Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.6°C

Tác giả: Hỏa Lạt Tây Qua
----------------------
Sau giải vô địch trẻ trở về nước.

Các anh chị trong đội đều đến chúc mừng hai đứa nhỏ đã giành được huy chương vàng, trong quá trình này không thể tránh khỏi việc nhắc đến việc Vương Sở Khâm giành huy chương vàng và ôm Tôn Dĩnh Sa.

Mã Long nhìn Vương Sở Khâm đầy ý vị, khẽ đẩy vai cậu.

"Nói đi nào, anh lớn, lúc đó cậu ôm Sa Sa với tâm trạng gì thế?"

Hứa Hân cũng ngồi cạnh cậu ấy: "Sao, phát biểu xem? Ôm cháu gái của anh làm gì đấy hả?"

Mặt Vương Sở Khâm đỏ bừng.

"Không... không có gì, chỉ là... thắng... thắng rồi nên vui thôi..."

Hứa Hân siết chặt cổ cậu, kẹp lấy cái đầu to: "Vui nên dám ôm luôn cô gái nhỏ nhà người ta à? Anh với chị Diệc năm đó ở đội còn không dám nắm tay nhau, cậu giỏi thật đấy, còn ôm nữa chứ? Anh nói cho cậu biết, anh thấy cậu sắp tiêu rồi đấy, cậu..."

"Vương Sở Khâm! Đến văn phòng thầy một chuyến!" Tần Chí Kiện đen mặt xuất hiện, chỉ để lại một câu rồi đi.

Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng Tần Chí Kiện, rồi quay đầu nhìn Mã Long.

"Ý gì thế anh Long, sao em cảm thấy huấn luyện viên Tần đang tức giận vậy..."

Mã Long và Hứa Hân nhìn nhau.

"Em trai à, người ta luôn phải trả giá cho sự bốc đồng của mình, đi đi, chiến sĩ!" Mã Long vỗ vào mông Vương Sở Khâm, Hứa Hân lại bồi thêm một cú đá nữa vào mông cậu.

Vương Sở Khâm cứ thế đầy bối rối bước vào văn phòng huấn luyện viên.

Bước vào cửa, anh thấy Tôn Dĩnh Sa với mái tóc dựng đứng cũng đang đứng trong đó.

Kết hợp với lời Hứa Hân vừa nói.

Cái đầu to của anh dường như đã hiểu được lý do rồi.

Tần Chí Kiện quay lại nhìn anh đầy giận dữ.

"Nói đi, hai đứa em thế nào rồi? Đặc biệt là cậu đấy Vương Sở Khâm! Cậu ôm Sa Sa làm gì! Cậu giải thích cho tôi!"

Vương Sở Khâm chớp mắt, lén nhìn Tôn Dĩnh Sa.

Cô ấy không nhìn anh, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, có lẽ là sợ hãi?

Thế thì anh phải can đảm gánh vác thôi, phải làm gương chứ!

"Huấn luyện viên Tần, đều tại em, hai đứa thắng rồi nên quá kích động, em không kiềm chế được cảm xúc nên đã ôm cô ấy, không liên quan gì đến Sa Sa cả, hai đứa trước đó không bàn bạc gì cả."

"Cậu còn muốn bàn bạc trước? Nếu cậu bàn bạc trước thì hôm nay đến gặp cậu chính là chủ tịch đấy ! Cậu có biết chuyện trước kia của cậu..."

"Này! Này này này! Huấn luyện viên Tần!" Vương Sở Khâm nhanh chóng liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa.

Bây giờ không còn như xưa nữa, có một số việc không thể nói trước mặt cô bé này.

"Em biết việc em ăn mừng chiến thắng mà cởi áo lần trước vẫn khiến thầy canh cánh trong lòng, nhưng em đảm bảo em sẽ ăn mừng bình tĩnh hơn từ nay về sau, em tuyệt đối sẽ không làm hành động nào quá khích nữa, nên thầy à, bài tập đôi của tụi em sắp bắt đầu rồi, hai đứa em đi đây!" Nói nhanh một lượt anh kéo Tôn Dĩnh Sa chạy như bay ra khỏi cửa.

"Ể tôi không nói về chuyện ăn mừng của cậu mà? Tôi đang nói về..." Giọng huấn luyện viên Tần với lên từ phía sau.

"Khụ khụ, Sa Sa này! Hôm nay trời đẹp thật đấy!" Vương Sở Khâm quay sang Tôn Dĩnh Sa.

Rồi anh nhìn thấy trong mắt Tôn Dĩnh Sa hiện lên vẻ khó hiểu – "Anh không sao đấy chứ".

Nụ cười vụt tan.

Sách nói đúng rồi, khi người ta lúng túng thì sẽ trở nên rất bận rộn, một lần liền có thể phát ra 800 động tác giả.

Vương Sở Khâm lúc thì gãi đầu, lúc thì kéo kéo quần, nghĩ cách tìm một chủ đề mới để cả hai không còn lúng túng.

Nhưng rõ ràng, Tôn Dĩnh Sa luôn thẳng thắn.

"Em vừa nói với huấn luyện viên Tần rồi, chúng ta chỉ là anh em tốt đơn thuần, anh tuyệt đối sẽ không thích em." Tôn Dĩnh Sa ngước mắt nhìn anh, từ từ lên tiếng.

".........Hả?" Vương Sở Khâm hơi sững sờ.

"Em đã hỏi anh Lưu Đinh rồi, anh ấy nói anh thích da trắng, xinh đẹp, chân dài. Vì vậy em bảo huấn luyện viên Tần yên tâm. Vợt của em để ở ký túc xá rồi, em phải về lấy đây, anh đi trước đi." Nói xong, Tôn Dĩnh Sa không quay đầu đi.

Vương Sở Khâm nhanh chóng chạy về ký túc xá.

"Lưu! Đinh! Thạc!"

Vương Sở Khâm đạp cửa hét lên.

Lưu Đinh phun ra một ngụm nước.

"Cậu làm gì thế, làm anh sợ chết khiếp."

Vương Sở Khâm chụp lấy cái gối bên cạnh và ấn lên đầu Lưu Đinh Thạc.

"Anh nói linh tinh cái gì thế? Sao anh dám nói với Tôn Dĩnh Sa rằng em thích da trắng, xinh đẹp, chân dài để làm gì thế hả? Anh đừng có mà nói bậy được không?!" Anh tức giận hét lên.

"Không phải chứ? Cậu nói gì thế? Anh nói với cô ấy khi nào thế, Anh thật sự không nói gì mà?" Lưu Đình ngơ ngác.

"....Thế thì cô ấy nói với em rằng anh nói em thích kiểu đó nên không thể thích cô ấy..."

"Chà, cô ấy nói gì cậu cũng tin à anh hai? Cô bé này tinh ranh lắm. Nhìn cậu ngốc nghếch thế kia kìa." Lưu Đinh khinh thường.

"Thế thì tại sao cô ấy lại trêu em?" Vương Sở Khâm thực sự bối rối, "Vừa rồi huấn luyện viên Tần tìm hai đứa em hỏi chuyện em ôm cô ấy thế nào, cô ấy vừa ra ngoài thì lại nói với em như thế làm em sợ chết khiếp."

"Cậu sợ cái gì? Cậu sợ cô ấy hiểu lầm?" Lưu Đinh tấn công chính xác.

"Đúng rồi, tất nhiên là em sợ cô ấy hiểu lầm."

"Cậu lại không thích cô ấy, cậu sợ cô ấy hiểu lầm cái gì chứ?"

"Em..........." Vương Sở Khâm đột nhiên im lặng, nhìn Lưu Đinh chằm chằm.

"Em trong sạch, không tham lam, em không muốn bị ảnh hưởng danh tiếng không được sao?"

"Được chứ, tất nhiên là được rồi, cậu là quân tử, cậu là người tốt bụng. Đừng có giả vờ như anh không nói cho cậu biết nhé, tối nay đội cầu lông có một thằng nhóc muốn đợi cô ấy tan tầm."

"Cái gì?!!Cái gì thế?!" Tóc Vương Sở Khâm dựng đứng hết lên, "Sao anh biết được?"

"Giai Giai nói với anh đấy, nói là thằng nhóc đó nhắn tin cho Sa Sa nhiều ngày rồi, Sa Sa hôm nay mới đồng ý gặp anh ta. Cô ấy không nói với cậu à?"

——————————

Buổi tập đôi vào lúc chiều.

Vương Sở Khâm không biết từ đâu đào ra sức mạnh thần kỳ, cả buổi chiều cứ kéo chặt mày lại và lao vào đập bóng điên cuồng.

Tôn Dĩnh Sa cau mày.

"Anh làm gì thế hả? Anh như này thì còn phối hợp thế nào được nữa, trả bóng cũng không được."

"Đúng vậy, cảm giác này khó chịu thế nào chứ, vất vả đánh bóng đi, đánh lâu như vậy, không những không trả được quả nào, mà còn chạy hết sang bàn bên kia, thảm thế chứ." Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào quả bóng trên mặt đất lầm bầm.

"Người cũng vậy, không nói không rằng cứ xa dần, em thấy thế không Tôn Dĩnh Sa?" Vương Sở Khâm ngước mắt lên đầy u buồn.

Tôn Dĩnh Sa: "?" Cái đầu to này mỗi ngày đều chứa những gì thế?

Sa Sa đánh vào vai anh một cái thật mạnh,gằn "Vương Sở Khâm"!

Sau khi tan làm, Tôn Dĩnh Sa nhìn điện thoại thở dài.

Vương Sở Khâm cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào từng cử động của cô.

Tôn Dĩnh Sa quay mặt về phía anh, vừa định lên tiếng, thì thấy mắt Vương Sở Khâm lóe lên ánh sáng vàng.

"Nói đi, Sa Sa, mau nói đi!"

Tiểu Sa nghi ngờ.

"Cái đó, mông anh ngồi lên khăn của em rồi, anh có thể nhấc lên được không?"

"..........." Vương Sở Khâm từ từ nhấc mông lên.

"? Không có gì khác cần nói à?" Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào cô.

"Không có gì cả. Ồ, lát nữa anh giúp em mang túi đến căng tin nhé, em sẽ đến muộn hơn một chút."

"Anh có việc, không mang được."

"Anh có việc gì cơ?"

"Cứu cô gái lạc lối. Anh đi trước đây." Vương Sở Khâm nói xong, bước đi với vẻ lẫm liệt ra khỏi phòng tập.

Tôn Dĩnh Sa lấy điện thoại ra.

"Giai Giai, chị đã nói cho Lưu Đinh biết chưa?"

"Đã nói rồi, em yên tâm, nhiệm vụ chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc."

Cái bánh đậu nhỏ trắng trẻo mỉm cười một cách đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com