Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23



Bữa tiệc kéo dài chưa bao lâu thì tiếng cười rộn ràng dần tan bớt, thay vào đó là những lời xì xào rải rác. Trong góc Đại Sảnh, Ron đứng cứng nhắc, đôi mắt vẫn dán chặt vào Hermione và Krum, gương mặt đỏ bừng như sắp bốc khói. Khi Hermione cùng Krum tiến lại gần bàn Gryffindor, cậu bật thốt, giọng gắt gỏng đến thô ráp:
“Thì ra bồ không thể bỏ lỡ cơ hội này, đúng không? Đi với hắn để khoe khoang một chút à?”

Hermione sững người, ánh mắt lóe lên tức giận. Cô đáp, giọng run rẩy nhưng cứng cỏi:
“Bồ không có quyền nói thế, Ron. Viktor đã mời tớ, và tớ đồng ý. Bồ nghĩ tớ phải chờ đến khi bồ mở miệng mới được phép sao?”

“Ừ thì… tớ tưởng… tớ đâu có biết—” Ron lắp bắp, nhưng ánh nhìn lại chực soi mói, đầy ghen tức.

“Chính xác đấy!” Hermione cắt ngang, giọng cô cao hơn một chút, những người ngồi quanh khẽ liếc sang. “Bồ chẳng bao giờ nghĩ đến tớ như một người con gái cả. Còn giờ thì… đừng mong tớ chịu đứng đây để nghe bồ mắng nữa!”

Cô quay người, gương mắt đỏ lựng, và bước vội ra khỏi sảnh. Ron ngồi phịch xuống ghế, mặt xám ngoét, miệng mấp máy như thể còn hàng tá điều chưa kịp thốt ra.

Harry lúng túng nhìn bạn, rồi không kìm được, vội chạy theo Hermione. Cậu bắt kịp cô ở hành lang ngoài Đại Sảnh, hơi thở còn vương nhịp nhạc từ bên trong vọng ra.
“Hermione, chờ đã!”

Hermione dừng lại, xoay người. Đôi mắt nâu lấp lánh ánh nước, nhưng giọng cô vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Không sao đâu, Harry. Thật đấy. Tớ ổn mà.”

“Ron không có ý—”

“Có đấy.” Hermione cắt lời, khẽ lắc đầu. “Nhưng thôi. Tớ nghĩ… tớ muốn về nhà chung trước. Cả buổi tối này cũng đã đủ rồi.”

Harry cắn môi, nhưng không ép thêm. Cậu chỉ khẽ gật đầu, nhìn Hermione đi khuất trong bóng hành lang, tà váy xanh lam lay động như một vệt sáng tắt dần.
Ở sân trường phủ đầy ánh trăng, Mira và Oliver đang ngồi bên một bồn hoa, vừa nói chuyện vừa nghe xa xa vọng lại tiếng nhạc náo nhiệt.

“Không khí ngoài này dễ chịu hơn hẳn.” Mira khẽ nói, ngước nhìn bầu trời đầy sao. “Trong kia… náo nhiệt quá.”

Oliver bật cười khẽ. "Ừ, ồn thật. Đấy là lí do anh không thích mấy bữa tiệc lắm."

Mira nghiêng đầu nhìn anh. "Anh thì chỉ Quidditch thôi… mà anh vẫn nhớ trận cuối cùng năm sáu chứ? Khi anh bắt được quả Quaffle quyết định. Cả khán đài như nổ tung."

Oliver khẽ gật, ánh mắt xa xăm. "Chà… phát đấy anh đã rất quyết tâm đấy… em biết anh muốn Cúp đến mức nào mà…"

Mira mím môi, rồi bật cười, như để xua đi chút bối rối trong ngực. "Em biết chứ… Oliver rất thích Quidditch mà… đột nhiên nó làm em nhớ đến … cái lần em nói thích anh rồi chạy biến. Còn né anh suốt mấy tháng trời."

Oliver quay sang, khóe môi cong lên đầy ý trêu chọc. "Ừ, lúc đó anh còn tưởng em ghét anh thật. Đi đâu cũng thấy em quay lưng bỏ chạy."

"Em đâu có ghét!" Mira phản bác, mặt đỏ bừng. "Em chỉ… không biết phải làm gì thôi."

Oliver bật cười, trầm ấm như tiếng sóng vỗ. "Vậy mà cuối cùng cũng chịu ngồi đây nói chuyện bình thường rồi."

Bất chợt, từ bóng tối hành lang đá, một dáng người cao gầy với tấm áo choàng đen dài bước ra. Snape.

Cả Mira và Oliver đều giật mình, vội đứng dậy chào:
“Thưa giáo sư.”

Snape chỉ dừng lại nửa nhịp, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua hai người. Ông gật đầu nhẹ, không nói lời nào, rồi sải bước về phía khác của sân trường, bóng áo choàng như vệt khói đen loang vào màn đêm.

Mira khẽ rùng mình, thì thầm:
“Không biết thầy tìm gì ở ngoài này…”

Oliver nhìn theo, ánh mắt trầm lại:
“Không rõ nữa...”

Gió đêm lùa qua, mang theo mùi thảo mộc từ vườn nhà kính và tiếng nhạc dạ vũ xa dần, để lại trong sân trường một khoảng lặng vừa bí ẩn vừa nặng nề.

Lúc này ở Đại sảnh chính. Wendy vừa rời khỏi sàn nhảy, còn chút dư âm của bản nhạc valse. Cô tìm quanh nhưng không thấy Mira đâu, bèn ghé sang hỏi Susan đang đứng gần đó.

“Mira hả? Cô ấy đi cùng Oliver Wood ra ngoài rồi,” Susan đáp nhỏ, mắt còn dõi theo hội bạn.

Wendy thở dài, lẩm bẩm: “Cái bà này… vậy mà bảo không muốn để tui một mình vào đêm Giáng sinh.”

Cedric đứng bên nghe thấy, bật cười khẽ: “Em nên cho Mira một chút không gian riêng. Dù gì cô ấy cũng là bạn gái của Oliver Wood nữa đấy. Em có muốn ra ngoài hít thở không?”

Wendy khựng lại một thoáng, rồi gật đầu. “Ừ, chắc vậy.”

Cedric mỉm cười, khoác nhẹ tay lên vai cô, dẫn ra ngoài qua lối hành lang. Không khí lạnh ùa tới, Wendy hít một hơi dài, đôi mắt sáng lên: “Em cảm thấy như được sống lại vậy… trong kia nhiều người quá.”

Cedric nghiêng nhìn cô, ánh mắt dịu lại: “Hôm nay em đẹp lắm.”

Wendy đỏ mặt, chống chế: “Vẫn thường ngày em xấu lắm à?”

Cedric lắc đầu, cười thành tiếng: “Tất nhiên là không rồi. Chỉ là… hôm nay em rất đẹp thôi.”

Wendy vội ho một tiếng, né sang chuyện khác: “Khụ… vòng hai ấy… anh chuẩn bị đến đâu rồi? Hừm… dù gì em vẫn tin là anh sẽ vượt qua thôi. Cedric rất mạnh mà.”

Cedric hơi nhướn mày, nửa trêu nửa thật: “Chà… vậy anh phải cố gắng để không phụ lòng tin của em rồi.”

Wendy bật cười, gương mặt bừng sáng dưới ánh trăng. Cedric thoáng lặng người, khẽ thở ra, như thể khoảnh khắc quanh họ vừa chậm lại. Anh buột miệng: “Trăng đêm nay đẹp nhỉ?”

Wendy ngẩng lên, ngơ ngác: “Hả… em đâu có thấy trăng đâu. Trăng bị mây che mất rồi mà.”

Cedric sững một giây, rồi che giấu bằng một nụ cười, cố đánh lạc hướng: “Giáng sinh này em có về nhà không?”

Wendy hơi nghi ngờ, nhưng không nghĩ nhiều, tươi tỉnh đáp: “Có chứ… lần này em sẽ mang bánh kẹo lên tặng anh. Mẹ em làm bánh ngon lắm.”

Cedric cười, ánh mắt lấp lánh: “Vậy anh phải thử mới được.”

Gió lạnh cuối đông thấm vào từng phiến đá của sân trường, loáng thoáng vang lại âm thanh dạ vũ đang xa dần. Trong hành lang lớn, Harry lững thững đi ra, đầu cúi thấp, vừa suy nghĩ vừa lo lắng. Cậu thoáng giật mình khi nghe tiếng gót giày khẽ vang sau lưng. Draco Malfoy bước ra từ bóng tối, áo choàng vắt hờ, vẻ mặt điềm tĩnh khác thường.
“Có chuyện gì vậy, Harry? Trông cậu như vừa đánh nhau với ai đó.”

Harry ngẩng lên, do dự một chút rồi đáp thật: “Ron và Hermione… họ vừa cãi nhau. Và tớ chẳng biết phải làm gì.”

Draco khẽ nhướn mày, nụ cười nửa miệng thoáng hiện: “Thánh Potter lo đủ thứ chuyện nhỉ. Chuyện tình cảm của bạn bè cũng muốn gánh thay à?”

Harry cau mày, giọng hơi gắt: “Cậu không ở giữa hai người nên không hiểu. Tớ không muốn đứng nhìn họ xa cách như vậy.”

Draco im lặng vài giây, rồi bất ngờ phì cười, cái cười không hẳn là mỉa mai như thường lệ mà nhiều hơn là… khó nói thành lời. “Tình bạn nhà Gryffindor thật phiền phức...”

Họ cùng dừng chân bên một ô cửa sổ mở hé. Ngoài kia, tuyết rơi mỏng phủ lên bãi cỏ, ánh trăng nhòe trong mây. Harry dựa vào tường, khẽ nói: “Đôi khi tớ thấy mọi thứ rắc rối quá. Trường học, cuộc thi, rồi Voldemort… bây giờ lại thêm chuyện này.”

Draco khoanh tay, giọng chậm rãi: “Đừng nói hẳn tên như vậy… Ai cũng có rắc rối của riêng mình. Khác ở chỗ, Harry, cậu không bao giờ chịu để người khác giải quyết phần của họ. Cậu luôn ôm đồm”

Harry im lặng. Cậu không phản bác được. Một lát sau, Malfoy liếc sang, ánh mắt sắc lạnh quen thuộc nhưng giọng lại trầm hơn: “Nếu là Weasley, cứ để hắn tự quyết định. Đừng tưởng cậu có thể thay hắn giải quyết mọi thứ.”

Harry thở dài, mắt dõi theo bông tuyết ngoài kia: “Ừ… chắc cậu nói đúng. Nhưng mà, đôi khi tớ chỉ ước… mình có thể làm gì đó để giữ tất cả ở lại.”

Malfoy quay đi, không đáp, chỉ cười khẽ. Cả hai đứng lặng một lúc lâu trong tiếng gió hú qua khung cửa.

Harry còn đang đứng cạnh Malfoy, vừa trút ra hết tâm sự thì bỗng nắm lấy tay áo cậu kia, giọng hạ thấp:
“Là Snape… Ông ấy đang làm gì đó khả nghi.”

Malfoy khẽ nhíu mày, giật nhẹ tay áo ra, khó chịu:
“Đừng có vội nói xấu giáo sư của tôi như vậy. Cậu nhìn kĩ đi, trông chẳng phải như đang tìm kiếm gì đó sao?”

Cả hai ghé sát ô cửa sổ hẹp. Bên dưới sân, bóng áo choàng đen thẫm của Snape lướt qua dãy xe ngựa. Ông cúi xuống, ánh mắt soi mói, bàn tay xốc mạnh cánh cửa xe thứ nhất. Một âm thanh lọc xọc vang lên từ bên trong. Snape nhếch miệng cười, nụ cười sắc như lưỡi dao.

“Các trò nghĩ Hogwarts là chỗ để giấu trò mèo của mình à? Lũ quỷ khổng lồ ở dãy núi xa kia chắc còn biết nghe lời hơn. Nhà Gryffindor trừ năm điểm. Nhà Ravenclaw trừ năm điểm.”

Ông khép mạnh cửa xe, vạt áo choàng phất như bóng dơi, rồi lại tiến sang chiếc kế bên. Bàn tay dài gân guốc gõ lên thùng xe, chậm rãi như kẻ săn đang khơi dậy nỗi sợ con mồi.

Lần này, một đôi Gryffindor chui ra, mặt đỏ lựng. Snape nheo mắt, giọng lướt qua tai như hơi gió độc:
“Thật xứng danh… anh hùng nhà Gryffindor. Anh hùng đến mức phải trốn trong thùng xe cho khỏi rét. Nhà Gryffindor trừ năm điểm.”

Harry nghiến răng, còn Draco che miệng để khỏi bật cười.

Snape tiếp tục dọc hàng xe, mở từng cánh cửa một, như kẻ kiên nhẫn lật từng trang sách dày để tìm chỗ sai. Thỉnh thoảng lại có tiếng xào xạc, tiếng rít khe khẽ, và mỗi lần đều đi kèm một câu châm chọc độc địa:
“Trò cho rằng mình là yêu tinh rừng ư? Đáng tiếc, trí tuệ không bằng nổi một con cóc nhảy. Nhà Ravenclaw trừ năm điểm.”

“Ồ, lại thêm một đôi nữa… tôi bắt đầu thấy thương hại bọn bồ câu ngốc nghếch này rồi. Gryffindor, trừ năm điểm.”

Harry lắc đầu, lẩm bẩm:
“Không biết thầy lấy đâu ra từng ấy lời để mắng nữa…”

Malfoy liếc sang, khóe môi run nhẹ, vừa bực vừa buồn cười:
“Tôi chỉ biết… sau đêm nay, cả trường chắc mất toi vài chục điểm.”

Harry không dám nhìn thẳng cảnh Snape thêm nữa. Cậu bứt rứt kéo tay áo Draco:
“Đi thôi. Đi xem với tớ cái này.”

Draco cau mày:
“Cái gì vậy?”

“Cứ đi đã.”

Harry kéo Draco lách khỏi khung cửa sổ, đi vội qua mấy hành lang vắng đến tận cửa tháp Gryffindor. Đến nơi, cậu khẽ bảo:
“Đợi tớ một lát.”

Draco khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt nghi hoặc. Một lúc sau, Harry trở ra, trong tay ôm chặt quả trứng vàng cùng một mảnh vải lấp lánh mờ ảo.
Draco nhíu mày, thì thầm:
“Cái đó… trứng vàng, áo choàng tàng hình sao?”

Harry không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn hai bên rồi kéo Draco đi xa khỏi mấy bức tranh biết nói. Khi cả hai đã vào góc tối yên tĩnh, Harry hạ giọng giải thích:
“Chúng ta sẽ lên phòng tắm của huynh trưởng ở tầng ba. Tớ cần mở quả trứng ở đó.”

Draco trố mắt:
“Cậu chắc chưa? Sao lại ở phòng tắm?”

“Cedric bảo tớ thử làm như vậy.”

Draco cười mỉa:
“Cậu cả tin quá đấy, Harry. Giờ mà bị bắt gặp, hai đứa chúng ta sẽ phải đi cọ sàn cho lão Filch đến sáng."

Harry thở dài, siết chặt quả trứng:
“Không còn cách nào khác. Tôi đã thử hết rồi mà vẫn chẳng hiểu nổi. Phải thử thôi.”

Draco lắc đầu, vẻ bất đắc dĩ:
“Được, nhưng nhớ đấy… nếu tôi bị liên lụy, tôi sẽ không tha cho cậu.”

Harry bật cười nhẹ, rồi quàng áo choàng tàng hình lên cả hai. Bóng họ hòa vào màn đêm, lặng lẽ bước qua những bậc thang xoắn.

Cánh cửa phòng tắm huynh trưởng bật mở, bên trong sáng rực ánh nến phản chiếu trên tường cẩm thạch. Bồn tắm khổng lồ đầy nước sủi bọt, hơi nóng tỏa nghi ngút.

Harry đặt quả trứng xuống mép bồn, quay sang Draco:
“Đứng xa một chút. Tớ sẽ mở nó ra trong nước.”

Draco khoanh tay, ánh mắt sáng long lanh giữa làn hơi mờ:
“Coi nào, Harry. Hy vọng cậu không lôi tôi đến đây chỉ để nghe thêm một bản nhạc làm đau tai.”

Harry nhúng quả trứng xuống, rồi mở chốt. Một tiếng rít vang vọng, nhưng lần này không phải âm thanh chói tai như trước. Từ làn nước bốc hơi mờ, tiếng hát ngân nga vút lên, âm điệu xa xăm như vọng từ lòng hồ sâu:
“Chúng ta hát dưới làn sóng,
Trong bao lâu cậu phải tìm?
Đến tận nơi nước xanh,
Khi đồng hồ điểm hết một giờ…”

Harry nín thở, chăm chú nghe từng chữ. Draco cũng bất giác im lặng, cau mày như đang dịch lại từng câu hát bí ẩn.

Khi khúc ca tắt dần, căn phòng lại chỉ còn tiếng nước róc rách. Harry khép quả trứng, bàn tay vẫn còn run nhẹ.

“Là dưới hồ…,” cậu thì thầm. “Bài thi kế tiếp sẽ diễn ra ở dưới hồ.”

Draco chống tay lên thành cẩm thạch, nhếch môi:
“Xuống tận đáy hồ để tìm thứ gì đó. Nghe hấp dẫn đấy. Hy vọng cậu không chết đuối giữa chừng, Harry.”

Harry liếc sang, môi mím lại, nhưng không phản bác. Trong mắt cậu ánh lên nỗi lo rõ rệt.
Draco im một lúc, rồi thở ra khẽ khàng:
“Ít ra thì… lần này cậu cũng không đi một mình.”

Harry im lặng, mắt vẫn nhìn chằm chằm quả trứng trên tay, như thể những con chữ mơ hồ còn vang trong đầu cậu. Một lát sau, cậu cất giọng khàn khàn:
“‘Những kẻ cậu không thể thiếu sẽ bị lấy đi.’ … Ý là gì chứ? Ai đó… sẽ bị đưa xuống hồ sao?”

Draco nhún vai, ánh sáng đèn lửa hắt lên gương mặt cậu, tạo thành một nụ cười nửa miệng chẳng rõ là mỉa mai hay trấn an:
“Chắc rồi. Người ta đâu có tổ chức trò chơi cho vui. Chắc chắn là sẽ lôi bạn thân của cậu ra làm mồi nhử. Chà, để xem nào… cậu có cả một đội ứng viên cơ mà: thằng Weasley đỏ lòe, cô Granger thông thái, rồi còn tiểu thư Chang xinh đẹp.”

Harry cau mày, bàn tay siết chặt quả trứng như muốn bóp vỡ nó.
“Không buồn cười đâu, Malfoy.”

“Tôi có cười đâu.” Draco nghiêng đầu, giọng thấp hơn, bớt phần giễu cợt. “Tôi chỉ nói đúng. Và cái cách cậu lo lắng cho tất cả bọn họ… thực tình mà nói, nghe mệt mỏi lắm.”

Harry ngẩng lên, đôi mắt xanh lóe lên chút phản kháng. Nhưng rồi cậu lại cúi xuống, giọng lạc đi:
“Nếu họ gặp chuyện gì… mà là vì tớ…”

Draco hơi hếch cằm, giọng trở lại nửa khinh khỉnh nửa bí hiểm: “Vấn đề của Gryffindor là lúc nào cũng muốn xông vào hồ mà chẳng thèm tính xem mình có thở được không. Có bao giờ cậu thử… dùng đầu óc chưa?”

Harry lườm: “Cậu có ý kiến gì tốt hơn à?”

Draco nhếch mép: “Có hàng tá cách. Thuốc Đa dịch thì không ổn, nhưng Thuốc Thủy sinh hẳn sẽ khiến cậu mọc mang cá. Đương nhiên, công thức đó không dễ tìm. Còn không thì… thử bùa Chân Vịt xem. Dù hơi buồn cười, nhưng miễn là cậu bơi được nhanh hơn đám cá.”

Harry phì cười, hình dung cảnh mình với đôi chân vịt khổng lồ. “Nghe chẳng đẹp gì mấy.”

Draco nhún vai: “Ai bảo trò chơi này là để đẹp? Cậu muốn đi trình diễn thời trang chắc? Nó là để chứng minh cậu không chết đuối.”

Nói đoạn, Draco khẽ cau mày, như sực nhớ ra điều gì. “Thực ra… có một cách nữa. Lần trước thầy Snape từng lẩm bẩm về thứ cỏ kỳ quặc dùng để thở dưới nước.”

Harry nheo mắt: “Cỏ gì?”

“Gillyweed.” Draco hạ giọng, như thể ngại có người nghe trộm. “Ăn nó vào, cậu sẽ mọc mang cá, mọc màng tay chân… trông không được đẹp đẽ lắm, nhưng đảm bảo bơi được dưới hồ cả giờ đồng hồ.”

Harry ngẩn ra. Trong mắt lóe lên một tia hy vọng mong manh. “Cậu… có chắc không?”

Draco cười khẽ, lần này chẳng còn chút mỉa mai: “Chắc chắn. May mắn cho cậu…Tôi còn giữ ít trong phòng ngủ, để dành cho môn Thảo dược. Tôi sẽ lấy cho cậu.”

Harry nhìn Draco. “Thật hả?...”

Draco quay mặt đi, giả bộ bận ngắm ánh lửa hắt trên vách đá, giọng lơ đãng: “Harry. Tôi chỉ không muốn ngồi xem cậu chết chìm như thằng ngốc thôi. Nhục lây cả trường.”

Harry khẽ bật cười, nhưng đôi mắt lại nghiêm nghị. “Cảm ơn cậu.”

Draco khịt mũi, vờ như không nghe. Nhưng bàn tay cậu đặt trên thành bể nước siết nhẹ, như muốn giữ chặt một điều bí mật nào đó vừa trót buột miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic