Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.2°C

Tác giả: Hỏa Lạt Tây Qua
----------------------
Giải vô địch Ma Cao

Sa Sa hồi hộp ngồi trên khán đài.

Lúc thì nhúc nhích mông, lúc thì duỗi chân hoặc là đan mười ngón tay vào nhau.

Đây là giải đấu công khai đầu tiên sau khi trạng thái của Vương Sở Khâm khá lên.

Cô thực sự rất lo lắng cho anh.

Anh quá cần một chức vô địch để chứng minh bản thân.

Có lẽ cũng vì quá muốn thắng, nên cú đánh thuận tay của Vương Sở Khâm cứ liên tục mắc lỗi.

Cô không kiềm chế được mà làm động tác đánh thuận tay.

Vương Sở Khâm nhìn thấy.

Bởi vì anh liên tục nhìn về phía cô trên khán đài, dường như điều đó có thể giúp anh càng thêm vững tâm.

Anh quá muốn giành chức vô địch này, quá muốn tự nhủ rằng Vương Sở Khâm, cậu có thể làm được.

Quá muốn chính thức ở bên cô ấy.

Quả bóng cuối cùng rơi xuống, anh không quay người lại ăn mừng ngầu lòi như trước đây.

Anh như không còn chút sức lực, vợt rơi xuống đất, anh nhìn về phía cô và cười ngốc nghếch.

Anh thấy cô cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay mạnh mẽ cho anh.

Vương Sở Khâm, anh đã làm được.

Sa Sa, anh đã làm được.

Vương Sở Khâm đầy khí thế đã trở lại.

—————

Khu vực phỏng vấn sau trận đấu.

Anh không còn sức để đứng.

Lưu Thi Văn đi ngang qua bị anh gọi lại: "Chị Táo à, Sa Sa đâu rồi?"

"Sa Sa ở ngoài kia, đang đi dạo đó."

Anh biết em ấy đang đợi anh.

Cố gắng đứng vững, anh đi ra ngoài, nói với các phóng viên rằng sẽ phỏng vấn sau.

Anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, đi đi lại lại của cô.

Anh kéo cô vào một góc, hai chân chen vào giữa chân cô dựa cả người vào cô.

Anh thực sự không còn chút sức lực nào.

"Nói đi, hôm nay thưởng cho anh thế nào?" Anh lại véo mặt cô.

"Cái gì cơ?" Tôn Dĩnh Sa cười giả vờ ngốc nghếch, đồng thời nhẹ nhàng xoa bóp vai trái cho anh.

Anh tiếp tục kề sát lại: "Lại muốn ăn đòn à? Không sao, anh sẽ giúp cho em nhớ."

"Khụ khụ, Anh! Chúng ta bắt đầu lại được không, đợi anh giành được..." Vương Sở Khâm dừng câu nói dang dở nheo mắt cười nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt.

Tôn Dĩnh Sa nắm lấy áo anh và hôn tới.

"Mở miệng." Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, "Em sẽ dạy anh hôn, kiểu nghiêm túc đấy."

Thật sự là một bé Đậu Bao không chịu thiệt chút nào.

Vương Sở Khâm ngoan ngoãn mở miệng, cảm nhận kỹ thuật còn hơi vụng về của cô, để cô tự do một lúc, rồi từ từ giành lại quyền chủ động.

Một nụ hôn kết thúc.

Vương Sở Khâm tràn đầy sức sống.

Tôn Dĩnh Sa thở không ra hơi.

Anh lại vùi đầu vào hõm cổ Tôn Dĩnh Sa.

"Bé yêu, giờ thì có thể bắt đầu một cách tốt đẹp rồi chứ?"

Tôn Dĩnh Sa mắt cong cong, ôm chặt anh.

"Đồng ý."

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng, bất lực cười.

Lén hôn một vết dâu tây.

Ngày ở Houston, anh rất đã muốn làm như vậy rồi.

Các phóng viên ngạc nhiên nhìn Vương Sở Khâm gió xuân phơi phới nụ cười tươi tắn trở lại khu vực phỏng vấn.

Nhìn gần hơn, miệng anh chàng này hơi sưng lên nhỉ?

Vừa đi ăn kem viên à?

————————————

Thời gian đến năm 2024.

Vẫn là Ma Cao.

Lúc này anh và cô, đã là số một thế giới ở nội dung đơn nam và đơn nữ.

Trên sân đấu chung kết đơn nữ, Vương Sở Khâm, người vừa thua ở bán kết hôm qua, ngồi trên khán đài.

Anh không hề che giấu sự lo lắng và hồi hộp khi cô bị dẫn điểm, và vỗ tay vui mừng khi cô ghi được điểm quan trọng.

Giống như khi cô ở Ma Cao khi xem anh đấu năm đó.

Anh biết mọi hành động của mình đều bị ghi lại nhưng anh không thể kiềm chế, thực ra anh cũng không quan tâm.

Nói cách khác, anh chưa bao giờ muốn giấu diếm, tình cảm của anh và cô chỉ liên quan đến hai người họ, bất kỳ ai cũng không được can thiệp.

Nhưng Sa Sa nói, họ vẫn đang thi đấu, dù tính toán thế nào thì lúc này cũng nên tiết chế một chút.

Vương Đầu rất nghe lời Sa Sa, vì vậy tình huống hiện tại đã là kết quả anh cố gắng kiểm soát nhất có thể rồi

Chỉ là thật sự có đôi lúc không thể giấu nổi

Sa Sa không chỉ một lần bảo anh tiết chế, nhưng anh cảm thấy cô mới là người không thèm tiết chế nhất!

Lúc thì tâm hồn hòa làm một, lúc thì hòa làm một thể.

Làm cho anh choáng váng không biết trời đất là gì nữa.

Thực ra bây giờ anh không còn như trước đây, luôn thể hiện rõ ràng sự ghen tuông, tức giận để thu hút sự chú ý của cô, bày tỏ sự bất an của mình, ở bên nhau lâu rồi, cũng đã gặp gỡ cả hai bên gia đình, sự phụ thuộc đặc biệt của Tôn Dĩnh Sa vào anh trong cuộc sống... tất cả đều mang lại cho anh đủ cảm giác an toàn trong mối quan hệ này.

Cư dân mạng gọi đó là gì nhỉ? Cảm giác người chồng.

Chỉ là, anh vẫn sẽ như trước đây, mỗi ngày đều tán gẫu vu vơ, hoặc là bĩu môi làm nũng, cãi vã nhỏ nhặt.

(Đầu Đầu: Hiểu tình thú không? Tình thú đấy! Sa Sa thích nhất là xem anh khóc lóc nũng nịu!)

Cô thắng rồi, anh nở nụ cười hài lòng ở hậu trường.

Sao lại là hậu trường? Bởi vì ở set quyết định anh thực sự không thể kiểm soát được niềm vui. Có chút bất lợi cho sự đoàn kết của đội.

Hai người họ luôn phải có một người giành cúp.

Như vậy ít nhất cũng có thể làm cho Ma Cao không quá đáng tiếc.

Anh vô cùng vô cùng mong em thắng.

Trên sân đấu, anh chỉ mong em thắng.

Anh đứng ở hậu trường, chờ đợi nhà vô địch của mình trở về.

Cô gái nhỏ nhắn, vụng về ngoài sân, nhưng khi cầm vợt lại giỏi hơn bất kỳ ai.

Anh đã đợi được rồi. Anh mở rộng chiếc áo khoác Chrome Hearts mà anh ấy cố tình mặc, ôm chặt bé Đậu Bao của mình vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tai cô thì thầm.

"Chúc mừng em, nhà vô địch của anh."

"Cảm ơn nhé. Lần sau anh cũng sẽ như vậy. Anh kéo cổ áo lên đi."

Vương Sở Khâm làm theo.

"ber! Tôn Dĩnh Sa nhón mũi chân, nấp trong cổ áo nâng cằm anh ấy và hôn mạnh một cái.

Vương Sở Khâm sửng sốt, nhìn quanh, may quá... không ai nhìn bọn họ.

"Được rồi, hôn một cái là đủ rồi, anh về khách sạn trước đi một lúc nữa còn phải trao giải! Em đi đây, lát nữa gặp lại!"

Sau khi bị một loạt mười ba chiêu làm cho choáng váng, Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng vội vã của cô với mái tóc dựng đứng, mỉm cười nhẹ nhàng.

Bạn có hiểu cảm giác đó không?

Cô gái mạnh mẽ, quyết đoán trên sân đấu, được hàng vạn người hâm mộ yêu mến, nhưng ngoài đời lại ngoan ngoãn nép vào lòng anh ngọt ngào gọi anh là anh trai, thỉnh thoảng lại dùng chút mưu mẹo để làm nũng với anh.

Chỉ với anh.

Anh yêu mọi vẻ đẹp của cô.

Chỉ cần là cô, anh đều vui vẻ chấp nhận.

Thực ra, anh đã sớm biết cô muốn gì rồi.

Bởi vì nhìn lại, từ ngày cô vào đội tuyển, anh đã luôn bảo vệ cô ấy.

Dù sao thì, anh cũng không phải là người mà ai cũng có thể câu được.

Nhưng nếu là cô ấy muốn câu?

Thì anh không thể làm một chú cá ngoan cố được~

Chỉ có thể vui vẻ cắn câu của cô, quỳ phục trước cô.

Chỉ là nhớ lại khoảnh khắc rung động đầu tiên của mình, không phải là do những đòn tấn công và thăm dò liên tiếp của cô.

Dường như chỉ là tình cờ cô nhìn anh, đôi mắt cô to tròn long lanh.

Đúng hay sai,yêu hay ghét dường như được ấn định chỉ trong khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên.

Cô gái khóc nức nở dưới ánh chiều tà, và chàng trai quay đầu lại không hiểu chuyện gì.

Ngay từ khi cô cho rằng mình đang từ từ dẫn dắt, thậm chí còn sớm hơn thế nữa.

Anh đã bắt đầu không kiểm soát được mà từ từ đuổi theo cô.

————————————

"Mục tiêu không chỉ dừng lại ở đó."

"Tương lai còn rất dài, chúng ta hãy tiếp tục cố gắng."

"Kiên định tự tin, cùng nhau kiên định tự tin."

Hoàn chính văn.

————————————

Lời tác giả:

Bài viết này là tác phẩm mà tôi đã hoàn thành ngay sau khi trở về từ Ma Cao, bởi vì khi đến sân vận động, gặp họ ở ngoài đời, tôi thực sự đã có một sự hiểu biết khác về tình cảm của hai người họ.

Nhìn thấy phản ứng của Khâm ở hiện trường, tôi mới phát hiện ra khi bạn đặt mình vào vị trí của họ, thật không dễ dàng gì để có thể có phản ứng rõ ràng như vậy.

Bởi vì trên khán đài thực sự không có mấy người dám có những biến động cảm xúc rõ ràng.

Tôi nghĩ anh ấy cũng đang cố gắng kiểm soát, nhưng không thể kiểm soát được.

Bởi vì tôi đã trực tiếp trải nghiệm sự căng thẳng đó.

Trên máy bay trở về Bắc Kinh, tôi đột nhiên hiểu ra, cuối cùng tôi cũng hiểu ra.

Thực ra tình yêu của hai người họ, không chỉ giới hạn ở tình yêu.

Tôi đang tự hỏi tại sao họ dám công khai ủng hộ nhau trong thời điểm nhạy cảm như vậy?

Bởi vì trong thời gian không ai ủng hộ họ, chỉ có chính họ, trong thời gian không có nhiều người hâm mộ ủng hộ, không ai biết đến, những người đứng bên cạnh họ rất ít, những người thực sự mong họ ngày càng tốt đẹp hơn cũng rất ít.

Trong đó có, những người kiên định đứng sau lưng họ.

"Tôi có rất nhiều cơ hội bỏ rơi bạn, nhưng tôi không làm. Vương Sở Khâm 17 tuổi không làm, Tôn Dĩnh Sa 19 tuổi cũng không làm."

Sẽ có người đứng sau lưng bạn.

Nhưng rất ít người luôn đứng sau lưng bạn.

Cho đến bây giờ, đã tám năm.

Tám năm đồng hành, mặt trời ở Tổng cục Thể Thao mọc rồi lại lặn, mồ hôi trên sân tập cứ ướt rồi lại khô.Hàng ngàn ngày đêm điên cuồng luyện tập, vô số lần vung vợt.

Nhưng họ vẫn là họ, không hề thay đổi.

Vậy tại sao họ lại phụ thuộc vào nhau như vậy? Bởi vì ngay từ đầu chỉ có nhau mà thôi.

Nhiều năm sau, có rất nhiều người yêu thích họ, hoặc là đến vì danh tiếng, hoặc vì lợi ích và nhiều thứ phức tạp khác, nhưng ban đầu, lúc đầu tiên, khi chưa có thành tích cũng không nổi bật, chỉ có nhau đứng bên cạnh họ mà thôi.

Họ không phải vì nhau là nhà vô địch mà đứng cùng nhau.

Chỉ đơn giản là, người đó là nhau mà thôi.

Thắng rồi sẽ có câu trả lời, nhưng đối với hai người họ,

Cùng nhau chính là câu trả lời.

Con đường bóng bàn khó khăn chứ? Khó.

Sẽ tiếp tục đi chứ? Sẽ.

Bởi vì người phù hợp, đang đứng trên con đường tương lai của bạn.

Con đường của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa còn rất dài, may mắn thay, hiện tại đã có hàng triệu người từ khắp nơi đổ về, chỉ để đứng sau lưng họ, hô vang tên họ.

Nếu nói rằng nước mắt của mỗi vận động viên sẽ tạo thành một dòng sông.

Thì hãy để dòng sông được tạo thành từ hàng triệu ánh sao chỉ thuộc về Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa mãi mãi chảy dài.

Đến Paris, Los Angeles, thậm chí là những nơi xa hơn nữa.

Cần kết quả như thế nào mới xứng đáng với những khó khăn trên con đường này?

Tôi không biết.

Nhưng tôi biết, trên con đường thực hiện ước mơ, họ sẽ luôn nắm chặt tay nhau, với hy vọng và kỳ vọng gấp trăm ngàn lần, chân thành đồng hành cùng nhau đứng trên bục cao nhất.

Và mỗi tiếng reo hò, mỗi giọt nước mắt của chúng ta, tôi nghĩ họ đều nhìn thấy, nghe thấy.

Vì vậy, chúng ta chỉ cần đồng hành, chờ đợi là được.

Chân thành chúc mừng anh Vương Sở Khâm và cô Tôn Dĩnh Sa thực hiện ước mơ ở Paris, không chỉ Paris.

Tổ quốc của các bạn, sẽ tự hào về các bạn.

Chúng ta,

Hẹn gặp lại ở giải đấu tiếp theo.

(Hôm nay em Cún và anh vợ thắng rồi, chúc mừng Bá Châu Song Điềm, đánh hay thật sự luôn í)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com