36.2°C
Tác giả: 火辣西瓜
----------------------
Sau khi gia nhập đội một, Tôn Dĩnh Sa đã bắt đầu hành trình luyện tập và thi đấu.
Mặc dù chỉ là một người tập luyện phụ, nhưng huấn luyện viên trưởng Lý Chuẩn đã sớm chú ý đến cô gái nhỏ nhắn, vui vẻ và năng động này. Có thể thấy, hệ thống nền tảng của cô bé được xây dựng rất tốt.
Ông ấy dường như đã nhìn thấy bóng dáng của Grand Slam tiếp theo.
Cơ hội gặp gỡ giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cũng trở nên nhiều hơn. Cùng ở đội một, thỉnh thoảng họ sẽ gặp nhau trong các hoạt động của đội, có lúc còn tình cờ xuất hiện cùng nhau trong các buổi phỏng vấn.
Nhưng giữa những thiếu niên ở độ tuổi này luôn có một sự ngượng ngùng khó nói thành lời, dưới ánh mắt của mọi người, Vương Sở Khâm cũng chỉ gật nhẹ đầu với cô ấy.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy anh ấy có phần lạnh nhạt hơn cô dự đoán, nhưng có vẻ như người ta cũng thật sự không có lý do gì đặc biệt để đối xử với cô, rốt cuộc họ chỉ là đồng đội mà thôi.
Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ có lẽ phải chăng điều cô muốn là không chỉ làm đồng đội của anh ấy.
Cô bé ở nhà không có anh trai thân thiết, mà Vương Sở Khâm mang đến cho cô cảm giác như một người anh có thể dựa vào.
Nhưng cô bé biết rằng, người như Vương Sở Khâm thực sự không dễ tiếp cận. Đã lâu như vậy, anh ấy chỉ ở bên Lưu Đinh Thạc và Tiết Phi, còn chưa thấy anh ấy có mối quan hệ tốt với cô gái nào cả.
Tuy nhiên, Tiểu Sa rất giỏi trong việc khiến người khác thích mình, từ từ thôi, chinh phục anh ấy cũng không phải là điều khó khan nhỉ, cô bé nghĩ.
Đây là một ngày huấn luyện thể lực lớn trong đội, tất cả các thành viên của đội một đang chạy bộ trên sân.
Tháng Bảy ở Bắc Kinh đã rất nóng bức, các đội viên nam lần lượt thoải mái cởi bỏ áo trên người.
Các đội viên nữ đã quen với cảnh tượng này từ lâu, từ khi còn nhỏ, họ đã thấy nhiều tình huống như thế khi đánh bóng, những người đàn ông này thực sự rất tùy tiện, không hề ngượng ngùng trước các cô gái .
Vậy là mọi người bắt đầu thảo luận xem những chàng trai trẻ của đội nam ai đẹp trai hơn.
Giai Giai nói, anh Tĩnh Kỳ đẹp trai nhất, trông giống hệt như Hoàng Cảnh Du vậy!
Dương Dương nói, cảm thấy Tiết Phi đẹp trai nhất, mắt to mũi cao, trông giống như Lục Duy quá!
Thiên Nhất nói, Viên Lệ Sầm cũng rất đẹp trai, lại còn là "tiểu trúc mã" của Sa Sa nữa!
Ba người họ lại còn tranh luận với nhau.
Một giọng nói giòn giã, đầy sự thăm dò vang lên: "Này, các chị không ai cảm thấy Vương Sở Khâm cũng khá đẹp trai sao?""
Tôn Dĩnh Sa nhìn họ: "Em thấy anh ấy đẹp trai nhất đấy!"
Ba người bỗng nhiên im lặng, như những cỗ máy đồng bộ quay đầu lại, nhìn về phía sân nơi một đám đàn ông đang tụ tập.
Cậu nhóc với cái bụng như củ khoai tây tròn vo được cắm bốn đôi đũa,không hề hấp dẫn một chút nào được chưa!!!.
Họ lại đồng thời quay đầu lại, im lặng nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa.
Giai Giai sờ sờ trán cô bé: "Có phải em chạy bộ nhiều quá nên ngốc rồi không? Giữa bao nhiêu anh đẹp trai, em lại đi chọn một thằng nhóc không có cơ bụng như thế á?"
Tôn Dĩnh Sa chu môi tránh khỏi sự tấn công của Giai Giai: "Nhưng mà anh ấy cao, da trắng, chân dài, không có cơ bụng là vì cần có mỡ bảo vệ cơ thôi mà, vì anh ấy là tay trái phải kiêm nhiệm nhiều thứ! " Nói xong, cô bé hờn giận chạy đi, tai có chút đỏ không tự nhiên. Có thể là do trời Bắc Kinh nóng muốn chết đó
Trình Tĩnh Kỳ đi tới, chào hỏi bạn đồng đội đánh đôi của mình là Giai Giai: "Hi Giai Giai, mấy em đang nói chuyện gì vậy? Đang ngắm anh nào thế hả?"
Anh ta quay đầu nhìn đám con trai trần trụi, "Ôi, hiểu rồi, đang thưởng thức những chàng trai đẹp à? Nói đi, ai là người đẹp trai nhất, nói anh nghe xem nào?"
Hà Trác Giai nhìn anh ấy: "Haha, không có gì đâu, cái đó, cái đó, hôm nay trời đẹp thật, đúng không?"
Ba cô gái hoảng hốt bỏ chạy.
Tĩnh Kỳ hướng về phía đám con trai, nhướng mày hét lớn: "Mấy anh em, bốn cô gái đó đang bàn luận xem ai trong chúng ta đẹp trai nhất đấy."
"Ôi, cảm ơn mấy em nhiều nha." Mấy anh chàng hồ hởi cười đùa
Lưu Đinh Thạc lười biếng mở miệng nói: "Người khác thì không biết, nhưng với Tôn Dĩnh Sa thì chắc chắn Trình Tĩnh Kỳ không phải là người đẹp trai nhất, đúng không, Đầu ca?""
Vương Sở Khâm lười biếng nhìn anh ta: "Anh cứ ngồi đây mà nói nhảm đi tiếp đi, cô bé chắc cũng quên em rồi, anh làm ơn bớt lại."
Bữa tối, ở nhà ăn.
Vừa mới ngồi xuống, Vương Sở Khâm đã được đưa cho một chai Coca-Cola.
Anh ta lười biếng ngẩng đầu lên, lại một cô gái mà anh không quen biết.
"Có chuyện gì không?" anh cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
"Em là thành viên đội thể dục nhịp điệu, tối nay có thể gặp mặt ở dưới ký túc xá của các anh lúc chín giờ được không?" cô nàng tự tin hất lọn tóc lên.
Cô ấy vừa quan sát, những cô gái ở trung tâm cầu lông và bóng bàn này đều không mấy chăm chút cho vẻ bề ngoài, nên việc cưa đổ Vương Sở Khâm, cô nàng cảm thấy thật dễ dàng.
"Không có thời gian." Vương Sở Khâm vẫn không ngẩng đầu lên.
Cô gái ấy nghĩ rằng anh ta đang muốn gây sự chú ý, vừa định tiếp tục lên tiếng thì bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang.
"Đầu ca! Tối nay có rảnh dạy cho em cách phát bóng không? Có một quả bóng em mãi không phát được."Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, là Tôn Dĩnh Sa, cô như không thấy cảnh tượng này, cầm khay thức ăn ngồi đối diện với anh.
Cô bé hình như lại cao lên chút rồi , Vương Sở Khâm nghĩ thầm.
"Được rồi, sau khi tập xong tôi sẽ nhắn tin cho cậu, khoảng chín giờ nhé." Vương Sở Khâm phớt lờ cô gái đứng bên cạnh, bắt đầu trò chuyện với Tôn Dĩnh Sa.
"Anh có thái độ như vậy với em sao? Chỉ vì một đứa con nít như vậy mà từ chối em à? Anh nhìn cô ta xem, lông còn chưa mọc hết đấy." Cô gái đó đột nhiên trở mặt chất vấn.
Chưa đợi Vương Sở Khâm mở miệng, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, đôi mắt to nhìn về phía cô ấy: "Chị, chị đang nói về em à?"
Vương Sở Khâm nhìn về phía cô bé, xem xem con nhóc lanh lợi này sẽ phản công như thế nào, đúng lúc anh cũng lười biếng không muốn để ý đến người phụ nữ này, cứ như là có bệnh vậy.
"Chị có phải là vận động viên không? Nhìn không giống lắm nha, lòe loẹt giống như những chị ở KTV đối diện khu nhà chúng ta hát hò ấy. Hơn nữa, Vương Sở Khâm không thích những cô gái không có thành tích, em nghĩ chị vẫn nên cố gắng nhiều hơn, chị thấy sao?" Tôn Dĩnh Sa giả vờ ngây thơ vô số tội.
Cô gái đó đã tức giận đến mức trợn mắt thở phì phò đưa tay định kéo Tôn Dĩnh Sa.
Nụ cười của Vương Sở Khâm bỗng dưng biến mất, anh hất mạnh cánh tay của cô gái đang giơ lên đứng dậy chắn trước mặt Tôn Dĩnh Sa đang ngồi.
"Đủ chưa hả?" Tôi không có thời gian ở đây diễn kịch tình cảm với cô. Cô không nghe thấy cô bé nói gì sao? Có thời gian thì hãy cố gắng mà đạt thành tích tốt đi. Sau này đừng có đến làm phiền tôi nữa."
Nói xong, anh quay lại cầm lấy khay cơm của Tôn Dĩnh Sa, tay còn lại kéo cô đang ngồi dậy dẫn cô sang một bên tiếp tục ăn.
Anh vẫn chưa quên quay lại tung ra một đòn chí mạng: "Hơn nữa, hình như cô không có tư cách để so sánh với cô ấy."
Nói xong không thèm quay đầu lại, kéo theo Tôn Dĩnh Sa rời đi.
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm với đôi mắt lấp lánh như sao.
Đẹp trai quá đi mất!!!!
Bọn Giai Giai thật sự chẳng biết thưởng thức gì cả! Đây mới là hương vị đàn ông chân chính!
Vương Sở Khâm tìm được một cái bàn gần góc đặt khay thức ăn xuống rồi quay lại, thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh.
"Cậu làm gì vậy? Đứng ngây ra đó làm gì, còn không ngồi xuống ăn đi."
"Tôi có việc phải tập luyện rồi, cái đó của cậu, đợi tôi tập xong sẽ dạy cậu phát bóng sau nhé". Vương Sở Khâm đưa tay nhìn đồng hồ.
"Không cần đâu, thầy bảo em phát bóng khá tốt đó, chẳng qua chỉ là kiếm giúp anh một cái cớ thôi. Không cần khách sáo với em đâu Đầu ca, anh đi luyện tập đi ạ" Tôn Dĩnh Sa đã bắt đầu ăn cơm nói.
Vương Sở Khâm nhìn cô ấy với vẻ hài hước: "Vậy chẳng phải tôi lại nợ cậu một ân huệ à, Lại phải cảm ơn cậu sao?"
Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc nhìn anh ấy: "Không sao, lần sau nếu gặp phải tình huống như vậy, anh cũng giúp em một chút nhé."
Vương Sở Khâm nhíu mày: "Sao vậy, có ai đang tán tỉnh cậu sao? Ai vậy? Ở giai đoạn này, cậu không thể yêu đương bừa bãi được, có nghe không. Sẽ làm chậm trễ việc tập luyện đấy."
"Nhưng trước đó anh cũng từng yêu đương rồi mà?" Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng.
"........"Vương Sở Khâm nhất thời không biết nói gì, cảm thấy thẹn quá bảo: "Không phải chứ Sao cậu lại biết? Cậu biết nhiều ghê nhỉ, cô bé này!"
"Đây là tôi muốn tốt với cậu, biết chưa? Có mấy cậu con trai theo đuổi cậu thì đừng để ý đến họ, không có mấy người tốt đâu. Tôi thật sự phải đi rồi, không nói chuyện với cậu nữa." Vương Sở Khâm quay lưng bỏ đi, dáng vẻ xấu hổ như đang chạy trốn.
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, giả vờ làm người lớn làm gì chứ? Rõ ràng không lớn hơn mình bao nhiêu, các chị em đều đã nói với cô ấy rồi, đoạn tình cảm đó thật sự quá hư ảo.
Hơn nữa, cô ấy cũng không phải đột nhiên đơn thuần muốn giúp anh thoát khỏi tình huống khó khăn. Cô bé không thích những cô gái quây quần bên cạnh Vương Sở Khâm. Cô bé muốn anh ấy làm anh trai của cô, chỉ là của riêng cô, không được có người khác.
Tháng 6, một tiêu đề tin tức lớn thu hút nhiều sự chú ý
Đội tuyển bóng bàn nữ bỗng xuất hiện tài năng nhỏ Tôn Dĩnh Sha.
Vừa ra mắt ở Giải đấu Nhật Bản đã nắm trong tay hai chức vô địch, trong trận chung kết, cô đã lội ngược dòng đánh bại tay vợt chủ lực lúc bấy giờ là Trần Mộng với tỷ số 1-3.
Tên tuổi và hình ảnh của cô bé trong buổi phỏng vấn cũng đã giúp cô thu hút một lượng lớn fan hâm mộ.
Sau khi trở về nước, Tôn Dĩnh Sa đã được gọi vào văn phòng. Bên trong còn có một Vương Sở Khâm đang đứng lắc lư.
Cô bé tò mò nhìn anh ấy. Vương Sở Khâm cũng liếc mắt nhìn cô, cúi đầu xuống, anh cũng cảm thấy mơ hồ như đang lạc đường, gọi hai người bọn họ đến đay làm gì nhỉ?
Lưu Quốc Chính mỉm cười nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa, đội đã xem xét tổng thể về độ tuổi, lối chơi và sức mạnh, trong số các tay vợt trẻ, em và Đầu to có sức mạnh tương đương, lối chơi và chiều cao cũng phù hợp với nhau. Ban huấn luyện đã thống nhất muốn các em ghép đôi luyện tập cho cặp đôi hỗn hợp mới"
Vương Sở Khâm hơi nghiêng đầu, lỗ mũi hơi mở ra như đang cố gắng hít thở.
Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt: "...... nhưng mà em chưa từng chơi đôi nam nữ."
"Không sao đâu, Đầu to đã đánh rồi, anh ấy dùng tay trái nên từ nhỏ đã đánh nên cậu ấy có thể dẫn dắt em. Trước đây cũng đã từng đánh đôi với Đồng Đồng."
Lưu Quốc Chính lại nhìn về phía Vương Sở Khâm: "Còn cậu? Có ý kiến gì không?"
Vương Sở Khâm liếc nhìn cô gái bên cạnh đang có chút ngơ ngác, cảm thấy hơi buồn cười.
"Em không có ý kiến gì có thể thử phối hợp xem sao, người ta là nhà vô địch giải công khai mà. Lưu chỉ đạo, thầy phải hỏi xem người ta có muốn phối hợp với em không chứ ạ ." Nói xong, anh mỉm cười, nhìn cô bé nhỏ nhắn bên cạnh.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn về phía anh, thấy nụ cười nhạt nơi khóe miệng anh.
Đánh đôi với anh ấy? Vậy thì có phải là kiểu có thể gặp nhau mỗi ngày, cùng ăn cơm, cùng đứng trên bục nhận giải không?
Cô ấy nhìn Vương Sở Khâm, gật đầu một cách chắc chắn. Cô ấy rất sẵn lòng.
Nhưng không nghĩ rằng, chỉ một cái gật đầu này mà cả đời đã bị cuốn vào nhau.
Ra khỏi văn phòng, hai người vẫn còn hơi ngượng ngùng, có lẽ vì vẫn chưa quen với vai trò đối tác.
Vương Sở Khâm lên tiếng trước : "Này, Tôn Dĩnh Sa, tôi nói với cậu nhé, bên ngoài sân thì không sao, nhưng khi lên sân tôi yêu cầu rất cao, nếu cậu chơi không tốt tôi sẽ chỉ ra, tôi nói trước cho cậu biết tôi rất nghiêm khắc đấy." Thật buồn cười, anh ấy đã chơi đôi nam nữ lâu như vậy, chẳng lẽ không có kinh nghiệm hơn cô bé này sao? Anh ấy phải đặt ra quy tắc trước cho cô bé.
Anh đang chờ phản ứng của Tôn Dĩnh Sa. Anh nghĩ rằng cô bé sẽ thấy không phục mà phản bác lại đôi câu nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời khiến anh không phản ứng kịp
"Tại sao anh cứ gọi em là Tôn Dĩnh Sa?"
Vương Sở Khâm nghi hoặc
Cô bé bướng bỉnh dẩu môi: "Mọi người đều gọi em là Sa Sa, ngay cả anh Lưu Đinh cũng gọi em là Sa Sa, tại sao anh cứ gọi em là Tôn Dĩnh Sa?"
"Bây giờ chúng ta là đồng đội, cậu để tôi thích nghi một chút đã..."
"Vậy thì anh nhanh chóng thích nghi đi, nếu không em sẽ tức giận thật đấy."
".....À, được rồi.... đi thôi, đến lớp đôi nam nữ nhé, Sa.... Tôn Dĩnh Sa...." Càng nói càng nhỏ tiếng.
Không ngờ rằng sự phối hợp của họ lại ăn ý đến vậy, cô bé này dường như đã kết nối được với mình bằng sóng não, những điểm rơi mà mình mong muốn cô ấy đều đáp ứng rất chính xác.
Ôi? Được quá đấy chứ. "Vương Sở Khâm giơ ngón cái lên.
"Cậu thật sự rất ổn, lắc lư trước mặt tôi mà không che khuất tầm nhìn của tôi chút nào."Vương Sở Khâm cười tán thưởng "Sao, có yêu cầu gì với tôi không? Đối tác nhỏ?"
"Có một thỉnh cầu nho nhỏ ạ, bây giờ trời tối quá em hơi sợ, anh có thể đưa em về ký túc xá được không?"
Vương Sở Khâm cũng không nghĩ nhiều: "Được thôi, đi nào"
Chỉ không ngờ, vừa bước ra khỏi sân tập, trời đổ mưa to. "Chết tiệt, xui xẻo thế cơ chứ! Thật sự chịu không nổ mài." Vương Sở Khâm nhìn cô bé bên cạnh bỗng dưng ngẩn ngơ. Sao vậy? Mệt đến ngốc luôn à? Cậu ở đây chờ một chút, tôi đi lấy ô."
"Rầm rầm," bên ngoài vang lên tiếng sấm rất lớn.
Vương Sở Khâm cầm hai chiếc ô đi về phía cửa phòng tập, nhưng không thấy bóng dáng của Tôn Dĩnh Sa.
"Dĩnh Sa đâu rồi nhỉ?" Anh nhíu mày nhìn quanh tìm kiếm.
Trong góc sáng ánh đèn xanh của lối thoát hiểm, anh nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang run rẩy dữ dội.
Anh vội bước nhanh đến, ngồi xuống hỏi: "Sao vậy? Sao lại khóc?"
"Anh ơi, em sợ."Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, lao vào vòng tay của anh. Vương Sở Khâm bị đột kích bất ngờ liền ngơ ngác.
Trong lòng anh, cơ thể mềm mại mũm mĩm của cô gái khiến anh không dám cử động. Anh cảm nhận được Tôn Dĩnh Sa đang nắm chặt vạt áo của anh.
Khoảng nửa phút trôi qua trong im lặng, anh nhận ra rằng như vậy không ổn.
Cô ấy còn quá nhỏ, có lẽ cô ấy vẫn chưa biết được nam nữ thụ thự bất thân.
Anh lùi lại một bước, nhưng Tôn Dĩnh Sa không buông tay, vẫn nắm chặt góc áo của anh.
"Ài, cậu mau buông tay trước đi, tôi sẽ không đi đâu, tôi ở đây với cậu." Vương Sở Khâm nhẹ nhàng lên tiếng.
Tôn Dĩnh Sa từ từ buông tay ra.
"Cậu sợ sấm sét sao?" Anh cẩn thận nhìn biểu cảm của cô.
Tôn Dĩnh Sa không nói gì.
"Được rồi, vậy chúng ta không đi nữa, tôi sẽ ở đây cùng cậu chờ mưa nhỏ lại không có sấm chớp chúng ta sẽ đi về nhé." Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh cô, lấy ra một chiếc tai nghe từ trong áo, đưa cho cô một chiếc.
"Đeo vào đi, nghe một bài hát, em sẽ không cảm thấy sợ nữa." Trong tai nghe đang phát bài "Simple love" của Châu Kiệt Luân.
Thực ra đây không phải là gu nhạc của Vương Sở Khâm nhưng không biết sao, anh lại mở bài hát này trong phần gợi ý trên trang chính.
Tôn Dĩnh Sa co ro trong chiếc áo khoác của anh ấy, ngửi thấy mùi cam quýt nhẹ nhàng.
Cô lặng lẽ ngẩng mắt nhìn khuôn mặt của chàng trai bên cạnh. Anh ấy nhắm mắt, dựa vào tường.
Trong đêm mưa rền vang tiếng sấm, cô sợ hãi nắm chặt góc áo khoác của anh, tận dụng ánh trăng mờ ảo để quan sát anh trai ngồi bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hình như, không chỉ muốn anh ấy chỉ làm anh trai của cô thôi.
Ngày hôm sau, lớp học đôi nam nữ.
Có thể do tối qua không nghỉ ngơi tốt, hôm nay tay nghề đánh bóng của Tôn Dĩnh Sa rất kém.
Sau lần thứ năm đánh hỏng, Vương Sở Khâm đã sốt ruột.
"Cậu đang đánh bóng kiểu gì vậy? Uống nhầm thuốc à? Nếu cậu cứ như thế này thì chúng ta đừng tập nữa,chỉ lãng phí thời gian của nhau thôi."
Tôn Dĩnh Sa biết mình thực sự đã không đánh tốt, ngại ngùng liếc nhìn Vương Sở Khâm: "Xin lỗi, hôm nay em thực sự không có phong độ tốt."
Huấn luyện viên cũng nhận ra sự lúng túng của cô ấy, tiếp tục như vậy thật sự không có ý nghĩa gì, sắc mặt cũng không được tốt lắm nên đã cho họ nghỉ ngơi.
Tối nay ở nhà ăn, tâm trạng của Vương Sở Khâm có chút u ám.
Lưu Đinh Thạc cứ nói mãi rằng thái độ của cậu thật sự quá đáng, khiến cô gái nhỏ gần như sắp khóc mà lúc đó lại có nhiều người xung quanh, cô bé sẽ ngại chết mất thôi.
Anh thực sự đã bắt đầu tự trách mình. Cô bé với vẻ mặt ngại ngùng đó đã in sâu trong đầu anh suốt cả buổi chiều.
Hơn nữa lúc nãy vừa mới gặp Tôn Dĩnh Sa, cô ấy còn giả vờ không nhìn thấy anh và đi vòng qua.
Anh ấy thực ra, anh ấy chỉ là. Ôi... thật là không thể nói được cảm xúc lúc này, vừa vào sân là không thể kiềm chế được cơn giận, phải làm sao đây, lỡ nặng lời với cô ấy mất rồi.
Anh ấy lén lút nhìn cô bé ngồi đối diện đang lặng lẽ ăn cơm.
Không sau, mình là một người đàn ông dám gánh vác trách nhiệm! Có gì đâu chỉ là xin lỗi thôi mà, anh làm được!
Anh lén lút đi ra cửa sổ mua một phần thịt kho tàu, giả vờ ngồi xuống vị trí đối diện đẩy món ăn đến trước mặt cô.
"Cái đó, Tôn Dĩnh Sa, đừng giận nữa nhé, lúc đó tôi có hơi mất kiểm soát một chút."
Tôn Dĩnh Sa khẽ ngẩng mắt liếc nhìn món thịt kho tàu, không nói gì.
"Làm sao để cậu không tức giận nữa đây, lần sau tôi nhất định sẽ không lớn tiếng như vậy với cậu nữa."
Cô ấy vẫn không nói gì.
Trong đầu của Vương Sở Khâm bỗng vang lên một câu: "Tại sao anh luôn gọi em là Tôn Dĩnh Sa?"
Anh ấy lén nhìn cô bé thăm dò.
"Sa Sa? Đừng giận nữa nhé."
Một đôi tay nhỏ, kẹp lấy một miếng thịt kho tàu.
"Được rồi, Vương Đầu to. Em tha thứ cho anh đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com