Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.0°C

Tác giả: Hỏa Lạt Tây Qua
----------------------

Tôn Dĩnh Sa lại bước vào giữa hai chân của anh, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi mắt.

Cô nhìn thấy nước mắt của anh, nhẹ nhàng lau đi và nâng mặt anh lên.

"Anh nói gì vậy? Vị trí cao hay thấp gì chứ."

"Vị trí cao thì sao, thấp thì sao chẳng lẽ em không phải là Tiểu Đậu bao của anh sao?"

"Em cũng thích anh, Vương Sở Khâm."

Vương Sở Khâm như bừng tỉnh mở mắt ra. Những cảm xúc phức tạp dần dần ổn định lại.

"Nhưng bây giờ không phải lúc để nói về điều đó, anh trai, hãy nghe em nói."

"Anh có phải cảm thấy thất vọng về bản thân không? Nghĩ mình không theo kịp em sao? Nhưng anh không biết là khi mới vào đội, mục tiêu hàng ngày của em chính là đuổi kịp anh."

"Em cũng đã nhìn theo bóng lưng của anh rất lâu."

Giọng của Tôn Dĩnh Sa đột nhiên trầm xuống.

"Chúng ta đã đi đến đây, khó khăn biết bao, có cần em phải nói thêm không?" Có bao nhiêu người chỉ ở lại đội dự bị vài ngày đã bị đuổi về đội tỉnh, và có bao nhiêu người không thể vào đội tỉnh? Anh đã đứng ở đây rồi, có gì mà phải thất vọng về bản thân chứ?

"Anh làm như vậy khiến em cảm thấy anh không tôn trọng bản thân mình, Vương Sở Khâm."

Thực ra cô rất hiểu anh.

Thiên tài chỉ là vé vào cửa của họ.

Nhưng đứng trên đường Thiên Đàn Đông này, chính là thiên tài trong số các thiên tài.

Ai mà không từng được khen là thần đồng khi còn nhỏ? Ai mà không mang trong mình ước mơ giành chức vô địch thế giới khi bước trên con đường này?

Nhưng cuối cùng có bao nhiêu người đã làm được chứ?

Ngay cả đội tuyển bóng bàn Trung Quốc này thì có bao nhiêu người được người ta nhớ đến?

"Từ nhỏ đến lớn, em đều sống ở nhà, ngay cả khi đi đội tỉnh, bố mẹ cũng sẽ lái xe đưa đón. Mỗi ngày em tập luyện buổi sáng lúc sáu giờ, họ dậy từ bốn giờ để nấu ăn cho em, năm giờ cùng em ra khỏi nhà."Từ khi em 10 tuổi, mỗi ngày đều trôi qua như vậy.

"Anh thì không phải vậy?"Mười tuổi anh đã một mình đến Bắc Kinh, anh không bị tổn thương gì sao?Anh không có lúc nào nhớ nhà sao nhưng anh đã bao giờ quên cảm giác vui mừng khi thắng trận chưa?Anh đã quên cảm giác tự hào khi nhìn lá cờ tổ quốc bay lên trong Thế vận hội Thanh thiếu niên chưa?

"Chúng ta đã có những tài năng mà hầu hết mọi người không có, và chúng ta cũng đã nỗ lực hơn những gì mà người khác không thể làm được, cuối cùng mới từng bước từng bước đến được đây."

"Anh không thể từ bỏ, càng không thể thất vọng về bản thân."

"Em không cho phép điều đó."

Vương Sở Khâm cúi đầu: "Nhưng anh kém xa em, không thông minh như em, cũng không chăm chỉ như em."

Tôn Dĩnh Sa mạnh tay vỗ vào chân anh ấy.

Vương Sở Khâm che miệng lại, cô gái này thật sự ra tay tàn nhẫn.

Anh nói gì vậy? Hồi nhỏ, anh đã đạt được thành tích sớm như vậy, anh luôn là nhà vô địch, giành hết tất cả các chức vô địch giải trẻ, ai dám nói mình thông minh hơn anh?Anh hãy nhìn lại đầu gối của mình, nhìn lại vai của mình, ai dám nói là họ nỗ lực hơn anh?Anh vốn dĩ đã là thiên tài, anh trai.

"Nhưng, thiên tài chỉ là ngưỡng cửa để anh có thể gặp được em."Trước khi đến đây,anh thật sự cảm thấy mình rất giỏi, nhưng bây giờ anh không còn nghĩ như vậy nữa." Vương Sở Khâm cười khổ.

"Không phải tất cả thiên tài đều có thể được tìm thấy sớm, anh đã rất may mắn khi được phát hiện ngay từ đầu, chỉ có những khoảnh khắc bị che khuất ngắn ngủi rồi mới có thể lắng đọng thành ánh sáng rực rỡ hơn."

"Anh chắc chắn sẽ khiến mọi người phải trầm trồ, mở ra thời đại tay trái của Vương Sở Khâm."

"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?"

Vương Sở Khâm nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô, gật đầu.

Cô ấy tin tưởng vào anh đến mức nào.

Còn lý do gì để anh phải nghi ngờ bản thân mình đây?

Anh cúi đầu xấu hổ: "Xin lỗi, Sasa. Lúc nãy, anh đã có thái độ không tốt với em... Anh không phải cố ý."

Tôn Dĩnh Sa xoa xoa đầu anh: "Không sao đâu, chỉ là không được có lần sau nữa nhé, nếu còn như vậy nữa thì em sẽ không dỗ anh đâu."

Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên.

Lầm đầu tiên anh đặt mình vào vị trí của cô để hiểu câu nói đó.

Khi người ta cực kỳ tự ti, họ sẽ trở nên vô cùng bất lịch sự.

Thực ra, trên suốt chặng đường của anh, có rất nhiều người đang theo dõi từ phía sau.

Họ giống như những con chuột núp trong bóng tối căm hận nhìn anh đứng trong ánh sáng.

Gia thế của anh, tài năng của anh, sức mạnh của anh, ngoại hình,tài sản và cả cơ hội của anh thậm chí là những người đồng hành bên cạnh anh.

Khi anh có thành tích kém, nhiều người chỉ biết nói mà không biết làm cảm thấy mình cũng có thể dễ dàng đứng ở vị trí đó, họ mong chờ thấy anh một lần lại một lần rơi vào bùn lầy, mong chờ anh mãi mãi không thấy ánh sáng, họ tìm được chỗ xả ra sự bất lực của mình nhưng chỉ có thể tiếp tục vô danh dùng những lời châm biếm và nguyền rủa.

Nhưng Vương Sở Khâm sẽ không bao giờ thay đổi bản thân vì những người này, không đáng và cũng không cần thiết.

Nói thật lòng, anh thật sự không coi trọng và cũng không bao giờ thèm để ý.

Anh không muốn duy trì mối quan hệ giả tạo bề ngoài.

Đến được vị trí của họ rồi, không có thời gian để tranh cãi với một đám người tầm thường.

Thực ra, trong giới thể thao cạnh tranh chúng tôi chỉ nói chuyện bằng thực lực.

Người giỏi hơn anh, anh luôn khiêm tốn và tôn trọng.

Người yếu hơn anh, nếu bạn tôn trọng tôi, tôi chắc chắn sẽ đáp lại bạn với sự tôn trọng gấp đôi.

Yếu hơn anh nhưng trơ trẽn bôi nhọ anh còn ké nhiệt của anh.

Xin hỏi có cần phải tỏ ra thân thiện không? Cho hỏi ngài là ai vậy?

Anh chỉ luôn là chính mình mà thôi.

Anh sẽ mua những bộ quần áo và phụ kiện mình thích để làm mình trở nên điển trai, anh sẽ có sự kiêu ngạo và tự phụ mà những chàng trai trẻ tuổi nào cũng có, anh sẽ ngây thơ giam người mình thích vào lãnh địa của mình.

Đây chính là anh.

Anh sẽ đổ mồ hôi dốc hết sức mình trong mỗi ngày huấn luyện tẻ nhạt, anh sẽ đứng dậy kiên định sau mỗi lần thất bại, anh sẽ nghiến răng chứng minh bản thân mỗi khi đối mặt với sự nghi ngờ cũng sẽ đạt được thành tích rực rỡ nhất khi tham gia nhiều hạng mục cùng lúc.

Đây cũng là anh.

Không vừa mắt tôi? Ghen tị với tôi? Không phục tôi? Cảm thấy tôi kiêu ngạo à?

Đợi khi bạn cũng đứng ở vị trí hàng đầu thế giới, thậm chí đợi khi bạn có cơ hội đứng đối diện tôi trên sân đấu, hãy đánh giá tôi.

Thể thao chuyên nghiệp không nói đến sức mạnh thì nói đến cái gì? Nói rằng mấy cm chiều cao của bạn chỉ là não lợn, nói rằng bạn vô liêm sỉ mà còn tự mãn là người có quan hệ, nói rằng bạn chỉ mang danh huấn luyện viên mà chỉ biết vặn nắp chai, hay là bạn giả vờ tài giỏi nhưng cả đời cũng không vào được đội tuyển quốc gia?

Việc gián muốn đụng độ phượng hoàng thực sự hiếm có.

Vòng tròn khác nhau thì đừng cố hòa nhập, đừng làm trò hề khiến bản thân trở nên buồn cười.

————————————

Sau khi hai người nói chuyện rõ ràng, Vương Sở Khâm mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

Cô ấy... sao lại đứng ở giữa đùi mình thế này....

Vương Sở Khâm lúng túng di chuyển chân một chút.

Cái kia....Sasha?

"Hả? Có chuyện gì vậy?"

"Chân anh... chân anh tê rồi." Vương Sở Khâm lén lút ngẩng mắt nhìn cô.

Khuôn mặt trắng trẻo của Tôn Dĩnh Sa bỗng chốc đỏ bừng.

Vừa rồi vội vàng quá, sao lại đứng phải vị trí này chứ

Thật là quá nhạy cảm rồi..

Cô đỏ bừng tai không quay đầu lại đẩy cửa ra ngoài.

Vương Sở Khâm nhìn vào chùm tóc trên đầu cô ấy khi cô chạy trốn, gập lại đôi chân dài, sờ sờ cổ và nở nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày.

Sa Sa, anh sẽ không phụ lòng tin của em.

Tương tự, anh cũng kiên định tin tưởng vào bản thân mình.

——————-——————

Mười ngày sau.

Lưu Đinh Thạc vốn luôn cẩn thận nhìn sắc mặt của Vương Sở Khâm nhưng bất ngờ là trong thời gian gần đây, tâm trạng của Vương Sở Khâm cực kỳ ổn định, cậu ấy đều đặn tham gia các buổi huấn luyện, thậm chí còn chăm chỉ hơn trước.

Đánh bóng cũng tiến bộ hơn nhiều.

Chẳng lẽ anh trai này là kiểu người càng bị mắng càng bộc phát sức mạnh sao? Không đúng, mình quen cậu ấy lâu như vậy rồi càng hiểu rõ cậu nhóc là người  càng được khuyến khích càng tốt hơn mà?

Đến tối, cuối cùng anh không thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ: "Đầu to à, sao hôm nay cậu lại khỏe thế này?"

Vương Sở Khâm bình thản nhìn anh ta một cái: "Anh không hiểu đâu. Cuộc sống nếu có mục tiêu thì mới có hy vọng tiến về phía trước."

Lưu Đinh Thạc: "??? Cấm thi đấu một lần thì trở thành đại sư rồi à?"Để tôi đoán một cái, Tôn Dĩnh Sa đã nói gì với cậu?

"Ồ? Sao anh biết Sa Sa nói muốn bắt đầu với em?"

"Tôi..."

"Vì anh tò mò quá, vậy em sẽ chân thành rộng lượng ban ơn tiết lộ cho anh một chút vậy."

Năm phút sau, Lưu Đinh Thạc nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Vương Sở Khâm, lặng lẽ lên tiếng: "Anh trai tôi ơi, người ta không phải nói là 'bắt đầu lại' sao?" Chẳng phải đây là chỉ việc muốn cùng cậu chơi bóng trở lại một cách nghiêm túc sao?"

"Anh không hiểu đâu em ấy chắc chắn đang ám chỉ em. Vì anh đã tò mò như thế thì trưa mai ở căng tin, để em cho anh xem em ấy có bắt đầu với em hay không.

Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm đang ngồi đối diện mình tay ôm mặt cười. Cô vẫy tay trước mặt anh.

"Anh trai?"

"Ừm~ Đậu Bao, em nói đi~"

"Anh sao vậy, ăn nấm bị ngộ độc à?"

"Không có gì~ Thương anh à?"

"..........?"

"Đậu Bao, hôm qua Lưu Đinh Thạc khiêu khích anh, anh ta nói rằng em không muốn bắt đầu với anh, hôm nay em hãy giúp anh chứng minh rằng chúng ta đã bắt đầu rồi, đánh cho anh ta một trận đi." Vương Sở Khâm với vẻ mặt đầy mong đợi.

Tôn Dĩnh Sa nuốt một miếng sườn chua ngọt: "Anh ấy nói đúng đấy."

"..........?"Nụ cười đông cứng trên mặt Vương Sở Khâm, anh bật người đứng dậy.

Mọi người xung quanh nhìn anh  với vẻ mặt nghi hoặc.

"Ngồi xuống." Sa cục bình tĩnh ra lệnh.

"Không phải ư? Không phải em đã nói em cũng thích anh sao?" Vương Sở Khâm trợn mắt.

"Thích nhau cũng không nhất định phải ở bên nhau mà?" Tôn Dĩnh Sa ngây thơ chớp mắt nhìn lại.

"Không phải sao? Ủa?????? Vậy bây giờ chúng ta là gì?" Vương Sở Khâm sụp đổ.

"Anh nghĩ bọn mình bây giờ có phù hợp để nói chuyện yêu đương không?"

"..Không....không thích hợp" Giọng nói ngày càng nhỏ "Chủ yếu là bên phía anh..không thích hợp cho lắm.."

"Không chỉ anh mà ngay cả em cũng không thích hợp. Hiện tại em đang trong giai đoạn thăng tiến, còn anh thì... giai đoạn tiềm ẩn? "Tôn Dĩnh Sa lại ngây thơ nhìn anh.

"Khụ khụ, ờm, cái gì mà thời gian tiềm ẩn hả, cho anh chút thể diện đi mà."

"Vì vậy, cách mạng vẫn chưa thành công, chúng ta còn phải nỗ lực nhiều. Nói với anh rằng em cũng thích anh chỉ là muốn anh bình tĩnh một chút, tự tin hơn một chút, anh yên tâm đi, dù sao em cũng không chạy mất được đâu. "

"Vậy khi nào anh mới có thể thành công cách mạng hửm?" Vương Sở Khâm bĩu môi.

"Thì, giải vô địch mở rộng lần sau?"

————————————————————

Huấn luyện tập trung tại Hải Khẩu.

Vương Sở Khâm lần đầu tiên có trải nghiệm hiểu biết sâu sắc về việc bị cấm thi đấu.

Hóa ra là khổ sở đến như vậy.

Đặc biệt là khi mọi người đều đang tập đôi nam nữ, mình chỉ có thể tập đơn với các thành viên đội Hải Nam.

Đặc biệt là tiểu Đậu Bao đứng ngay chỗ đối diện, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.

Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cây vợt của mình.

"Kiên trì, nhất định phải kiên trì, vì tương lai."

Sau khi huấn luyện.

Vương Sở Khâm lề mề đi theo sau Tôn Dĩnh Sa, bĩu môi.

Tôn Dĩnh Sa cười và vỗ vai anh ấy: "Lại sao vậy, công chúa nhỏ?"

"Đậu bao ơi,nhanh dỗ dành anh đi."

"Vì sao?"

"Tim anh đang khó chịu muốn chết. Anh đứng nhìn em chơi đôi với người khác cả buổi chiều. Em nhất định phải dỗ anh."

"Trách ai? Không phải do chính anh tự làm ra sao?"

Vương Sở Khâm không đi nữa, đứng tại chỗ tiếp tục bĩu môi.

Tôn Dĩnh Sa một lần nữa nhấn mạnh, anh trai cô ấy thực sự là một đứa trẻ có nhu cầu được dỗ dành cao.

Cô tự nhận là mình gần như đã rất cưng chiều anh ấy rồi.

Ví dụ, nếu anh không nũng nịu một ngày là cảm thấy khó chịu, bản thân mình không thể nhịn được thì cũng chỉ có thể lườm anh một cái rồi không thèm để ý.

Ví dụ khác, anh luôn quản chuyện này chuyện kia trong cuộc sống của cô, dùng cách này cách khác để chứng minh và thử thách sự khoan dung đặc biệt của cô đối với anh.

Cô biết anh không có nhiều cảm giác an toàn.

Có thể làm gì được? Anh không có cảm giác an toàn, thích quản thì cứ để anh ấy quản thôi?

"Anh trai? Em là Abebe của anh sao?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, nhìn quanh một lượt, lén lút đi qua nắm lấy bàn tay trái của anh ấy đang nhét trong túi.

"Nè, cho anh sờ tay em chút đấy."

"Chơi đôi nam nữ với chị Sa có thể có rất nhiều người, nhưng chỉ có một mình anh mới được chạm vào tay nhỏ của chị Sa thôi nhé~"

"Đi thôi, Em đói chết mất! "

Trên mặt Vương Sở Khâm xuất hiện rặng mây đỏ bừng.

Anh cúi đầu vừa cười khúc khích vừa quay lại đuổi theo.

Ký túc xá buổi tối.

Lưu Đinh Thạc sợ hãi nhìn Vương Sở Khâm.

Anh đã ngồi ở đó và nhìn tay trái của mình cười nửa tiếng đồng hồ rồi.

"Lưu Đinh Thạc!"

"Á?"

"Anh biết Abebe là gì không?"

"Hả, đó không phải là vật phụ thuộc của trẻ con sao?"

"Gì? Làm sao anh biết Sasa nói em là Abebe của em ấy? Em ấy chính là bé yêu của em, hê hê," Vương Sở Khâm vừa cuộn tròn vừa cười toe toét với Lưu Đinh.

Lưu Đinh thật sự cạn lời

Ai hỏi cậu vậy?

Năm phút sau.

"Lưu Đinh Thạc !"

"Em sẽ rộng lượng cho anh biết một bí mật!"

"Nói đi, lần này Tôn Dĩnh Sa lại làm gì với cậu?"

"Cả đời này của anh, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh đôi nam nữ với Tôn Dĩnh Sa thôi."

"??Cậu đang chửi tôi hay đang khen tôi đấy?"

"Còn em thì khác."

"Chỉ có em mới có thể sờ tay em ấy thooi~.....hahahahahahaha! Woohooo!" Vương Sở Khâm lăn lộn trên giường.

Lông tơ trên người Lưu Đinh Thạc dựng đứng cả lên.

Không trách được sao lại dẻo dai như vậy, chị Sa vừa ban phát chút yêu thương liền ở đây lăn lộn thành như vậy...

Lưu Đinh: Có ai cứu tôi không?Ai đang hỏi cậu ta vậy? Rốt cuộc là ai hỏi, tôi chẳng có nhu cầu ăn cơm chó đâuuuu

(BHL: Ban đầu thấy thằng nhóc này đầy vẻ tươi tắn, hai người bọn họ chắc chắn sẽ gánh vác tương lai, thực sư là không yên tâm nên đã tách hai đứa ra. Kết quả là sau khi tách ra lại càng không yên tâm hơn. Một chủ lực tay trái trực tiếp bị sốc đến hỏng người. Thôi, vẫn cứ phải để hai người họ bên nhau đi. Tiểu phúc... Phúc tướng phối hợp làm việc không mệt. Quan trọng là sau khi hồi phục đôi nam nữ, thằng nhóc này trạng thái thật sự cmn quá tốt.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com