Cre: Vietwriter.comThể loại: ngôn tình đô thị, hiềm nghi trinh thám.VĂN ÁN 1Là một pháp y, so với người sống, anh chỉ nguyện tin tưởng thi thể đang nằm trên bàn giải phẫu.Là một chuyên gia trắc hoang*, cho dù nhìn thấu vô số lời nói dối, cô vẫn luôn tin rằng trên cõi đời này vẫn còn lời nói thật.Từ Hoãn Hoãn: Nếu như em và thi thể cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?Từ Tĩnh: Tẻ nhạt ... *liếc một cái* ... Em!Từ Hoãn Hoãn: Thật sao?Từ Tĩnh: Thật, bởi ... dù gì cuối cùng thi thể cũng tự nổi lên!Từ Hoãn Hoãn: ...*trắc hoang: trắc nghiệm nói dối************VĂN ÁN 2Là một chuyên gia trắc hoang, Từ Hoãn Hoãn bình thường chỉ làm ba việc: Viết tiểu thuyết, trắc hoang và ăn mì.Sau khi gặp Từ Tĩnh, cô quen ăn chực bữa tối nhà nam thần. Ăn chực một hồi liền phát hiện ... 'Ồ? Có phải nam thần coi trọng cô?'Là pháp y, Từ Tĩnh làm ba việc nhiều nhất: nghiệm thi, nấu cơm và cho mèo ăn.Sau khi gặp Từ Tĩnh, anh nấu nhiều hơn một người ăn. Nhìn cô ăn, anh liền quyết định nhốt cô về nhà.…
LỜI TÁC GIẢ: XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐỀ CẬP BỘ TRUYỆN NÀY Ở BẤT CỨ NƠI NÀO KHÁC NGOÀI NHỮNG NƠI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRUYỆN. XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG RA NGOÀI NÂNG BỘ NÀY ĐẠP BỘ KIA, KHÔNG KY, KHÔNG CÁO BUỘC ĐẠO VĂN VÔ TỘI VẠ MÀ KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG XÁC ĐÁNG.Tác giả: Tương Tử Bối.Biên tập: Chước.Độ dài: 92 chương + 3PN.Thể loại: Hiện đại, mùa hoa mùa mưa (thanh xuân tuổi trẻ), sâu sắc một lòng, gương vỡ lại lành, vườn trường, 1×1.___Dụ Phồn rất không vừa mắt học sinh chuyển lớp vừa mới tới.Đối phương nhìn cậu một cái.Dụ Phồn: Cậu ta tìm tôi hẹn đánh nhau.Nhìn lần hai.Dụ Phồn: Cậu ta hỏi có phải tôi rén không.Nhìn lần ba.Học sinh chuyển lớp vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc kia, đưa cho cậu một phong thư: "Bạn học Dụ."Dụ Phồn nghĩ thầm học sinh giỏi đúng là làm màu, đánh nhau còn phải đưa thư khiêu chiến, xắn tay áo đứng dậy."Mong cậu hãy nhận lấy thư tình của tôi."Bạn học Dụ lập tức ngồi lại về chỗ.Nhân vật chính: Trần Cảnh Thâm (công) × Dụ Phồn (thụ).Từ khóa: Đời thường, chậm nhiệt.Xác định chủ đề: Yêu học tập, yêu cuộc sống, yêu bản thân.…
tác giả: Úc Tổ Quyềneditor: Momochan643Chung Văn Thanh cho rằng Chung Văn Thịnh luôn luôn khinh thường cậu. Ai ngờ hắn ta, người anh trai cùng cha khác mẹ này lại đem cậu ném lên giường, đem tiểu huyệt của cậu khai bao, khi cậu khóc lóc khẩn cầu, hắn lại nói cho cậu: thân thể cậu thuộc về hắn." Em là em trai của ta.Chúng ta chảy cùng dòng máu.Đôi mắt em là của ta.Đôi môi em thuộc về ta.Thân thể em cũng là của ta." Bảo bối, em chỉ thuộc về ta Truyện này còn có tên là " Tham niệm "tình trạng edit: hoànlink nguồn qt : https://wikidich.com/truyen/tham-niem-song-tinh-WVGvFO8h7AR2HCZicp: bá đạo chiếm hữu dục cường công X dễ mềm lòng tha thứ công song tính thụ…
Tên truyện: Chị dâu, nhìn em một chút!Tác giả: yenvu18Thể loại: 1x1, incest, đô thị, tình hữu độc chung, trọng sinh, có ngọt có xí ngược, phi logic.Truyện này viết chủ yếu là giải trí thôi, hi vọng mọi người theo dõi ^^…
Bạn Gái Tai TiếngTác Giả: Cố Gia Thất gia Tựa gốc: có tiếng xấu bạn gái aTình Trạng Chính Văn: đã hoàn thànhEditor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng chươngNội Dung: bản gốc - bách hợp - hiện đại - tình yêu, hoan hỉ oan gia, điềm vănVăn Án:Trước khi gặp được Tô Phùng Tần, Tịch Sư Tử đã vô số lần nghe đỉnh đỉnh đại danh của nàng qua lời kể của những người khác.Tô Phùng Tần là tiểu tam không biết xấu hổ...Tô Phùng Tần là nữ tiện nhân chỉ biết câu dẫn chồng của người khác...Tô Phùng Tần là tiện nhân ngoại trừ việc phá hư gia cang người khác ra, thì chẳng còn sở thích nào khác...Từ trước tới giờ, Tịch Sư Tử chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, mình sẽ cùng cô gái nổi tiếng xấu xa này có bất kỳ quan hệ nào.Tận cho đến một ngày, có người nói anh của cô cùng cô gái này ở bên nhau, bỏ rơi cô chị dâu hiền lành ở nhà.Hôm ấy, Tịch Sư Tử bị chị dâu kéo đi đàm phán với cô gái này. Từ đó, trong cuộc sống của Tịch Sư Tử bắt đầu tràn ngập toàn là thân ảnh của cô gái này.Thời gian lâu dần, Tịch Sư Tử cảm thấy cô gái này thoạt nhìn có vẻ rất cao quý và xinh đẹp đến không thể hình dung nổi, tựa hồ chẳng giống lời đồn chút nào.Nào giống một tiểu tam không biết xấu hổ chứ!?…