Chap 4: Làm giúp việc mệt vãi lồn!
- Thay bộ đồ của người giúp việc và ra gương ngắm. Tôi thấy nó là 1 chiếc váy đen dài xuống tận đầu gối và có tạp dề trắng. May mà không phải váy ngắn đấy, không thì tôi sẽ đốt mẹ nó rồi..phản cảm vãi lìn..
- Hôm nay tôi không phải đi học nên tôi sẽ dành 1 ngày để trải nghiệm và làm quen dần với công việc này! Ở dinh thự chia ra thành 5 khu vực. Từ A đến E. Tôi và các anh chị người hầu khác sẽ ở khu vực sau nhà, nó như 1 nhà trọ vậy, chia từng phòng và giờ giấc làm việc.
- Thề luôn, dinh thự này to vãi củ chuối, tôi tối giờ phải học thuộc sơ đồ ở đây đấy!! Khu A là phòng khách, khu B là phòng làm việc của cha Morgan và có hành lang dẫn tới các khu khác. Rồi lần lượt là phòng tắm, nhà ăn, vv.. Giả sử sáng đã dậy trễ mà còn ở cái dinh thự này chắc tầm trưa tôi mới tới lớp ấy!!
"Mày hiểu rõ công việc của mày chưa? Giờ thì ra khu A tỉa cây, dọn dẹp, lau nhà, lau kính, chuẩn bị trà bánh cho ông chủ đi..!"_?
Vãi cặc??? Buổi sáng làm lắm thế?? Chỉ có mình tôi thôi à?? Nghi bà chị này cố ý cho tôi làm 1 mình, ở đây lắm người mà phân tôi 1 lúc nhiều việc vậy ai làm nổi!? Địt mẹ !..
________________
"Tỉa cây..như nào..nhỉ?.."_Mei
Tôi bối rối cầm cây kéo, đó giờ tôi chưa tỉa cây bao giờ, lỡ cắt sai 1 cái là ngậm cứt thay cơm đấy!!!!!
"Em mới làm hả? Cần anh giúp gì không? "_Noah
1 anh trai nào đó có lẽ lớn hơn tôi 1 chút, anh ấy cao và có mái tóc màu tím đen. Đôi mắt màu tím và cách anh ấy nhìn tôi khá dịu dàng..omg..trai đẹp bắt chuyện..
"Vâng..em mới tới..em không biết phải tỉa cây như nào.."_Mei
"Vậy sao? Tên anh là Noah! Rất vui được làm quen với em, để anh giúp em nhé!"_Noah
Anh ấy đến chỗ tôi, cầm tay tôi và hướng dẫn tỉa cây 1 cách ân cần. Từ hôm kia đến giờ, tâm trạng tôi rất rối bời mà còn áp lực. Anh ấy chỉ tôi và nói rất nhỏ nhẹ, làm tôi thấy có 1 chút cảm giác an toàn và trấn an..
"Noah! Ông chủ gọi..!"_?
"Tới ngay, anh đi làm việc đây. Hẹn gặp em sau nhé! Tên em là gì nhỉ?"_Noah
"Mei.. Kyoka Mei!"_Mei
"Ừm! Hẹn gặp em sau! Mei-chan!!"_Noah
Anh ấy cười và giơ tay tạm biệt tôi và đi mất. Tôi cứ nhìn bóng lưng anh rồi khi đã chẳng còn thì quay lại tiếp tục làm việc.
- Quần quật mãi cũng tới trưa. Tôi mới phát hiện ra, luật lệ ở đây nếu ai không làm đúng theo yêu cầu của Morgan hay bỏ việc thì sẽ bị đem xuống hầm ngục đánh khi nào cha đó kêu ngưng thì thôi. Nhìn các vết thương trên người của mấy chị lớn là tôi thấy bất an rồi..Họ muốn bỏ công việc này nhưng đã vào rồi thì không được ra. Bù lại lương cao ngất ngưởng.......
"Đây là bữa trưa sao?.."_Mei
Cái đéo gì đập vào mắt tôi vậy?? Bữa trưa chỉ có 1 lát bánh mì và ly sữa??????
"Người mới vào ăn nhiêu đó đủ rồi, làm ông chủ vừa lòng rồi muốn ăn bao nhiêu thì tùy em ạ.."_Violet
Đây là chị giúp việc tôi mới quen, chị ấy có công việc là tỉa cỏ và chăm sóc vườn hoa của thằng cha Morgan! Xinh lắm à nha!! Tóc ngắn màu hạt dẻ và đôi mắt màu cam trông slay thật sự!
"Cực quá không..sáng em chỉ được uống có 1 ly nước.."_Mei
"Chúng ta chỉ là những người giúp việc thấp kém, ông chủ trả lương rất cao nên ở đây ai cũng chịu hết, còn tìm cách khiến ông chủ vui nữa..em ăn 1 phần của chị này!"_Violet
Nói xong chị ấy cho tôi 1 nửa miếng thịt và ít salad. Chị ấy chắc làm ở đây lâu rồi nên đồ ăn sang hẳn!! Đội ơn chị! ☺💋
___________________
- Hôm nay tôi đã làm rất nhiều việc..tôi không nghĩ làm giúp việc cho thằng cha này mệt đến vậy, vừa phải dọn dẹp đủ thứ, vừa phải để ý nếu không có sai sót gì thì thân tôi sẽ bị tàn phế mất thôi. Ngoài chị Violet ra thì bà nào trong đây cũng ức hiếp tôi! Cứ thấy tôi nhỏ. Không nói gì thì lại nhờ làm việc này việc kia, gây khó dễ..
"Mệt quá..tay của mình rã rời rồi..mai..còn đi học nữa.."_Mei
Ngồi ở 1 góc sau dãy nhà trọ, tôi ngồi bệt xuống đất, lén ngắm nhìn những bông hoa hồng trắng tinh khiết.. Mọi người ai cũng đang nghỉ ngơi cả rồi. Chỉ có tôi khó ngủ nên lén ra đây ngắm cảnh thôi
- Lúc này chỉ còn tôi và ánh trăng cùng nhìn nhau. Tôi nghẹn ứ, cắn chặt môi mà khóc, bị bỏ rơi, trả nợ thay cho gia đình và phải giữ gìn mạng sống. Tất cả áp lực gộp lại chung vào 1 năm. Như này thì quá ít, tôi biết mình không thể nhưng vẫn trấn an bản thân.
- Tôi muốn về nhà, muốn thoải mái học bài, không phải ăn ít, không phải nhịn. Càng khóc tôi càng lo sợ đến cái chết của mình. Tôi muốn mình giải tỏa hết, khóc nhiều vào và tiêu cực nhiều. Vì khi tôi đã mệt và chìm vào giấc ngủ, nó sẽ tan biến thôi.. Tôi sẽ lại bình thường..
_______________
"Mừng ngài đã về, ngài Kirishima..!"_??
"Noah, lịch trình ngày mai có gì?"_Morgan
"Ngày mai ngài có thời gian rảnh đấy! Chỉ có buổi trưa là đi dự tiệc và bàn công việc chuyển giao hàng hóa thôi..!"_Noah
"..ừ!"_Morgan
Hắn châm điếu thuốc, thổi 1 hơi rồi đi tới dinh thự. Mắt hắn cũng không quên nhìn lấy vườn hoa hồng trắng, sẽ chẳng có gì nếu như tôi cũng ở đó và đã bị ánh mắt của hắn in hình vào
"Cục gì nằm đó vậy?"_Morgan
Hỏi nực cười..bố mày đấy! Có lẽ hôm nay tôi làm mệt quá nên lăn ra nằm đó ngủ luôn, cứ nghĩ mái tóc trắng của mình hài hòa với vườn hoa rồi chứ..ai dè vẫn bị thấy?!
"Kyoka Mei.. Sao em ấy lại nằm đây nhỉ?"_Noah
"Ném nó về phòng đi, trông chướng quá"_Morgan
Ném điếu thuốc rồi dẫm lên, hắn có lẽ đã thấy gương mặt mệt mỏi của tôi và bàn chân đang run vì lạnh. Bản mặt lạnh toát của hắn chỉ nhìn tôi rồi đi vào nhà. Noah đến gần lây tôi dậy nhưng tôi ngủ như chết nên anh ấy bế tôi về.
- Vậy là 1 ngày đã trôi qua..còn 364 ngày..!
- Còn tiếp ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com