Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.1°C

Tác giả: 火辣西瓜
----------------------
Giải vô địch quốc gia vừa mới kết thúc.

Tôn Dĩnh Sa ở căng tin cầm khay thức ăn nghe mọi người đi ngang qua nhắc đến tên Vương Sở Khâm, họ đang bàn tán về việc anh ấy đã đánh bại Mã Long với tỷ số 4-1 trong giải đấu.
Không biết tại sao, cô ấy cảm thấy khá vui.
Có lẽ là vì nhìn thấy ở anh ấy những khả năng vô hạn trong tương lai của lớp trẻ như họ, hoặc có thể chỉ đơn giản là vui mừng cho người con trai có chút kiêu ngạo ấy.
Cô bé nhìn thấy anh, ngồi bên cạnh Lưu Đinh Thạc, không biết đang nói cái gì, lộ ra một chút vẻ mặt khá tự mãn, rồi đưa ngón trỏ chỉ vào đĩa của mình.
Tôn Dĩnh Sa giả vờ bình tĩnh đi ngang qua bên cạnh anh ấy.
Cô cảm thấy mình rất kỳ lạ, không biết tại sao, cô bé mong anh ấy gọi cô lại và nói chuyện với cô.
"Tôn Dĩnh Sa?"
Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt to nhìn lại.
Là  Lưu Đinh Thạc gọi cô .
Cô bé nhanh chóng liếc qua Vương Sở Khâm.
"Chào anh, anh gọi em ạ?"
"Đúng vậy, em không phải là người đã đào lỗ trên tường sao? Đầu to lần trước đã nói với anh rằng em rất thú vị, nên anh mới gặp em để chào một tiếng."Lưu Đinh Thạc nhìn sang bên cạnh thấy Vương Sở Khâm có vẻ hơi cứng nhắc, "Ê, sao cậu không nói chuyện với người ta vậy?"
Vương Sở Khâm mạnh tay đẩy Lưu Đinh Thạc một cái: Anh mau im miệng đi.
Anh ấy ngẩng đầu lên và liếc nhanh về phía cô.
Tính tình cũng khá tốt, không giận dữ.Nếu là những cô gái khác chắc chắn sẽ bắt đầu lải nhải rồi.
"Chào, bạn cũng ăn cơm à?" Vương Sở Khâm nghiêng mặt hỏi.
Lưu Đinh Thạc mặt đầy chấm hỏi nghĩ "Không thì đi đến nhà ăn tắm rửa à?"
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nói: "Đúng vậy! Em thấy anh đã thắng Long ca trong giải toàn quốc! Tuyệt quá!"
"À, vận may đã đến với tôi rồi, tôi đã đánh bại anh Long cách biệt tỉ số đấy." Vương Sở Khâm đỏ mặt, cảm thấy hơi nở mũi.
"Em cũng sẽ cố gắng hết sức! Anh tạm biệt nhé!" Tôn Dĩnh Sa lại nhìn anh một lần nữa, rồi quay người nhảy nhót đi.
Chỉ đi được vài bước, cô dừng lại, rồi quay đầu nhìn.
Anh ấy vậy là có thể vào đội một rồi phải không?
Cô ấy cũng sẽ làm được, cô ấy cũng sẽ nhanh chóng gia nhập đội một.
Họ bằng tuổi nhau, cô bé muốn đuổi kịp anh ấy, và trở nên mạnh mẽ như anh.

Tháng 12, Vương Sở Khâm đã như mong muốn gia nhập đội một.

Đội một có nội dung tập luyện rất khác so với đội hai, từ thời gian, cường độ đến lịch thi đấu...
Hai người hầu như không có thời gian gặp nhau, cũng không thân thiết lắm, còn Tôn Dĩnh Sa thì chỉ toàn tâm toàn ý với bóng bàn, không có sức lực để nghĩ đến những thứ khác, mỗi ngày chỉ chăm chăm vào việc tập luyện,cải thiện kỹ thuật, rèn luyện thể lực.

Vương Sở Khâm càng thậm chí không có thời gian để nghĩ đến điều khác, chỉ riêng hàng rào tâm lý của anh đã bị phá vỡ vài lần rồi.Khi còn ở đội hai, anh cũng được coi là một trong những người xuất sắc, nhưng khi bước vào đội một, trước những tên tuổi lớn như Mã Long, Trương Kế Khoa, anh nhận ra mình chẳng là gì cả, chỉ là một người tập luyện tay trái được cần đến mà thôi.
Anh ấy vừa làm người tập luyện cho người khác, vừa tranh thủ thời gian để luyện tập bóng của mình. Anh ấy đột nhiên nhận ra, cơ hội và việc bị bỏ qua lại gần nhau đến vậy.

Anh cao lớn đeo balo tập luyện to đùng, còn cô với thân hình nhỏ bé cũng mang một chiếc balo tập luyện trông có vẻ còn to hơn.

Bình minh lên, che khuất mặt trăng và các vì sao.

Mỗi ngày ở đây đều rất trọn vẹn, rất hấp hẫn, tràn đầy hy vọng, nhưng cũng đan xen nỗi thất vọng, đầy rẫy cơ hội, nhưng cũng như đang đứng bên bờ vực thẳm.
Họ hầu như không gặp lại nhau nữa.
Đây mới chính là hình ảnh chân thực nhất của thể thao cạnh tranh.
Đây cũng là hình ảnh thường thấy nhất của đường Thiên Đàn Đông.

Sau sáu tháng.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cổ tay của mình luôn có chút không thoải mái, tê tê, sau buổi tập liền chạy đi tìm bác sĩ Viên.
Trong văn phòng không tìm thấy, cô nàng không sợ trời không sợ đất Tôn Dĩnh Sa chạy thẳng đến phòng khám, kéo mạnh rèm lên.
Cô ấy nhìn thấy Vương Sở Khâm, người đang nằm trên giường với tai nghe, mặt mày có chút mệt mỏi, lông mày nhíu lại như đang chịu đựng điều gì đó, với một chút râu mọc lởm chởm.

Bác sĩ Viên nhanh chóng kéo cô ra ngoài, kéo rèm lại.

"Sa Sa à, con bé này sao lại gan lớn như vậy chứ! Nếu như trong đó nó không mặc gì thì sao? Lần sau không được làm như vậy biết chưa?!" Bác sĩ dặn đi dặn lại.

"Con biết rồi, bác Viên." Tiểu Sa chớp chớp mắt, "anh ấy làm sao vậy?"

"Đầu to à, khớp gối bị tràn dịch, đứa trẻ này tập luyện quá sức."Ôi, thằng nhóc này giỏi ghê, đau cũng không nói một câu nào."Đừng nói về thằng bé nữa, con sao thế?"

"Con không sao, chỉ là cổ tay hơi khó chịu một chút, bác xem giúp con được không ạ?" Tiểu Sa đưa cổ tay ra cho bác.

"Chậc, con cũng vậy, luyện tập hơi khắc nghiệt một chút, không có chuyện gì lớn đâu, tự chú ý một chút nhé. Mấy đứa còn nhỏ, đừng vội vàng, từ từ thôi, là vận động viên, sức khỏe mới là con bài quyết định sức mạnh, nghe rõ chưa?"

"Để bác đi tìm cho con một ít cao dán, con chờ ở đây một chút nhé."

"Vâng ạ." Tôn Dĩnh Sa xoay tròn đôi mắt to, khi bác sĩ đội ra ngoài, cô lại lén lút quay trở lại phòng trị liệu, nhẹ nhàng thò đầu qua dưới rèm, chiếc rèm màu xanh phủ lên mái tóc lòa xòa của cô nhóc.

Biểu cảm của anh khác hẳn với vẻ thờ ơ bình thản trước đó, lông mày anh nhíu chặt lại.
Mang theo một chút yếu đuối.

Tôn Dĩnh Sa hơi nghiêng đầu lại gần anh, chăm chú quan sát.

Anh ấy có đôi mắt rất nhỏ, lông mày nhạt, mũi cũng nhỏ xinh, nhưng rất đẹp.
Vương Sở Khâm ngửi thấy một mùi sữa nhẹ nhàng trong giấc mơ.
Anh ấy mở mắt ra.
Anh ấy nhìn thấy một khuôn mặt trắng trẻo, mũm mĩm.
Anh ấy nhìn thấy đôi mắt to tròn long lanh.
Anh nhìn thấy hình ảnh mình vẫn đang nhíu mày trong đôi mắt cô bé.

"?"Vương Sở Khâm bật dậy, quấn chặt chăn quanh người.

Anh ta nhìn xung quanh, chỉ có hai người họ.

"Cậu đang làm gì vậy? Làm tôi sợ chết khiếp, thật đấy."

Tôn Dĩnh Sa từ dưới rèm bước vào, ngồi trên giường một cách tự nhiên và thoải mái. Vương Sở Khâm mở to mắt ra và lùi lại một chút,phòng bị quấn chặt chăn trong tay hơn. Đôi mắt cảnh giác nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa vỗ vỗ vào chân dưới chăn: "Anh lo lắng gì chứ? Em chỉ xem anh thế nào thôi mà."
"Có đau lắm không? Anh trai?" Tầm mắt của Tôn Dĩnh Sa từ từ chuyển từ đầu gối của anh lên khuôn mặt của anh.
"Không đau đâu, chuyện nhỏ mà." Vương Sở Khâm nhếch môi, giả vờ thoải mái.
"Nhưng vừa rồi ngay cả khi ngủ, anh cũng nhíu mày."
Vương Sở Khâm từ từ hạ khóe môi đang cười xuống, nhìn vào đôi mắt to của cô một lúc, rồi từ từ cúi đầu.
Tôn Dĩnh Sa có lẽ đã nhận ra sự tránh né của anh ấy, nên giả vờ già dặn mà lên tiếng: "Anh như vậy là không được đâu."
"Anh không thể vội vàng, sức khỏe của chúng ta, những vận động viên, mới là lá bài quyết định cuối cùng, hiểu chưa hả?"
Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, nhìn cô một cách hài hước: " Ồ cậu là nhà triết học à?"
Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cười như không cười nói: "Cậu không biết đâu, Tôn Dĩnh Sa. Vào đội một thật sự không vui như mình tưởng tượng. Ở bên cạnh vị trí số một thế giới, cậu cảm thấy mình đã gần họ hơn một bước, nhưng trong lòng cậu sẽ biết, còn rất xa, cậu chỉ là một người tập luyện nhỏ bé mà thôi."
Anh lại cúi đầu, không biết đang nói với ai: "Chúng ta chỉ có thể kiên trì, chờ đợi ngày bản thân được nhìn thấy, được công nhận."
Tôn Dĩnh Sa nói một cách hồn nhiên: "Nhưngem thấy anh đã rất xuất sắc rồi, giỏi hơn em rất nhiều, hơn cả những người cùng độ tuổi với chúng ta nữa."
Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn cô, mang theo nụ cười: "Cậu đã gọi mình là anh rồi vậy thì anh không phải là hơn em một chút sao?"
"Không nói với anh nữa, em về đây?
"Mà sao cậu cũng ở đây? Bị thương rồi sao?" Vương Sở Khâm nhíu mày hỏi
"Không có gì, chỉ là hơi tập nhiều một chút, bác sĩ đội nói dán miếng cao là ổn, anh về đi, về nghỉ ngơi cho tốt."
"Ừm, được rồi, có việc gì cần giúp thì cứ nói nhé." Vương Sở Khâm nói xã giao một câu, rồi vác túi tập luyện bên cạnh, thẳng lưng bước ra ngoài.
Nhìn bóng lưng có chút cô đơn của anh ấy, Tôn Dĩnh Sa bỗng cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Rõ ràng anh ấy không nên như vậy. Anh ấy nên tràn đầy sức sống, rực rỡ tỏa sáng.
Cô bé đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía bóng lưng của anh ấy nói  "Vương Sở Khâm, nhất định anh sẽ làm được, em thật sự cảm thấy anh rất tuyệt vời!"
Vương  Sở Khâm không quay lại, đứng ở cửa, nâng tay lên vẫy vẫy.
Ánh sáng của hoàng hôn nghiêng xuống, anh đứng trong ánh sáng đó.
Hình ảnh này Tôn Dĩnh Sa đã ghi nhớ trong lòng suốt nhiều năm.
Họ vẫn như vậy, như hai đường thẳng song song, dọc theo đường Thiên Đàn Đông, tiến về phía trước theo lộ trình của riêng mình.

Ngày 16 tháng 12, sau khi kết thúc buổi tập,Tôn Dĩnh Sa mở Weibo, bỗng nhiên xuất hiện một thông báo cập nhật Weibo của Vương Sở Khâm. Lần cuối cùng gặp anh ấy là khi nào nhỉ? Lâu quá rồi, bản thân cũng không nhớ nổi nữa.
Cô bé đảo mắt một vòng, rồi để lại một bình luận: "Hôm qua em đã xem video của anh rồi, thật sự rất tuyệt."
Cô ấy thực sự đã xem video của anh, anh ấy là một tay vợt trẻ xuất sắc, có khả năng đánh đơn nổi bật, kỹ thuật cũng rất tiên tiến. Huấn luyện viên hôm qua đã nói với các cô gái đội hai về những đặc điểm trong cách chơi của anh
Năm phút sau, Vương Sở Khâm trả lời: "Đừng có quậy nữa haha."
Tôn Dĩnh Sa cười một cái, rồi bỏ điện thoại xuống đi tắm, mệt chết em bé Sa rồi.
Ký túc xá nam.
Lưu Đinh nằm trên giường chơi điện thoại, bỗng dưng như một con cá chép bật dậy.
"Hôm qua đã xem video của anh, thật sự rất tuyệt vời! Ồ, đây không phải là cô bé lần trước sao? Anh Đầu của chúng ta có sức hút như vậy sao?"
Vương Sở Khâm tặng anh một cú thúc khuỷu tay: "Anh cút đi, người ta chỉ là một đứa nhỏ, đừng có ở đây mà nói nhảm."
"Anh nói gì cơ chứ? Anh chỉ đọc một cái thôi mà, sao cậu lại phản ứng lớn như vậy chứ?"
"Đừng có giỡn"  Vương Sở Khâm hiếm khi nghiêm túc nói "Anh đừng chọc ghẹo cô bé, em luôn cảm thấy như đang phạm tội ấy. Cô ấy chỉ muốn chơi bóng chứ không có ý nghĩ gì khác,nên đừng đem người ta ra chọc mãi như vậy."
"Anh biết rồi, anh đâu có ý xấu, được rồi được rồi,anh sai rồi." Lưu Đinh bĩu môi, tiếp tục chơi điện thoại.
Vương Sở Khâm nhìn vào phần bình luận trên Weibo, cô bé này khiến anh không biết phải làm sao.

Ngày 21 tháng 1 năm 2017.

Vương  Sở Khâm đang nhai đùi gà ở căng tin, thì Lưu Đinh đột nhiên xuất hiện và vỗ nhẹ vào lưng anh.
"Lưu Đinh Thạc, anh có phải là không muốn sống nữa không?" Vương Sở Khâm bị sặc ho khan đến mặt đỏ bừng.
"Đừng ăn nữa, huấn luyện viên gọi chúng ta về tập hợp toàn đội, để chào đón các thành viên mới."
"Đón tiếp thì cứ đón tiếp thôi, sao mà phải phản ứng lớn vậy?" Vương  Sở Khâm tiếp tục gặm đùi gà.
"Ôi, cô bé của cậu ấy mà, cô gái nhỏ đã được lên lớp rồi!" Lưu Đinh sốt sắng nói.
"Anh cẩn thận lời nói chút coi, cái gì mà gọi là cô bé của tôi chứ?"
".....Tôn Dĩnh Sa à?"
"Đúng vậy, mối quan hệ của cậu với cô ấy không phải tốt lắm sao? Em không muốn đến chào đón cô ấy một chút hả?"
Vương Sở Khâm ném cái đùi gà xuống và lau miệng, "Anh nói sớm hơn đi chứ."
"Anh không phải đã nói rồi sao, cô bé của em đó!"
"Xì, anh dùng từ không đúng rồi, cái gì mà 'của em' chứ hả...." Hai người đẩy nhau đi về phía sân tập.
"Xin chào mọi người! Em tên là Tôn Dĩnh Sa! Trước đây em thuộc đội Hà Bắc, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn!" Tôn Dĩnh Sa nói với giọng sữa trong trẻo, đôi mắt to tròn của cô lấp lánh.
Lưu Đinh Thạc nhìn sang bên cạnh thấy Vương Sở Khâm mặt mày hiện lên vẻ tự hào không rõ lý do liền đụng nhẹ vào anh ta: "Ê, cô bé này hình như cứ nhìn cậu mãi đấy?"
"anh Đầu à cô ấy không nhìn ai khác ngoài anh, được đấy, quá có sức hút đấy!"
"Cút đi!"  Vương Sở Khâm vẫn nhìn về phía  Tôn Dĩnh Sa , người thấp hơn mình cả một cái đầu với mái tóc dựng đứng.
Hai ánh mắt chạm nhau,  Vương Sở Khâm khẽ nhướng mày.
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy, đôi mắt to chớp chớp về phía anh, như thể đang nói: "Em đến tìm anh này!"
Vương Sở Khâm bị ý nghĩ này làm cho giật mình,sau khi bình tĩnh lại một chút khẽ gật đầu.
Anh không cảm thấy mối quan hệ của mình với cô ấy có gì đặc biệt, trong hơn một năm qua họ cũng không gặp nhau mấy lần với lại nghe nói cô gái này vốn dĩ đã có tính cách hướng ngoại.
Nhưng anh ấy thật sự rất vui cho cô ấy.
Sau khi giải tán mọi người đều đi đến nhà ăn để tiếp tục ăn cơm, còn Vương Sở Khâm thì vẫn chậm rãi đi ở cuối hàng.
"Đầu ca!" Một giọng nói trong trẻo từ phía sau vang lên.
Vương Sở Khâm quay đầu lại, Tôn Dĩnh Sa cũng từ từ bước về phía anh, mái tóc dựng đứng nhấp nhô.
"Cậu gọi tôi là gì?" Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô bé nhỏ đang từ từ tiến lại gần mình.
"Đầu ca à? Em thấy mọi người đều gọi anh như vậy,em cũng gọi thế có được không?" Đôi mắt to chớp chớp.
Được thì được, nhưng nghe lần đầu có một chút không quen.
"Cậu giỏi thật đấy, nhanh chóng vào được đội rồi, cậu đúng là thiên tài!"
"Đừng có đùa, so với anh thì em còn kém xa." Tôn Dĩnh Sa khiêm tốn nói.
"Có gì không hiểu thì có thể hỏi anh không, Đầu ca? Đội một em cũng chẳng quen biết ai cả."
"Được rồi, nếu tôi có thể giúp gì thì cứ nói."
"À, mình đã ăn rồi, cậu đi tìm bạn của cậu đi nhé."
"Em vẫn chưa có nhiều bạn bè." Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, nhìn về phía anh.
"Vậy... cậu đi ăn với tôi nhé..?"
"Có được không ạ?" Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn anh.

Nhà ăn

Bầu không khí im lặng có chút kỳ lạ trên bàn.
Lưu Đinh Thạc và Vương Sở Khâm ngồi đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh Tôn Dĩnh Sa , ánh mắt của cô ấy lướt qua giữa Lưu Đinh Thạc và Vương Sở Khâm.
"Các anh sao không ăn vậy?" Tôn Dĩnh Sa múc một miếng thịt cho vào miệng.
"À... bọn anh đã lâu không... ăn cơm cùng con gái rồi..." Lưu Đinh Thạc nhìn cô ấy đang bắt đầu ăn ngon lành với khuôn mặt tròn trịa.
"Vậy, hai người ăn đi nhé? Hai đứa có quan hệ tốt mà, anh đi tìm Tiết Phi đây!" Lưu Đinh Thạc cầm khay thức ăn rồi chạy đi.
Vương Sở Khâm giơ tay phải nắm lấy góc áo của Lưu Đinh Thạc nhưng lại hụt mất. Vương Sở Khâm nghiến răng. Bỗng dưng ghét việc mình là người thuận tay trái.
Đầu anh quay sang trái.
Tôn Dĩnh Sa quay sang bên phải.
Vương Sở Khâm lặng lẽ quay đầu lại, tay trái cầm đũa, nhưng đã bị Tôn Dĩnh Sa va phải làm rơi.
Phút chốc im lặng.
"À, xin lỗi anh đầu, đây là lần đầu tiên em ngồi ăn cùng người thuận tay trái, trước đây Thiên Nhất luôn ngồi đối diện em. En đi lấy cho anh một đôi đũa mới!"
"Không cần đâu, tôi tự đi được, cậu cứ ăn đi."
Vương Sở Khâm nhận mệnh đứng dậy, cúi đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ăn ngon lành, đột nhiên thở dài.
Sao anh bỗng nhiên cảm thấy ông trời đang sắp đặt cho mình một tiểu tổ tông nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com