Chap 17
Tin tức về vũ hội Yule Ball lan nhanh khắp bốn nhà chỉ trong một buổi tối, như thể chẳng có bức tường nào ở Hogwarts đủ dày để giữ bí mật. Ngay sau bữa tối, khi thầy Dumbledore đứng lên thông báo, Đại sảnh bừng lên một làn sóng xôn xao. Các học sinh vừa ngạc nhiên, vừa háo hức, còn đám con trai nhỏ tuổi thì lập tức ngồi thụp xuống ghế, giả vờ chẳng hề nghe thấy gì.
“Như một phần của giải đấu Tam pháp thuật,” giọng trầm ấm của vị hiệu trưởng vang vọng, “một vũ hội Giáng sinh sẽ được tổ chức vào đêm Noel. Đây là dịp để giao lưu, kết bạn, và cũng là truyền thống lâu đời của giải đấu. Vào đêm đó, Đại sảnh Đường sẽ trở thành sàn nhảy, và các trò được phép mời nhau làm bạn nhảy. Các trò năm tư trở lên được phép tham dự, những trò nhỏ hơn… nếu được mời thì cũng có thể góp mặt.”
Ngay lập tức, Đại sảnh rộ lên như chợ phiên. Đám con trai nhỏ tuổi thì đồng loạt thụp xuống ghế, giả vờ mải gặm khoai tây chiên, còn đám con gái thì gần như nổ tung, bàn tán rối rít nào là váy dạ hội, kiểu tóc, giày cao gót. Hogwarts chưa bao giờ ồn ào đến thế.
Mira và Wendy cũng chẳng kém gì. Vừa trở về phòng ngủ Hufflepuff, hai chị em đã ngồi phịch xuống giường, mắt sáng long lanh như vừa vớ được cả kho kẹo của Zonko.
“Mira tính mặc váy màu gì?” Wendy hỏi, chống cằm nhìn chị, đôi mắt tò mò sáng rực.
“Không biết nữa… xanh dương? Hay hồng nhạt? Hay đỏ rực?” Mira đáp, giọng kiên quyết như thể đang tuyên thệ trước Hội đồng Pháp thuật. “Miễn sao tui phải lồng lộn nhất đêm đó. Không thể để bọn Slytherin với Ravenclaw lấn át được.”
Wendy bật cười khúc khích:
“Xin thề với đôi quần tất rách gối của Merlin, bà mà mặc váy đỏ thì đám con trai Ravenclaw ngồi hàng ghế đầu chắc ngất xỉu hết.”
“Ừ, nhưng hồng nhạt thì dễ bị chìm quá… kiểu bước vô một cái là bị tưởng nhầm thành con búp bê của Peeves lượn qua,” Mira chép miệng, vẻ cân nhắc. “Xanh dương thì an toàn, nhưng tui không muốn ‘an toàn’. Tui muốn rực rỡ cơ.”
Hai chị em vừa bàn váy vừa nghĩ đến kiểu tóc. Wendy xoay xoay lọn tóc đen mượt của mình, ánh mắt mơ màng:
“Hay mình uốn xoăn lọn nhỏ? Rắc thêm chút bột kim tuyến mà Fred và George hay bán? Trông sẽ như sao băng lạc xuống Hogwarts ấy.”
“Thôi đi, sao đâu không thấy. Người ta tưởng bị nấm đầu thì nhục.” Mira nheo mắt cảnh báo, làm Wendy ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Hannah Abbott và Susan Bones bước vào, tay còn lỉnh kỉnh túi vải, mặt đỏ bừng vì gió lạnh ngoài hành lang. Hannah reo lên:
“Ê, hai bồ tính mặc màu gì đấy? Tui vừa ngắm được một chiếc váy màu xanh bạc, xinh thôi rồi. Mặc lên, thể nào người ta cũng tưởng tui là công chúa xứ tiên cá trồi lên từ Hồ Đen.”
Susan lăn ra cười, tay vỗ đôm đốp vào túi vải:
“Công chúa gì chứ, tôi mà mặc vô cái váy nhún hồng của dì tôi, bảo đảm Peeves rêu rao ‘yêu tinh đi dự tiệc’ cho coi. Lúc đó Hogwarts khỏi cần ban nhạc nữa, Peeves hát chọc thôi cũng đủ náo loạn rồi.”
“Ha ha ha! Trời ơi, đúng rồi đó!” Wendy ôm bụng cười, suýt lăn khỏi giường. “Tưởng tượng cảnh đó thôi đã thấy quê chết đi được.”
Mira chống nạnh, mắt sáng rực, giọng long trọng:
“Nghe đây, dù là váy gì, tóc gì, tui cũng phải đẹp nhất đêm đó. Không thể để ai chê Hufflepuff kém cạnh được. Phải khiến cả trường phải ngước nhìn.”
“Ôi trời, Mira nhà ta bắt đầu lên kế hoạch thống trị sàn nhảy rồi kìa,” Hannah huýt sáo trêu.
Susan chống tay lên hông, cười gian gian:
“Rồi, rồi, nói váy xong thì nói tiếp coi, đêm vũ hội định đi cùng với ai? Hay bốn đứa Hufflepuff ta kéo nguyên bàn, khỏi cần trai tráng gì hết?”
Hannah hưởng ứng liền:
“Ừ đó, tụi tôi với bồ thôi chứ còn ai nữa. Mà…” – cô nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh trêu chọc – “Mira này, bồ thì sao?”
“Tui sao là sao? Ờ… thì hai đứa tôi đi cùng nhau chứ còn ai nữa ” Mira nghiên đầu thắc mắc rồi đáp lại tỉnh bơ.
“Không phải chứ.” Hannah Abbott cười khúc khích. “Mira, bà có bạn trai rồi mà. Oliver đâu? Không lẽ để ảnh đi một mình?”
“À…” Mira khựng lại, mắt chớp chớp, như thể vừa nhớ ra một chuyện quan trọng mà lại… quên mất. “Ờ nhỉ… tớ có bạn trai thật. Nhưng mà… để Wendy một mình trong đêm đó thì kì quá.”
“Ê, nói nghe có lý chút nhé.” Wendy vặn lại ngay. “Vấn đề đâu phải tui ở một mình, mà là chị có biết khiêu vũ cái khỉ gì đâu! Chị mà lôi tui ra sàn nhảy thì chỉ có làm xấu mặt nhà Hufflepuff thôi. Chưa kể người ta bảo bạn gái của đội trưởng quidditch nhà Gryffindor không biết nhảy, cuối cùng lôi nhau ra sàn nhảy quơ quơ như tập thể dục buổi sáng thì… xấu mặt Hogwarts chết!”
“À… ừ nhỉ…” – Mira đột nhiên tái mặt, rồi thở dài một tiếng dài thượt. – “Bảo lắc đít thì tui còn làm được vài cú, chứ bảo khiêu vũ đàng hoàng… xin thề với quần tất của Merlin, tui có học bao giờ đâu.”
Hannah bật cười khanh khách:
“Trời đất, thì nhờ Oliver dạy chứ sao. Người ta là đội trưởng, sức đâu mà chẳng nâng nổi bà.”
Mira lắc đầu quầy quậy, giọng hùng hồn:
“Không, không, không được. Lỡ dẫm chân ảnh, té nhào giữa sàn thì mất hết cả hình tượng. Tui phải hoàn hảo nhất đêm đó, hiểu chưa? Với cả anh ấy còn đang lo kì thi N.E.W.T rồi còn đội quidditch nữa. Đây sẽ là bất ngờ cho anh ấy đi.”
“Thế hai bà biết nhảy chưa?” Wendy ngẩng đầu hỏi.
Hannah và Susan cùng gật.
“Biết chứ, học từ nhỏ rồi.”
Cả hai quay lại nhìn chị em nhà Marvel. Mira thở dài não nề.
“Wendy…?”
Wendy giơ hai tay đầu hàng, lí nhí:
“Em chịu… em cũng giống chị thôi… Đừng nhìn em nữa. Thôi ráng đi, ai bảo có bạn trai làm chi cho cực thân.”
Mira ngồi phịch xuống, ôm đầu kêu trời:
“Xin Merlin chứng giám… đời tui tiêu rồi!”
Sáng hôm sau, cả bốn nhà vẫn còn rộn ràng như ong vỡ tổ vì tin tức về Yule Ball. Đi đâu cũng nghe xì xào chuyện váy vóc, ai mời ai, thậm chí mấy đứa năm hai cũng tranh nhau đoán xem liệu các dũng sĩ sẽ mời ai làm bạn nhảy.
Mira và Wendy lê la xuống sảnh chung, mắt còn díp lại vì thiếu ngủ do tối qua bàn chuyện váy vóc tới tận khuya. Hai đứa vừa rẽ qua hành lang tầng trệt thì bỗng nghe thấy tiếng giọng nghiêm nghị quen thuộc của giáo sư McGonagall vang vọng từ trong phòng học gần đó.
“…Như một phần nghi thức truyền thống, các nhà vô địch sẽ mở màn vũ hội bằng một điệu nhảy.”
“Cái… cái gì ạ?” – tiếng Harry vang lên, hốt hoảng y như vừa nghe ai đó bảo cậu phải đứng dậy hát solo trước cả trường.
Mira và Wendy lập tức ghé sát tai vào khe cửa, mắt tròn xoe. Bên trong, Harry cà lăm tiếp:
“Thưa cô, con… con không biết nhảy đâu!”
Giáo sư McGonagall hừ một tiếng, cứng rắn đáp:
“Vậy thì con phải học, Potter. Đây là vinh dự của Hogwarts, và con sẽ không làm chúng ta mất mặt. Rõ chưa?”
Mira quay sang Wendy, cả hai cố nín cười, mặt đỏ bừng. Khi Harry tiu nghỉu bước ra khỏi phòng, hai chị em liền lao tới như chờ sẵn từ lâu.
“Nghe hết rồi nha ~” Wendy chắp tay sau lưng, nhoẻn cười trêu. “Nhảy mở màn, oách ghê chưa?”
Harry rên rỉ:
“Đừng có nhắc. Tớ chết chắc rồi. Tớ chưa bao giờ nhảy trong đời.”
Mira khoát tay, giọng đầy khí thế:
“Ôi giời, tưởng gì chứ cái đó dễ ẹc. Nhìn vậy thôi chứ chắc đơn giản hơn bồ nghĩ đấy. Đi một vòng, quay cái, nhún cái, thế là xong. Đừng có làm quá lên.”
Wendy gật đầu cái rụp, còn cố vỗ vai Harry ra vẻ đàn chị:
“Đúng rồi. Bồ là Harry Potter, bồ đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai rồi mà, thì việc lượn vài vòng trên sàn nhảy có là gì. Tin tụi này đi, bồ làm được.”
Harry nhìn hai đứa với ánh mắt lóe lên một tia hi vọng mong manh:
“Vậy… hai bồ biết nhảy rồi hả? Chỉ cho tớ với?”
Hai chị em nhìn nhau đúng một nhịp, rồi đồng loạt lắc đầu tỉnh bơ.
“Không.”
Mira bồi thêm, giọng dửng dưng như thể vừa nói chuyện thời tiết:
“Lắc đít thì còn lắc được vài cái, chứ khiêu vũ thì… chịu. Tụi tui chưa học bao giờ.”
Harry há hốc mồm, mặt tái mét, trông còn thảm hơn lúc cậu mới nghe tin phải đấu rồng.
“Vậy mà nãy giờ còn bày đặt cổ vũ…”
Mira nhún vai, cười toe:
“Khích lệ tinh thần thôi, chứ kỹ thuật thì… xin lỗi nha. Ai bảo cậu được chọn làm Nhà vô địch làm chi.”
Wendy cười hì hì, vỗ vai Harry:
“Ờ thì… ai bảo bồ là nhà vô địch. Tụi này chỉ là khán giả thôi nha.”
Harry rên một tiếng dài thượt, mặt chôn vào hai bàn tay:
“Xin Merlin… đời tớ tiêu rồi!”
Mira cười gian, chống nạnh:
“Bồ còn có Malfoy mà.”
Harry ngẩng phắt lên, ngơ ngác:
“Malfoy??”
Mira gật đầu cái rụp, giọng chắc như đinh đóng cột:
“Đúng vậy. Malfoy. Không có một Slytherin nào lại không biết nhảy hết. Đặc biệt là Malfoy. Bồ nhờ cậu ta dạy là xong.”
Wendy khoanh tay, mắt long lanh như đang hóng trò hay:
“Mình cá chắc cậu ta sẽ không từ chối bồ đâu, Harry.”
Mira cố nhịn cười, chêm thêm một nhát nữa:
“Ừ, hắn ta sẽ khịa bồ vài câu kiểu ‘Đồ Đầu Bù Tóc Rối không biết nhảy’ thôi, nhưng mà… so với việc có người dạy nhảy, chuyện đó đâu có đáng kể.”
Harry chớp mắt mấy lần, rồi… mặt sáng bừng như vừa tìm ra cứu tinh:
“Đúng vậy! Malfoy! Mình với Draco… là bạn mà. Mình sẽ nhờ Draco giúp. Cảm ơn hai người nhiều lắm!”
Nói rồi, cậu hớt hải chạy biến ra hành lang, vừa chạy vừa lẩm bẩm như đang tự trấn an:
“Phải rồi, Draco chắc chắn biết nhảy… Draco sẽ chỉ cho mình…”
Mira và Wendy đứng nhìn theo, rồi cùng lúc phì cười.
Mira nghiêng đầu, thì thào:
“Cậu ta có rồi. Còn 2 đứa mình thì chưa?.”
“Không. Sửa lại chút. Là có chị thôi chứ em không nhảy vẫn được mà.” Wendy lạnh lùng đáp
“Lòng người lạnh lẽo quá.” Mira nhìn lên trần nhà.
Chiều hôm ấy, khi nắng cuối ngày rải ánh vàng nhạt xuống mặt hồ Đen, Mira đi một vòng ven bờ để hóng gió. Sóng nước lăn tăn, phản chiếu vầng dương sắp lặn. Bất chợt, cô thấy Oliver Wood đứng bên gốc liễu rủ, dáng cao lớn nổi bật, áo chùng nhà Gryffindor thả lỏng trên vai.
Anh cười, bước tới trước.
“Đang chờ em đấy, Mira.”
Mira chớp mắt, ngạc nhiên:
“Chờ… em?”
Oliver gật đầu, ánh mắt nghiêm mà vẫn ấm áp, hệt như lúc anh chỉ đạo trong sân Quidditch.
“Yule Ball sắp tới rồi. Anh muốn mời em làm bạn nhảy của anh.”
Má Mira nóng bừng lên. Cô mím môi, tim đập rộn ràng, ngập ngừng đáp:
“Em… em đồng ý.”
Oliver bật cười, như trút được gánh nặng. Anh khẽ cúi đầu, giọng dịu hẳn:
“Tuyệt. Tối hôm đó, anh sẽ đến đón em.”
Khi Mira trở về phòng sinh hoạt chung Hufflepuff, Wendy cùng Hannah và Susan đang ngồi bên lò sưởi. Vừa thấy Mira suy sụp, các cô bạn đã trố mắt.
Mira vội thốt ra, như không thể giữ lâu hơn:
“Tớ phải đi tập khiêu vũ thật rồi. Oliver… vừa mời tớ làm bạn nhảy cho đêm Yule Ball.”
Susan tròn mắt, khẽ la lên:
“Merlin ơi, Oliver Wood! Chuyện đó ai mà không biết chứ. Cậu dám từ chối à?”
Hannah cười, đưa tay đập nhẹ vai Mira:
“Vậy là cậu chính thức phải khoác tay đội trưởng Gryffindor rồi đó nha.”
Wendy khoanh tay, giọng bình thản như thường lệ, nhưng khóe môi nhếch nhẹ:
“Gắng lên rồi bà sẽ vượt qua thôi. Có ngã thì đừng nhận là chị tôi nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com