Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.4°C

Tác giả: 火辣西瓜
----------------------
Sau khi trở về từ Hàn Quốc, Vương Sở Khâm có chút bận tâm.

Anh cảm thấy Tôn Dĩnh Sa có gì đó không đúng.

Nhớ lại những chuyện trước đây, những câu hỏi kỳ lạ mà cô ấy hỏi anh, dường như luôn nhắc đến những từ như mãi mãi, vĩnh viễn.

Chẳng lẽ cô bé này thích mình? Điều này không được, nếu để huấn luyện viên biết thì anh xong đời.

Anh nên làm thế nào để ngụ ý rằng anh không thích cô ấy? nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra.

Vì vậy, anh gọi Lưu Đinh đến, phân tích với Lưu Đinh một trận.

"Cô ấy không chỉ giúp em đuổi những cô gái khác đi, mà cô ấy còn liên tục đụng chạm vào em, ví dụ như dụi mũi vào áo em để lau mồ hôi, cô ấy còn nói cô ấy thương em, cô ấy còn hỏi em có luôn luôn cùng cô ấy đón sinh nhật không, anh nói xem, phải làm sao đây? Em nên từ chối cô ấy như thế nào?"

Lưu Đinh nghe xong, cũng cảm thấy có vẻ không đúng, Tôn Dĩnh Sa tính tình hoạt bát, nhưng lại rất có chừng mực với những nam sinh khác, lại đối xử đặc biệt như vậy với Vương Sở Khâm, có vẻ thật sự không ổn chút nào.

"Cậu không thấy cậu cũng khá kỳ lạ sao? Lần đầu tiên anh thấy cậu đối xử với người khác như vậy... nói sao nhỉ? Nuông chiều? Ai, tự cậu suy nghĩ đi, nếu là người khác cậu có để họ lau mồ hôi trên người cậu không?"

"Em thật sự coi cô ấy là em gái nên mới thế!"

Lưu Đinh nhìn cậu một cách nghi ngờ. Biết cậu lâu như vậy, lần đầu tiên thấy cậu chủ động muốn làm anh trai cho một cô gái đấy.

"Vậy cậu định làm sao, nói thẳng?"

"Em có thể nói thẳng được sao hả? Cô bé ấy nhút nhát lắm, nếu em nói ra rồi mà cô ấy suy nghĩ nhiều thì sao? Thôi, em sẽ cố gắng gợi ý vậy."

"Thôi chết, cô ấy chính là ngưỡng mộ em quá đấy, em sợ nếu em nói ra làm cho cô ấy thất vọng và bị tổn thương thì sao?"

Lưu Đinh: ...........................................................

Vì vậy, Vương Sở Khâm bắt đầu tính toán ngày đêm.

Trước tiên, anh từ chối lời mời cùng Tôn Dĩnh Sa đi ăn ở căng tin, lấy lý do là phải ăn cùng anh em, họ luôn nói rằng hai người họ dính lấy nhau khiến cậu trở nên yếu đuối.

Anh lại từ chối nhiệm vụ đưa Tôn Dĩnh Sa về ký túc xá vào buổi tối, lấy lý do là nam nữ thụ thụ bất thân, để cô ấy cùng với các nữ vận đội viên khác về.

Một lần khác đi thi đấu nước ngoài, anh cũng không như trước đây luôn ở bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, vì vậy.

Tôn Dĩnh Sa bị lạc !

Mọi người phản ứng đầu tiên đều là đến chất vấn cậu: "Trước đây cậu không phải luôn ở bên cạnh Sa Sa sao? Sao lần này không trông chừng con bé hả?"

Vương Sở Khâm đã không còn tâm trạng để đáp lại sự chất vấn của mọi người, hiện tại anh đang đổ mồ hôi đầm đìa, gần như nghẹt thở.

Anh liên tục gọi điện cho cô ấy, chạy qua chạy lại trong đám đông ở sân bay.

Điện thoại vậy mà lại tắt máy.

Anh bực bội cào tóc bắt đầu thì thào chửi tục, đột nhiên trong đám đông nhìn thấy một mái tóc màu hạt dẻ, cũng đang nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thứ gì đó.

Tim anh như ngừng đập vào khoảnh khắc đó.

"Tôn Dĩnh Sa! Em tự ý chạy lung tung làm gì vậy hả? Không biết phải theo sát mọi người sao? Em làm như vậy mọi người lo lắng cho em lắm biết không?!"

"Điện thoại của em hết pin rồi, vừa quay đầu lại thì không thấy mọi người đâu cả..."

"Hết pin thì không thể mượn điện thoại sao? Phải..."

Anh dừng lại, chợt nhìn thấy nước mắt trong mắt cô gái nhỏ.

"Sao anh lại dữ vậy! Em cũng rất sợ mà! Hơn nữa không phải dạo này anh cứ bảo em đừng theo anh sao?! Giờ anh làm em lạc rồi anh còn mắng em, anh có chút lý lẽ nào không vậy!" Tôn Dĩnh Sa khóc lớn.

Vương Sở Khâm nhất thời không nói nên lời.

Anh đưa tay lau nước mắt cho Tôn Dĩnh Sa.

Cô ấy lại bắt đầu nói: "Em không biết anh có thích ai không mà phải tránh né em, em cũng không phàn nàn gì cả, anh không quan tâm em lại chạy đến mắng em, anh bị bệnh thần kinh à!"

Vương Sở Khâm vẫn im lặng, rồi từ từ lên tiếng, không biết tại sao, anh nhanh chóng giải thích câu nói đó

"Anh không thích ai cả."

"Anh chỉ sợ em có hiểu lầm gì đó, nên muốn tránh xa em một chút."

Anh lại bất lực cào đầu: "Nhưng thôi đi vậy, em một mình anh cũng không yên tâm, anh vẫn phải quản tốt em làm tốt vai trò của một người anh trai, được không?"

Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn anh, không thèm để ý đến anh mà bước thẳng về phía trước.

Các đồng đội khác nhìn Tôn Dĩnh Sa giận dữ trở về, Vương Sở Khâm cúi đầu đi theo phía sau.

Hai đứa nhỏ này ấy à, vẫn cứ là phải đứng cạnh nhau mới quen mắt.

"Sa Sa uống nước không?"

"Không uống."

"Em uống chút đi mà..."

"A, anh im miệng đi!"

—————————

Cả hai đều không nhắc đến chuyện tránh né nữa, đều ngầm quên đi chuyện đó lại quay trở về đóng vai anh trai tốt và em gái tốt.

Dường như thân phận này lại càng có thể cho phép họ thân thiết một cách chính đáng, ví dụ như Tôn Dĩnh Sa thỉnh thoảng vỗ đùi Vương Sở Khâm, vô tư sai bảo anh, Vương Sở Khâm lại luôn vừa cười nuông chiều vừa nhẹ nhàng véo má Tôn Dĩnh Sa, sẵn sàng nhận nhiệm vụ đã được phân công.

Véo mãi rồi cũng véo đến Á vận hội.

Đó cũng là lần đầu tiên Vương Sở Khâm nhận ra, ngoài việc là đối tác đôi nam nữ và anh trai tự xưng, anh còn có rất nhiều tâm tư che giấu khác đối với cô ấy.

Ở khu khởi động, anh nghe thấy Tôn Dĩnh Sa nói với Lâm Cao Viễn: "Hai chúng ta phối hợp chắc là cũng được đấy ."

Anh lập tức nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghi ngờ. Anh phát hiện ra dường như ạm không thể chấp nhận chuyện này xảy ra.

Câu nói mà anh từng nói một cách đàng hoàng đạo mạo rằng đôi nam nữ vốn dĩ là luân chuyển, dường như chẳng thể thốt ra được nữa.

Nhưng anh chỉ biết cúi đầu xuống.

Dường như anh không có lý do gì để yêu cầu cô ấy không được có ý định phối hợp đôi nam nữ với người khác.

Anh chỉ là trước lễ trao giải, nhìn cô ấy rất vui vẻ, khó hiểu mà nói một câu: "Anh và em phối hợp đôi nam nữ rất hợp."

Tôn Dĩnh Sa ngước mắt nhìn anh

Vương Sở Khâm nhìn đi chỗ khác trước, không nhìn thấy sự tinh quái và tự tin lóe lên trong mắt Tôn Dĩnh Sa.

Có vẻ cô ấy có thể bắt đầu bước hành động tiếp theo.

Trước toàn thể khán giả cả nước, cô ấy đã thực hiện lời hứa cho anh véo má, trên mạng tràn ngập những bình luận về họ, các đồng đội nhìn thấy họ thì hò hét ầm ĩ, cộng thêm phản ứng không tự nhiên của Vương Sở Khâm và ánh mắt lén nhìn cô ấy khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy kế hoạch tác chiến có thể bắt đầu rồi.

Vì vậy, khi mọi người hò hét ầm ĩ, cô ấy thẳng thắn nói: "Mọi người đừng hò hét nữa, hai chúng ta chỉ là anh em tốt thôi, em coi anh ấy như anh trai tốt của em đấy!"

Cô ấy liếc nhìn khuôn mặt đang dần mất đi nụ cười của Vương Sở Khâm, quay đầu lại: "Phải không, anh Đầu to?"

Vương Sở Khâm khóe miệng giật giật cười khan hai tiếng: "À, đúng rồi, hai chúng ta chỉ là anh em tốt thôi, ha ha, ha ha."

Lưu Đinh ở bên cạnh nhịn đến mặt đỏ bừng, đợi đến khi đám đông tan đi, anh nhìn khuôn mặt méo mó của Vương Sở Khâm, ôm bụng cười: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cô ấy... không... phải... là... thích... em... chứ... Được đấy em trai, tự thuyết phục mình đến anh cũng tin luôn rồi!"

Vương Sở Khâm giả vờ bình tĩnh: "Không thích em thì tốt nhất, hai đứa em đỡ phải tránh phiền phức, anh đừng nghĩ lung tung nữa."

Vương Sở Khâm tự nhủ với bản thân, không sao cả, rất bình thường, hai người họ chỉ là anh em tốt thôi? Quá bình thường không thể bình thường hơn được nữa!

RẤT BÌNH THƯỜNG!!!!

Nhưng tại sao tim lại đau nhói thế này!

Cậu nhóc Vương Sở Khâm ngây thở rối rắm không hề biết rằng, con đường chua xót của cậu mới chỉ bắt đầu.

—————————————

Từ sau khi cãi nhau ở sân bay, mối quan hệ của hai người họ trở lại như trước, nhưng dường như thiếu một chút gì đó, cụ thể là gì anh cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy Tôn Dĩnh Sa hơi xa cách anh hơn.

Cô ấy đã rất lâu rồi không nhét đồ đạc của mình vào vali của anh, cũng đã rất lâu rồi không nài nỉ anh mua sườn chua ngọt cho cô ấy, cũng không chủ động đề nghị anh đưa cô ấy về sau khi tập luyện vào buổi tối.

Dường như họ thực sự đã trở thành anh em đồng đội đúng nghĩa không hề can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau.

Vương Sở Khâm bắt đầu nghi ngờ về sự thất vọng trong lòng mình.

Tại sao lại thất vọng? Đây không phải là mối quan hệ bình thường giữa các đồng đội nam nữ sao?

Tại sao họ lại muốn phải khác người.

Tự an ủi, an ủi mãi rồi bản thân cũng tin.

Nhưng cuối cùng cũng có một ngày, anh cảm thấy nội tâm sụp đổ.

—————————————

Giải đấu tập huấn nội bộ, các nữ vận động viên có thể chọn các nam vận động viên làm người hướng dẫn bên ngoài.

Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên một cách đắc ý, anh cảm thấy Tiểu Đậu Bao nhất định sẽ chọn mình.

Chỉ là giọng nói trong trẻo đó lại nói ra cái tên: "Em chọn Viên Lệ Sầm."

Không khí trong đội nam bỗng nhiên tĩnh lặng, mọi người đều nhìn về phía Vương Sở Khâm.

Khuôn mặt anh đen sì, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Mấy người nhìn tớ làm gì? Ha ha, ha ha..."

Viên Lệ Sầm cũng ngơ ngác, chỉ vào bản thân.

Tôi? Cậu còn tưởng Sa Sa sẽ chọn Đầu to.

Nhưng khi ở đội hai, cậu đã hướng dẫn cho Sa Sa, có lẽ Sa Sa chọn cậu vì điều này.

Các nữ vận động viên khác cũng nói tên Vương Sở Khâm, nhưng anh đều đùa cợt mà tránh né.

Hiện tại đầu óc anh không được tỉnh táo lắm,cảm thấy choáng váng.

Anh thực sự cảm thấy choáng váng.

Ngồi trên khán đài, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa và Viên Lệ Sầm.

Cô ấy không chọn anh.

Cô ấy không chọn anh!

Cô ấy vậy mà lại không chọn anh?!!

Lưu Đinh nhìn thấy vẻ mặt muốn chết của người anh em, vỗ vai cậu: "Đầu to ơi, chia buồn nhé, bây giờ chắc cả anh trai cũng không làm được nữa rồi."

Vương Sở Khâm nghiến răng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa và bàn tay vỗ vai cô ấy của Viên Lệ Sầm.

Chết tiệt, đó vốn là vị trí của anh.

Cô bé này quá thù dai.

Thôi được rồi, anh cũng cảm thấy hành động của mình lúc đó rất quá đáng.

Anh thực sự đáng đời mà.

Sau trận đấu, trên đường đến căng tin.

Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa vào góc tường.

"Tại sao không chọn anh?" Anh hỏi nhỏ.

"Tại sao phải chọn anh?" Tôn Dĩnh Sa hỏi lại.

"Em không chọn anh thì chọn ai? Em không phải nên chọn anh sao?"

"Anh không phải sợ em hiểu lầm gì đó sao? Tránh xa anh một chút anh còn không muốn à?"

"Anh đã nói là thôi và trở lại như trước rồi sao?"

"Trở lại như trước rồi mà, trước đây em ở đội hai anh ấy đã hướng dẫn cho em rồi."

"Anh nói là sau khi em vào đội một! Em không phải gọi anh là anh trai sao! Mối quan hệ của chúng ta tốt như vậy!"

"Em không chỉ gọi anh là anh trai, em còn gọi Lưu Đinh, em còn gọi cả phóng viên nữa. Chỉ là một cách gọi thôi, có thể đại diện cho điều gì? Mọi người đều là anh trai của em."

"Tôn Dĩnh Sa!" Vương Sở Khâm mất kiểm soát "Em cố ý chọc tức anh phải không?"

Tôn Dĩnh Sa mở to đôi mắt ngây thơ: "Em chọc tức anh ở chỗ nào? Anh cũng là anh trai, anh ấy cũng là anh trai, tại sao em nhất định phải chọn anh? Em với anh và em với anh ấy có gì khác nhau?"

Vương Sở Khâm im lặng, buông tay Tôn Dĩnh Sa ra.

Anh cảm thấy mình như nghĩ không thông.

Bản thân mình đã luôn ở bên cạnh cô ấy với tâm trạng và thân phận nào.

Vương Sở Khâm, mày có lòng chiếm hữu đối với cô ấy.

Sao anh lại phát hiện ra muộn thế này?

Nhưng tại sao chứ? Anh luôn chỉ coi cô ấy là em gái mà?

Tôn Dĩnh Sa nhìn biểu cảm của anh, dường như có chút không đành lòng, lại dường như đang nhắc nhở anh điều gì đó, từ từ lên tiếng: "Anh không phải đã nói sao, chúng ta là anh em tốt, là anh tự nói đấy."

Cô ấy cúi đầu nhìn xuống chân: "Em chỉ làm theo lời anh nói thôi."

"Không có chuyện gì em đi trước đây, anh trai."

Vương Sở Khâm đứng ở đó nhìn bóng lưng cô ấy.

Cô ấy gọi anh là anh trai.

Đây không phải là điều anh luôn mong muốn sao?

Tại sao bây giờ nghe vào lại thấy chói tai như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com