Chap 7: Công việc làm thêm..
- Tôi kết thúc công việc của mình. Mệt mỏi đi về phòng, haz! Còn phải làm bài tập nữa, bụng tôi thì cồn cào vì chưa ăn gì nhưng đành thôi..đêm nay mù mịt thật đấy! Mặt trăng đã bị mây che chả còn gì. Về tới bàn học, tôi vừa làm bài vừa suy nghĩ nên làm gì để kiếm thêm tiền trả cho thằng cha kia. Trong khi tôi đang đau đầu thì 1 tiếng hét thất thanh vang lên kế phòng khiến tôi sởn cả gai ốc..!
"AAAA..ĐỪNG MÀ..TÔI XIN LỖI..XIN LỖI.. XIN LỖI!!!! "_?
1 người giúp việc quỳ xuống dập đầu van xin đám người cao lớn trước mặt. 1 tên trong đó lấy ra cây súng lục rồi bắn thẳng vào đầu cô ấy
- những người khác quanh phòng nhìn thấy cảnh này thì không khỏi run sợ. Tôi cũng vậy, mọi thứ diễn ra rất nhanh trong mắt tôi. Bọn họ giết người không chớp mắt, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?
"Dám trộm đồ ở đây còn muốn dùng lời xin lỗi để tha ư? Đã vào đây rồi thì mạng sống của chúng mày sẽ chẳng ai thương xót đâu! Mấy đứa khác nhìn mà nhớ đi!!"_??
Tên cầm súng hét to lên, giơ tay ra hiệu cho đám người của mình đem xác cô ấy đi.
"Trộm đồ sao..gan quá trời vậy.."_Mei
1 cơn gió lạnh như ngang qua gáy tôi. Sợ vãi cả cứt..giờ thì nếu có quy phạm luật trong nhà này thì chỉ có hướng đi chết chứ chả sống..
______________________________________
"Số tiền ngươi làm mấy ngày nay chỉ được vài nghìn yên thôi đấy. Ngươi nhắm 1 năm sẽ trả đủ không?"_Morgan
Hắn ăn bánh rồi đọc báo. Số bánh quy tôi mới nướng xong 1 chốc đã quét được 1 nửa
"Hả..?! Không phải lương ở đây cao lắm sao!! Ông đang cố quỵt tôi à-.."_Mei
Nghe xong tôi khá tức giận, tôi nói lớn nhưng chợt nhớ ra hắn là chủ nợ nên giọng nhỏ đi rồi im bặt..
"Ngươi cứ đi học thì sẽ trừ vào tiền lương của ngươi. Bộ ngươi nghĩ ta tốt đến mức cho 1 con nợ quèn đi học à?"_Morgan
"Vâng.."_Mei
Tôi vẻ mặt bất mãn nhưng cũng không dám cãi thêm gì..dù sao được đi học cũng là may lắm rồi..
- Đi học mỗi ngày sẽ bị trừ đi 1 nửa lương của tôi. Cứ như vậy thì tỉ lệ 1 năm sẽ không đủ tiền trả nợ cho Morgan. Tôi bắt đầu hơi lo lắng, chợt 1 suy nghĩ khác lóe lên. Hay tôi đi làm thêm bên ngoài nhỉ? Kiếm thêm tiền để trả cho hắn, nếu tôi dùng lý do đó, hắn sẽ đồng ý cho tôi sắp xếp thời gian! Kiếm việc cũng không khó vì trên mạng đang tuyển rất nhiều. Giờ thì chỉ cần Morgan đồng ý là được !
"Không !"_Morgan
"..."_Mei
Ok..đéo được rồi, không như suy nghĩ của tôi..hazz tưởng dễ ăn rồi chứ!
"Ngươi vừa đi học, vừa làm việc ở đây rồi ra ngoài làm việc. Có khi mới được vài ngày ngươi đã chết vì làm việc quá sức rồi!"_Morgan
Hắn nói như vậy không phải quan tâm tôi mà là vì nghĩ tôi sẽ tìm cách để bỏ trốn như bố mẹ
"Em nhắm sức mình làm được không? "_Noah
"Vâng, em chắc ạ. Em sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để vừa nghỉ ngơi và làm việc! "_Mei
Tôi dùng ánh mắt kiên quyết để thuyết phục 2 người họ. Anh Noah thì không phàn nàn gì nhưng sự đồng ý là ở thằng cha đó..
"Cho ngươi thử 1 tuần. Nếu ta thấy ngươi có dấu hiệu khả nghi thì đừng trách..!"_Morgan
Trầm ngâm 1 hồi rồi nói, ánh mắt sắc bén đó đâm xuyên qua người tôi. Như 1 lời cảnh bảo..
"Ực..vâng! Tôi không trốn đâu!"_Mei
Nhìn ra sự nghi ngờ của hắn. Tôi nhanh chóng nói ra câu chữa cháy rồi đi ra ngoài
________________________________________
"Xem nào..việc nào nhỉ hmm.."_Mei
Tôi lướt máy tính, tìm kiếm công việc làm thêm phù hợp với mình. Vừa tìm vừa khó chịu vì trên góc tường phòng tôi có gắn camera. Nó mới vừa được gắn chiều này, tên đó cũng cảnh giác quá trớn rồi, mất riêng tư thật !
"Phục vụ? Hừm..xem nào..trả lương theo ngày..1 ngày 10 triệu yên?! Ehhhh!!!!!!!"_Mei
Tôi bất ngờ thốt lên khi thấy giá của công việc này. Thật hay đùa đấy!? 10 triệu yên 1 ngày, đó là 1 số tiền quá lớn với nghề phục vụ rồi!!!
- nhưng tôi không ngu như vậy, nhỡ đâu là lừa đảo hoặc bắt cóc thì sao? Tôi không thể bị số tiền quảng cáo như này lừa được. Lướt xem thêm thông tin, xem kĩ và phát hiện ra đây là 1 quán cà phê sang trọng ở 1 khách sạn lớn nằm ở trung tâm thành phố. Có rất nhiều đoạn quảng cáo và bài đánh giá tốt. Tôi cảm thấy cũng yên tâm và thử liên hệ. 1 người tên David tự xưng là quản lý của tiệm cà phê, tôi và anh ta nói chuyện 1 lúc lâu rồi quyết định cho tôi đi thử việc vào tối ngày mai..
"Ngài định theo dõi đến khi nào..tôi thấy Mei không phải như bọn chúng mà dễ chạy trốn vậy đâu!"_Noah
Nhìn ông chủ của mình cứ chăm chú vào camera phòng tôi mà ngao ngán. Thầm trong lòng đã mắng hắn ta là tên biến thái rồi..
"Ta biết.."_Morgan
Hắn trả lời làm cho Noah càng thấy khó hiểu hơn nhưng chẳng dám hỏi thêm gì. Morgan bấm chuột phóng to góc camera vào đoạn chat và hình ảnh công việc mới của tôi mà suy nghĩ. Nhường như hắn biết chỗ này..hoặc không..?
________________________________________
"Em là Kyoka Mei! Năm nay 17 tuổi! Rất vui được gặp anh!"_Mei
Mặc 1 bộ đồ đơn giản nhưng lịch sự, tôi cúi chào David, anh ta cũng rất thân thiện và đưa tôi lên xe, đi đến nơi làm việc..
- Trên đường đi, tôi thấy có rất nhiều tòa nhà lớn, hiếm khi tôi thấy được những hình ảnh này vào buổi tối. Tâm trạng phấn khích khi ngang qua 1 con phố đầy đèn đỏ, trông vừa xưa vừa hiện đại. Taxi dừng lại ngay 1 tòa nhà lớn, tôi bước xuống nhìn xung quanh nhưng bất chợt thấy nó không giống như trong hình..
"Anh David..đây là đâu..nhìn không giống.."_Mei
Tôi mang 1 tâm trạng lo lắng, trong đầu suy nghĩ đây chỉ là tới nhầm thôi..
"Chỗ làm của em!..em sẽ rất thích đó!"_David
- Còn tiếp ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com