bẩm, khiến Mira liếc nhẹ.

“Lúc đó cả trại đều hò reo – nhưng tụi mình không ngờ có chuyện xảy ra sau đó...” Hermione chậm rãi nói, giọng trầm xuống. “Tử thần Thực tử đã tấn công khu trại.”
“Họ dùng bùa Gọi Dấu hiệu… Dấu hiệu Hắc ám hiện lên trời đêm.” Harry nói, ánh mắt xa xăm. “Mình chưa bao giờ thấy người lớn sợ đến vậy.”

“Đáng sợ vậy á?” Wendy nuốt nước bọt.

“Ờ… ờ… nhưng phần tuyệt nhất vẫn là khi tụi mình ở khu lều trại. Có người bán nồi biến hình, gương nói chuyện, quần phát sáng…” Ron bật cười, cố làm không khí nhẹ hơn.

“Không bằng tụi mình đâu. Ở Disneyland còn có một con chuột biết bay và biết nói nữa đấy =))” Mira cố pha trò, khiến mọi người bật cười.

Ngay lúc đó, cửa khoang trượt mở ra.
“Nói đến chuyện vui là tụi tui có mặt liền!” Một giọng hào hứng vang lên. Fred Weasley bước vào, kéo theo George ngay phía sau.

“Ồ, Mira và Wendy của nhà Hufflepuff, thật vui khi gặp lại!” George nói, cúi đầu chào điệu nghệ. “Tụi mình nghe đồn mấy đứa bay rất cừ.”

“Lại nói tốt đẹp gì sau lưng tôi đấy à?” Wendy chọc lại.

“Chỉ sự thật thôi!” Fred đáp, nháy mắt. “Hai em có đến xem Cúp không?”

“Không, tụi em đi làm công chúa bên Muggle, có mỗi cây đũa nhựa được đèn phát sáng…” Wendy cười gượng. “Nhưng mà xem trên báo cũng biết vụ sau trận đấu ghê cỡ nào…”

“Tụi tui thì bị ông già bắt dọn lều cả buổi – đúng là không có tí máu phiêu lưu nào như tụi mình!” Fred kêu ca.

“Đổi lại thì tụi mình phát hiện vài món hàng tiềm năng mới cho Tiệm Chọc Phá Weasley trong tương lai.” George nói, ánh mắt lấp lánh tinh quái.

“Tiệm gì cơ?” Mira hỏi.

Fred thì thầm như tiết lộ bí mật quốc gia: “Ý tưởng tương lai ấy mà… nếu thoát nổi khỏi cái O.W.L. chết tiệt năm nay…”

Wendy lắc đầu: “Thật hết nói nổi với hai anh. Nhưng mà… em sẽ là khách hàng trung thành đầu tiên nếu có món nào làm Ron mọc ria =))”

“Nè!” Ron phản đối, còn Harry thì cười phá lên.

Hermione nhìn đồng hồ đeo tay. “Sắp đến giờ thay áo chùng rồi đó. Mình về khoang thay đồ đi.”

“Ừa… bọn mình cũng phải về nữa. Cảm ơn vì đã chia sẻ!” Wendy vẫy tay chào rồi kéo Mira ra ngoài.

“Nhớ mang theo giấy bút và bùa may mắn nha. Biết đâu lát nữa gặp Krum thật đấy!” George gọi theo.

“OKEEE” Wendy giơ ngón tay cái.

Mira và Wendy về đến khoang của mình. Mira kéo rèm để thay đồ
“Sao chưa gì đã nghe tin xấu ấy nhỉ??” Wendy thắc mắc
“Không biết nữa nhưng mà đợt mùng 1 vừa rồi tao xin các cụ cho bọn mình được trải qua năm học an toàn và không bị nổ vạc đấy=))” Mira nói.

“Mà lo gì chứ 2 chị em mình nhìn là biết không phải nhân vật chính của các bộ đấm nhau rồi… kinh dị thì càng không=))” Wendy nói như thể đó là định luật Merlin thứ tư.

“Ừm nhỉ… thay đồ xong chưa?? Tàu sắp cập bến rồi…” Mira mặc xong áo chùng, tay cầm đũa phép cất vào túi trong của áo.

“Xong rồi… hên là trường bỏ cái mũ hồi năm nhất… Chứ nói thật cái mũ đấy xấu vcl luôn…” Wendy chỉnh lại cà vạt rồi ra theo.

Tàu giảm tốc độ rồi khựng lại với tiếng nghiến rít của bánh sắt. Dòng học sinh lũ lượt kéo ra khỏi khoang. Mira và Wendy bước ra, hòa vào đám đông.

“Nhà Hufflepuff lối này! Tập trung theo nhóm nào!” Một huynh trưởng giơ đèn lồng và gọi lớn. Những ánh sáng ma pháp nhấp nháy dẫn đường xuống lối mòn cạnh nhà ga.

Bên ngoài, những cỗ xe ngựa không người kéo đã chờ sẵn. Wendy huých Mira nhẹ nhẹ.
“A! Kia kìa!” Wendy vẫy tay gọi. “Hannah ! Susan! Ở đây nè!!”
Hai cô gái từ phía xe ngựa gần cuối quay lại. Hannah Abotte và Susan Bones bạn thân kiêm bạn cùng phòng.

“Ủa cả sáng này không thấy 2 bà! Cứ tưởng tụi tui đi nhầm tàu không á.” Hannah  nói rồi nhường chỗ ngồi cho Mira.

“Không có, bọn tui đi săn card Quidditch =))” Wendy chui vào xe, ngồi kế bên Susan.

“Lại nữa… mà thôi kệ, tối nay mở ra được Krum là hú luôn á.” Susan bật cười, rồi nhìn ra ngoài.

Cỗ xe bắt đầu chuyển bánh, rung lên nhè nhẹ, bánh gỗ lăn đều trên con đường đá gập ghềnh. Từng cây đèn lồng ma pháp sáng lập lòe hai bên đường như ánh lửa lập lòe trong đêm.

Và rồi, Hogwarts hiện ra. Bầu trời trên lâu đài Hogwarts vẫn trong xanh, như tấm khăn nhung mỏng mịn. Ánh sáng ban mai khe khẽ xuyên qua làn sương mỏng, tràn xuống những bức tường đá xám phủ rêu, làm lấp lánh cả những hốc tường đầy mạng nhện và các khung cửa kính màu cao vút.

Bên kia sân, mặt hồ Đen nằm lặng như tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời vừa thức giấc. Những bụi cây ven hồ còn đọng sương, run rẩy trong cơn gió đầu ngày, và xa xa là bóng rừng Cấm – mờ mờ ảo ảo như một bức tranh chì chưa hoàn thiện. Có gì đó lặng lẽ cựa mình trong bóng cây, nhưng rồi lại biến mất, như thể chính khu rừng cũng biết giấu bí mật của mình dưới ánh sáng lưng chừng của buổi sớm.

Những con cú từ Tháp Cú bắt đầu chuyến bay sáng – cánh xoải rộng, bay là là ngang mặt tháp, bóng in lên từng viên ngói cong cong.
Nắng vừa chạm đỉnh tháp phía Bắc – ngọn tháp nơi lớp Thiên văn học vẫn thường học vào đêm muộn. Ánh sáng óng lên như phép màu, khiến những đường rạn trên đá cổ cũng trở nên sống động, như thể Hogwarts đang thì thầm lời chào đón năm học mới – lặng lẽ mà đầy quyền năng.

Cỗ xe ngừng lại trước lối vào chính của lâu đài, giữa một hàng dài xe ngựa khác cũng vừa cập bến. Mùi sương mai trộn lẫn hương cỏ ẩm bốc lên từ nền đất, khiến không khí trở nên vừa lành lạnh vừa sống động như thức dậy sau một giấc mơ dài.

Mira là người nhảy xuống trước, nhẹ nhàng nhấc tà áo chùng để khỏi bị vướng vào bậc xe. Wendy theo sát phía sau, suýt trượt chân vì đế giày hơi ướt, nhưng được Susan kéo lại kịp.

“Nhà Hufflepuff tập trung bên này! Nhanh nào!” Một huynh trưởng khác giơ đũa làm sáng đầu đũa như đèn pin, vẫy vẫy dẫn lối.

Cả nhóm học sinh nhà Hufflepuff lục tục theo hàng lối đi lát đá dẫn xuống cầu thang bên hông sảnh chính. Không như các nhà khác, phòng sinh hoạt của nhà Hufflepuff nằm trong hầm, cạnh nhà bếp – một vị trí luôn giữ được sự ấm áp và yên tĩnh, tách biệt với náo nhiệt phía trên.

Cánh cửa ẩn là một cái thùng tròn bằng gỗ nằm trong bức tường ở hành lang tầng hầm.Khi huynh trưởng đến gần, cánh cửa tự động mở ra sau khi gõ đúng nhịp lên đúng cái thùng theo tiết tấu “Helga Hufflepuff”. Cửa mở để lộ hành lang nhỏ phủ thảm len vàng ấm cúng và ánh sáng vàng hắt ra từ những đèn treo tường.

Ngay khi bước vào, mùi hoa thoang thoảng trong không khí.
“Chào mừng về nhà,” Susan thì thầm.

Phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff trông vẫn như ba năm trước – ấm áp, thân thiện, với ghế bành bọc nhung vàng, bàn gỗ tròn, và dọc tường là những kệ sách cao ngút. Có những chậu cây kỳ lạ vẫn rì rào trò chuyện lặng lẽ trong góc phòng. Ánh nắng chiếu từ ô cửa sổ tròn sát mặt đất, rải nhẹ lên thảm như vệt mật ong.

“Lên phòng thôi,” Mira nói, đi về phía cầu thang dẫn lên dãy ký túc xá nữ.

Phòng ngủ của các nữ sinh năm tư vẫn vậy, vẫn bốn chiếc giường có cọc màn màu vàng nhạt, ga trải giường thêu hình cây thông nhỏ. Wendy lao đến chiếc giường quen thuộc cạnh cửa sổ, ngã vật xuống như trút được gánh nặng.
“Ôi Merlin ơi, em quắn lưng rồi đó chị…”

“Quắn mà chưa xếp đồ là tối khỏi ngủ nha cưng,” Mira nói tỉnh rụi, đặt rương đồ xuống sàn, lấy đũa phép gõ nhẹ: “Aperio.”

Nắp rương bật mở. Quần áo, sách vở, bút lông, bình mực… bay ra và tự trôi đến đúng vị trí trên giá hoặc trong tủ. Wendy cũng đành miễn cưỡng bắt chước chị, miệng lẩm bẩm bùa dọn dẹp với vẻ chán chường.

“Thật ra lúc về hè chỉ nhớ cái giường Hogwarts thôi á,” Hannah thả người lên đệm, giọng kéo dài.

“Ừ… nhưng tối nay còn có Tiệc Khai giảng nữa. Dọn lẹ đi để còn kịp xuống Đại Sảnh Đường,” Susan nhắc, tay đã cầm gương soi lại tóc tai.

Mira mỉm cười, khẽ vuốt tấm chăn mềm trên giường mình.

Đại Sảnh Đường – Đêm Khai Giảng

Bầu không khí trong Đại Sảnh Đường rực rỡ ánh nến và tiếng rì rầm chuyện trò. Những ngọn nến trôi lơ lửng giữa không trung, phản chiếu lên mái trần giả bầu trời đang phủ đầy sao bạc. Sau lời phát biểu của hiệu trưởng đáng kính các đồ ăn hiện lên. Mùi món hầm bò, bí ngô nướng và bánh pudding trứng ngọt ngào quyện vào nhau trong từng đợt gió lơ lửng giữa các dãy bàn.

Mira và Wendy cùng Hannah và Susan ngồi bên cạnh nhau như thường lệ, ở giữa dãy bàn nhà Hufflepuff. Trước mặt mỗi người là đĩa đầy những món ăn nóng hổi vừa mới xuất hiện – tự động đổ đầy bởi ma thuật khi chiếc cốc được đặt xuống bàn.

“Mình nghĩ năm nay tráng miệng nên có bánh ngọt hạt dẻ, bọn mình ăn bánh bí ngô ba năm liên tiếp rồi.” Susan nhận xét, cắt miếng pudding và chấm nhẹ vào kem lạnh.

“Thế bồ muốn ăn khác thì nãy đăng ký môn Phép biến hình nâng cao luôn đi. Biến bánh bí thành bánh hạt dẻ cho nhanh.” Wendy chống cằm, vừa nói vừa cố gắp một miếng gà đang trượt khỏi dĩa như thể có ý chí riêng.

“Ủa, mấy bà đăng ký bao nhiêu môn vậy?” Hannah nhỏ giọng hỏi, lén nhìn tờ phiếu chọn môn mới được nộp hồi chiều. “Tui đang lo là sáu môn đã đủ chết rồi…”

“Tui thì chọn bảy. Thêm môn Muggle học.” Susan nhấp trà bí đao, đặt cốc xuống bàn và liếc sang Wendy. “Còn hai bà?”

Mira vừa định trả lời thì Wendy đã hào hứng chen vào:
“Chín môn! Full combo luôn nha: Biến hình, Độc dược, Bùa chú, Lịch sử, Thảo dược, Phòng chống Hắc ám, Sinh vật huyền bí, Thiên văn học và Tiên tri.”

Cả bàn nhà Hufflepuff suýt nghẹn.
“Cái gì cơ?!” Ernie Macmillan quay phắt lại từ đầu bàn, mặt há hốc. “Bồ nói lại lần nữa coi – chín môn á?! Bồ định sống trong thư viện luôn hả? Là chỉ ăn và học, không ngủ, không bạn, không tình yêu gì hết ấy hả??”

Justin Finch-Fletchley đang uống bí ngô ép thì sặc một ngụm. “Tui nghĩ mấy đứa nhà Ravenclaw chưa liều đến vậy đâu. Hai bồ ngồi nhầm bàn rồi, phải ngồi với tụi nhà kia mới đúng!”

Susan bật cười: “Cái này không phải siêng nữa, mà là đi vào cõi khổ hạnh luôn rồi đó.”

“Bồ định ngồi suốt cả ngày trong lớp à? Nghe như tu sĩ ở Tu viện cấm thuật vậy á.” Hannah lo lắng, nhưng vẫn không giấu được vẻ ngưỡng mộ. “Không sợ bị quá tải hả Wendy, Mira?”

“Tui thì ổn, chừng nào chưa nổ vạc trong tiết Độc dược là còn sống.” Wendy cười tươi rói. “Học nhiều nhưng cũng học vui mà, còn có mấy bồ học chung chứ có phải một mình đâu.”

Mira điềm đạm gật đầu, vừa đẩy thêm miếng bánh bò nướng vào đĩa Hannah vừa nói:
“Tụi tui học quen rồi. Rảnh quá thì không biết làm gì… còn người yêu thì quên đi…”

Cả bàn nhà Hufflepuff vẫn còn đang xôn xao vì chuyện đăng ký chín môn học thì từ phía sau lưng, một giọng nói quen quen vang lên chen vào:
“Hai bồ định thay thế danh hiệu Mọt sách của Hermione à? Bồ ấy đăng ký hơn hai bồ có hai môn thôi!”

Wendy ngoảnh lại. Là Ron Weasley, đang ngồi xoay người trên ghế nhà Gryffindor, ngay cạnh hàng ghế bên phải nhà Huflepuff là nhà. Tóc đỏ rực, miệng vẫn còn nhai dở miếng bánh thịt.

Hermione – đang ngồi bên cạnh Ron – ngẩng mặt khỏi cốc trà, vừa định mở lời thì Mira đã kinh ngạc đáp: “Chờ đã…Hơn hai môn và là full toàn bộ môn học của trường rồi còn gì???”

Harry, đang chống cằm nghe cả câu chuyện, mỉm cười:
“Thì… đúng vậy đó.”

Wendy nháy mắt với Harry rồi quay lại nói với Susan, “Thôi, chắc tụi mình phải cắt thời gian ngủ trưa để luyện phép rồi quá.”

“Hoặc chuyển luôn chỗ ngủ lên Tháp Thiên văn học cho đỡ mất thời gian di chuyển giữa tiết.” Mira phụ họa, tay nâng cốc bí ngô cụng nhẹ với Hannah.

Hermione lúc này vừa cười vừa nói vọng qua:
“Nếu các cậu cần người phân loại sách để ôn tập theo tuần thì tớ có thể chia lịch cho! Tớ từng lập thời khóa biểu theo từng chu kỳ tuần trăng đấy.”

Wendy tròn mắt: “Lịch theo tuần trăng á? Merlin ơi, tui chỉ vừa tính học theo ngày là thấy khổ rồi!”

Tiếng cười lan khắp hai bàn nhà Hufflepuff và Gryffindor, hòa lẫn tiếng dao nĩa leng keng, tiếng đũa chạm nhẹ vào đĩa bánh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic