Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Tốt thôi, nếu đó là những gì anh muốn."

Đêm tháng tư ở Bahrain chưa bao giờ lạnh như này. Người đời có thể bảo rằng Charles Leclerc là tên tâm thần, loạn trí và thiếu tỉnh táo. Nhưng cậu thấy lạnh, giữa tiết mùa hè oi ả. Cái nơi mà mặt trời sáng hơn ánh đèn điện cả trăm nhà cộng lại, ngày hừng hực ba bốn mươi độ C và đêm về hạ xuống trên dưới hai sáu độ. Lạnh chưa bao giờ được dùng để miêu tả nơi đây.

Charles kéo bộ đồ đua ra khỏi người, vùng vằng thoát khỏi nó như con mồi cố thoát khỏi xiềng xích. Gió Shamal¹ quật vào da thịt bỏng rát, mang theo cát bụi bay tán loạn xung quanh. Charles rùng mình vì lạnh. Cậu thấy lạnh quá, từ ngọn tóc tới bàn chân đều lạnh toát. Cái rét buốt bâu bám tận trong tủy xương, biến thành ngọn mầm cắm rễ trong tim, dần dà phát triển lan ra từng mạch đập. Charles nghĩ hẳn ấy sẽ là một phép lành. Rằng giá cậu sinh ra là ngọn cỏ, là cành cây. Ít nhất cỏ cây thì không biết ngẫm nghĩ.

Quản lý truyền thông gọi cậu ra khu vực phỏng vấn, Charles lắc đầu tỏ vẻ không muốn.

"Sao vậy? Em mệt à? Nhịp tim thế nào? Có bị sốc nhiệt không?"

Charles nhỏ giọng, dường như thì thầm với gió và cát:

"Em lạnh."

Quản lý cau mày nhìn cậu, môi mím chặt. Cô gục gặc và nhét chai nước vào tay cậu, "Cố ra đi em.", "Nốt chút này thôi.", "Để chị bảo Fred." Từ ngừ bật khỏi môi cô như tiếng ồn trắng, Charles chớp mắt cố lấy lại bình tĩnh. Tiếng Anh như tiếng cá voi lưng gù kêu đâu đó ở ngoài khơi vùng Bắc Ấn. Cậu dụi mắt, véo tai nhưng đám đông dường như chẳng còn thân thuộc nữa.

"Charles?"

Có tiếng ai đó gọi cậu, âm ỉ tiếng sóng vỗ, dào dạt chim reo. Chẳng may, cậu vẫn lờ mờ. Cậu là kẻ mù dở còn thế giới là một mớ bòng bong. Quản lý truyền thông vỗ mặt  cậu, lắc vai, rờ trán, mặt cô tái mét, môi méo xệch. Charles thấy lạ lẫm quá. Cả trái đất này đều xa lạ. Một góc trong trí não cậu vang lên tiếng gào thét, "Động đậy đi Charles!", "Nào trả lời cô ấy đi.", "Charles ơi?". Linh tinh lang tang tương tự vậy. Tiếng nói quá ồn ào, quá lắm lời, Charles bịt tai, tiếng nói lại càng lớn.

Nó cuốn cậu lạc về con hẻm vắng người qua ở đâu đó trên phố Umm Jidar². Nơi anh nói lời chia tay.

Cuộc tình này là mồ chôn. Charles tự dặn mình vậy cái ngày Max ngỏ lời yêu. Nhưng người Monaco có cái thú say mê những điều liều lĩnh. Cậu đâm đầu vào lửa yêu như xe lao vào bẫy sỏi. Có thể nát gầm, có thể hỏng treo, lốp mòn, cánh trước hư hại nặng nề. Ít nhất đỡ hơn đâm vào rào chắn. Cậu tự chôn sống mình năm hai bốn tuổi, chắc mẩm thế vẫn đỡ hơn là chưa từng được yêu.

"Yêu" thật kỳ lạ. Đứng trước ái tình con người chỉ là tờ giấy trắng. Họ khù khờ, mê muội dưới mật ngọt tình yêu. Charles chẳng phải ngoại lệ, cậu yêu anh, đánh cược nửa phần hồn. Yêu ngây ngốc, yêu rồ dại, yêu đằm thắm, yêu tuyệt vọng. Tất cả những "yêu", những "thương", những "nhớ", kết lại chỉ bằng "Em cần ở bên ai đó tốt hơn anh."

Charles tự hỏi Max có từng nhìn thấy cậu. Nhìn, một hành động đơn giản. Nhấc mí mắt trên, đảo con ngươi một rồi hai vòng và thế là ta đang nhìn. Tầm thường tới nỗi chỉ cần mở mắt đã gọi là nhìn. Bạn nhìn thấy mây trôi dề dà trên trời xanh, thấy sóng đánh vào bờ, thấy con chim cu gáy ngáp dài ở sau vườn nhà. Nhưng "nhìn thấy" lại là chuyện khác. Khi bạn nhìn vào ai đó không có nghĩa là khi ấy bạn đang "nhìn thấy" họ. "Nhìn thấy" đòi hỏi sự quan sát kĩ càng hơn. Khi "nhìn" vào mây bạn "thấy" mây có hình dạng gì, sắc độ ra sao, liệu mây như này thì trời sẽ nắng hay chốc lại đổ mưa. Khi "nhìn" ra biển bạn có "thấy" màu biển nay đục ngầu hay xanh trong, sóng nay dữ dội hay hiền hòa. Khi "nhìn" vào con chim cu gáy bạn có "thấy" lông nó ướt đẫm hay khô cong, vậy là ở vườn đang mưa hay nắng. "Nhìn" khác với "nhìn thấy". Khi Max "nhìn" cậu, liệu anh có "thấy" nét mặt cậu cứng lại, mũi chun lên, môi mím lại, mày nhăn và xương hàm căng chặt. Khi Max "nhìn" cậu, anh có "thấy" khóe mắt cậu ươn ướt, con ngươi tối sầm rệu rã. Khi Max "nhìn" cậu, liệu anh có "thấy" Charles chỉ cần anh, không hơn không kém, chỉ là anh.

Khi ấy Charles cụp mắt, vậy là anh không nhìn thấy gì ngoài hàng mi run rẩy.

"Charles?"

Tiếng nói lại vang lên, Charles dụi mắt và cậu đang ở trong garage của Scuderia Ferrari HP.

"Ổn chứ?"

Lewis hỏi khẽ, y ấn khăn lạnh lên trán Charles, dém lại chăn cho cậu. Tay đua người Monaco vẫn mù mờ, cậu gật đầu rồi lại lắc.

"Em ổn." và Lewis thở dài.

"Chắc nay em sốc nhiệt, về đêm Bahrain chênh lệch nhiệt kinh lắm. Lâu lâu quay lại không kịp thích nghi à?"

Charles lúi cúi gật đầu, cậu không dám thừa nhận cũng không dám từ chối. Cậu đã dành cả nửa đời trong khoang lái, đi hết từ quốc gia này đến châu lục khác, có nơi nào mà cậu chưa quen đâu chứ.

"Nghỉ đi nhé, hay em muốn về nhà luôn? Người bên Vistajet vừa sang hỏi."

"Thôi em về luôn, về nhà vẫn tốt hơn."

Lewis đỡ cậu đứng dậy, bảo rằng hành lý khách sạn đang ở trong tủ khóa cá nhân. Charles cảm ơn y rồi lên phi cơ về lại Monaco.

Truyền thông là một ác mộng, một cơn động đất trên X, một cơn lốc trên Instagram, một vụ nổ ở Threads và một trận bão đáng được ghi vào sử sách trên tất cả trang mạng xã hội còn lại. Nhà báo giật tít, nói rằng cậu đã qua thời kì hoàng kim, hàng tá bài viết với tiêu đề Ferrari đang bóc lột cậu bé vàng của đội. Người hâm mộ gào rú đòi xác nhận chính thức từ đội đua, đến khi SF nói rằng cậu bị sốc nhiệt thì họ nói đó là nói láo. Họ muốn Charles tự lên xác nhận. Cậu phải nói gì đây? Lên Threads viết năm bài post đần độn gì đó à?

"Xin chào tôi là Charles Leclerc. Sốc nhiệt là giả đấy thực ra tôi sốc tình."

"Chào, Charlie đây! Các bạn không phải lo đâu, tôi mới chia tay người yêu bốn năm mười hai tiếng trước nên thành ra hơi choáng."

"Halo các tifosi! Bahrain kinh khiếp lên được, tôi chia tay người tuyệt vời nhất đời mình nên giờ tôi sốc tới mức ngất ngay sau khi ra khỏi xe."

Charles nghĩ được ba bài và cậu từ chối nghĩ tiếp, người hâm mộ sẽ phát điên nếu cậu đăng nó. Truyền thông á? Trên dưới đội media của SF sẽ xin từ chức chỉ sau một đêm. Nên để bảo toàn lượng nhân lực của ban chuyên môn ít ỏi này, Charles mở Instagram, đăng vội cái tin.

"Haha nhớ uống đủ nước khi ở Bahrain nhé."

Tin này đã xoa dịu dư luận chỉ bằng một cú nhấp, nhất là khi Charles đính kèm thêm ảnh selfie ngốc nghếch mà Lewis chụp cùng cái mặt tái mét của cậu. Ferrari sau đó đã tải xuống tin và đăng lại trên trang Instagram của đội với dòng cap "Nhớ uống đủ nước như Lewis nhé các tifosi😷".

Vậy là xong chuyện mạng mẽo, kết quả đua có thể để sau, P7 vốn không phải chuyện để ăn mừng. Bây giờ là thời gian cho Monaco, cho gia đình, nhà cửa hay tương tự.

Ồ Monaco là một quyết định tệ hại. Căn nhà hướng ra Port Hercule³ ngày nào giờ tan hoang. Như thể ngoài khơi Địa Trung Hải nổi lên một trận đại hồng thủy, sóng tràn vào nhà và cuốn phăng tất thảy. Hoặc do nơi đây đã vơi đi một người chủ. Đồ đạc của Max đã biến mất, từ Bahrain về lại Monaco đi máy bay thương mại tính cả thời gian quá cảnh có thể mất nửa ngày, đi chuyên cơ mất năm tiếng năm mươi phút. Vậy là trong thời gian cậu sống dở chết dở, Max chỉ đơn giản là đếch quan tâm và cuốn gói khỏi đời cậu nhanh nhất có thể.

Phòng tắm thiếu mất cái bàn chải màu cam cháy cùng chai dầu gội hai trong một mà có chết cậu cũng không muốn động vào. Phòng khách mất đi hai cái áo hoodie mà anh hay vắt trên đi văng. Phòng ngủ và sân thượng như vừa trải qua một lần đột nhập. Phía tủ của Max trống huơ trống hoác, trên giường chăn gối lộn xộn từ đêm thứ ba tuần trước. Đồ tư trang, nước hoa, kem cạo râu đến cả đám chó mèo cũng biến mất. Leo ngồi thẫn thờ trong cái ổn nhỏ của nó, cái ổ đã lâu không thay mới vì chú chó dachshund chỉ muốn ngủ trong nhà nỉ của Donatello⁴. Charles đánh đổ vali ở chân cầu thang, cậu thây kệ đám đồ đạc bị "đánh cắp", kệ cả chậu hoa phong lan Max lấy đi, để nhào tới ôm lấy Leo. Dường như chú chó biết rằng Max đã làm gì đó, nó sủa gâu gâu mấy tiếng rồi cuộn lại trong lòng Charles, tai rủ và mắt ầng ậc nước.

"Ôi Leo, không sao Leo, tao đây rồi."

Tuyệt lắm Max Verstappen, thà rằng anh cuỗm cả căn nhà này đi, khai khống giá đất và giao bán trên Ebay. Đây anh ta bỏ đi, bỏ lại Leo buồn bã. Cả Charles nữa, Charles cũng ủ rũ. Cậu ôm Leo vào lòng, dụi má trên bộ lông mềm mại của nó. Cậu có thể nói rằng "Leo này, biết sao không bố mày bỏ tụi mình lại rồi.", cũng có thể xạo sự "Bố sẽ sớm quay lại thôi.". Nhưng cậu không dám. Charles không dám nói Max đã thật sự bỏ đi, khi ta chấp nhận chuyện gì đó thì nó sẽ cứ thế thành sự thật. Như Monaco từ trăm triệu năm trước có đâu cái tên Monaco, chỉ là họ chấp nhận cái tên ấy và giờ ta có Monaco. Charles cũng không dám hứa Max sẽ trở lại. Dù rằng Leo là một con chó, một con chó thì không hiểu "Chia tay" và "Quay lại" nghĩa là gì. Dù rằng giờ Leo chỉ biết đêm nay nó phải ngủ trên cái ổ cũ của nó, phải trải qua cả ngày dài chỉ có hạt khô chứ không được ăn ké súp thưởng của mèo. Dù rằng mai kia Leo chỉ biết thời gian đi dạo của nó bị rút ngắn lại vì Charles là tên lười nhác. Dù rằng chó thì không hiểu tiếng người, Charles vẫn không tài nào nói dối nó. Gạt nó là cậu tự gạt cả mình. Họa chăng Max có quay lại, hiện giờ thì không, anh đi rồi.

Cậu dành cả sáng vỗ về Leo trên cái ổ nhỏ xíu của nó. Nằm ở gầm cầu thang kê bát ăn và chỗ ngủ của Leo có thể nhìn thấy hết phòng khách và cửa kính kịch trần hướng ra Port Hercule. Cậu chỉ tay ra chỗ đi văng cùng bộ sofa bọc nhung mohair⁵, kề miệng vào tai Leo nói:

"Nhìn thấy không Le, bình thường giờ này bố mày sẽ dậy và lục tung phòng khách lên để tìm điều khiển TV. Ừ anh ta sẽ không tìm thấy đâu, tao để quên trên nắp bồn cầu trong phòng tắm phụ lầu bốn. Giờ thì chả có ai leo lên đó lấy xuống cho tao rồi, Le à, cái thân tí xíu này của mày có thể bấm thang máy lên đó lấy hộ tao không? Không à? Ừ Leo là chó dachshund, Leo bé tí."

Charles cứ lẩm bẩm với Leo mãi. Max vẫn ở đâu đó quanh đây, quanh hành tinh này, làm gì đó mà có Chúa mới biết. Có thể anh vẫn đang lang thang đi tìm điều khiển TV, lần này nó có thể ở trong ngăn tủ đã lâu không được mở. Charles nguyền cái tủ đó bị kẹt, thanh trượt han gỉ, khi Max mở được rồi thì điều khiển hết pin, hỏng luôn cũng được. Lúc ấy Max sẽ quay về đây, hỏi mượn cậu điều khiển và cậu sẽ trèo lên vai anh, nắm tóc anh như chú chuột đầu bếp, sai khiến tên to con này đi thang bộ lên tầng bốn lấy điều khiển. Hoặc anh sẽ nghĩ tới hướng đơn giản hơn, đi ra tiệm đồ gia dụng và mua cái mới, hoặc lên Amazon đặt hỏa tốc. Thôi nào có mỗi cái điều khiển, chạy ra nhà cậu không phải nhanh hơn à? Ồ nhỡ đâu anh ta không ở Monaco thì sao? Max có thể đang ngao du đất Bỉ, Hà Lan hay thậm chí là sao Hỏa. Cậu cóc quan tâm, vấn đề là cần có người đi lên lấy điều khiển cho Charles ngay bây giờ, ai cũng được, Max thì nhanh hơn, anh ta quen thuộc hết tất thảy ngõ ngách nhà cậu rồi. Cậu biết vấn đề không nằm ở cái điều khiển, có thể nó nằm ở cái máy nướng bánh mì, máy xay sinh tố hay tủ lạnh. Nằm ở đâu cũng được. Max thì đang không ở đây và các vấn đề đang dần trở lên to lớn hơn.

---

Chú thích:

1. Gió Shamal: Loại gió khô nóng đặc trưng của vùng Trung Đông, thường thổi từ hướng tây bắc mang theo bụi và cát, xuất hiện nhiều ở Bahrain và khu vực Vịnh Ba Tư.

2. Phố Umm Jidar: Một khu vực thuộc Southern Governorate, Bahrain, gần trường đua quốc tế Bahrain International Circuit - nơi diễn ra chặng đua F1 Bahrain Grand Prix.

3. Port Hercule: Bến cảng chính của Công quốc Monaco, nằm ở Monte Carlo.

4. Donatello: Tên con mèo của Max, con mà P gọi là Donut.

5. Nhung mohair: Loại nhung được dệt từ sợi lông dê Angora, có độ bóng, mềm và bền cao, thường dùng trong nội thất hoặc quần áo cao cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com