36.8°C
Tác giả: Hỏa Lạt Tây Qua
----------------------
Một trận đấu nữa kết thúc.
Tỷ số 4-3.
Cả hai đều hơi kiệt sức, đến khu vực phỏng vấn vẫn còn đổ mồ hôi đầm đìa.
Vương Sở Khâm đã di chuyển rất nhiều trên sân trong trận đấu này, hiện tại anh có vẻ hơi choáng váng.
Rồi anh nghe thấy một giọng nói: "Anh ơi, có thể nói rõ hơn một chút được không?"
Anh quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, nhưng nhận ra ánh nhìn của cô ấy không hướng về phía mình.
Theo ánh nhìn của cô ấy.
Anh nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng mắt xanh.
Vương Sở Khâm nhìn từ trên xuống dưới, đúng là khá đẹp trai, cao lớn và có cơ bụng.
Anh lại quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa.
Tuyệt vời, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia đến không thèm chớp mắt.
Sao lại khó chịu thế này?
"Hiểu người ta nói gì không mà gật đầu?"
"À....." Tôn Dĩnh Sa phát ra tiếng.
"À." Vương Sở Khâm bắt chước điệu bộ của cô, liếc nhìn cô ấy một cái thật nhanh, thời gian tuy ngắn nhưng Tôn Dĩnh Sa biết.
Anh trai cô ấy lại giận rồi. Nhìn kìa, anh vẫn đang giả vờ vô tình liếc nhìn cô qua khóe mắt .
Tiểu Sa rất thích trêu chọc anh trai mình, rất thích nhìn anh ấy vẻ mặt khó chịu lại bất lực không thể làm gì. Được rồi, cô không nhìn nữa vậy.
Cô kết thúc cuộc phỏng vấn trước, vỗ vai Vương Sở Khâm, đến hậu trường đợi anh ấy.
Sau khi Tôn Dĩnh Sa rời đi, Vương Sở Khâm lại nhìn phóng viên từ trên xuống dưới, vẻ mặt uất hận.
Chỉ có vậy thôi mà cô đã nhìn chăm chú rồi sao? Hoa nhà đúng là không bằng hoa lạ mà.
Vương Sở Khâm bĩu môi trở về hậu trường, không thèm để ý đến Tôn Dĩnh Sa, tự mình thay đồ, tự mình đi về phía trước.
Tôn Dĩnh Sa bật cười. "Anh ơi, anh đợi em với, em không theo kịp anh rồi."
Vương Sở Khâm giả vờ không nghe thấy.
Tôn Dĩnh Sa chạy vài bước đuổi theo,lén cười nhìn miệng anh ấy bĩu ra và đôi mắt nheo lại vì tức giận.
Cô kéo tay áo anh ấy."Anh ơi?"
Người nào đó cuối cùng cũng phản ứng lại.
"Ôi, đây không phải là Tôn Dĩnh Sa sao? Em gọi anh à? Hãy gọi anh là Vương Sở Khâm. Dù sao thì em cũng có quá nhiều anh trai rồi."
"Ý anh là gì? Anh không thích nghe em gọi anh là anh trai sao? Vậy sau này em sẽ không gọi anh là anh trai nữa, Vương Sở Khâm."
Vương Sở Khâm đột nhiên dừng lại, không thể giả vờ được nữa.
"Tôn Dĩnh Sa!"
"Anh có phải đã nói em đừng gọi người khác là anh trai không?"
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng vỗ vào bụng Vương Sở Khâm, anh trai cô ấy đúng là một đứa trẻ đòi hỏi nhiều.
"Biết rồi biết rồi, em chỉ gọi mỗi mình anh là anh trai thôi, được chưa? Anh trai anh trai anh trai?" Tôn Dĩnh Sa vừa nói, vừa nhẹ nhàng lắc lắc đầu nghiêng lại gần anh ấy.
Vương Sở Khâm không nhịn được nữa.
Ông trời ơi, ai có thể tưởng tượng Tôn Dĩnh Sa đang mở to mắt lắc lư đầu từ từ lại gần anh không?
Cô ấy dễ thương quá! Ai mà giận được nữa chứ?
Người nào đó thở phì phò, hít mấy ngụm không khí.
"Nói nhỏ thôi, em lại muốn bị đánh nữa phải không Tôn Dĩnh Sa?"
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn anh ấy.
Vương Sở Khâm đương nhiên biết cô ấy đang trách anh lại gọi tên cô.
Anh cố ý đấy.
Thỉnh thoảng lại muốn trêu chọc cô, vì anh phát hiện mỗi khi anh gọi cô ấy là Tôn Dĩnh Sa, cô luôn tức giận gọi lại anh là Vương Sở Khâm, vẻ mặt không nói nên lời hờn giận trông rất buồn cười.
"Tùy em." Người nào đó cố gắng nén cười, véo má cô.
"Nhưng mà, anh phóng viên lúc nãy..." Tôn Dĩnh Sa mắt sáng lên.
"Tôn Dĩnh Sa." Vương Sở Khâm kéo chặt khóe miệng.
"À, quên mất rồi." Tiểu Sa nháy mắt tinh nghịch.
"Lúc nãy anh phóng viên ấy, em hình như thấy anh ấy... có cả cơ bụng nữa kìa!"
"Em chưa từng sờ cơ bụng bao giờ, anh nói xem đó là loại cảm giác như thế nào vậy? Có phải vừa cứng vừa mềm không?"
Lúc đó Vương Sở Khâm đang ở thời kỳ "Lưu Tuyền Phong" của đội tuyển bóng bàn quốc gia, anh chưa tăng cân nên đương nhiên cũng khá tự tin về vóc dáng của mình.
"Tôn Dĩnh Sa. Em có mắt nhìn không đấy?"
"Mắt em không tốt sao? Em đã quan sát thấy cơ bụng anh ấy rồi mà! Thực ra anh Lý gì gì đó ở đội cầu lông bên cạnh, anh ấy cũng có thân hình không tệ." Tôn Dĩnh Sa vẫn vờ ngây ngô kích thích anh.
"Tôn Dĩnh Sa! Em em em lại đây"
Tôn Dĩnh Sa mắt sáng lên, nhưng vẫn giả vờ không hiểu.
"Em lại đây gần hơn nữa."
Sa Sa lại tiến lại gần.
Vương Sở Khâm nắm lấy cổ tay cô, đặt lên bụng mình.
"Em sờ xem đây là cái gì?"
Tiểu Sa mắt sáng lên.
"Anh cũng có cơ bụng à! Em nói mà, thân hình anh trai em không thua kém họ đâu!"
"...Họ? Lại là ai nữa hả?"
"Có thể sờ được không anh?"
"Chẳng phải đang sờ rồi sao?"
"Em nói... anh cởi áo ra, em sờ một chút xem."
Cô ấy vừa nói, vừa bắt đầu hành động.
Vương Sở Khâm cứng đờ tại chỗ.
Anh ấy cảm nhận được bàn tay nhỏ mềm mại đang di chuyển trên da mình.
"Một múi, hai múi... wow anh có sáu múi!"
"Khụ khụ, cái đó... thôi được rồi..." Vương Sở Khâm thả áo xuống, sờ sờ tai.
Sao lại hơi xấu hổ thế này?
Vương Sở Khâm đột nhiên nghiêm mặt: "Tôn Dĩnh Sa, anh nói cho em biết nhé, em sờ anh trai em thì được, còn người khác thì nhìn cũng không được liếc mắt một cái đấy, biết chưa?!"
Tôn Dĩnh Sa cười hi ha lại gần: "Em biết rồi, em cũng không phải là biến thái."
"Chỉ cần... em cứ nhìn anh là được rồi."
"Tốt nhất là thỉnh thoảng có thể sờ nữa!"
Vương Sở Khâm nhanh chóng chớp mắt, hơi không biết phải nói gì.
Cô bé này, rốt cuộc cô ấy có biết mình đang làm gì không?
Vì vậy, Lưu Đinh Thạc thường xuyên nhìn thấy cảnh này ở sân tập.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế dự bị mắt sáng lên, Vương Sở Khâm lắc lư đi đi lại lại, không biết đang làm gì.
Cô gái giận dỗi cau mày: "Nhanh lên anh! Sắp bắt đầu huấn luyện rồi!"
"Không phải... em đừng nhìn chằm chằm như vậy được không Sa Sa... anh ngại lắm..."
"Được rồi, dù sao các vận động viên nam trong sân cũng thường xuyên thay đồ, vậy em nhìn người khác vậy... Nhìn kìa, anh Bác có vẻ sắp thay đồ rồi? Em..."
"Tôn Dĩnh Sa!" Vương Sở Khâm bước một bước lớn chắn trước mặt cô ấy.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh đầy mong đợi.
Vương Sở Khâm thở dài, cởi áo khoác len, nhanh chóng mặc áo tập.
"Nhìn đủ chưa?" Vương Sở Khâm bất lực.
Nhưng thực ra hơi có chút ý định khoe mẽ.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu lia lịa.
Thực ra cô ấy không muốn nhìn người khác đâu. Người khác không ai đẹp trai bằng anh trai cô ấy.
"Có thể sờ được không ạ?"
Vương Sở Khâm không nhịn được nữa, véo má cô ấy.
"Cô bé ngỗ nghịch này, em ngày càng to gan rồi đấy, em là nữ lưu manh à? Em nghe lời chút cho anh, đây vẫn còn ở trong nhà thi đấu! Lát nữa huấn luyện viên nhìn thấy lại còn không đánh chết anh hả? Anh cầu xin em đừng chuốc thêm phiền cho anh nữa được không...?"
Lưu Đinh Thạc không dám nhìn thêm nữa.
Trời ơi, chẳng lẽ đây là phương thức giao lưu "anh em" mới nào đó sao, anh lạc hậu rồi ư?
Thực tế chứng minh Tôn Dĩnh Sa ra tay quả thật chuẩn xác, trong thời kỳ "Lưu Tuyền Phong" khi anh trai cô ấy còn có cơ bụng, cô ấy thật sự đã được sờ thỏa thích.
Bởi vì khi anh trai cô ấy trở thành "người của đội sản xuất" thì...
Làm gì còn bóng dáng thanh sô cô la nào nữa đâu?
Lúc đấy anh chỉ có thể che khuất tầm nhìn của Tôn Dĩnh Sa và tức giận bất lực mà thôi.
——————————
Trên bàn ăn, Tôn Dĩnh Sa buồn chán dùng đũa chọc vào cơm trắng trước mặt.
Hà Trác Giai nhìn thấy hành động của cô ấy, nói: "Sao thế? Hôm nay huấn luyện viên không phải còn mới khen em sao? Sao em lại không có khẩu vị thế?"
Tôn Dĩnh Sa chậm chậm nói: "Giai Giai,chị nói xem... Đầu to anh ấy đối với em, rốt cuộc là cảm giác gì vậy?"
Hà Trác Giai cảm thấy mình thật ngờ nghệch khi hỏi lý do!
Cô bé này vừa giành chức vô địch giải đấu mở rộng Nhật Bản, nổi tiếng khắp nơi.
Cô nàng còn có điều gì phải lo lắng nữa chứ?
Còn gì ngoài chuyện chinh phục anh trai cô ấy đây!
Cô thấy Tôn Dĩnh Sa rất thú vị, có lẽ là do tính cách của cung Thiên Yết.
Cô bé thích Vương Sở Khâm, nhưng không nói ra mà chỉ từ từ dẫn dắt.
Muốn Vương Sở Khâm phải là người mở lời.
Vương Sở Khâm cũng rất thú vị, đặc điểm của cung Kim Ngưu được thể hiện càng rõ ràng.
Cậu ấy thích Tôn Dĩnh Sa nhưng cũng không nói, bởi vì mặc dù cậu ấy trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất lại là người nương theo lời người khác.
Lưu Đinh Thạc là người bạn thân nhất của Vương Sở Khâm, đương nhiên cũng biết đặc điểm này của cậu ấy.
Vương Sở Khâm cũng không phải không nói, mà là không dám nói.
Hay nói đúng hơn là cậu ấy không nghĩ tình cảm này là hai chiều.
Cậu ấy nghĩ Tôn Dĩnh Sa chỉ là quá quen thuộc nên ỷ lại vào sự tồn tại của cậu ấy mà thôi.
Thật khó mà tưởng tượng được Vương Sở Khâm, người thường ngày kiêu ngạo, khi đối mặt với Tôn Dĩnh Sa lại rất thiếu tự tin,cậu ấy luôn so sánh thành tích của mình với Tôn Dĩnh Sa, mặc dù tình hình của nội dung đơn nam và đơn nữ cơ bản là hoàn toàn khác nhau.
Cậu ấy cảm thấy chỉ khi được tôn vinh rạng rỡ thì mới có đủ tư cách và tự tin đứng bên cạnh cô.
Xui xẻo là Tôn Dĩnh Sa cũng không nhận ra điều này.
Trong lòng cô nàng, Vương Sở Khâm từ nhỏ đến lớn luôn là người giỏi nhất trong số những người cùng tuổi.
Nhưng gần đây cô ấy thực sự phát hiện ra, Vương Sở Khâm vẫn sẽ như trước đây, quan tâm đến mọi mặt lớn nhỏ trong cuộc sống của cô, nhưng đôi khi anh lại im lặng trầm tư một cách khó hiểu.
Ví dụ như, cuối tuần đó.
Đội hiếm hoi được nghỉ, Tôn Dĩnh Sa muốn Vương Sở Khâm đưa cô đi chơi ở công viên giải trí.
Họ đã rất lâu rồi không đi chơi cùng nhau, sau khi bước vào nhóm chủ lực, đủ loại áp lực nối tiếp nhau ập đến, rất ít khi có cơ hội nghỉ ngơi.
Vì gần đây cô ấy có phong độ tốt, nên không có nhiều áp lực tâm lý, nhưng Vương Sở Khâm sau khi bước vào nhóm chủ lực lại trầm lắng một cách khó hiểu, không còn có thành tích rực rỡ như trước đây nữa.
Anh có áp lực tâm lý rất lớn, cô đều biết.
Anh muốn năng lực của mình mạnh mẽ hơn, đồng thời anh cũng không muốn người khác khinh thường mình.
Người từ nhỏ được mọi người yêu mến, làm sao lại muốn chấp nhận sự tầm thường sau khi trưởng thành chứ.
Mọi việc quá đầy đủ thì sẽ thiếu sót, Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ đạo lý này, anh ấy tự ép mình quá chặt, nên phải thư giãn thật tốt.
Nhưng Vương Sở Khâm đã từ chối lời mời của cô, cô ấy hỏi anh tại sao nhưng anh vẫn luôn giấu giếm không trả lời.
Tôn Dĩnh Sa hơi tức giận, anh giữ bí mật với cô, vì vậy cô ấy nói với anh ấy: "Được rồi, anh không đi, em tìm người khác đi cùng em."
Nhưng Tôn Dĩnh Sa thực sự không muốn tìm người khác, Vương Sở Khâm không đi, thì cô cũng không muốn đi.
Cô chỉ tức giận vì anh không nói lý do không đi. Cô rõ ràng đã kể hết cho anh ấy mọi chuyện vậy mà anh lại chẳng chia sẻ điều gì với mình.
Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng tức giận rời đi của cô, muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
Sáng hôm sau, Vương Sở Khâm nhìn vào khung trò chuyện trống rỗng mà im lặng.
Tối hôm qua họ không nói với nhau một lời nào.
Anh cắn răng, vẫn không nhịn được mà gửi tin nhắn: "Sa Sa, em đi chơi rồi sao?"
"Đi với ai, Giai Giai à?"
Không ai trả lời.
Và điều nguy hiểm hơn nữa là, anh liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Hà Trác Giai.
Ting.
Anh nhanh chóng mở điện thoại.
"Không phải."
"Vậy em đi với ai? Nam hay nữ?"
"Có liên quan gì đến anh không?"
"...Vậy là nam sao?"
"Không nói cho anh biết."
Anh gọi điện thoại, bị cô cúp máy.
Trong long liền dâng lên một trận bực bội không rõ lý do.
Nhưng phải làm sao đây, mình có nên yêu cầu cô ấy đừng đi chơi mà ở lại đây cùng mình không?
Mẹ kiếp, lại là tên ranh nào nữa vậy?
Sao xung quanh cô lại có nhiều đàn ông thế này?
Anh ở sân tập, chỉ có một mình anh.
Từ khi bước vào nhóm chủ lực đã rất lâu rồi anh không giành được chức vô địch.
Thậm chí cả tứ kết cũng không vào được.
Anh không biết rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề, cảm giác bóng không tốt, kỹ thuật cũng không luyện được.
Nhưng đó rõ ràng là thứ mà anh hồi nhỏ chỉ cần nhìn một chút là hiểu ngay.
Anh không có cách nào khác, chỉ có thể không ngừng luyện tập. Chỉ khi đứng trên sân đấu, anh mới cảm thấy có một chút bình tĩnh và an toàn.
Dường như chỉ cần như vậy, anh sẽ thấy mình không bị bỏ rơi.
Thành tích của Tôn Dĩnh Sa ngày càng tiến bộ, anh thực lòng vui mừng cho cô ấy. Nhưng lại không tránh khỏi nghĩ đến bản thân mình.
Mình còn xứng đáng đứng bên cạnh cô làm anh trai của cô ấy hay không?
Đơn đánh của mình không lên được thì có giữ được đôi nam nữ không?
Mình còn có thể như hồi nhỏ, vỗ ngực nói với cô rằng không sao cả, mọi chuyện đều có anh lo liệu không?
Ba giờ sau.
Quần áo trên người anh đã bị mồ hôi làm ướt và thay bốn bộ.
Mở điện thoại, cô không trả lời tin nhắn.
Vương Sở Khâm mệt mỏi dựa vào ghế, ấn ấn mắt.
Đột nhiên, một chai nước lạnh được đặt lên mặt anh.
Anh mở mắt ra, cô bé đang ngồi trước mặt anh.
"?" Vương Sở Khâm hơi ngơ ngác.
"Em không phải đi chơi rồi sao?" Anh ngây người nhìn cô.
"Đúng vậy, em đã cùng với mười anh chàng đẹp trai chơi cả buổi chiều." Tôn Dĩnh Sa trả lời không thèm quan tâm.
"...Sa Sa... em không thể như vậy..." Anh lộ ra vẻ mặt cún con bị bỏ rơi.
Tôn Dĩnh Sa bật cười.
"Anh đừng có hừ hừ nữa. Lừa anh đấy, em không đi chơi. Giai Giai nói thấy anh ở sân tập, nên em đến đây. Chơi điện thoại ở phòng nghỉ ba giờ cũng nghe anh đánh bóng ba giờ."
Vương Sở Khâm sửng sốt lại hơi xấu hổ không rõ nguyên nhân.
Tôn Dĩnh Sa hiểu cảm xúc của anh.
Anh không muốn cô cho rằng anh đã trở thành người cần phải nỗ lực hơn người khác mới có thể miễn cưỡng không bị tụt lại phía sau, anh hy vọng cô cảm thấy anh đối với bóng bàn là dễ như trở bàn tay.
Anh thực ra luôn hy vọng cô ngưỡng mộ mình.
Mặc dù hiện tại anh có vẻ như không có khả năng và vốn liếng để được cô ngưỡng mộ.
"Anh học hư rồi đấy anh trai à. Anh đã giỏi như vậy rồi, còn lén lút luyện tập bóng bàn sau lưng em cơ đấy? Em còn cơ hội nào để đuổi kịp anh không?" Tôn Dĩnh Sa cười hỏi.
Vương Sở Khâm cũng cười nhẹ.
Cô luôn hiểu anh đến như vậy.
Cô nhìn có vẻ vô tư vô tâm, nhưng luôn có thể dùng cách nhẹ nhàng nhất để bảo vệ sự yếu đuối và tự ti của anh.
"Không cần em đuổi kịp anh." Anh cười xoa đầu cô.
"Anh đuổi kịp em, anh sẽ mãi mãi chạy theo sau em, được không?"
"Được thôi, vậy anh phải chạy nhanh lên." Cô chân thành nhìn vào mắt anh.
"Anh phải chạy nhanh lên nhưng cũng không cần vội vàng như vậy, bởi vì vạch xuất phát của anh đã ở phía trước rất nhiều người rồi! Chúng ta đi căng tin giành sườn chua ngọt nhé!"
Vương Sở Khâm vốn đang chìm đắm trong xúc động, ba chữ sườn chua ngọt của cô bé này trực tiếp đánh anh tỉnh táo luôn.
Anh cẩn thận nhìn bóng lưng nhảy nhót của cô rồi sờ sờ mũi.
Được thôi, anh sẽ cố gắng chạy nhanh hơn.
Chạy đến bên cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com