Chap 8: chủ nhân ?
"Ái chà.. Đã tối thế này rồi mà Mei vẫn chưa về..em ấy biết rõ giúp việc không được về trễ mà.."_Noah
"..."_Morgan
___________________________________
- 1 khu phố đầy nhà thổ. Nhiều sự thô tục, những kẻ ham muốn ở đây đều là giới nhà giàu và kẻ xấu tay buôn lậu. Còn phụ nữ ở đây là những món hàng béo bở khoác lên bộ áo mỏng manh khoe mẽ đường cong. Gái mại dâm, ma túy, bạo lực, rượu men, cờ bạc, khu phố này núp sau những ánh hào quang rực rỡ của thành phố. Tôi đã quá ngu ngốc và dễ dãi rồi..
"Aah!!!..ư.. Anh.. David..sao lại..?!"_Mei
Vừa bước tới cửa, anh ta liền đẩy tôi ngã nhào. Gương mặt hiền lành như bị xé nát, David lấy trong túi 1 bao thuốc, châm hút rồi đưa ánh mắt khinh miệt
"Mày cũng giống như bao con ngu khác thôi. Vài lời ngon ngọt cũng đủ đưa đến đây. Chỗ làm việc của mày còn muốn ý kiến gì sao?"_David
- chưa kịp hết bàng hoàng, 1 đám người phụ nữ đi tới kéo tôi dậy. Họ xem mặt tôi rồi chẳng nói gì, đem đi vào phòng. Tôi phản kháng nhưng lại bị đánh không thương tiếc, họ là người lớn, tôi không đấu lại, bị vài cú tát, tôi bất lực đứng im để họ lột hết đồ trên người. Thay ra 1 bộ đồ có che cũng như không che. Chiếc váy ngắn, rất ngắn.. Ngắn đến nỗi chỉ cần cúi người xuống tý cũng bị lộ hết..
- tôi xấu hổ che lại, không khí ở đây toàn mùi thuốc lá và rượu bia. Họ bảo tôi sẽ làm phục vụ, khách hàng là trên hết, kêu gì thì làm nấy. Phương pháp ép buộc của họ cũng thật hiệu quả, chỉ cần đánh và hành hạ, tinh thần của tôi cũng bắt đầu suy sụp và sợ sệt họ. Tôi gục ngã quá nhanh, vốn dĩ từ nhỏ tôi sợ đau. Chỉ cần bị đau, tôi lại không chịu được quá lâu mà khóc nấc lên van xin..
"Chà nhân viên mới ư? Còn là học sinh sao?? Bọn trẻ giờ này bạo quá nhỉ?"_?
"Còn không mau rót rượu cho khách đi! Con dở này?!"_David
"..."_Mei
Tôi thẫn thờ, rót rượu cho khách..
"Ơ này, đổ hết rồi kìa!! Dừng lại!!"_David
Tôi rót tràn ra cả ly. David thấy vậy bắt đầu nói lớn với tôi. Tay tôi vẫn nghiên chai rượu đổ không ngừng đến khi đã hết..
- CHOẢNG!!!!!!!
- Tôi quay người, đập chai rượu vào đầu David, pha tấn công bất ngờ khiến hắn chao đảo. Những vị khách ở đó thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tận dụng điều đấy, tôi chạy thật nhanh ra ngoài. Kế hoạch của mình hẳn đã thành công được 1 nửa. Tôi chạy, cứ chạy mãi, ngã vào ngỏ hẻm nhỏ, tối tăm và ẩm ướt..
- tôi chỉ mong không ai nhìn thấy bộ dạng này của tôi. Nếu ai đó thấy chắc thay vì giúp tôi, họ sẽ ào vào cấu xé tôi mất. Nhiều tiếng bước chân chạy ngang quá, tôi dám chắc là người của David. Hơi thở dần trở nên nặng nề, nếu bị phát hiện tôi sẽ bị đánh cho nhừ tử. Đêm trở nặng, gió lạnh thổi qua cơ thể tôi. Không kiềm được mà run lên, mắt tôi nhưng muốn nhắm dần.
- vừa lạnh..vừa mệt, tôi muốn quay về với bố mẹ, tôi vẫn dại lắm. Tôi muốn bố mẹ.. Nhưng họ đã bỏ tôi mà đi rồi, bỏ tôi lại cùng số tiền nợ lớn. Phải rồi..nhắc tới tiền nợ, hắn..sao rồi nhỉ?..đã quá giờ để tôi làm bánh quy cho hắn rồi.. Thằng cha đó đúng là bốc lột sức lao động trẻ nhỏ mà..
"Mei?.."_Noah
Anh nhìn tôi, tôi lúc này đã ngất đi vì quá lạnh rồi. Noah không dám nhìn lâu, cởi áo khoác, choàng cho tôi và đưa đi
____________________________________
"Ông chủ.. Đã xong rồi ạ"_Noah
"Thế nào ?"_Morgan
"Không sao ạ, nghỉ ngơi và giữ ấm 1 chút là được. Không ngờ em ấy lại đi xa đến vậy.. Tôi cứ tưởng là bỏ trốn"_Noah
"Cứ để đó đi. Ngươi đi được rồi.."_Morgan
- đúng là ngàn cân treo sợi tóc mà. Tôi xém nữa đã chết vì lạnh rồi. Tôi nằm trên ghế phòng khách, lò sưởi bùng lửa lên làm cơ thể tôi dần ấm lại, vì ấm quá nên thôi, tôi ngủ luôn cho cháy 🔥
"..."_Morgan
Hắn ngồi ghế bên cạnh, im lặng và suy nghĩ gì đó. Chắc hắn đang tìm 1 hình phạt phù hợp cho tôi vì tội đi về trễ đây
"Ưm..ah.."_Mei
Tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy..là trần nhà 🤡
"Dậy rồi à ?"_Morgan
Hắn lại gần tôi, bàn tay to thô bạo bóp lấy mặt tôi cưỡng ép ngồi dậy. Tôi vừa mới tỉnh, cơ thể còn ê ẩm nên khi bị ép tôi cảm thấy rất đau
"Gì đây? Ngươi định dùng nước mắt cá sấu đó với ai vậy? "_Morgan
"K-không..đau..bỏ tôi ra với.."_Mei
Tôi không dám nhìn thẳng mắt hắn, thầm chửi hắn trong lòng, tay thì cố gắng đẩy ra
"..."_Morgan
Hắn hất tay ra làm tôi giật mình. Tên này cũng thật kiệm lời làm sao. Morgan bắt đầu tra hỏi tôi về những chuyện đã xảy.
- sau khi đã khai hết mọi thứ, tôi cúi đầu xin lỗi hắn, biết rằng mình sẽ bị phạt đánh nhưng cũng phải đành chịu thôi. Nhưng lạ thay, Morgan chỉ thở dài rồi phạt tôi không được ra ngoài trong 1 tuần.
"Vậy thưa chú tôi đi về phòng ạ.."_Mei
Tôi nói nhẹ, rồi đứng dậy định đi thì hắn bất chợt kéo tôi lại. Sao đó đè tôi trên ghế, mắt cả 2 nhìn chằm chằm vào nhau. Tôi ngỡ ngàng, bối rối và con tim thì đập loạn xạ cả lên..
"Bớt chú đi..ngươi không biết cách xưng hô à?"_Morgan
Ánh mắt hắn lạnh tanh, tôi nổi cả da gà, mồ hôi chảy ra. Tôi cố gắng giữ lấy hơi thở, mím môi, gọi ông chủ nhưng bị hắn cách ngang..
"Chủ nhân đi "_Morgan
"H-hả?"_Mei
Gì đây? Định làm tổng tài bá đạo và cô nữ 9 hay mộng mơ à? Tên này cũng ảo phim quá đi!! Đó là những gì tôi suy nghĩ khi nghe xong lời hắn nói. Nhưng dù là như vậy thì vẫn phải tuân theo thôi. Không thì bay đầu như chơi..
"Vâng..thưa chủ nhân.. "_Mei
- Còn tiếp..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com