Oneshot💓
Chuyện là mấy nay t suy quá ae, nên t làm con fic với điều ước mong 2 baby của t live chung với nhau huhuhu, văn còn lủng củng lắm ạ😭
____________________________
23:00
Sau một ngày dài với các lịch trình dày đặc, Soobin trở về ký túc xá, tranh thủ sắp xếp lại phòng mình trước khi ngả lưng và đánh 1 giấc thật dài. Cũng không ngờ rằng đêm nay sẽ là một đêm quyết định cho chuyện tình của mình với Yeonjun – một câu chuyện tình yêu đầy thầm lặng nhưng cũng ngập tràn những khoảnh khắc
Chuyện tình vốn không ai ngờ tới, nhưng sự gắn bó giữa hai mảnh ghép của cùng một nhóm nhạc đã nảy nở một tình yêu sâu sắc. Họ gặp nhau mỗi ngày, cùng nhau vượt qua những giờ tập luyện mệt mỏi , cùng trình diễn trên sân khấu và gánh lấy những áp lực không ai ngoài họ có thể hiểu. Những cái nhìn lén lút, những cái chạm tay thoáng qua, và cả những nụ cười đầy ngầm hiểu – tất cả chỉ là những giây phút ngắn ngủi dưới ánh đèn sân khấu chói lòa.
Nhưng dạo gần đây, Yeonjun nhận ra khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Mỗi lần anh tiến lên một bước, dường như cậu lại lùi một bước. Những cuộc trò chuyện dần thưa thớt; tin nhắn từ buổi trưa vẫn chưa thấy hồi âm. Trong những ánh mắt trước đây từng tràn ngập si mê, giờ đây đã có chút gì đó buồn bã và xa lạ. Anh luôn thầm hỏi, mình đã làm gì sai?
Đêm nay, anh chắc chắn phải làm rõ mọi chuyện.
Sau buổi tập, Yeonjun đứng trước cửa phòng của cậu, tim anh đập mạnh khi cân nhắc điều mình sắp làm. Phải mất một lúc lâu, anh mới lấy hết can đảm và gõ cửa.
"Hửm?" Giọng cậu từ bên trong vang lên.
"Là anh... Yeonjun."
Anh cảm thấy khoảng lặng bỗng nhiên tràn ngập không khí. 1 lúc sau mới thấy phản hồi
"Anh vào đi."
Yeonjun lặng lẽ khép cửa phòng, cảm giác căng thẳng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh tự hỏi: tại sao lại cảm thấy như vậy? Anh ngồi xuống giường, đối diện với Soobin đang đứng sắp xếp sách lên kệ.
"Có chuyện gì à?" Cậu hỏi, giọng nhẹ bẫng nhưng lạnh lùng đến khó tả.
"Đáng lẽ câu hỏi đó là của anh..." Yeonjun thì thầm. "Em có chuyện gì vậy? Em đã thay đổi nhiều lắm, anh đã làm gì sai sao?"
Nghe thấy, Soobin chỉ khựng lại giây lát rồi lại tiếp tục sắp xếp sách, chẳng thèm liếc nhìn anh 1 cái.
"Anh nghĩ nhiều rồi. Ngủ sớm đi, mai chúng ta còn có lịch trình dài."
"Em có thể dừng việc xếp sách một chút để nói chuyện với anh không? Anh đang rất nghiêm túc." Giọng anh trĩu nặng.
Soobin buông cuốn sách cuối cùng, chống tay lên kệ và nhìn anh. Ánh mắt cậu lộ rõ sự xa cách – một biểu hiện chưa từng thấy trước đây. Anh cảm nhận được khoảng cách vô hình đã trở nên thật sự hữu hình ngay lúc này.
"Em chán anh rồi đúng không?"
"Không phải."
Soobin vội vàng phủ nhận, nhưng sau đó lại bối rối không biết nói gì thêm.
Cuối cùng, Soobin khẽ đặt hai tay lên vai anh, thở dài
"Anh ơi, em chưa từng hết yêu anh, nhưng chúng ta là idol , phải giữ mọi thứ thật kín đáo, luôn phải giấu giếm từng khoảnh khắc hạnh phúc chỉ có riêng 2 đứa mình, dù đứng chung sân khấu đứng ngay cạnh anh, nhưng không thể nhìn anh theo cách em muốn trước mặt người khác
Em...không muốn mình cứ phải lo lắng cứ phải biểu diễn mà bỏ lỡ những khoảnh khắc chân thành với anh. Em biết anh rất bận, nhưng đôi khi cảm giác như mình phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, em không hối tiếc về tình cảm này, nhưng mà...anh ơi chúng ta không thể sống trong 1 chiếc lồng vô hình thế này mãi được"
Soobin cố ngăn dòng lệ nhưng vẫn không thể giấu đi ánh buồn trong mắt. Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Đêm tối càng thêm phần lạnh giá.
"Vậy... em muốn...?"
Cả hai im lặng, căn phòng chỉ còn tiếng thở nặng nề của Yeonjun và đôi vai run lên của Soobin. Cậu cuối cùng gượng gạo nói ra những lời đau đớn nhất.
"Tụi mình chia tay đi."
Tụi
Mình
Chia
Tay
Đi
Yeonjun chỉ biết lặng nhìn cậu, mắt rớm lệ.
soobin muốn đưa tay lên lau nước mắt cho anh nhưng bị anh hất ra. Sự đau đớn không thể kìm nén, tiếng nấc của anh làm tan nát lòng cậu. Một lúc lâu sau, Yeonjun mới nghẹn ngào cất lời.
"Em thực sự muốn vậy sao?"
"Em không muốn... Nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất. Thay vì cố duy trì một tình yêu đầy gánh nặng và gò bó này. chúng ta trở lại làm anh em thân thiết, như trước đây. Đằng nào... thì cũng chỉ là một bước lùi thôi mà.."
Yeonjun nhắm mắt lại, trái tim anh như vỡ vụn. Đau đớn quá, anh không còn đủ sức để đối mặt nữa.
Anh không muốn mà bin ơi, chúng ta còn nhiều cách khác đâu nhất thiết phải chia tay, bin ơi anh yêu em lắm
"... Được thôi." -yj
Anh bật ra những lời đồng ý lạnh lùng, nhưng khi định quay đi, giọng cậu yếu ớt cất lên.
"Anh... mình có thể hôn nhau lần cuối được không?"
Yeonjun không đáp, chỉ chờ có vậy, tiến tới ôm cậu thật chặt, ghì Soobin vào lòng như thể sợ khoảnh khắc này sẽ tan biến. Anh nghiêng đầu, đôi môi anh khẽ chạm vào môi cậu, một nụ hôn không vội vàng không mãnh liệt . Đáng lẽ, đó phải là một nụ hôn ngọt ngào, nhưng sao lại đắng cay đến thế, hòa lẫn vị mặn chát của nước mắt và nỗi đau sâu trong lòng.
2 bạn nhỏ cứ thể ôm nhau thật lâu, sau hôm nay ngày mai lại khác, vẫn là của nhau nhưng không còn tình yêu
++++++++++++++++++++++++++++++++
Dưới ánh đèn mờ, cả hai chuẩn bị cho buổi phát trực tiếp đầy bất ngờ.
"Chúng ta live chung đi, MOA đang réo bọn mình đấy," Soobin nói, khẽ mỉm cười.
"Cũng khuya rồi, em không định cho MOA ngủ sao?"
"MOA của chúng ta thức khuya lắm, với lại MOA quốc tế cũng nhiều lắm à nha!"
"Mắt anh sưng lên rồi đây này" Yeonjun thở dài, xoa xoa đôi mắt đỏ hoe.
"Trong tủ lạnh có hai cái muỗng đấy, của anh mà, để giảm sưng ấy," Soobin chỉ vào tủ lạnh.
"Phải ha. Đợi anh chút nhé, anh phải làm gì đó với đôi mắt này, không lại bị bảo là em ăn hiếp anh mất!"
Yeonjun lon ton chạy về phía tủ lạnh, lấy ra hai cái muỗng lạnh đã được chuẩn bị từ trước (biết anh hay khóc nên Soobin chuẩn bị từ trước). Soobin nhìn anh đặt hai cái muỗng lên mắt mà bật cười. Anh vẫn hồn nhiên, đáng yêu như vậy, còn cậu, vẫn sẽ luôn ở đây, lo lắng và quan tâm anh như một thói quen, dù ở cương vị nào. Có lẽ, quyết định của cậu là đúng đắn.
---
"A nhon, là mình, Soobin đây"
"Hôm nay mình live trễ quá hyhy,"
Hôm này là mukbang hay chơi game đâyyyyy
"Không, không, hôm nay bọn mình chỉ nói chuyện một chút thôi. Em bé cần phải ngủ sớm mà," Soobin bật cười, liếc nhìn ngoài khung hình
**"Ai cơ? Bọn mình? Em bé?"**
"Chào các MOAaaaa! Mình là Yeonjun!"
+100k bình luận và 40k lượt chia sẻ.
"Trời ơi, mọi người comment từ từ thôi, mình đọc không có kịp hụ hụ!"
**"Sao bây giờ hai bạn mới trở lại vậy, mình cứ tưởng hai bạn giận nhau!"**
Một MOA bình luận, khiến cả hai lặng một chút.
"Không phải đâu," Soobin nhanh chóng lên tiếng, "tụi mình bận chuẩn bị cho comeback, anh Yeonjun còn phải lo cho solo nữa. Anh ấy phải làm gấp đôi, nên thời gian tụi mình gặp nhau cũng ít hơn. Đừng lo, không phải giận nhau đâu nha!"
Sau lời giải thích của Soobin, các MOA tiếp tục bình luận nồng nhiệt.
"Hai người là chân ái của tụi mình, lần sau nhớ đừng để tụi mình lo lắng nhaaa!"
Yeonjun khẽ quay sang nhìn Soobin và nói, "Nhìn mà xem, MOA quan tâm tụi mình thế nào."
Soobin gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Phải rồi. Không có MOA thì đâu có tụi mình của hôm nay."
"Vậy... sắp comeback rồi hai bạn có thể bật mí gì khôngggg?"
Một bình luận tò mò hiện lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả hai.
Yeonjun nhướng mày nghịch ngợm, "Nói ra sẽ không còn là bí mật nữa!"
"Nhưng mà cũng không thể để các MOA tò mò mãi nhỉ?" Soobin nói, rồi cười nhẹ. "Bật mí nhẹ thôi nhé, bài hát lần này sẽ khác với phong cách trước đây. Mong là MOA sẽ thích."
"Các bạn chuẩn bị hết chưa, sức khỏe có ổn không?"
"MOA đừng lo lắng nha," Yeonjun đáp, "tụi mình vẫn ổn. Lịch trình có bận thật, nhưng có MOA ở đây thì mệt mỏi nào cũng vượt qua hết."
"Ừm, đúng rồi. Dù có mệt, chỉ cần nhìn thấy các bạn, tụi mình có thêm động lực nhiều lắm." Soobin gật đầu, ánh mắt cậu nhìn vào màn hình, đầy chân thành.
Buổi live kéo dài thêm một lúc nữa, với những câu chuyện vụn vặt của cả hai, từ lần đi ăn cùng nhau, những khoảnh khắc hài hước trong phòng tập, cho đến những câu chuyện hậu trường. Họ trêu đùa, cười đùa cùng MOA, tạo nên một bầu không khí thật gần gũi.
Khi đồng hồ đã điểm khuya, Soobin khẽ nói, "Cũng muộn rồi nhỉ, MOA cũng cần ngủ, và cả bọn mình nữa."
Yeonjun gật đầu, "Vậy thì mình hẹn gặp MOA trong comeback sắp tới nhé. Cảm ơn vì đã luôn ở đây."
Cả hai vẫy tay chào,tạm kết thúc buổi live đầu tiên sau hơn 1 năm vắng mặt.
________________________
Thông cảm cho toi vì văn vừa thô vừa cứng ngắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com