Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Buổi sáng ngày thi, lâu đài Hogwarts như khoác lên mình một luồng không khí lạ lẫm: hồi hộp, náo nức, và đầy bí ẩn. Đám học sinh đứng ngồi không yên, thầm thì bàn tán về những thử thách phía trước mà đến cả sách cũng không tiết lộ.

Trong khi đó, tại một góc hành lang phía Đông, từng nhóm thí sinh lần lượt được phỏng vấn nhanh bởi Rita Skeeter, cây bút lắm chiêu của Nhật Báo Tiên Tri. Bà ta lóe lên như con bọ hung to xác giữa ánh sáng của chiếc bút lông có phép, mắt lấp lánh sau cặp kính, sẵn sàng moi móc bất kỳ lời nào ra khỏi thí sinh.

“Viktor, bạn có run không? Đã từng đối mặt với rồng bao giờ chưa? Giữa Quidditch với Cúp tam phép thuật cái nào khó nhằn hơn?”

“…Không.” Viktor Krum đáp gọn lỏn, giọng trầm khàn, mắt liếc ra chỗ khác như không chịu nổi ánh đèn flash của chiếc máy ảnh phù thủy.

“Fleur, bạn hy vọng ai sẽ cổ vũ cho mình nhiều nhất hôm nay?”

“Em gái tôi,” Fleur Delacour mỉm cười, mấy học sinh nhà Ravenclaw đứng gần đó lập tức xuýt xoa trước vẻ đẹp mê hoặc của cô nàng.

“Cedric, cậu có sợ không?”

“Chắc chắn là có. Nhưng đó là điều cần có, để bản thân không quá chủ quan.”

Harry Potter là người cuối cùng được phỏng vấn. Cậu bối rối trong bộ áo chùng thi đấu có thêu quốc huy Hogwarts, hai tay đan lại phía trước, nói thật nhỏ:
“Không, em không nghĩ mình là người giỏi nhất… Nhưng em sẽ cố hết sức.”

Khi tiếng trống vang lên báo hiệu giờ tập trung, cả sân vận động đã chật kín người. Gió tháng Mười Một mang theo cái lạnh nhẹ, nhưng trên các khán đài lại rực rỡ sắc màu: băng rôn, cờ phướn, dải lụa bay lượn như thể một trận đấu Quidditch hoành tráng đang sắp diễn ra.

Và rồi… người ta nhìn thấy một dải băng rôn khổng lồ, chữ đen viền vàng nổi bật, cùng âm thanh:
“Harry Potter — Tiến về phía trước!!”
Bên dưới còn có thêm các khẩu hiệu nhỏ:
“Là chính mình — là phép thuật mạnh mẽ nhất”
“Niềm tin- Đoàn kết- Dũng cảm”

Hermione đang căng bản đồ khu thi đấu, giải thích nhỏ cho Ron đang cầm ống nhòm. Mira ngồi phía sau, gấp lại mớ huy hiệu còn thừa, lén đưa cho vài học sinh năm Nhất — đám nhóc nhận lấy.

Wendy liếc về chỗ ngồi bên trái Hermione, rồi giật nhẹ tay Mira:
“Sao bảo không tham gia mà nhỉ?”

Draco Malfoy ngồi bắt chéo chân giữa Goyle, Crabbe, Pansy Parkinson và — có cả Blaise Zabini. Tất cả đều đeo huy hiệu LIMIT, loại giống nhóm Mira đeo, chỉ khác ở chỗ viền được sơn màu xanh bạc, thêm dòng chữ mới tinh phía dưới: “League in Magic, Integrity & Talent”.

“Thích mà còn ngại…” Mira nói.

Cả 2 định coi nhưng không thấy nhưng có vẻ Ron không làm ngơ được. Ron nói:
“Malfoy. Mày đeo thật à? Nói trước, dù mày có đeo thì tao vẫn là bạn thân nhất của Harry thôi.”

Draco ngồi bắt chéo chân, thản nhiên vuốt nếp áo choàng:
“Ai muốn làm bạn thân? Mấy cái chức danh lố bịch đó để tụi Gryffindor các người tranh giành đi.”

Hermione ngẩng đầu khỏi bản đồ khu thi đấu, liếc qua:
“Vậy đeo huy hiệu làm gì?”

Draco ngả người ra sau ghế, giọng khinh khỉnh:
“Tao thích thì tao đeo. Tụi tao thấy xấu hổ giùm nên phải chỉnh lại cho đẹp.”

Ánh mắt cậu lướt nhẹ qua viền bạc óng ánh trên huy hiệu, môi khẽ nhếch như thể tỏ ra vừa lòng với chính sự cầu toàn của mình. Blaise ngồi bên cạnh, cười tươi rói, chìa huy hiệu lên cho mọi người nhìn kỹ:
“Draco ngồi viền cái này ba tiếng đồng hồ. Tớ với Pansy phải thay phiên nhau ngồi canh, chỉ sợ viền bạc lem ra thì cậu ấy lại nổi trận lôi đình.”

Draco giật tay áo Blaise:
“Không ai hỏi mày hết, Zabini!”

Pansy gật đầu lia lịa:
“Thậm chí cậu ấy còn đổi cả bốn cái vì viền bạc chưa sáng đều!”

Goyle chậm rãi:
“Còn cái đầu tiên dán lệch, Draco ném vô đầu Crabbe luôn.”

Crabbe, tay vẫn đang cầm miếng bánh, gật gù:
“Ờ… tao còn tưởng là quà sinh nhật sớm.”

Hermione khẽ ho một tiếng, cố giấu nụ cười sau bàn tay.
— Thật hiếm có nhà tài trợ nào tận tụy đến vậy. Không chỉ lo phần kinh phí mà còn đích thân giám sát... thẩm mỹ.

Draco hắng giọng, cố lấy lại vẻ nghiêm trang:
“Do thẩm mĩ của các người quá tệ thôi...”

Ron ra chiều gật gù, nghiêng đầu nói như đang ngẫm nghĩ điều gì đó sâu xa:
“ Cậu vẫn đeo đó thôi…”

Pansy cười khẽ, ánh mắt lấp lánh:
“Cậu ấy còn luyện tập phát biểu trước gương ba lần. Nhấn nhá tên Potter đúng chỗ, rất chuyên nghiệp.”

Draco đảo mắt, giọng chán chường:
“Là để tránh phát âm sai thôi.”

Blaise đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm đầy vẻ đắc ý:
“ Nhưng vẫn không quên chọn cà vạt sao cho “trang trọng mà thân thiện” nhỉ?”

Draco quay sang lườm một lượt, đôi môi mím chặt, như thể đang cân nhắc việc có nên đuổi từng người một ra khỏi hội hay không.

Trong căn lều dành cho thí sinh, Fleur Delacour đứng thẳng người, mái tóc ánh bạc óng lên một vầng sáng nhạt trong ánh đèn ma thuật, gương mặt bình thản đến lạnh lùng. Trông cô như một bức tượng được tạc từ ánh trăng, lặng yên, kiêu hãnh.

Một tiếng gọi vang lên từ phía trọng tài:
“Fleur Delacour, sẵn sàng!”

Cô bước ra khỏi lều, bước chân nhẹ như đang đi trên nước. Tấm áo choàng thi đấu thêu huy hiệu Beauxbatons phấp phới theo từng cử động. Đám đông ào lên như sóng vỗ khi nhìn thấy cô, giữa màu xám của đá và cát, bóng dáng Fleur như một đóa hoa xanh đang nở giữa sỏi đá.

Trước mặt cô là con rồng Welsh Xanh Mắt — giống cái, to lớn và đầy uy lực. Nó đang cuộn mình quanh một tổ trứng, giữa đó là quả trứng vàng sáng chói — thứ mà Fleur phải đoạt lấy. Con rồng gầm lên, làn hơi nóng quét ngang sân đấu như một cơn giông bùng nổ.
Fleur không lùi lại. Cô giơ đũa phép lên, môi khẽ mấp máy:
“Accio!”

Một làn sáng vút qua như cơn gió bạc. Nhưng không, đó không phải là câu thần chú triệu hồi. Từ đầu đũa, một làn sương hoa hồng mỏng dần lan tỏa, vây quanh con rồng như một vũ điệu mê hoặc. Fleur, với nửa dòng Veela trong huyết quản, đang thi triển một loại ma thuật quyến rũ hiếm gặp — không phải là bùa mê thông thường, mà là một thứ phép thuật cổ, dùng tiếng thì thầm để khiến kẻ khác thả lỏng đề phòng.

Đôi mắt rồng nhòa đi trong làn khói, chớp chớp như kẻ vừa tỉnh mộng. Nó ngẩng đầu, ngửi ngửi thứ hương thơm vô hình đang len lỏi khắp không khí, rồi… từ từ thả lỏng, tấm thân nặng trĩu của nó hạ xuống đất như một ngọn đồi vừa thở dài.

Đám đông nín thở. Fleur tiến lên — không chạy, không vội vã — từng bước uyển chuyển như vũ công trên sàn gỗ. Gần đến tổ trứng, cô khẽ xoay cổ tay, bắn ra một tia phép lấp lánh cắt ngang chuỗi khói mê, tạo thành lớp chắn mỏng giữa cô và cái đuôi còn ngọ nguậy của rồng.

Một bước nữa… rồi thêm một bước…

Bàn tay thanh mảnh chạm vào quả trứng vàng. Fleur nhấc nó lên, cao khỏi đầu, ánh sáng phản chiếu lên vầng trán thanh tú.

“ĐÃ LẤY ĐƯỢC!” — tiếng của Bagman vang lên như sấm.

Rồng giật mình. Nó ngẩng lên, tức giận, nhưng đã quá muộn. Fleur đã lùi lại, nắm chặt quả trứng trong tay, lùi ra khỏi vùng nguy hiểm.

Khán đài nổ tung tiếng vỗ tay.
Hermione — từ khán đài Gryffindor — vỗ tay lặng lẽ, ánh mắt ánh lên sự kính phục. Mira quay sang Wendy, thốt lên:
“Cô ấy… không đánh nhau với con rồng. Cô ấy ru nó ngủ.”

Wendy gật đầu, chậm rãi:
“Thanh lịch! 10 điểm”

Trong khi đó, Draco Malfoy cau mày, lẩm bẩm gì đó về “mùi nước hoa làm dị ứng” và “quá màu mè”, nhưng vẫn lén liếc xuống huy hiệu của mình, như thể kiểm tra xem có bị lệch không.

Ron thì ngây ra, lắp bắp:
“Mình… mình nghĩ là... mình nên học tiếng Pháp.”

Fleur rời sân đấu, đầu ngẩng cao, áo choàng lướt sau lưng như dòng suối bạc. Dù đã chiến thắng, ánh mắt cô không hề có vẻ kiêu căng. Chỉ là… ánh nhìn của một kẻ biết rõ giá trị của bản thân.

Thí sinh thứ hai là Cedric Diggory của trường Hogwarts.

Một cơn gió lùa nhẹ qua khi cậu bước ra khỏi lều, tay cầm đũa phép, đầu hơi cúi chào ban giám khảo. Trông Cedric không quá nổi bật — không có ánh hào quang như Fleur, cũng không có vẻ bí hiểm như Viktor Krum, nhưng từng bước đi của cậu lại toát ra một sự tự tin rất riêng: lặng lẽ, trầm ổn và vững vàng.

Học sinh nhà Hufflepuff gần như bật dậy trên khán đài. Ai đó hô to:
“ Cố lên, Cedric!!”

Mira vỗ tay, mắt sáng lên. Wendy thì thầm:
“Cố lên!! Làm ơn đừng để bị thương”

Đối thủ của Cedric là con rồng Thụy Điển Lưng Ngắn — thấp hơn loài Long Sừng Hungary, nhưng lanh lẹ và hung hăng gấp bội. Nó gầm lên một tiếng, cả mặt đất như rung chuyển. Những mảnh đá nhỏ bay lên theo làn hơi nóng, một vài học sinh chụp lấy ống nhòm để nhìn rõ hơn.

Cedric không vội. Cậu đứng yên, hai chân hơi trùng xuống, như đang lắng nghe. Con rồng bắt đầu di chuyển — không nhào tới ngay, mà xoay vòng quanh tổ trứng như đang dằn mặt kẻ xâm nhập. Đôi mắt vàng nâu của nó chiếu thẳng vào Cedric, từng luồng hơi bốc ra từ kẽ răng đầy nguy hiểm.

Rồi cậu hành động. Một chuyển động gọn ghẽ — tay giơ đũa phép, miệng hô to:
“Conjunctivitis!”

Một tia sáng màu tím nhạt phóng ra, thẳng vào mắt rồng. Nó rú lên, quăng mình về phía sau, cào đất bằng vuốt trước. Mắt nó giờ đây mờ đi, chảy nước, nó lắc đầu liên tục như thể đang cố đuổi thứ gì ra khỏi tầm nhìn.

Đây chính là khoảnh khắc.

Cedric lao lên, chân nhấn mạnh xuống cát, một tay giơ đũa sẵn sàng, tay còn lại chuẩn bị chộp lấy quả trứng. Nhưng đúng lúc đó — một tiếng nổ khẽ vang lên. Một tảng đá gần tổ trứng bỗng nổ tung, đất cát văng lên.

Một đám khói đen mù mịt bốc lên giữa sân. Khán giả kêu lên. Wendy đứng bật dậy.
“Gì thế?!”

Ron nắm lấy ống nhòm, tay run run.

Trong đám bụi mù, bóng Cedric hiện ra — loạng choạng, một bên vai rách áo, cậu vẫn cầm đũa phép, nhưng rõ ràng vừa trúng thứ gì đó.

Dưới khán đài, McGonagall đã đứng lên, môi mím chặt.
Con rồng, trong cơn mù mắt, đã quẫy đuôi trúng tảng đá gần đó, tạo ra vụ nổ nhỏ. Không có gì nghiêm trọng, nhưng cũng đủ làm thí sinh mất thăng bằng.

Cedric chậm rãi bước lại. Cậu không chạy, dù cơ hội đang trôi qua. Cậu chờ đợi, lấy lại hơi thở, rồi lặng lẽ nâng đũa lên lần nữa.
“ Impedimenta!”

Một làn sóng phép màu lam quét qua không gian. Con rồng khựng lại — không bất tỉnh, nhưng rõ ràng bị làm chậm. Cedric bước lên, lần này không có gì cản lại được cậu nữa.

Quả trứng vàng nằm gọn trong tay cậu như một dấu chấm hết tròn trịa cho trận đấu. Cedric rời khỏi sân đấu giữa một tràng pháo tay vang dội kéo dài. Ai nấy đều đứng dậy, vỗ tay chúc mừng — không chỉ học sinh nhà Hufflepuff, mà cả những người ở các nhà khác cũng không tiếc lời khen. Cậu đã xử lý phần thi một cách thông minh, dũng cảm, và trên hết là bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

Dù bị thương nhẹ ở vai, Cedric vẫn siết chặt quả trứng vàng trong tay, nét mặt không lộ vẻ gì ngoài một sự tập trung sâu lắng. Cậu không mỉm cười, cũng không cúi chào đám đông. Cứ thế, sải bước đi ngang qua khán đài, để lại phía sau lưng một chuỗi cảm xúc lẫn lộn — khâm phục, ganh đua, và cả… tin tưởng.

Thí sinh thứ ba bước ra là Viktor Krum.

Tên của cậu vừa vang lên, đám đông trên khán đài phía Durmstrang đồng loạt đứng bật dậy, hô vang như thể đang có một trận Quidditch đỉnh cao sắp diễn ra. Nhưng không có chổi. Không có khán đài vẫy cờ đỏ đen quen thuộc. Chỉ có một chiến binh tuổi thiếu niên, khoác áo choàng nặng trĩu trách nhiệm, đang bước ra giữa một sân đấu đầy sỏi đá và nguy hiểm chết người.

Krum không cúi chào. Cũng không nhìn lên đám đông. Mắt cậu dán chặt vào sinh vật đang cuộn tròn trên nền đá — Rồng Lửa Trung Hoa, thân đỏ như thép nung, lưng lốm đốm ánh vàng như tàn tro còn sống.

Con rồng ngóc đầu lên khi nghe tiếng chân người. Hai cánh lật phật, một làn hơi nóng khô rát phả ra từ miệng. Nhưng Krum vẫn không lùi bước. Cậu rút đũa phép, chân hơi trùng xuống, cơ thể đổ về phía trước — một tư thế lạ lẫm mà ai từng xem Krum chơi Quidditch đều nhận ra. Tư thế chuẩn bị bứt tốc.

Không một tiếng hô khẩu lệnh hoa mỹ. Không cần nhấn nhá. Krum hạ thấp vai, vung tay, phóng ra câu thần chú:
“ Conjunctivitis.”

Tia sáng tím nhạt bắn thẳng vào mắt rồng. Một cú đánh chính xác, lạnh lùng, không thừa động tác.
Con rồng tru lên, giật lùi, cào vuốt lên không trung như thể bị đốt cháy từ bên trong. Mắt nó lập tức đỏ ngầu, dòng nước nhớp chảy ra từ khóe mắt, toàn thân lồng lộn như sóng thần trong bão.

Krum không tấn công tiếp. Cậu đứng nguyên tại chỗ, chờ cho cơn thịnh nộ qua đi, rồi chậm rãi tiến về phía tổ trứng. Mỗi bước chân đều chắc chắn, nhưng không có gì vội vã. Quả trứng vàng nằm đó — rực rỡ giữa những quả trứng thật, mong manh và xốp như sứ.
Vừa chạm tay vào quả trứng, con rồng đột ngột quẫy mạnh đuôi trong cơn giãy giụa mù mắt.

Ầm!!

Một âm thanh chát chúa vang lên. Cái đuôi cọ quét qua tổ, và một trong những quả trứng thật vỡ tan dưới sức mạnh của móng vuốt.
Trên khán đài, không ai nói gì. Tất cả nín thở.

Krum lặng người một chút. Tay vẫn cầm chặt quả trứng vàng. Cậu quay người, rời khỏi khu vực nguy hiểm như thể không muốn nhìn thêm hậu quả phía sau.

Trận đấu kết thúc. Cậu đã thành công — nhưng điểm sẽ bị trừ.
Cedric ngồi bên ngoài, cau mày. Fleur khẽ nghiêng đầu, nhìn theo Krum bằng đôi mắt không đoán được là đồng tình hay e ngại.

Harry bước ra khỏi chiếc lều, lòng trĩu nặng. Gió trên thung lũng nổi lên một trận lạnh gai người. Những tràng vỗ tay, reo hò vọng xa từ khán đài như thể không dành cho cậu, mà là cho một ai đó ở thế giới khác – nơi không có con rồng đang chờ sẵn, không có nhịp tim dội vào màng tai, và không có tảng đá nào đè nặng trong bụng.

Hungarian Horntail – con rồng khét tiếng nhất – đang nằm đó, nhe vuốt và rít khẽ qua kẽ răng như con mèo rình mồi. Đuôi nó quất xuống mặt đất khiến bụi tung lên thành một vòng mờ đục. Cặp mắt vàng rực quét ngang, rồi dừng lại nơi cậu. Lạnh buốt.

Harry nuốt khan, bàn tay siết chặt cây đũa. Cậu cố nghe lại những gì Moody đã dặn: giữ đầu óc tỉnh táo, sử dụng thế mạnh, nhớ đến chổi bay.
“Accio Firebolt!”

Tiếng hô vang lên như một phát pháo. Và chỉ vài giây sau – tiếng rít quen thuộc xé gió – chiếc Firebolt lướt đến trong ánh nắng lóa mắt. Harry nhảy lên, không chờ cho kịp run sợ. Không có đường lui. Cậu bắt đầu lượn vòng, chao liệng như một bóng chim quanh con rồng. Lần này không phải là trận Quidditch nữa – khán giả vẫn gào thét, nhưng cậu chẳng nghe thấy gì. Mọi thứ thu nhỏ lại chỉ còn: rồng – trứng – bầu trời.

Horntail gầm lên, một luồng lửa quét qua sát gót cậu. Làn tóc Harry cháy sém, mùi khét lẹt. Nhưng cậu không dừng lại.

Một cú nhào từ trên cao. Rồng quay theo. Đuôi nó, tua tủa gai, vung lên quật gãy cả phiến đá. Harry né sát. Cả khán đài rú lên.
Lần nữa. Lượn. Nhào. Gây nhiễu. Rồng mất phương hướng.
Và rồi – đúng khoảnh khắc đó – Harry lao xuống, nhanh như chớp. Một cú nhào không ai kịp thở theo. Cậu chụp lấy quả trứng vàng giữa hai móng rồng. Tiếng kim loại vang lên, tiếng mừng rỡ vỡ òa. Cậu đã chạm đích. Cậu không hay mình đã cười, cho đến khi cảm thấy gió lạnh xẹt qua răng. Cậu bay vòng qua khán đài, trống ngực vẫn chưa nguôi. Máu chảy rỉ bên vai – nhưng nụ cười thì vẫn còn đó.
Harry đáp xuống đất với quả trứng vàng trong tay, gót giày vừa chạm cỏ thì tiếng hò reo như vỡ òa cả không gian. Cậu lảo đảo, vai đau nhói – nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng bởi khoảnh khắc vừa rồi, một phần chưa tin nổi mình còn sống, một phần chưa tin nổi... mình vừa làm được.

“Xuất sắc!” – Bagman hét to, chạy lại, mặt đỏ gay vì phấn khích: “Tuyệt vời! Trận nhào lộn ấy! Thật không thể tin nổi! Một cậu bé mười bốn tuổi!”

Madam Pomfrey đã lao tới, lườm Bagman một cái rõ dài rồi giật cậu về phía chiếc cáng phù thủy, miệng lẩm bẩm gì đó về “trò chơi khùng điên” và “trẻ vị thành niên”.

Từ hàng ghế khán giả, Hermione ôm chầm lấy Ron vì xúc động, cô nghẹn ngào:
“Cậu làm được rồi! Harry! Merlin ơi, mình tưởng cậu…”

Ron không nói gì. Cậu đứng ở rìa, mặt vẫn còn đỏ vì gào thét. Nhưng khi ánh mắt Harry lướt qua, Ron nhướng mày, khoanh tay:
“Ờ thì… cũng được lắm. Không đến nỗi nào.”

“Giỏi lắm” Draco nhìn Harry bằng ánh mắt tự hào
“Huhu… dọa chết tui rồi… Harry làm được rồi.” Mira quay nói với Wendy

“Heheh… đỉnh qua taa…” Wendy đồng tình.

Harry cười. Nụ cười ấy không phải của người hùng – mà của người vừa lấy lại được một điều gì đó thân thuộc sau bao nhiêu ngày gượng gạo.

Trên khán đài, các giám khảo lần lượt giơ điểm. Madame Maxime đưa 8. Karkaroff chần chừ, rồi giơ 4 – hàng lông mày lấm tấm sương phủ vẫn nhướng lên như không thấy gì đặc biệt. Giáo sư Dumbledore nhẹ nghiêng đầu – một nụ cười mơ hồ hiện nơi khóe môi – giơ bảng 9. Bà Maxime liếc Karkaroff như thể vừa ngửi phải thứ nước hoa rẻ tiền.

Bagman, khỏi nói, giơ 10, lắc tay như thể đang cầm cờ cổ vũ cho đội nhà.

Tổng điểm: cao. Khán đài lại vỡ tung.

Các dũng sĩ khác đứng bên rìa, mỗi người một vẻ.

Fleur siết chặt găng tay, khóe môi hơi mím. Nhưng rồi, như sực nhớ ra, cô bước tới – một cái gật đầu nhẹ – nghiêng người chào:
“Courageux, Potter. Rất dũng cảm.”

Krum không nói gì. Chỉ nhìn, trong ánh mắt có chút gì đó không hẳn là khó chịu, cũng chẳng phải khâm phục – mà là một ghi nhận lạnh lùng.

Cedric đứng gần nhất. Cậu nhìn Harry, thật lâu, rồi giơ ngón tay cái – một cử chỉ đơn giản, không phô trương – nhưng Harry thấy trong đó có cả một lời chúc mừng chân thành.

Trở về lều dành cho các dũng sĩ, Harry gần như bị bạn bè vây kín.
Hermione nhào tới đầu tiên, ôm cậu siết đến mức Harry nghe thấy lồng ngực mình phát ra một tiếng “ụp”.

“Cậu làm được rồi! Trời ơi, mình phát hoảng lên được! Mình đã bảo là cậu có thể mà!” Hermione nghẹn ngào.

Ron cũng chẳng chịu kém cạnh, đấm nhẹ vào vai Harry, miệng vờ bình thản nhưng tai thì đỏ rực:
“Biết ngay cậu không đến nỗi mà. Chỉ là… cũng hơi liều quá đấy, đồ ngốc.”

Harry cười. Một nụ cười ấm áp, như ánh lửa giữa mùa đông. Nhưng khi cậu ngẩng lên, vượt qua vai Ron – ánh mắt vô thức hướng về một phía.

Draco Malfoy đứng ở cửa lều, khoanh tay dựa vào cột trụ, ánh mắt không giấu giếm chút gì gọi là lạnh lùng như mọi khi. Ngược lại – nó ấm và sâu, như vừa muốn bảo “lại đây” vừa muốn bảo “ta biết ngay mà”. Harry không nghĩ, cũng chẳng nói gì. Cậu lao tới, ôm chầm lấy Draco, bất kể phía sau còn bao nhiêu cặp mắt đang chứng kiến.

“Này…”   Draco cằn nhằn, giọng vẫn đặc sệt vẻ khinh khỉnh: “ giờ cậu còn chẳng bằng một con gia tinh bị lửa đốt – tóc bù xù, mùi khét lẹt, quần áo thì rách tươm…”

Nhưng cậu vẫn ôm lại, tay vỗ nhẹ lưng Harry, ngón tay vô tình siết chặt lấy nếp áo phía sau.

“Cũng may là còn thở..." Draco lầm bầm thêm, mắt vẫn không rời khỏi gáy Harry.

Một tiếng hắng giọng vang lên gần đó. Mira Marvel vừa từ phía sau bước vào, hai tay vòng trước ngực:
“Xin lỗi nha, tớ tới muộn. Wendy và tớ theo hội Hufflepuff đi chúc mừng Cedric trước. Dù sao… cũng phải ưu tiên nhà mình, đúng không?”

Harry buông Draco ra, quay lại. Mira mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như vừa giấu một trò đùa nhỏ trong ngực áo:
“Cho cậu này, – cô nói, đưa ra một vật nhỏ sáng lấp lánh.”

Đó là một chiếc huy hiệu, khắc nổi dòng chữ “Phòng Vệ H”, viền bạc chạm thủ công, mặt sau có cả phép dính vĩnh viễn – kiểu không muốn mất cũng không muốn ai gỡ được. Cùng với đó là mấy bức ảnh nhỏ cỡ lòng bàn tay – ảnh động, rõ là được rửa vội bởi mấy trò Gryffindor năm dưới.

Harry cầm lấy, chăm chú nhìn.
Một bức là khoảnh khắc Ron, Hermione, Neville, và cả Luna đứng bật dậy, miệng há ra rõ to. Có một bức đặc biệt – nhóm Slytherin đang… gào rú? Pansy thì ôm đầu, Daphne thì nắm tay Blaise, nhưng nổi bật nhất là Draco – lúc ấy đã đứng bật dậy giữa đám đông, trông như thể định nhảy xuống sân. Phía hai bên là Ron và Blaise, mỗi người giữ một tay, mặt nhăn nhó vì cố sức ngăn cản.

Harry khựng lại, cười không thành tiếng. Cậu nhìn Mira, nghèn nghẹn:
“Cảm ơn cậu.”

“Đừng ngốc thế, – Mira nhún vai, – tụi này lo cho cậu chết đi được. Có người còn định viết thư về cho mẹ nếu cậu không sống sót đấy.”

Wendy lò dò xuất hiện sau lưng chị gái, đưa cho Harry một thỏi sôcôla xộc mùi rượu rum:
“Còn đây là phần tớ. Hồi hộp đến mức ăn hết cả mớ bánh chanh của mấy bà cô Ravenclaw. Nhưng mà Harry này… cậu đỉnh thật đấy.”

Cả lều bỗng lặng đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Ánh sáng từ đèn pháp thuật hắt xuống mái tóc rối bời của Harry. Cậu ngồi xuống mép giường, tay vẫn giữ những bức ảnh và chiếc huy hiệu, như thể vừa nắm trong tay cả thế giới. Draco bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Khẽ nói, lặng lẽ chạm đầu ngón tay vào viền huy hiệu:
“Thế là cậu chính thức trở thành dũng sĩ rồi, đồ Potter cứng đầu.”
Harry nhìn cậu, ánh mắt rực lên như đốm sáng nhỏ giữa đêm lạnh.

“ Ừ, nhưng là dũng sĩ có đội cổ vũ giỏi nhất Hogwarts.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic