Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Title: Lời của hoa
Author: Anh huyết điệp phi lãnh
Translator: QT ca ca.
Editor: Aoihiyue
Nguồn: http://tieba.baidu.com/f?kz=998077331 , bản raw là bản judas luca tìm được, yêu đồng nghiệp nhiều lắm, cố gắng vì sự nghiệp hai anh nhá.
Pairing: 344 only.
Thể loại: oneshot.
Note: Bạn biết mình edit không hay. Có gì sai xót thì mong các bạn cứ tận tình chỉ dẫn. Edit trong một lần hứng bất chợt, vì ngắn nên nhanh, chứ cỡ Chúng ta hay Thâu yêu chắc bạn có nước gạt nước mắt hẹn lần sau.

LỜI CỦA HOA



Tháng năm, bầu trời Italy xanh biếc, thuần khiết, không chút tỳ vết, khí trời hơi se lạnh. Ánh mặt trời chiếu xuống, ánh chiều chiếu sáng chuyện xưa như bức tranh xinh đẹp, trong trí nhớ lúc ẩn lúc hiện, vĩnh cửu, phủ đầy bụi.
Nếu thời gian có giai đoạn, thì nó như kim cương bị cắt thành từng mảnh nhỏ vỡ vụn.

--- lời tựa ---

Lời của hoa 1: Tulip hồng.

Dino quen Squalo, nhưng lại không đoán được lòng Squalo. Squalo trời sinh trưởng thành hơn so với những người cùng tuổi, nhưng lại trì độn --- trong chuyện tình cảm.

Squalo là kiếm sĩ kiêu ngạo, muốn cái gì thì phải đoạt tới tay, chẳng sợ phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình.

Squalo không thích thân cận mọi người, tựa hồ không hề có bạn bè. Trong trí nhớ của Dino, trên người Squalo lúc nào cũng có vết thương. Những vết thương đó đều là do Squalo khiêu chiến với kiếm thuật ngày càng nâng cao. Cho dù có xảy ra chuyện gì đều có thể cười vang, cho dù trong bất cứ nghịch cảnh nào cũng có thể chuyển bại thành thắng.

Kiêu ngạo, giống như không cần bất cứ kẻ nào trên đời này quan tâm đến mình.

Nhưng khi Squalo buông tha hết mọi thứ, toàn tâm toàn ý đuổi theo vị thiếu niên lạnh lùng kia, Dino vẫn là không thể hiểu được, Squalo suy nghĩ cái gì, muốn làm cái gì.

Nhìn bóng dáng kiên định của Squalo, Dino đột nhiên phát hiện chính mình chưa bao giờ hiểu hết người con trai này.

Cho đến khi cuộc chiến Vongola xảy ra, hắn hiểu được, vì cái gì mà Squalo trả giá tất cả mà không hề đòi hỏi báo đáp. Hiểu được ngay khi chính bản thân Squalo còn chưa biết tại sao.

Có lẽ, là yêu đi.

Dino thật tâm chúc phúc Squalo, rồi lại đồng thời lo lắng.

Dino so với Squalo càng hiểu biết Xanxus, đồng thời cũng kính sợ Xanxus. Như vậy, Squalo có thể biết tâm tư cuả mình không, hay nói chính xác hơn là có thể đối mặt với chuyện này không?

Dino đôi khi rất muốn giúp Squalo, nhưng kết quả vẫn là không thể giúp. Hắn là người ngoài cuộc. Nguyên nhân vì là người ngoài cuộc cho nên mới có thể thấy rõ hết mọi thứ, và cũng vì là người ngoài cuộc nên hắn mới không thể xen vào được.

Bên trong chuyện xưa, bên ngoài chuyện xưa.

Dino cũng chỉ có thể yên lặng nhìn bóng dáng hai người đi bên nhau, trong lòng âm thầm chúc phúc.

Là kết cục tốt hay xấu, hắn cũng không biết.

Nhưng Dino vẫn chỉ cười, không thể làm gì được cả.

"Squalo. Chúc cậu hạnh phúc."

Hương thơm của hoa tulip màu hồng tràn ngập Italy, lời chúc phúc âm thầm theo cánh hoa bay lên trời cao, bay cho tới khi không còn nhìn thấy gì nữa. Nhưng có một người biết, biết được một câu chuyện xưa, chỉ là hắn không muốn nói ra.

------ lời của hoa tulip màu hồng là: Đã là bạn bè thì cả đời vẫn là bạn bè ------




Lời của hoa 2: Anh thảo trong đêm.

Squalo đi theo người kia, đi theo phẫn nộ của ngài, hay là vì thứ gì khác nữa?

Squalo kiêu ngạo, nhưng chỉ ở trước mặt người đó, mới nguyện ý cúi thấp đầu, bỏ đi kiêu ngạo của mình, không oán không hối.

Squalo không có yêu cầu gì cả, chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn nhìn vị vua của mình, đi thực hiện mong muốn của ngài, giúp ngài xử lý mọi chuyện.

Có lẽ, đó là trung thành. Mà cũng có lẽ không phải.

Squalo không có thời gian tự hỏi lòng mình, bởi vì những chuyện to chuyện nhỏ ở Varia đã chiếm đầy hết thời gian của cậu. Nếu Xanxus mất tích hai năm, Varia cam đoan vẫn hoạt động bình thường. Nhưng nếu Squalo mất tích hai tháng, vậy chắc chắn một điều đó là, Varia sẽ rối loạn.

Nếu ngài có thể quan tâm ta một chút, dù chỉ một chút, như vậy cũng đủ.

Nơi có ngài, đâu đâu cũng là địa ngục. Nhưng nơi có ta, vĩnh viễn là gia đình của ngài.

Không cần báo đáp, hoàn toàn không có yêu cầu gì cả. Không phải là Squalo dễ chịu, mà là cậu không cần gì cả.

Chỉ những thứ này, là quá đủ với cậu rồi. Tất cả mọi thứ, đều đáng giá.

Khi cậu để tóc dài, có lẽ cậu đã yêu ngài rồi. Tám năm chờ đợi, mái tóc bạc đã dài. Mười năm theo đuổi, cho dù chính mình vẫn là thuộc hạ của ngài.

Nếu ngài là vua, vậy ta chính là kiếm. Kiếm tồn tại là vì bảo vệ vua, cho đến khi nó bị bẻ gẫy.

Ta yêu ngài. Có thể ngài vĩnh viễn cũng không biết.

Ngài cũng không cần biết.

Bởi vì, như vậy là đủ rồi.


Cả khu vườn tràn đầy hoa anh thảo, đóa hoa nho nhỏ lay động theo gió. Mùi hương không nồng, đóa hoa không xinh đẹp, nhưng ương ngạch, khiến người ta yêu mến. Hoa nở rộ cả vườn, người người khen ngợi, người người ngắm xem, nhưng vĩnh viễn không biết tên của loài hoa đó, rồi cũng từ từ lãng quên. Nhưng đóa hoa anh thảo vẫn nở rộ trong đêm đen, mãi mãi tồn tại.

------ lời của hoa anh thảo nở trong đêm là: Tình yêu thầm lặng ------





Lời của hoa 3: Phong lan trắng


Vị trí phu nhân Boss nhà Varia, tựa hồ vẫn trống. Có không ít gia tộc Mafia nhìn trộm, nhưng không nói ra.

Varia là một tổ chức cực kì trung thành, tổ chức ám sát số một thế giới, nhưng dù nhưng thế nào cũng không ra ngoài sáng được.

Xanxus dù như thế nào vẫn là con của Kyudaime, cho dù bản thân Xanxus không thừa nhận. Trong mắt Mafia, Xanxus là một người tiền đồ vô lượng a.

Còn trong mắt các tiểu thư Mafia, Xanxus rất đẹp trai, chức vị lại lớn, tiền lại nhiều, là người chồng lý tưởng a~! Đương nhiên, tính cách bạo lực là chuyện cơ mật.

Kyudaime phải thật vất vả mới quyết định giúp Xanxus chọn cô dâu.

Lúc đầu, Xanxus còn rất thích ý đưa Kyudaime đi Siberia thổi gió lạnh, nhưng ý chí của Kyudaime lại rất mạnh mẽ, vì an bình của Varia, Xanxus thỏa hiệp.

Mặc kệ ngươi làm cái quái gì, chính mình chơi đi!

Squalo nhìn Kyudaime mỗi ngày kêu Iemitsu đưa mỹ nữ tới phòng của Boss. Sau đó lại thấy Kyudaime tức giận dẫn theo mỹ nữ hoảng sợ từ phòng Boss đi ra, Iemitsu ở lại làm tấm chắn, nhìn đến cái bình hoa trọi trúng đầu Iemitsu, trong lòng Squalo vui vui.

Iemistu có thể hiểu Squalo một chút.

Dù ít dù nhiều, trong lòng Squalo cũng có chút không thoải mái. Mặc dù bên ngoài không biểu hiện ra, vẫn như trước vung kiếm thét to đuổi tiểu quỷ hoàng tử ra ngoài làm nhiệm vụ.

Squalo biết, bất luận Xanxus cưới vị tiểu thư nào, đối Varia đều có lợi, đối với các gia tộc láng giềng đều có lợi. Squalo chỉ có thể im lặng.

Chỉ hy vọng, Xanxus có thể hạnh phúc. Nhưng, dường như không thể.....

Ở trong ấn tượng của Squalo, trong mắt Xanxus, toàn bộ nhân loại đều là rác rưởi, cặn, phế vật. Chính mình tốt xấu cũng thăng được một cấp, từ "Rác rưởi" biến thành "Đại rác rưởi", rồi đổi thành "Cá mập rác rưởi"....

Khinh thường làm bạn với người khác, trong đống rác rưởi rưởi chỉ khen mình ta. Đây là Xanxus trong ấn tượng của Squalo.

Mặc kệ chính mình chịu bao nhiêu khổ đau, chỉ cần có Boss là tốt rồi. Từ điểm này có thể thấy được, kỳ thật Squalo cùng Levi là giống nhau.

Squalo không có biểu hiện ra ngoài, cứ lẳng lặng mà thực hiện. Còn Levi thì ồn ào, cho nên đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn thành ước vọng của chính mình.

Đồng dạng là thầm mến, nhưng lại không giống nhau. Con người, cùng một giống loài nhưng mỗi người lại khác nhau, ý nghĩ cũng không bao giờ giống nhau.

Squalo hy vọng Xanxus có thể hoạt bát hơn, vui vẻ hơn. Nhưng Xanxus vĩnh viễn là nhíu chặt mày, chỉ ngẫu nhiên có thể cười một cái, nhưng là nụ cười đó không phải trào phúng thì là cười lạnh.

Squalo hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười thật lòng của Xanxus.

Nếu, ngài có thể hạnh phúc thì tốt biết bao, cho dù phải trả giá bằng mạng sống của ta ...............


Cánh hoa màu trắng tung bay khắp không trung, mùi hương chất chứa kỷ niệm. Màu của tâm hồn là trong suốt, cho dù có bị nhấn chìm trong màu máu đỏ thẫm. Hoa nở một đời, một đời tâm nguyện, ngàn thanh du dương.

------ lời của hoa phong lan trắng là: Hy vọng người ta yêu có thể hạnh phúc ------



Lời của hoa 4: Đóa mạn đà la màu đen.

Squalo chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cứ như vậy mà chết, chết ở nơi đó, tại thời điểm đó, trong bộ dạng đó.

Đây là ý nghĩ cuối cùng của Squalo khi rơi xuống hồ nước.

Rất đau lòng.......Lại chết ở đây.........Cực kì buồn cười.

Cậu thấy được, khoảng khắc bị cá mập cắn nuốt, cậu thấy được, Xanxus nở nụ cười............

Đó là.............Cười to..............

Xanxus không đến xem trận đấu của người nào cả. Nhưng khi cuộc chiến giành nhẫn mưa diễn ra, ngài lại đến, ngồi trên chiếc ghế dựa màu đỏ, nhìn cuộc chiến diễn ra.

Thua.

Thất bại.

Không hề nghĩ tới sẽ bị tên kia đánh bại.

Người duy nhất mà ngài có thể đem sau lưng hoàn toàn giao phó, người mà ngài có thể hoàn toàn tin tưởng..... đã chết.

Thật sự là một chuyện hài. Cá mập kiêu ngạo, kẻ luôn luôn kiêu ngạo lại trở thành thức ăn cho cá.

Xanxus đang cười, lớn tiếng cười. Đây là trận cười thứ hai từ tám năm trước đến nay. Lúc đầu là trào phúng.... còn bây giờ thì..... không có ẩn ý gì cả, hay là ẩn ý quá nhiều đây.

Người đầu tiên đi theo chính mình, vẫn cứ cố chấp đứng bên cạnh mình, Xanxus trước kia sẽ cười hắn ngu ngốc trung thành.

"Thiếu gia! Ta thề, trước khi giúp người đoạt được chức Juudaime, ta sẽ không cắt tóc!! Người cũng cùng thề đi!"

Thiếu niên tóc bạc ngắn, mỉm cười nghiêm túc nhìn ngài.

Bây giờ, tóc cũng đã dài, người cũng đã trưởng thành, càng ngày càng tài giỏi, nhưng cũng càng thêm cố chấp. Người đó thế nhưng lại ở lúc mình còn chưa đoạt được ngôi vị thủ lĩnh thì đã chết rồi.
.

.

.

.

"Chuyện quá khứ, ta biết rất rõ,"

Đã trở lại, lúc mình chật vật thảm bại nhất, đã trở lại.

Ngươi đang cười nhạo ta sao, cá mập rác rưởi? Vì sao phải làm cái bộ dạng cái gì cũng biết chứ....

Thì ra.... ngươi đã sớm biết tất cả rồi sao....

Vậy thì, vì cái gì vẫn theo ta? Quyền lợi, địa vị, huyết thống Vongola, ta toàn bộ đều không có....Ngươi vì cái gì vẫn đi theo ta? Cá mập rác rưởi.........


Lý do Squalo đi theo ngài, trong giây phút này, ngài và cậu chắc cũng đã rõ, rồi lại làm như không hiểu được....

Thật sự là kỳ lạ.

Mạn đà la là một loại hoa xinh đẹp, đẹp đẻ, thần bí. Mạn đà la màu đen lại càng mang theo hơi thở của địa ngục, giống như màu đen luân hồi, nhìn sơ qua cũng có thể đem linh hồn người ta hút đi.

Hấp dẫn trí mạng.

------ lời của hoa mạn đà la màu đen là: Không thể biết trước được cái chết cùng tình yêu ------




Lời của hoa 5: Lạc cúc.

Có lẽ, tất cả chuyện xưa, ở khoảnh khắc mà thiếu niên tóc bạc ngắn chờ tám năm có thể thấy được vị vua của mình trở về. Tất cả, đều đã có kết cục rồi.

Khi người ta có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ, mới có thể chân chính đối diện với tình cảm của mình.

Đúng đúng sai sai, thật thật giả giả, khi nào thì chúng ta mới có thể nhìn thấu thế giới này đây?

Khi chúng ta yêu nhau, khi chúng ta cùng một chỗ, không ai có thể nói được đúng hay sai, cũng không ai có thể biết được kết thúc.

Tất cả giống như chưa từng xảy ra, thời gian giống như trở về khởi điểm. Bỏ đi dấu vết của năm tháng, tất cả dường như đều không có biến hóa.

Kiếm sĩ tóc bạc vẫn như cũ đuổi theo vị vua của mình. Khi vị vua quay đầu lại vẫn như cũ có thể nhìn thấy kiếm sĩ đang yên lặng theo sát phía sau ngài.

Là ăn ý, là tin cậy.

Không nói ra, không lên tiếng, mối quan hệ kỳ diệu này, có lẽ cũng là một kết thúc tốt đẹp.

Thời gian sẽ nhớ kỹ, nhớ kỹ chuyện xưa kia, giống như ánh nắng ở không trung say sưa khiêu vũ, nhẹ nhàng mà tuyệt đẹp.

Ở góc đường Italy, đóa lạc cúc im lặng nở rộ. Hai cái bóng bị ánh nắng kéo dài ra, chiếu rọi lên mặt đường, gần sát bên nhau, hài hòa nhau, giống như vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp.

------ lời của đóa hoa lạc cúc là: Khoảnh khắc xinh đẹp, trong chớp mắt là vĩnh hằng ------



Dù vẽ một vòng tròn to đến đâu, nhưng đến cuối cùng, đầu và cuối vẫn gặp nhau.

------END------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com